Chương 141: “Ngài ấy sẽ không vui!”
Tề Đẳng Nhàn đi tới trước mặt Sở Băng, lạnh nhạt nhìn cô ta.
Sở Băng vừa rồi vẫn còn cực kỳ kiêu ngạo, nay lại bị dọa đến cả người phát run, một câu cũng không nói nên lời.
“Tề Đẳng Nhàn, anh đừng làm bậy!”
Kiều Thu Mộng sợ Tề Đẳng Nhàn nổi điên sẽ làm chuyện gì không hay với Sở Băng.
Tề Đẳng Nhàn lại lạnh lùng nói “Lúc đàn ông làm việc thì phụ nữ đừng xen vào!”
Kiều Thu Mộng bị lời nói của Tề Đẳng Nhàn chặn lại, qua một hồi vẫn không biết phải đáp lại thế nào
“Quỳ xuống!”
Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nhìn Sở Băng, ra lệnh.
Sở Băng sửng sốt, nghiến răng hỏi “Anh nói cái gì? Anh muốn tôi quỳ xuống?”
“Tôi cao quý như thế, cần phải quỳ xuống trước một kẻ nghèo hèn như anh?”
Lời còn chưa dứt đã thấy Tề Đẳng Nhàn hơi buông lỏng tay cầm lựu đạn, cần bẩy kêu răng rắc, tùy thời đều có thể bật ra.
“Cô có thể không quỳ, sau đó để tôi nhìn xem người cao quý như cô bị lựu đạn nổ có khác gì với người bình thường hay không?” Tề Đẳng Nhàn quơ lựu đạn trong tay, thản nhiên uy hiếp.
“Anh… Đồ vô sỉ! Anh lại dám dùng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy để hù dọa một cô gái yếu đuối!” Sở Băng hoảng hốt luống cuống tìm trợ giúp, “Từ tổng, cô còn không mau giúp tôi?”
Trong tay Tề Đẳng Nhàn là một quả lựu đạn thật, Từ Ngạo Tuyết cũng không dám đánh cược với tên điên này nên sao có thể tiến lên?
Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng chất vấn “Cô gái yếu đuối? Không phải cô vừa tự xưng là cao quý? Bọn tôi đều là kẻ nghèo hèn hay sao?”
“Tôi lặp lại một lần cuối cùng, quỳ xuống!”
Vừa dứt lời, hắn giơ quả lựu đạn tới trước mặt Sở Băng.
Sở Băng bật khóc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn.
Mọi người nhìn thấy một màn này, đều bất giác không rét mà run. Vừa này thấy Thiên Lang cả người treo đầy lựu đạn đã điên lắm rồi, nhưng bây giờ xem ra, Tề Đẳng Nhàn mới là kẻ điên thật sự!
“Xin lỗi.” Tề Đẳng Nhàn mặt vô biểu tình nhìn Sở Băng đang quỳ dưới đất, ra lệnh.
Sở Băng run rẩy, khóc lóc nói “Tôi sai rồi!”
Tề Đẳng Nhàn hỏi “Cô sai ở đâu?”
Một số người đứng xem xung quanh không nhìn nổi, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có chút quá mức.
“Họ Tề, anh đừng quá đáng thế! Cô Sở đã quỳ xuống rồi, anh còn muốn thế nào?”
“Đúng vậy, anh là đàn ông mà ức hiếp phụ nữ như thế thì hay lắm sao?”
“Thật không biết xấu hổ, làm mất mặt đàn ông chúng ta!”
Tề Đẳng Nhàn nghe được thì khịt mũi coi thường, nói “Tốt thôi, vậy trong số các người, ai bằng lòng đi lên thay cô Sở không?!”
Lời này vừa nói ra, nhất thời không ai trả lời.
Tề Đẳng Nhàn cười lạnh, nói “Vừa rồi cô ta hống hách như vậy cũng không thấy các người đứng ra hành hiệp trượng nghĩa giúp tôi nha?”
“Sao bây giờ cả đám lại như con khỉ nhảy ra vậy?”
“Nào, tới đây. Tô cho các người cơ hội đứng trước mặt tôi nói chuyện.”
Nói xong, hắn quơ quơ lựu đạn trong tay.
Đám người xung quanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, làm gì có tên ngu nào dám tiến lên?
Hướng Đông Tinh thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười mà bất đắc dĩ lắc đầu. Thật tò mò không biết cái tính cách ngang bướng cỗ chấp này của Tề Đẳng Nhàn được hình thành như thế nào.
Thấy mọi người đều không nói gì nữa, lúc này Tề Đẳng Nhàn mới liếc mắt nhìn Sở Băng một cái, lạnh nhạt nói “Hỏi cô đấy, sai ở đâu.”
“Tôi… Tôi không nên kiêu ngạo hống hách, nói ra những lời quá đáng như vậy, lại càng không nên đánh cô Kiều…” Sắc mặt Sở Băng trắng nhợt, vẻ như đưa đám.
Có thể nói, ngày hôm nay cô ta đã mất hết mặt mũi.
Tề Đẳng Nhàn nghe nhưng không nói gì, ý bảo cô ta tiếp tục.
“Tôi không nên xem thường người khác, không nên lãng phí lương thực…”
Sở Băng nơm nớp lo sợ, thừa nhận lỗi sai của bản thân.
Tề Đẳng Nhàn hỏi “Vậy cô cảm thấy mình có nên xin lỗi không?”
“Có có có… Đều là lỗi của tôi, cô Kiều, vừa rồi là do tôi xúc động, Tôi không nên đánh cô.” Sở Băng lau nước mắt nói, “Xin cô hãy tha thứ cho tôi.”
Kiều Thu Mộng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói “Vậy cứ như vậy đi, không sai biệt lắm là được rồi.”
Tề Đẳng Nhàn nhún vai, sau đó cắm lại chốt an toàn.
Trùng hợp lúc này Thiên Lang bò ra khỏi bể bơi, thật vất vả mới tìm lại được chốt an toàn, lấy lựu đạn trong miệng ra rồi cắm chốt vào.
“Trả cậu này.” Tề Đẳng Nhàn tùy tay ném lựu đạn về phía cậu ta.
Thiên Lang cho rằng chốt an toàn của quả lựu đạn này đã bị kéo ra, sợ tới mức vội vàng nằm xuống đất ôm đầu.
Đến khi lựu đạn rơi xuống bên cạnh mới thấy rõ ràng. Điều này làm cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhặt lựu đạn lên rồi cất vào trong ngực.
Từ Ngạo Tuyết tức giận đến cả người đều đang run rẩy, người này, còn khoe khoang rằng trước kia ở vùng Trung Đông lợi hại cỡ nào, kết quả, bị Tề Đẳng Nhàn chỉnh cho thành sợ sệt nhát gan thế này?!
“Tôi đã nói mắt nhìn người của Từ tổng không được tốt lắm, thuần túy là hành vi ngu xuẩn phí tiền mà thôi.” Tề Đẳng Nhàn cười mỉa.
Từ Ngạo Tuyết nói không nên lời, vốn tưởng rằng lần này có thể hung hăng giáo huấn Tề Đẳng Nhàn một chút, không ngờ người mất mặt cuối cùng lại là chính mình.
Cô ta đột nhiên cảm thấy mình như trở thành tên hề.
“Được rồi, chuyện dừng ở đây thôi, mọi người đều tản đi.” Lúc này Hướng Đông Tinh đi ra, bình tĩnh đuổi người.
Mọi người cũng đều nể tình mà không hề tiếp tục đứng hóng, giống như chim thú chạy nạn mà xôn xao rời đi.
Từ Ngạo Tuyết trầm giọng chất vấn “Chuyện cứ vậy mà thôi sao?!”
“Từ tổng còn muốn như thế nào nữa?” Sắc mặt Hướng Đông Tinh đã có chút khó coi.
“Hướng tổng cảm thấy thế nào?!” Từ Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ chuẩn bị làm lớn chuyện.
Nhưng ngay lúc này, một ông già với dáng vẻ quản gia từ trong biệt thự đi ra.
Quản gia đầu tiên là hơi khom lưng chào hỏi Hướng Đông Tinh, nói “Hướng tổng!”
“Quản gia tiên sinh.” Hướng Đông Tinh cũng hơi đáp lễ.
Tề Đẳng Nhàn ngây người, sao hắn không biết trong biệt thự của mình có quản gia chứ?
Quản gia ho khan một tiếng, nói “Lão gia của chúng ta nói các người ở chỗ này gây náo loạn có chút quá đáng, cãi cọ ầm ĩ, ảnh hưởng tới ngài ấy nghỉ ngơi.”
“Ngài ấy hy vọng mọi người có thể buông xuống tranh chấp, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đừng lại tiếp tục dây dưa nữa.”
“Nếu không…”
“Ngài ấy sẽ không vui!”
Tề Đẳng Nhàn hiểu ra, quản gia này hẳn là do Hướng Đông Tinh đặc biệt tìm tới để diễn kịch.
Vương Hổ nhướng mày, nói lớn “Lão gia của các người là ai? Bảo chúng tôi bỏ qua tranh chấp?!”
“Vương tổng! Nói cẩn thận!” Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng quát Vương Hổ dừng lại, tránh cho anh ta lại nói ra lời gì không hay.
Cô ta hít một hơi thật sâu, nói “Nếu là ý của Sở tiên sinh thì tôi cũng chỉ có thể nể mặt ngài ấy.”
Vương Hổ khó hiểu, không biết vì sao Từ Ngạo Tuyết lại kiêng kỵ như vậy. Nhưng, người có thể làm Từ Ngạo Tuyết kiêng kỵ tới vậy, hẳn là bối cảnh phía sau không bình thường nên anh ta cũng không dám lắm miệng nữa.
Hướng Đông Tinh nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết giống như thật sự bị dọa sợ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn treo ý cười, nói “Hôm nay tôi mượn biệt thự này từ một vị lão tổng thần bí để mở tiệc vì muốn mọi người vui vẻ, chứ không phải gây náo loạn ầm ĩ không vui.”
“Các vị, vứt hết ân oán sang một bên, vui vẻ hưởng thụ đi.”
Bình luận truyện