Chương 1492: Chính thất đấy!
Loại chuyện này đối với Tề Đẳng Nhàn không có ý nghĩa lớn, nhưng đối với phụ nữ mà nói là loại chuyện thiêng liêng.
Hơn nữa, Lý Vân Uyển trả giá nhiều như vậy, dù cô ta có muốn ngôi sao trên trời, Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ nghĩ cách để có thể hái sao xuống.
Cũng vừa hay ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn mang Lý Vân Uyển đến gặp Giáo Hoàng.
Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói rằng hắn muốn Giáo Hoàng làm chứng cho tình cảm và ban phước cho họ.
Giáo Hoàng cũng đã từng làm qua loại chuyện này, nhưng để ông ta tư mình ra mặt đều phải là quý tộc hoàng thất của một số quốc gia, hoặc là một vài vị lãnh đạo nhất định.
Nhưng Tề Đẳng Nhàn tiêu hết sáu tỷ, hơn nữa lại còn là Tổng giám mục khu phía Nam, tương lai có thể giúp ích rất nhiều, loại chuyện chỉ cần xài miệng lưỡi như này, tất nhiên Giáo Hoàng sẽ đáp ứng với hắn.
Vì vậy, trong giáo đường rực rỡ nhất của Thánh giáo, ở trước của tượng Thánh Chủ.
Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển cùng đặt tay lên Thánh điển trong tay Giáo Hoàng, trước nhân chứng là Giáo Hoàng, nói ra một câu "Tôi nguyện ý".
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc có chút ngượng ngùng của Lý Vân Uyển, trong lòng Tề Đẳng Nhàn thầm cảm thán một tiếng, thái độ vốn tùy ý cũng trở nên nghiêm túc cùng thành kính.
Giáo hoàng cầm cành ô liu, chấm một ít nước thánh, vẩy nhẹ lên sợi tóc và quần áo của hai người, nói vài câu ban phước cùng lời khen ngợi.
“Tề giáo chủ, cậu phải đối xử với phu nhân của mình thật tốt! Cô ấy sẽ không bao giờ rời xa cậu, hết mực chung thuỷ, lại xinh đẹp dịu dàng như thế, cậu hẳn là nên quý trọng như trân bảo.” Giáo Hoàng đặt tay lên tay hai người.
Tề Đẳng Nhàn nói: "Tất nhiên tôi sẽ làm vậy!”
Sắc mặt Lý Vân Uyển dần đỏ lên, đối với cô ta hai chữ phu nhân này có ý nghĩa vô cùng lớn!
Chính thất đấy!
Giáo Hoàng chậm rãi nói: "Tôi chúc phúc cho hai người, cũng nguyện để Thánh Chủ vĩnh viễn phù hộ hai người, amen..."
Sau khi buổi lễ kết thúc, cả hai cúi đầu trước Giáo Hoàng sau đó cùng bày tỏ lòng biết ơn.
"Thật hạnh phúc! Đúng là trải nghiệm lãng mạn nhất thế giới, em chưa bao giờ mơ đến việc tình yêu của mình có thể nhận được phước lành của Giáo Hoàng! "Lý Vân Uyển vừa ra khỏi giáo đường đã nhảy nhót, xoay vài vòng.
Tề Đẳng Nhàn vừa định đưa tay ôm nàng đã nghe thấy khụ khụ hai tiếng, hắn quay đầu nhìn, thì ra là Christian đang dùng vẻ mặt không được tốt lắm nhìn hắn.
“Tề giáo chủ, cậu đã là Tổng giám mục khu vực phía Nam của Thánh giáo chúng ta, ở bên ngoài phải chú ý một chút!” Christian nhỏ giọng nói.
“Hiểu rồi!” Tề Đẳng Nhàn tức giận đáp ứng một tiếng, nghĩ thầm chờ ông và lão thái thái vào phòng, ông đây sẽ mang Thánh điển đến tụng trước cửa phòng ông cho xem.
Tâm trạng của Lý Vân Uyển giờ đây rất phấn khích, đối với cô ta mà nói, đây là một sự kiện vô cùng vô cùng trọng đại.
Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút kỳ quái, sao phụ nữ cứ thích những thứ không thực tế này nhỉ?
Tề Đẳng Nhàn cùng Lý Vân Uyển rời khỏi nước Thiên Chủ, định đi du lịch hai ba ngày ở các nước xung quanh rồi mới quay trở về Hương Sơn.
Dù sao thì thời gian mà hắn và Lý Vân Uyển gặp mặt nhau không nhiều lắm, cả hai đều mỗi người mỗi một phương, đương nhiên phải tận dụng khoảng thời gian này để bù đắp.
Gần đây ăn hàu sống nhiều quá khiến Tề Đẳng Nhàn có chút nhớ hương vị của thận dê.
Nhưng đáng tiếc là người phương Tây không ăn nội tạng động vật nên chỉ có thể bổ sung thể lực bằng hàu.
Anh vẫn nhớ mùi vị lấy thận cừu ra khỏi bếp than, rắc chút ớt bột lên rồi cho vào miệng, vừa nóng vừa béo.
"Phong cảnh ở những thành phố phương Tây được lưu giữ rất tốt, thật hâm mộ!" Sau khi dạo một điểm danh lam thắng cảnh xong, Lý Vân Uyển cảm thán một tiếng.
"Aiz..." Tề Đẳng Nhàn nghe được cũng lắc đầu.
Bình luận truyện