Tuyệt Thế Cường Long

Chương 159: “Hình như không phải nằm mơ giữa ban ngày?”



Những chuyện xảy ra trong hôm nay đương nhiên có ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của người ta.  

             Nhưng mà, Lý Vân Uyển vẫn đi đến hầm rượu đi lấy mấy chai rượu vang ra, tiếp đó thuận tay làm mấy món đồ nhắm ngon miệng, cũng không quan tâm cứ uống rượu như vậy có nghẹn hay không, sảng khoái là được rồi.  

             “Tề sir, tôi rất hiếu kì nha, rốt cuộc phải gặp nhân tài thế nào anh mới cảm thấy kính trọng vậy?” Lý Vân Uyển nhịn không được hỏi.  

             “Thượng đế toàn trí toàn năng.” Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói.  

             Lý Vân Uyển ngẩn người, cảm thấy người này chẳng giống người tín ngưỡng đạo Cơ Đốc gì cả.  

             “Hôm nay anh đúng là chẳng để lại cho người ta chút mặt mũi nào.” Lý Vân Uyển cười khổ nói.  

             “Là do bọn họ không cần mặt mũi trước, như thế thì tôi để lại mặt mũi cho họ làm gì?” Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, trên mặt đầy sự khinh thường.  

             Lý Vân Uyển giơ ly lên cụng vào ly của hắn, thuận thế dịch cái mông đến bên cạnh hắn ngồi, cười tủm tỉm nói: “Dáng vẻ chẳng sợ ai này của anh thực ra có chút đẹp trai đấy, gì cũng không sợ.”  

             Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Khi cô nghĩ thông suốt thì cũng không có gì đáng sợ, trước đó tôi cũng cảm thấy người ta làm quan lớn thật đáng sợ, nhưng mà bây giờ thì cảm thấy cũng chỉ có như vậy thôi.”  

             “Dùng lời của Kant (là Immanuel Kant: chi tiết search google nhé) nói thì là trên thế giới này chỉ có hai thứ có thể đả động đến tâm hồn của tôi.”  

             “Một là vũ trụ mênh mông ở trên đầu, một là chuẩn mực đạo đức cao thượng trong lòng mỗi người.”  

             Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn ở chung càng lâu lại càng phát hiện ra hắn không đơn giản, không chỉ đơn thuần là có vũ lực, có bối cảnh, từ hành vi của hắn cũng có thể nhìn ra được hắn là người có tu dưỡng từ bên trong.  

             Khi đang nói chuyện, tay của Tề Đẳng Nhàn không tự chủ được mà rơi trên chân của Lý Vân Uyển.  

             Lý Vân Uyển cười ha ha nói: “Nếu như lúc nói lời này, tay của anh thành thật một chút, có khi tôi sẽ tin đó!”  

             “Á? Tay của tôi sao lại ở chỗ này thế? Xin lỗi, xin lỗi nhé...” Tề Đẳng Nhàn thu tay lại, làm bộ nói.  

             Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm vỏ chai rượu đã chiếm nửa cái bàn trà.  

             Khi mà men say lên đến đầu, Lý Vân Uyển nhịn không được hỏi: “Anh nói xem, nếu Mộng Mộng biết chúng ta cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, uống rượu đến bây giờ thì sẽ nghĩ như nào?”  

             Tề Đẳng Nhàn không đáp lại, buồn bực cúi đầu uống một ngụm rượu.  

             Lý Vân Uyển nhịn không được đạp hắn một cái, nói: “Đang hỏi anh mà!”  

             Tề Đẳng Nhàn nói: “Cô cảm thấy cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Cô với cô ấy có quan hệ tốt hơn tôi nhiều, sao lại hỏi tôi?”  

             “Tôi cũng không biết cô ấy liệu có tức giận nhiều không, với cả cô ấy đã nói qua rồi, cô ấy không thèm anh, tôi mà thích thì sẽ đưa cho tôi luôn... Ha ha ha...” Lý Vân Uyển nhịn không được cười to.  

             Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, sau đó nghe thấy Lý Vân Uyển nói: “Nếu có một ngày, cô ấy đổi ý, để anh quay về ở cùng với cô ấy, anh sẽ làm thế nào?”  

             Tề Đẳng Nhàn nghe xong thoáng sửng sốt.  

             Lý Vân Uyển thấy hắn không nói lời nào, cũng buồn bực theo, chân nhỏ nhẹ nhàng đạp vào đùi vài cái, u oán nói: “Đồ không có lương tâm, đến cả lời nói dối cũng không thèm nói!”  

             Tề Đẳng Nhàn lấy lại tinh thần,lắc lắc cái đầu có hơi choáng, tay phải vươn ra, mô phỏng động tác nắm tay bằng năm ngón, hung ác nói: “Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, tôi sẽ chọn hết!”  

             “Hả?!”  

             Lần này đến lượt Lý Vân Uyển trợn tròn mắt, vừa khóc vừa cười vừa đạp hắn một phát.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, hắn chỉ là cảm thấy cùng Lý Vân Uyển ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu thật vui vẻ, vừa uống vừa nói chút chuyện.  

             Ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai, mở mắt ra, phát hiện hai người cùng chen trên một cái ghế salon, trên mặt bàn là một đống vỏ chai rượu.  

             “Đệt, lại thêm một lần không bằng cầm thú, thế này cũng quá mất mặt rồi!” Tề Đẳng Nhàn phát hiện đêm qua lại không có phát sinh cái gì, không khỏi nhíu mày một cái.  

             Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện Lý Vân Uyển như bạch tuộc đang cuốn lấy người hắn.  

             Đợi đến khi hết choáng váng, hô hấp của Tề Đẳng Nhàn dần dần trở nên dồn dập, cộng thêm việc Lý Vân Uyển ôm chặt lấy hắn, cho nên cái phản ứng tự nhiên không hề chính nhân quân tử đến vô cùng tự nhiên.  

             Thế là, Tề Đẳng Nhàn quyết định làm nốt việc hôm qua muốn làm mà không làm được.  

             Lần này, hắn cho ra một kết luận là…  Người thì dễ nhìn, mà sờ thử thì cũng rất tốt!  

             “Đùa giỡn lưu manh hả?” Lý Vân Uyển vậy mà lại mê mang mở mắt ở lúc này, mơ màng trợn mắt rồi hừ một tiếng.  

             “Ờm...... Hôm qua uống hơi nhiều, đầu choáng quá, cô nói gì cơ?” Bản lĩnh giả ngu thì Tề Đẳng Nhàn cũng có một ít.  

             Lý Vân Uyển bĩu môi cười cười, nhắm mắt lại, đưa trán kề lên khuôn mặt của hắn, đưa tay cầm lấy cổ tay của hắn, một cái tay khác đã hơi hơi đã kéo cổ áo xuống, thả luôn tay của hắn bỏ vào trong.  

             Trong đầu Tề Đẳng Nhàn như nổ bùm một tiếng, vô cùng bối rối.  

             “Tôi buồn ngủ quá, cứ ôm như vậy đi, ngủ thêm một lúc nữa.” Lý Vân Uyển như một con mèo nhỏ cọ xát ở trong lồ ng ngực hắn, tiếp tục nhắm mắt lại mà ngủ mất.  

             Tề Đẳng Nhàn duy trì tư thế vô cùng cứng nhắc này, một cử động nhỏ cũng không dám làm.  

             Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất nóng, thậm chí rất nhanh đã ra một tầng mồ hôi mỏng, sau đó, thân thể của hắn cũng nóng lên, không biết có phải hay là do tối hôm qua uống nhiều rượu quá hay không.  

             Nhưng chỉ một lát sau Tề Đẳng Nhàn đã trợn mắt mê man mà ngủ mất.  

             Khi tỉnh lại là do Kiều Thu Mộng gọi điện thoại đến đánh thức , hơn nữa người lúc nãy nằm cùng hắn trên sopha Lý Vân Uyển đã đi đâu mất.  

             “Tề Đẳng Nhàn, anh có rảnh thì đến sân bay đón người giúp tôi đi.” Giọng của Kiều Thu Mộng từ trong ống nghe truyền ra, mang theo một chút mỏi mệt.  

             “Được, tôi hiểu rồi.” Tề Đẳng Nhàn mở miệng đồng ý.  

             Não hắn còn có chút mơ hồ, sau khi nâng tay trái đưa về phía mũi của mình ngửi ngửi, mới lẩm bẩm nói: “Hình như không phải nằm mơ giữa ban ngày?”  

             Kiều Thu Mộng nghe được âm thanh hắn tự lẩm bẩm, không khỏi tức giận không biết phát ti3t vào đâu, người này thật đúng là không có lòng cầu tiến, đã đến lúc này rồi mà còn ngủ?!  

             Bộp một tiếng, cô cúp điện thoại luôn.  

             Tề Đẳng Nhàn cũng không quá để ý, trong đầu đang không nhịn được mà hồi tưởng lại cảm giác lửa nóng bao quanh cùng với mồ hôi tiết ra kia.  

             “Phì, anh đang làm gì thế?” âm thanh của Lý Vân Uyển từ một bên bỗng nhiên truyền đến.  

             Tề Đẳng Nhàn nắm chặt tay lại, mạnh mẽ ho khan hai cái, nói: “Không làm gì cả, mũi hơi ngứa một chút mà thôi.”  

             “Tề sir, xem ra anh thật là một người đàn ông không bằng cầm thú nha!”  

    “Vậy thì tôi an tâm rồi, sau này có thể thường xuyên đến uống rượu!”  

             Lý Vân Uyển cười như không cười nói, cô ta vừa mới đu tắm, tóc vẫn đang ướt nhẹp, cứ như vậy mà nhìn Tề Đẳng Nhàn đầy quyến rũ.  

             Tề Đẳng Nhàn mặt mo đỏ ửng, không nhịn được mà nở nụ cười khổ, nếu như hôm qua không có người quấy rầy, những chuyện khiến người ta không vui kia không xảy ra, cứ bảo trì bầu không khí mập mờ từ quán cơm về đến đây...  

             Nói không chừng, đến cả rượu cũng không cần uống, hắn đã có thể làm cầm thú luôn rồi.  

             Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như.  

             “Lần sau tôi chắc chắn sẽ uống ít một chút!” Tề Đẳng Nhàn cắn chặt răng, nói.  

             “Dáng vẻ ngốc ngốc này của anh, quả nhiên rất đáng yêu.” Lý Vân Uyển hì hì cười một tiếng, sắc mặt cũng hơi phiếm hồng.  

             Cô ta phát hiện, khi không ngừng trêu chọc Tề Đẳng Nhàn thì chính cô cũng đang hãm sâu thêm vào nhà tù này.  

             Bây giờ, cho dù Kiều Thu Mộng chỉ vào mặt cô bắt cô cút đi, cô cũng muốn cắn chặt răng mà đi tranh giành với Kiều Thu Mộng một lần!  

             “Không được, tôi đường đường là nhị đương gia của nhà tù U đô, sao có thể bị một người phụ nữ đùa bỡn?!” Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên cắn răng nói.  

             Lý Vân Uyển ngẩn người, khi lấy lại tinh thần thì phát hiện Tề Đẳng Nhàn đã đứng ở trước mặt nàng.  

             Thẳng đến khi bị Tề Đẳng Nhàn đẩy đập nhẹ lưng vào bức tường ở phía sau thì cô mới hồi phục tinh thần, vừa kinh ngạc vừa thẹn đỏ mặt mà nói: “Anh......”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện