Tuyệt Thế Cường Long

Chương 160: "Tớ cảm thấy cậu nói thật sự rất đúng!"



Tề Đẳng Nhàn chuyển từ thụ động sang chủ động, nằm ngoài dự kiến của Lý Vân Uyển, cô ta cảm thấy nhịp đập mà cô khống chế nãy giờ, đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn.   

             "Lần sau cô đến đây, sẽ không có cơ hội để trêu chọc tôi nữa đâu!" Tề Đẳng Nhàn buông Lý Vân Uyển ra, thở hổn hển, nhìn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ và hồng hào từ khoảng cách gần, đầy vui vẻ.   

             "Không thể nói trước được đâu!" Lý Vân Uyển li3m nhẹ đôi môi hơi sưng do bị hôn, mỉm cười tiến lại gần.   

             Tề Đẳng Nhàn giơ ngón trỏ lên, đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô ta, mỉm cười nói: “Nghiện rồi có phải không?”   

             Nói xong lời này, một lúc sau, hắn lắc đầu, nói:"Tôi đi ra sân bay đây, tối nay gặp sau."  

             Đợi cho Tề Đẳng Nhàn rời khỏi biệt thự, Lý Vân Uyển mới lấy lại được tinh thần.   

             "Con người xấu xa này, ngay cả khi hôn cũng không chịu buông tay…”  

             Lý Vân Uyển đỏ mặt, đỏ tai, cắn chặt môi, nhưng cô không tức giận chút nào, ngược lại trong nội tâm còn có chút cảm giác mùa xuân đang nảy mầm.   

             Hôm nay, Lý Vân Uyển đã chứng kiến một mặt khác của Tề Đẳng Nhàn, vừa quyến rũ vừa bá đạo.   

             Đây là một mặt khác được ẩn giấu của Nhị đương gia.  

             Tề Đẳng Nhàn tới sân bay, tùy tiện tìm một tấm bảng tên, phía trên viết tên Dương Quan Quan, hắn liền đến điểm đón chờ người.   

             Không lâu sau, một người phụ nữ có ngoại hình xuất sắc mặc áo sơ mi màu trắng, quần màu đen thoải mái đang dần xuất hiện từ lối, thu hút sự chú ý của những người đàn ông quanh đó.   

             Bộ trang phục được phối vô cùng đơn giản, nhưng cô ta lại có thân hình ngang ngửa với siêu mẫu, nên vô cùng thu hút được ánh mắt của mọi người.   

             Thân cao chân dài, hơn nữa, vòng một cực lớn,. . . . . . những cái nút áo trên sơ mi của cô ta, dường như muốn bung ra bất cứ lúc nào.   

             "Có vẻ còn lớn hơn của Lý Vân Uyển!" Tề Đẳng Nhàn nhìn người phụ nữ này, cũng không thể kiềm nén được mà nhìn hai lần, đàn ông mà, luôn không thể nào chỉ nhìn qua một lần.   

             Người phụ nữ có chút chán ghét ánh mắt của người đàn ông này, nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn thoáng qua tấm bảng tên ở cổng đón, sau đó đi đến hướng của Tề Đẳng Nhàn.  

             "Anh có phải là Tề Đẳng Nhàn?" người phụ nữ nói, đôi môi đỏ mộng khẽ mở, toát lên một sự quyến rũ không thể nói thành lời.   

             "Ừm, cô là Dương Quan Quan?" Tề Đẳng Nhàn phục hồi tinh thần lại, vội vã trả lời.   

             Trên khuôn mặt người phụ nữ hiện rõ lên vẻ mặt chán ghét, nhíu mày nói: ”Tôi chính là Dương Quan Quan.”   

             Tề Đẳng Nhàn cười, nói: "Thu Mộng đã nhờ tôi đến đón cô."  

             Dương Quan Quan gật đầu một cách tùy ý, trực tiếp vứt hành lý xuống, sau đó đi ra ngoài.    

             "Cô luôn tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy à?" Tề Đẳng Nhàn giữ chặt hành lý, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo phía sau Dương Quan Quan ra ngoài.   

             Người phụ nữ tên Dương Quan Quan này, tỉ lệ cơ thể quả thật có chút khoa trương, và điều đáng chú ý đó là, đôi chân cực dài.   

             Tề Đẳng Nhàn dẫn Dương Quan Quan tới bãi đỗ xe, lấy chìa khóa xe ra nhấn một cái, Dương Quan Quan liếc nhìn một cách không có hứng thú, nói: "Một chiếc Passat à?"  

             Xe này là Phaeton, nếu không nhìn kỹ, có thể nhầm với xe Passat, hơn nữa nó đã ngừng sản xuất, và rất hiếm có trên thị trường.   

             Tề Đẳng Nhàn cũng lười giải thích, đem hành lý đặt vào sau cốp xe, rồi lái xe đưa Dương Quan Quan đến khách sạn mà Kiều Thu Mộng đã đặt trước để nghỉ ngơi.   

             "Mộng Mộng, tớ đã đến Trung Hải, chồng cậu đã đến đón tớ rồi. Ừm, tớ về khách sản trước, nghỉ ngơi một chút, tối nay cùng ăn cơm đi. . . . . ." Dương Quan Quan nói chuyện điện thoại với Kiều Thu Mộng trên xe.   

             Bữa cơm tối nay, Kiều Thu Mộng cũng không có mời Tề Đẳng Nhàn, Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không tự nhiên tham gia và làm hỏng bầu không khí.   

             "Quan Quan, mừng cậu đã trở về nước!" Kiều Thu Mộng nhìn thấy Dương Quan Quan, trực tiếp chạy đến ôm cô ta thật chặt.  

             "Hôm nay tôi bận bàn chuyện hợp tác ở Tư Bản Thiên Lại, cho nên không thể đi đón cô được, thật sự xin lỗi cô!"  

             Dương Quan Quan cười, nói: "Không sao đâu, không phải cậu cũng đã nhờ chồng đến đón tớ rồi sao?”   

             Trong lúc hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Lý Vân Uyển cũng đến .  

             "Hình như quan hệ của cậu với chồng cậu, không được tốt cho lắm nhỉ?" Sau khi uống mấy chén, Dương Quan Quan mở miệng dò hỏi.  

             "Chỉ là người chồng trên danh nghĩa thôi, là do bố của tớ ép buộc cuộc hôn nhân này, tớ với anh ta không có tình cảm gì hết.”   

             "Hơn nữa, người này là người thích gây rắc rối, miệng thì chuyên khoác lác."   

             Kiều Thu Mộng thở dài, lắc đầu, nói: "Tớ đoán là khoảng chừng hai ba năm nữa, đến lúc đó tớ sẽ nói với bố muốn ly hôn, thì chắc ông ấy cũng sẽ không phản đối đâu phải không?.”  

             Dương Quan Quan gật đầu, cô ta cũng hiểu được Tề Đẳng Nhàn không phải một người đàn ông xuất sắc, ngay khi lúc cô xuất hiện, người này còn nhìn chằm chằm vào ngực cô ta đểđánh giá.   

             Lý Vân Uyển nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, trong lòng có một chút đắc ý, Tề Đẳng Nhàn hiện tại chính là một viên bảo ngọc đang bị ẩn giấu, hai người này không phát hiện ra, vậy thì bản thân cô ta sẽ im lặng tận dụng cơ hội này vậy/  

             Trong giới đồ cổ, những người biết tận dụng cơ hội, khi tìm được món đồ quý, sẽ cảm thấy rất vui mừng, thấy thật tự hào, Lý Vân Uyển hiện tại đúng là đang có loại tâm tính này.  

             "Vậy cậu có kế hoạch gì trong tương lai chưa?" Dương Quan Quan không nhịn được tò mò hỏi.  

             "A. . . . . . Hôm nay tớ có cuộc họp với Tư bản Thiên Lại. Bọn họ đã ám chỉ rằng dường như vị lão tổng thần bí kia đang quan tâm tớ, tớ không biết lão tổng thần bí đó có ý gì nữa.”  Kiều Thu Mộng nhấp hé miệng, sau đó thở dài nói.  

             Dương Quan Quan nói: "Tớ nghe nói vị Lão tổng thần bí này sống ở Vân Đỉnh Thiên Cung, hơn nữa còn khiến cho Từ Ngạo Tuyết phải kinh ngạc, là một người có gia cảnh rất lớn. Ở ngoài mặt Tư Bản Thiên Lại là tài sản của tập đoàn Hướng Thị, nhưng trên thực tế, người đứng sau lại là lão tổng thần bí này!"  

             Lý Vân Uyển cảm thấy cô ta nói vậy có hơi thái quá, Lão tổng thần bí hoàn toàn là do Hướng Đông Tinh cố ý tung hỏa mù, ngay từ đầu là muốn nhắm đến Tề Đẳng Nhàn, nhưng do đám người Từ Ngạo Tuyết đề cập đến "Vân Đỉnh Thiên Cung" mà hiểu lầm  nghĩ rằng lão tổng thần bí đó là Sở Vô Đạo.      

             Tất nhiên là Hướng Đông Tinh sẽ không tiết lộ sự thật, vì vậy sau đó họ sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm cho vị lão tổng thần bí ẩn này càng trở nên bí ẩn.   

             Đám người Từ Ngạo Tuyết sẽ đoán rằng, Tề Đẳng Nhàn, chính là lão tổng thần bí - người đứng đầu Tư Bản Thiên Lại chỉ là một con rối thôi, và ông chủ lớn thật sự chính là Sở Vô Đạo sẽ không lộ diện.   

             Thâm chí là, rất nhiều công nhân trong Tư Bản Thiên Lại đều cho là như vậy.  

             "Nếu anh ta thật sự quan tâm đ ến cậu, vậy thì đừng do dự  nữa, người đàn ông như vậy cũng không phải muốn là gặp được đâu." Dương Quan Quan cười nói, "Vân Uyển, cậu nói xem có phải không?"  

             Lý Vân Uyển gật gật đầu, nói: "Tớ cảm thấy cậu nói thật sự rất đúng!"  

             Kiều Thu Mộng trầm ngâm không nói gì.  

             Dương Quan Quan nói: "Vừa hay, lần này tôi nhận lời mời của giám đốc Tư Bản Thiên Lại, đến lúc đó có thể sẽ có cơ hội tiếp xúc với vị lão tổng thần bí này, tớ sẽ giúp cậu thăm dò.”   

             "Tớ cảm thấy, một người đàn ông vô duyên vô cớ dốc sức giúp một người phụ nữ như vậy, chắc chắn sẽ không thể không có nguyên nhân gì khác trừ yêu thích đâu."  

             "Mộng Mộng, cậu phải nắm bắt cơ hội lần này!"  

             Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Nếu cô có tin tức gì thì hãy nói cho tớ biết vơi nhé."  

             Sau bữa cơm tối, ba người tán gẫu rất vui vẻ.  

             Trong lòng Lý Vân Uyển cảm thấy có chút buồn cười, Hướng Đông Tinh có đang đi quá xa trong việc tạo ra lão tổng thần bí này không? Nó có thể hoàn toàn phá hỏng mối quan hệ giữa Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn.  

             Nếu Tề Đẳng Nhàn biết chân tướng rằng mình bị lão tổng thần bí này lợi dụng, cũng không biết anh ta sẽ có biểu cảm gì, nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy thật phấn khích?  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện