Chương 289: ai cũng dám đánh.
Một tỷ!
Shevchenko vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên sôi sục.
Những chủ xí nghiệp nước ngoài được mời tới hôm nay không ít, thế nhưng mọi người đầu tư cùng lắm cũng chỉ mấy chục triệu, thậm chí còn chưa có cái giá mấy trăm triệu.
Shevchenko vừa mới lên sàn đã chuẩn bị đầu tư một tỷ, những người khác có thể không khiếp sợ hay sao?!
“Không hổ danh là Từ tổng, quả thực có tầm ảnh hưởng rất lớn, mời được một người trâu bò như thế này!”
“Một tỷ đó trời đất ơi, không biết bao nhiêu năm làm lụng mới đủ để tôi kiếm được một tỷ…”
“Không hổ là xí nghiệp đứng đầu, vừa ra tay đã vung ra một tỷ, có hào phóng quá không?”
Tất cả mọi người đều khiếp sợ cảm thán, họ biết Shevchenko sẽ đầu tư một khoản lớn, nhưng không ngờ anh ta lại đầu tư tận một tỷ!
Từ Ngạo Tuyết không kìm được mà cong môi nở một nụ cười đắc ý, có vốn đầu tư một tỷ của Shevchenko, chắc chắn hạng mục xây dựng cảng nước sâu ở Đông Hải sẽ về tay tập đoàn Từ thị!
Tập đoàn Từ thị hoàn toàn có thể nương theo hạng mục này để lôi kéo những xí nghiệp bản địa ở tỉnh Đông Hải, khiến họ càng thêm ủng hộ tập đoàn Từ thị.
Dương Lệnh Quang cũng cười như hoa nở, ông ta nói: “Một tỷ ư? Thưa ngài Shevchenko, không phải tôi muốn nghi ngờ ngài, mà tôi chỉ muốn xác nhận. Ngài thực lòng muốn đầu tư một tỷ chứ?”
Shevchenko thản nhiên trả lời: “Dĩ nhiên tôi không có ý định đùa giỡn ngài Dương chủ tịch tỉnh, đây là khoản vốn đầu tư mà trước đó tôi đã bàn bạc với cô Từ.”
Dương Lệnh Quang vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vạn phần: “Vậy thì tốt quá, tỉnh Đông Hải chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh ngài Shevchenko, chúng tôi sẽ soạn thảo thêm nhiều chính sách ủng hộ và giúp đỡ ngài!”
Với một chủ tịch tỉnh như Dương Lệnh Quang, số vốn một tỷ này chưa khiến ông ta khiếp sợ đến mức phải trố mắt nghẹn họng. Có điều thanh danh của tập đoàn khoa học trí tuệ Tuyết quốc đáng giá hơn nhiều so với một tỷ.
Đến khi tin tức truyền ra, mọi người sẽ biết được ngay cả một tập đoàn khoa học trí tuệ của Tuyết quốc cũng rót vốn đầu tư vào tỉnh Đông Hải, vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy đây là một địa phương tốt đáng để đầu tư, không chừng sẽ tranh nhau tìm đến.
Kể từ đó tỉnh Đông Hải sẽ phát triển vượt bậc, công lao của Dương Lệnh Quang lại càng không cần bàn đến nữa.
“Ngài Dương chủ tịch tỉnh, ông có thấy vết thương trên mặt tôi không?” Đúng lúc đó, Shevchenko vừa chỉ vào mặt mình vừa gọi Dương Lệnh Quang lại.
“Ơ? Có chuyện gì thế? Ngài Shevchenko, tại sao ngài lại bị thương trên mặt thế này?” Dương Lệnh Quang cau mày hỏi.
Shevchenko nở một nụ cười lạnh, nói: “Tôi bị một chủ xí nghiệp của tỉnh Đông Hải đánh đấy. Đại khái là cậu ta nghĩ tôi sẽ giúp cô Từ chiếm lợi bằng cách giành lấy hạng mục công trình cảng nước sâu, thế nên nhìn tôi không vừa mắt, đánh tôi một trận!”
“Ôi…”
Tất cả mọi người có mặt tại đây đều hít vào một hơi đầy kinh hãi.
Shevchenko có thân phận thế nào, địa vị ra sao? Huống chi anh ta còn là do Từ Ngạo Tuyết mời tới. Thế mà lại có người dám đánh anh ta? Hơn nữa còn đánh vào mặt, ra tay nặng đến mức này?
“Là kẻ nào mà to gan thế, ngay cả ngài Shevchenko cũng dám đánh? Tôi nghĩ hắn ta chán sống rồi!”
“Chẳng trách mặt ngài Shevchenko lại sưng vù lên, hóa ra là bị người khác đánh, hơn nữa còn là chủ xí nghiệp của tỉnh Đông Hải chúng ta sao?”
“To chuyện rồi đây, ngài Shevchenko đã báo chuyện này lên tận chủ tịch tỉnh, tên kia chết chắc rồi!”
Tất cả mọi người xôn xao bàn tán, ai cũng nghĩ kẻ đã ra tay đúng là không có mắt, hắn thực sự là ai cũng dám đắc tội à, không sợ chết sao?
Sắc mặt Dương Lệnh Quang đen sì sì, trông vô cùng xấu xí.
Ông ta cũng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, mà người xui xẻo bị đánh lại chính là Shevchenko!
Shevchenko là người rót vốn đầu tư một tỷ vào tỉnh Đông Hải đấy, một người như anh ta bị đánh đến mức này, nếu chuyện bị truyền ra thì còn ai muốn đến tỉnh Đông Hải đầu tư nữa đây? Liệu mọi người có đặt ra nghi vấn về vấn đề trị an của tỉnh Đông Hải hay không?
“Là ai?” Dương Lệnh Quang đen mặt hỏi.
“Là hắn ta!” Shevchenko quay đầu lại, giơ tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn rồi cười lạnh đáp.
Mọi người phía sau lập tức nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, ai cũng ngạc nhiên.
“Nếu là hắn ta thì cũng chẳng có gì lạ, tập đoàn Hướng thị và tập đoàn Từ thị cạnh tranh kịch liệt như vậy, có lẽ hắn ta không mời được chủ xí nghiệp lợi hại nào nên mới bất lực nổi điên đánh người mà thôi.”
“Chà, đúng là một tên lỗ m ãng, làm thế chẳng những không giúp gì được cho tập đoàn Hướng thị mà còn trực tiếp đẩy tập đoàn Hướng thị xuống vực sâu, hắn ta không biết điều đó hay sao?”
“Tôi thấy hắn ta thuần túy chỉ là một thằng ngu, chẳng bao giờ biết suy nghĩ trước khi hành động, nếu không thì sao hắn ta có thể làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức này?”
Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ Tề Đẳng Nhàn đúng là một thằng ngu, ai cũng dám đánh.
Việc Tề Đẳng Nhàn tính tình không tốt, thích động tay động chân đã sớm bị truyền đi khắp thành phố Đông Hải, ai ai cũng biết, dù sao số lượng những nhân vật tai to mặt lớn bị hắn đánh cũng không phải là ít.
“Tôi nghe nói hắn ta còn gây chuyện với cả thư ký của ngài Bogdanov nữa cơ, cuối cùng người kia bị đánh rất thê thảm!”
“Đúng thế, mặt của Ivanov bị hắn đánh hỏng luôn rồi, ngài Bogdanov tuyệt đối sẽ không để yên đâu.”
“Có khi bây giờ ngài Bogdanov đã trực tiếp báo cáo lên phía đại sứ quán rồi ấy chứ, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ có quyết định xử lý hắn ta thôi!”
Mọi người lại nhắc đến chuyện Tề Đẳng Nhàn hành hung Ivanov lúc trước, những chủ xí nghiệp có mặt tại đây nghe được thì sợ hết hồn hết vía.
Thấy người đánh Shevchenko là Tề Đẳng Nhàn, Dương Lệnh Quang khó xử đến mức có cảm giác đầu mình to ra.
Tề Đẳng Nhàn chính là người mà ngay cả Phó Phong Vân cũng coi trọng, Phó Phong Vân là một trong những người có quyền thế nhất nước Hoa, dù là ông ta cũng tuyệt đối không thể đắc tội nổi.
Ông ta lại nghe được chuyện Tề Đẳng Nhàn thậm chí còn đánh cả thư ký của Bogdanov là Ivanov, chỉ thấy cái đầu vốn đã to ra nay như sắp nứt vỡ.
“Đánh Shevchenko thì thôi đi, ngay cả người của Bogdanov mà cậu cũng dám đánh?”
Dương Lệnh Quang choáng váng, nhất thời rơi vào thế bí không biết nên xử trí ra sao.
Nếu Bogdanov báo lên đại sứ quán, đến lúc đó người phía trên chắc chắn sẽ ra lệnh cho chủ tịch tỉnh là ông ta đích thân điều tra vụ việc, ông ta phải giải quyết chuyện này thế nào đây?
Ông ta hoảng loạn trong chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Để giúp tỉnh Đông Hải phát triển, hẳn mình trừng phạt Tề Đẳng Nhàn một chút cũng không sao chứ?
Phó lão là người thông tình đạt lý, chắc chắn ông ấy sẽ lấy lợi ích của quốc gia làm trọng!
Nghĩ xong, Dương Lệnh Quang lập tức sầm mặt quay sang phía Tề Đẳng Nhàn: “Tề tổng, xin hỏi những gì mà ngài Shevchenko vừa nói có phải sự thật hay không?”
“Tôi có đánh anh ta, nhưng nguyên nhân tuyệt đối không phải do đố kỵ. Đơn thuần chỉ là vì anh ta quấy rối thư ký của tôi thôi.” Tề Đẳng Nhàn nhún vai, lạnh nhạt nói.
“Hơn nữa tôi cũng không cần đố kỵ với anh ta, vì tôi đã thu hút được một khoản đầu tư trị giá một tỷ đô la Mỹ.”
“Số tiền một tỷ nhân dân tệ của anh ta có đáng gì?”
Sau câu nói thứ nhất của Tề Đẳng Nhàn, phản ứng đầu tiên của mọi người là kinh ngạc vì không ngờ hắn lại thoải mái thừa nhận như thế.
Đến câu nói thứ hai và thứ ba, mọi người đều phá lên cười, lắc đầu nguầy nguậy.
Khoản đầu tư trị giá một tỷ đô la Mỹ? Hắn nói đã thu hút được là thu hút được thật đấy à?
Vị đại gia nào mà giàu có thế? Ai lại nguyện ý bỏ ra một tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào tỉnh Đông Hải cơ?
Bình luận truyện