Chương 1491: "Đúng vậy, đau lòng muốn chết."
Các phóng viên nhiên đều là người có EQ cao, trong trường hợp này không có bất cứ ai hỏi Tề Đẳng Nhàn về vụ khủng bố, thậm chí ngay cả mâu thuẫn giữa hắn và gia tộc Rothschild cũng không đề cập tới một dấu chấm câu.
Điều này khiến cho Tề Đẳng Nhàn thầm kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị một đống lý do mà sao không ai hỏi?
Các phóng viên cũng không phải kẻ ngốc...
Hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã là Tề giáo chủ rồi, hơn nữa còn là Tổng giám mục khu vực phía Nam!
Hỏi hắn những câu hỏi như vậy có khác gì nghi ngờ lựa chọn của Giáo Hoàng? Có khác gì đang tát vào mặt Thánh giáo? Đến lúc đó Thánh giáo nổi giận thì ai gánh vác được trách nhiệm này?
Huống chi trong nền văn minh phương Tây, tín ngưỡng Thánh giáo chiếm đại đa số, rất nhiều phóng viên đều là giáo đồ đương nhiên không thể nào hỏi tới vấn đề này.
Cứ như vậy, chuyện thân phận khủng bố của Tề Đẳng Nhàn bị bỏ qua.
Thậm chí, khi tin tức phát sóng, việc hắn lộ diện khiến các đại gia đình ở Hoa Quốc nhanh chóng dự cảm được điều không ổn, lập tức liên hệ với bộ phận liên quan để xóa bỏ tất cả thông tin hắn là khủng bố.
Dám nói Tổng giám mục đầu tiên trên thế giới của Thánh giáo là khủng bố? Đùa nhau đấy à?
Chuyện liên quan đến tín ngưỡng đều vô cùng nhạy cảm, nhất định phải phản ứng linh hoạt, nếu không sẽ rất thảm khốc.
Lần này coi như Tề Đẳng Nhàn thành công bắt được huyết mạch.
Dù sao thì mức độ chú ý tới Thánh giáo là cao nhất, người tín giáo cũng là nhiều nhất, nếu hắn đi giáo phái khác, cho dù có làm phương trượng gì đó cũng vô dụng.
Triệu gia là người đầu tiên định nghĩa Tề Đẳng Nhàn là kẻ chủ mưu khủng bố, sau khi một vài ông lớn đứng ra nói về chuyện này, cùng với việc Tề Đẳng Nhàn được Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Tổng giám mục, bỗng chốc vô cùng bị động.
Phó Phong Vân cũng không phải người rảnh rỗi, ông ta nhanh chóng lợi dụng áp lực dư luận bắt đầu ra tay.
Trong lúc nhất thời, một số lão đại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, dư luận vô cùng nhạy cảm, một vài tín đồ Thánh giáo ngồi không yên, bắt đầu lên tiếng chất vấn tại sao lại dám nói Tổng giám mục của bọn họ là khủng bố? Đây có phải là phân biệt đối xử với Thánh giáo hay không?
Quan hệ giữa Hoa Quốc và các nước phương Tây vốn đã tương đối căng thẳng, huống chi việc này liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, lại có Phó Phong Vân mượn việc này cố ý làm khó dễ, các ông chủ lớn hợp tác với gia tộc Rothschild như ngồi trên sáp, ai nấy đều vô cùng khó chịu.
Vì thế đành thoả hiệp với một số người để chuyện này có thể yên ổn.
Tề Đẳng Nhàn từ buổi lễ trở về, khó tránh khỏi cảm giác có chút mệt mỏi với những lễ nghi rườm rà này, còn phải ứng phó với các phóng viên toàn cầu, thật làm cho người ta đau đầu không thôi.
Lý Vân Uyển lại vô cùng cao hứng: “Bây giờ anh có thể quang minh chính đại trở về Hoa Quốc, để em xem còn ai dám nhằm vào anh nữa!”
Tề Đẳng Nhàn cũng có chút đắc ý, nhưng sau đó lại nói: "Chức tổng giám mục này cũng không làm được bao lâu, dù sao cũng là bỏ tiền ra mua. Chờ sau khi hứa hẹn với Giáo Hoàng xong xuôi là có thể thoái vị nhường chỗ cho người khác!”
Thực tế hắn cũng không muốn ở tiếp tục làm trong Thánh giáo, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ gia nhập để tẩy trắng cho bản thân.
Hiện tại hắn đã thành công, không cần lo lắng về tội danh khủng bố sẽ gây ra chuyện gì nữa, thân phận này đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Huống gì làm Tổng giám mục phiền toái muốn chết, phải xử lý một đống giáo vụ, ngẫm đi ngẫm lại chỉ tổn đau não, hơn nữa chuyện của Hắc Thuỷ phải làm sao bây giờ?
Đến lúc đó, trên tin tức phát sóng nghi ngờ Tề giáo chủ ra vào Thuỷ hội, đến lúc đó thanh danh của hắn làm sao mà cứu được nữa?
“Sáu tỷ đô, ngẫm lại lòng đau như đao cắt!” Lý Vân Uyển có chút đau lòng nói.
"Đúng vậy, đau lòng muốn chết." Tề Đẳng Nhàn buồn bã đáp lại, ôm cô ta sưởi ấm.
Lý Vân Uyển dùng ngón tay chọc nhẹ vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Chuyện anh đồng ý với em, khi nào thì làm?”
Tề Đẳng Nhàn nhã nói: "Yên tâm, tôi tiêu nhiều tiền ở chỗ Giáo Hoàng như vậy là để chứng minh sự thành kính, chút chuyện nhỏ này làm sao ông ta có thể từ chối?”
Bình luận truyện