Chương 238: Sở Vô Đạo đã là tồn tại như trần nhà rồi đi?”
“Tôi thấy mấy người buồn cười thật đấy, cô cũng đã nói là chúng ta không còn quan hệ gì rồi, sao còn ở đây lải nhải cái gì?”
“Tôi thích loại phụ nữ nào, có quan hệ tốt với loại phụ nữ nào thì cũng có liên quan cái rắm gì đến các cô đâu?”
Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ đầy mặt buông tay nhìn Ngọc Tiểu Long.
Ngọc Tiểu Long nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tôi chỉ đang phát biểu cái nhìn của tôi đối với chuyện này của anh mà thôi, anh có thể không nghe nhưng tôi muốn nói thì tôi nói.”
Từ Ngạo Tuyết cười nhạt nói với Dương Quan Quan: “Cô gái, cô nên nhìn cho rõ nhân phẩm hắn ra sao, đừng để bị hắn lừa.”
“Cô là bạn tốt của Kiều Thu Mộng, hắn ngay cả cô cũng có thể xuống tay thì có thể thấy rằng hắn không phải là thứ gì tốt.”
“Cô cũng thật là ngốc, vậy mà dám xảy ra quan hệ với loại người này?”
“Thật không thể hiểu nổi mấy người phụ nữ các cô sao lại không hiểu được đạo lý biết quý trọng bản thân mình cơ chứ.”
Dương Quan Quan khuất nhục cắn chặt răng, cả giận nói: “Từ tổng, cô đã không biết rõ tình huống như nào thì không cần phải tùy tiện đánh giá người khác!”
Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn đột ngột lạnh xuống, bị lời này của Từ Ngạo Tuyết chọc giận.
Hắn là kiểu người lợn chết không sợ nước sôi, tuỳ tiện mắng ra sao cũng được, nhưng Dương Quan Quan lại không giống thế.
Dương Quan Quan là người thoạt nhìn thì rất kiên cường, nhưng thực tế nội tâm lại cực kỳ yếu ớt nhát gan, hơn nữa đang trong trong sạch sạch lại bị người ta bôi nhọ như vậy, vậy cô ấy phải uỷ khuất bao nhiêu chứ?
Về tình hay về lý thì Tề Đẳng Nhàn hắn phải nên đứng ra nói chuyện giúp cô ta lúc này.
“Từ Ngạo Tuyết, tôi nói cho cô nghe.”
“Tập đoàn Từ thị các người muốn an toàn trụ vững thì cô nên thành thành thật thật ở trên giường cởi hết vẫy đuôi lấy lòng lão tử!”
“Nếu không thì một mao tiền các người cũng đừng hòng lấy được!”
“Tôi thật sự muốn nhìn thử một chút xem lúc ấy cô có còn cái loại tâm thái từ trên cao nhìn xuống bôi nhọ trong sạch của một cô gái hay không.”
Ngữ khí Tề Đẳng Nhàn lạnh băng nói xong những lời này, trên mặt toàn là tà khí và lạnh lẽo.
Người ở xung quanh nghe thấy câu nói ấy đều ngẩn người, sau đó liếc nhau, đột nhiên cười vang lên!
“Người kai là ai vậy? Khẩu khí thật lớn nha, nghe cứ như là muốn cho tập đoàn Từ thị phá sản!”
“Ha ha ha, tập đoàn Từ thị chính là sản nghiệp của từ gia ở Đế Đô, từ gia là dạng gia tộc lớn như nào, trong lòng hắn không tự lượng sức sao?”
“Đầu óc của người này có bệnh rồi đi, vừa rồi bị t1nh trùng lên não rồi đi? Loại người này giống y như người bị liệt não nằm trên giường nói ra khỏi miệng vậy!”
Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết nghe được cũng bật cười ha hả, là điệu cười vừa kinh thường lẫn khinh miệt.
Từ Ngạo Tuyết cao ngạo miệt thị nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhàn nhạt nói: “Muốn tôi? Ha hả a, được đấy, tôi chỉ sợ là anh không có cơ hội này thôi.”
Ngọc Tiểu Long lại là cảm thấy Từ Ngạo Tuyết nói như vậy thì th ô tục quá mức rồi, nhíu mày khẽ lắc đầu nhưng cũng không nói gì.
“Để tôi nhìn thử xem anh có bản lĩnh gì lật đổ tập đoàn Từ thị của tôi, có tư cách gì khiến tôi ở trên giường vẫy đuôi lấy lòng!” Từ Ngạo Tuyết ôm hai tay cười lạnh, giữa mày chỉ có một loại thái độ cực kỳ khinh thường.
Loại khinh thường này như các vị thần trên đỉnh Olympus, miệt thị nhìn phàm nhân ồn ào suy nghĩ muốn lật đổ bọn họ.
“Liên minh của tập đoàn Từ thị hiện tại đã gom góp được mấy trăm triệu tài chính, hắn có thể nói ra loại lời nói như này rõ ràng là không có đầu óc.”
“Lật đổ tập đoàn Từ thị? Có lôi người giàu số một Hoa Quốc ra đây thì chỉ sợ người ta cũng không dám nói ra loại lời nói như này đâu?”
“Nếu như hắn có thể lật đổ được tập đoàn Từ thị thì đừng nói vẫy đuôi lấy lòng, để lão tử làm chó trông cửa nhà cho hắn cũng không thành vấn đề!”
Mọi người cũng sôi nổi bật cười, cảm thấy lời Tề Đẳng Nhàn nói quả thực chính là chuyện thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng thực hiện được, thậm chí ngay cả mơ cũng không thể, chỉ có thể nói là vọng tưởng không thiết thực.
Dương Quan Quan nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì trong lòng hơi chua xót, càng nhiều hơn nữa là cảm động.
Tề Đẳng Nhàn hẳn cũng biết rõ chuyện này là việc không có khả năng làm được nhưng vì thanh danh của cô ta mà hắn có thể đứng ra, nói được lời nói không biết tự lượng sức mình như vậy.
Cuộc đời hai mươi năm qua của cô ta chưa bao giờ có người vì cô ta mà có đủ dũng khí làm được tới như vậy.
“Đại Thánh gia, nếu như Lăng Tiêu này một đi không trở lại nữa thì sao?”
“Vậy thì cứ một đi không quay đầu lại!”
Trong đầu Dương Quan Quan không khỏi hiện lên hai câu lời thoại, mà thân ảnh của Tề Đẳng Nhàn ở trong mắt của cô ta cũng trở nên cao lớn hơn.
Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói: “Tề Đẳng Nhàn, có lẽ ở trong thế giới của anh, Sở Vô Đạo đã là tồn tại như trần nhà rồi đi?”
“Nếu không phải anh là dạng ếch ngồi đáy giếng thì cũng sẽ không nói ra những lời nói buồn cười như vậy.”
“Một tên hèn nhát Sở Vô Đạo cũng không thể nào cứu được tập đoàn Hướng thị!”
“Mấy lời đó của anh cũng sẽ vĩnh viễn không thực hiện được!”
Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đáp: “Cô lại không thể đoán trước được tương lai, làm sao biết là không có khả năng?”
Ngọc Tiểu Long lười phải nói lại.
“Tiểu Long, không cần phải nhiều lời với loại người ti tiện như này….” Từ Ngạo Tuyết nói.
“Nhân phẩm của hắn ti tiện như nào hả? Tôi chính là thích hắn, nguyện ý tới đây thuê phòng với hắn, có vấn đề gì không? Chuyện này có liên quan gì với mấy người không? Một bộ dáng quản trời quản đất còn muốn giới thuyết giáo tôi, thật sự là có ý tứ nha!” Dương Quan Quan đột nhiên đánh gãy lời nói của Từ Ngạo Tuyết.
Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết lạnh xuống, nói: “Cô có biết bản thân mình đang nói chuyện với ai không?”
“Thật không hiểu nổi sao Kiều Thu Mộng lại kết giao bạn bè với loại người như cô chứ, ra vẻ đạo mạo.”
“Mặt ngoài có quan hệ không tệ với cô ta, sau lưng lại trộn lẫn một chỗ với chồng trước của cô ta, bọn họ ly hôn cũng không thoát khỏi có quan hệ với cô đi?”
Dương Quan Quan trực tiếp bị lời này chọc giận nổi trận lôi đình, cái này là nồi của Lý Vân Uyển mà!
Tề Đẳng Nhàn đè bả vai của Dương Quan Quan lại, không để cho cô ta tiếp tục kích động nữa.
Mà Dương Quan Quan xác thật cũng có sợ hãi, dù sao thì đối mặt chính là Từ Ngạo Tuyết, cô ta không có nhiều tự tin như vậy.
“Không tồi, có tiến bộ, ít nhất cũng không nhát gan như trước kia nữa.” Tề Đẳng Nhàn cười cười.
Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn ôm bả vai Dương Quan Quan xoay người hướng về phía cửa ra khách sạn, một bên vừa đi một bên đầu cũng không ngoảnh lại nói: “Từ Ngạo Tuyết, cô sẽ biết là cô sai nhiều như thế nào ngay thôi.”
Vừa đi, Tề Đẳng Nhàn vừa nói với Dương Quan Quan ở một bên: “Đối phó với loại người này, cô không cần phải lãng phí nước bọt với họ.”
“Bởi vì loại người này luôn cảm thấy bản thân mình là người thượng đẳng đứng nhất, có một loại cảm giác về sự ưu việt tự cho là đúng, cô nói cái gì cũng không có tác dụng.”
“Nếu muốn loại người này nói chuyện thật tốt với cô thì cô nhất định phải vả sưng mặt của họ, vả đến khi họ tỉnh thì thôi!”
“Nói nghiêm khắc lại thì Dương Phỉ Phỉ và hai vị này đều là cùng một loại người. Cho nên lần sau tôi muốn cô dùng hết can đảm đi vả sưng miệng Dương Phỉ Phỉ!”
Dương Quan Quan nghe vậy thì sửng sốt nhìn Tề Đẳng Nhàn, ngơ ngác hỏi: “Vả sưng miệng? Trung tướng Ngọc Tiểu Long kia cũng dùng vả miệng tới đối phó sao?”
“Đó là tất nhiên! Cô ta là tướng quân, cô phải dùng súng, có thể súng của cô ta nhiều hơn cô nên cô chỉ có thể vả miệng cô ta thôi.” Tề Đẳng Nhàn rất nghiêm trang nói hươu nói vượn.
Dương Quan Quan khiếp sợ nói: “Nhưng mà người của cô ta nhiều hơn so với chúng ta, anh chỉ có hai bàn tay, cô ta ra lệnh một tiếng là có thể gọi tới hàng ngàn hàng vạn bàn tay.”
Tề Đẳng Nhàn nói: “Ngu ngốc, cô không biết chạy trốn sao? Có thể cô không chạy nhanh bằng đạn nhưng nhất định sẽ hơn người mà!”
Thế mà Dương Quan Quan lại cảm thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn cũng có chút đạo lý….
Bình luận truyện