Chương 239: “Nguyện nghe kỹ càng!”
“Chuyện hôm nay thật ra phải xin lỗi cô một câu, bởi vì tôi mà khiến cô đi theo tôi bị người ta mắng.”
Sau khi lên xe, Tề Đẳng Nhàn quay đầu cười cười biểu đạt xin lỗi với Dương Quan Quan.
Dương Quan Quan lắc lắc đầu nói: “Không có gì, mấy lời đó của bọn họ căn bản là lời nói vô căn cứ, tôi sẽ không để trong lòng.”
Khi nói chuyện, cô ta kéo dây an toàn xuống cài vào.
Tề Đẳng Nhàn trơ mắt nhìn dây an toàn xiết qua ngực cô ta, đ è xuống chiếc áo sơ mi vốn đã phải gánh nặng khiến cho nơi đó càng căng chặt hơn.
“Nam mô a di đà phật.”
Trong lòng Tề Đẳng Nhàn niệm một câu, quay đầu khởi động xe.
Điểm dừng chân tiếp theo của hai người này đúng là tập đoàn Vương thị.
Đương nhiên là cũng có thể nói trong điện thoại nhưng Tề Đẳng Nhàn muốn ngồi xuống nói chuyện thật tốt với lão Vương một phen, nên muốn đến tận nơi tâm sự tỉ mỉ kỹ càng.
Trước mắt thì tập đoàn Hướng thị có năm trăm vạn tỷ do Gusinsky trù bị rồi, về sau sẽ không cần phải phát sầu vì vấn đề tài chính nữa.
Mà Hướng Đông Tinh bên này càng là xoa tay hầm hè chờ đợi dùng dao mổ trâu giết gà dọa khỉ.
Trước mắt thì liên minh kinh tế Từ thị đang áp chế tập đoàn Hướng thị khiến bên ngoài đều nhất trí cho rằng tập đoàn Hướng thị đã không còn khả năng xoay chuyển nào nữa, dù sao cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi mà tập đoàn Hướng thị vẫn chưa tổ chức hay phát động phản kích gì.
Ngược lại là Hướng Đông Tinh thấy như vậy càng thêm vui mừng, càng là như vậy thì càng có thể khiến đối thủ mất cảnh giác, càng có thể khiến đối thủ đổ thêm càng nhiều tiền vào, đến lúc đó càng tiện cho mình một phát ăn sạch luôn!
Người con gái có thể ôm theo hũ tro cốt của cha mẹ tới hội đồng quản trị tranh quyền thì trên phương diện đối đãi với địch nhân cũng sẽ không hề có cái gì gọi là nương tay.
Rất nhanh, Tề Đẳng Nhàn đã lái xe xuống gara ngầm của tập đoàn Vương thị.
“Tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho ngài hay không?!”
Lễ tân nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan thì cười nhẹ hỏi.
Tề Đẳng Nhàn nói: “Tôi muốn tìm Vương Vạn Kim, văn phòng của ông ta ở đâu, cô dẫn tôi lên một chút!”
Lễ tân ngẩn người hỏi: “Xin hỏi tiên sinh, tên của ngài là?”
Tề Đẳng Nhàn báo tên của mình, lễ tân tìm đọc một chút, xác nhận là có người này thật thì lập tức chuẩn bị dẫn người lên lầu.
“Từ đã!”
Ngay lúc này có một đạo thanh âm truyền tới, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang hàng hiệu, chính là con trai Vương Đông của Vương Vạn Kim.
“Vương thiếu!” Lễ tân nhìn thấy Vương Đông thì vội vàng khom lưng chào hỏi.
Vương Đông cười lạnh nhìn về phía hai người Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan: “Hai người các người tới tập đoàn Vương thị của chúng tôi làm gì?”
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Tôi tới tìm ba anh, có liên quan gì đến tên con trai như anh hả?”
Ánh mắt Vương Đông lạnh xuống: “Tôi chính là thiếu gia của tập đoàn Vương thị, ba tôi hiện đang chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, không rảnh tiếp đãi mấy người, có chuyện gì cứ nói với tôi là được!”
“Nói với anh? Anh cũng xứng?” Tề Đẳng Nhàn chậm rãi hỏi.
Mắt thấy hai người sắp sửa xảy ra tranh chấp thì trợ lý của Vương Vạn Kim không biết từ nơi nào xông tới.
“Tề tiên sinh, Vương tổng bảo tôi xuống mời ngài lên!” Trợ lý Lỗ cười nói.
“Thiếu gia, Vương tổng cũng bảo ngài đi lên một chuyến luôn.”
Vương Đông gật gật đầu, vạn phần khó chịu đối với Tề Đẳng Nhàn.
Bởi vì đoạn ân oán lần trước giữa Dương Phỉ Phỉ và Dương Quan Quan xảy ra ở trung tâm thương mại Phi Mã, cuối cùng kết thúc bằng việc anh ta bị vả sưng mặt, sau đó trung tâm thương mại còn bị ba anh ta chuyển nhượng cho Tề Đẳng Nhàn.
Tuy rằng cuối cùng Tề Đẳng Nhàn không nhận cái trung tâm thương mại này nhưng sông núi cuối cùng vẫn kết oán.
Mấy người đi thành một hàng vào thang máy lên tầng, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Vương Vạn Kim đang đứng đợi ở cửa.
“Nhị đương gia, thật xin lỗi cậu, vừa rồi tôi đang bận chủ trì hội nghị nên không thể kịp thời nghênh đón cậu, còn xin ngài ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng!” Vương Vạn Kim vừa thấy Tề Đẳng Nhàn đã lập tức đi lên đón, vươn tay bắt tay với hắn.
“Khách sáo rồi.” Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt đáp.
Dương Quan Quan đứng một bên xem có chút kinh ngạc, rốt cuộc thì Tề Đẳng Nhàn này có bối cảnh như nào vậy, đáng giá để nhà giàu số một trung hải Vương Vạn Kim này tiếp đãi như vậy?!
Cô ta phát hiện bản thân mình càng ngày càng không nhìn thấu được cái tên Tề Đẳng Nhàn này….
Vương Đông cũng vô cùng kinh ngạc, anh ta đã điều tra qua rồi, Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là một tên cảnh ngục nhỏ tới từ xó xỉnh nào đó mà thôi, lại còn rất không có tiền đồ mà ở rể trong Kiều gia một đoạn thời gian, hiện tại càng là loại người có thể mặc kệ người khác tuỳ tiện đạp.
Một kẻ bất lực như vậy dựa vào cái gì có thể khiến ba anh ta coi trọng như vậy? Hắn có năng lực gì cơ chứ?
Sau khi đi vào văn phòng của Vương Vạn Kim rồi, trợ lý Lỗ vội vàng pha trà nóng.
“Nhị đương gia, lần này ngài tự mình tới công ty tìm tôi là có việc gì sao?” Vương Vạn Kim cười ha hả hỏi.
Ông ta có hơi lo lắng không biết có phải là hắn bí mật tới đòi nợ hay không, dù sao thì cũng là do lần trước con trai của mình đắc tội với người ta.
Gần đây ông ta cũng đã cưỡng chế ép Vương Đông tránh xa người của Dương gia ở Thượng Hải, chỉ sợ lại làm ra chuyện gì khiến Tề Đẳng Nhàn không vui nữa thì bản thân mình khó có biện pháp bỏ qua được.
Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói: “Tôi nghe nói lão Vương ông tham gia vào liên minh kinh tế Từ thị do Từ Ngạo Tuyết thành lập nên mới tới đây một chuyến.”
Vương Vạn Kim hoảng sợ nói: “Nhị đương gia, tôi biết cậu đang làm việc cho tập đoàn Hướng thị nhưng tôi tuyệt đối không hề có suy nghĩ muốn đối nghịch với cậu. Tôi ở đây chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, dù sao thì mấy toà cao ốc như vậy thêm hay thiếu một cái thì tôi cũng có nhiều lắm rồi.”
Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu nói: “Không phải tôi tới tìm ông tính sổ, mà là tới để ngăn cản ông làm ra việc gây tổn thất và kiếm tiền.”
Vương Vạn Kim nghe thấy lời này mới hoàn toàn thở nhẹ ra một hơi, hoá ra là không phải tới tìm mình tính sổ, vậy là tốt rồi!
Lúc trước Vương Vạn Kim bị hãm hại phải vào tù, Tề Đẳng Nhàn đã chiếu cố chăm sóc ông ta rất nhiều, cuối cùng có thể lật lại án oan ra tù cũng là dựa hết vào Tề Đẳng Nhàn.
Ông ta đối với Tề Đẳng Nhàn vừa có ý kính trọng, nhưng cũng lại vừa sợ hãi.
“Tính sổ, cậu cũng xứng sao?” Trong lòng Vương Đông cười nhạo một tiếng, nhưng không bày trò ở trước mặt ba mình thể hiện ra ngoài.
Dương Quan Quan lại nghĩ: “Rõ ràng là hắn biết tập đoàn Hướng thị rất khó có thể tiến vào cục diện hoà nhau nhưng vẫn luôn bôn ba hành tẩu vì tập đoàn Hướng thị, giảm bớt áp lực cho tập đoàn Hướng thị, thật sự là một người có tình nghĩa.”
Nghĩ đến đây bản thân cô ta chợt hoảng sợ, sau lại bổ sung một câu: “Nhưng thế thì thế nào, cũng chẳng thể thay đổi bản chất hắn là một tên háo sắc được, ở trong phòng livestream của mình nói ra những lời nói cợt nhả như vậy, tôi đều ghi hết vào trong sổ nhớ kỹ rồi!”
Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa biết bản thân mình đã bị Dương Quan Quan phát hiện ra nên trong lúc phát làn đạn thì không tránh khỏi nói mấy lời cợt nhả, này đó đều khiến Dương Quan Quan nhớ kỹ tất cả.
“Nguyện nghe kỹ càng!” Vương Vạn Kim nói, đánh gãy suy nghĩ của Dương Quan Quan.
Tề Đẳng Nhàn duỗi tay gõ gõ xuống mặt bàn, nói: “Ông rút toàn bộ số vốn đã đầu tư vào liên minh kinh tế Từ thị về đi.”
Vương Đông nghe thấy lời này thì trực tiếp đứng ngồi không yên, quát: “Cậu đang nói đùa cái gì vậy?!”
“Hiện tại gần như mọi người đều đang nghĩ nên chia cắt cái bánh lớn tập đoàn Hướng thị với Từ thị như nào, vậy mà cậu bảo chúng tôi rút vốn về?”
“Đến lúc đó chỉ sợ một hớp canh cũng đừng mong được chia! Còn nói cái gì mà giúp chúng tôi kiếm tiền?”
“Cậu có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người muốn mang theo tiền gia nhập vào liên minh kinh tế Từ thị cũng không có biện pháp gia nhập?”
Vương Vạn Kim trực tiếp vẫy vẫy tay với Vương Đông, nói: “A Đông, đừng ngắt lời, chờ Nhị đương gia nói xong rồi hẵng nói!”
Bình luận truyện