Chương 290: Hắn dám nói vậy ư?
“Tập đoàn quốc tế Phi Tuyết.”
Tề Đẳng Nhàn mặt không đổi sắc nhìn Từ Ngạo Tuyết, nhàn nhạt nói ra sáu chữ.
“Ha ha ha ha…”
“Mẹ nói, hài hước thật!”
“Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, anh em nhỉ!”
Từ Ngạo Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại mà những chủ xí nghiệp xung quanh đã trực tiếp cười phá lên.
“Ha ha ha, thực sự rất thú vị, cậu đánh thư ký của Bogdanov một trận mà Bogdanov còn muốn bỏ vốn đầu tư sao?”
“Cậu đừng bịa chuyện ngu như thế nữa, rõ ràng cậu đã đánh Ivanov, kết quả là ông chủ của người ta còn muốn đầu tư cho cậu?”
“Hiểu rồi, giờ tôi sẽ bay sang Mỹ tìm Bill Gates đánh cho ông ta một trận, để ngày mai ông ta lập tức rót vốn đầu tư mười tỷ đô la Mỹ cho tôi!”
“Ha ha ha, lập hội cùng đi đi, anh đánh Bill Gates còn tôi đánh Mark Zuckerberg nhé.”
Nghe những lời này, Từ Ngạo Tuyết cũng không nhịn được mà cười ha ha, cô ta lắc đầu nói: “Tề Đẳng Nhàn, anh đừng giả ngốc ở đây. Dù anh có giả ngốc thì cũng không thoát nổi trách nhiệm đâu!”
Tề Đẳng Nhàn căn bản lười để ý đến họ, hắn chỉ nhìn Dương Lệnh Quang, nhàn nhạt hỏi: “Số vốn đầu tư ấy, Dương chủ tịch tỉnh có muốn hay không?”
Dương Lệnh Quang cau mày im lặng, không trả lời hắn.
Shevchenko ngồi một bên cười lạnh, nói: “Không ngờ mày lại to gan lớn mật đến thế, trước khi đánh tao còn dám ra tay đánh cả thư ký của ngài Bogdanov!”
“Mày có biết ngài Bogdanov là ai không đấy? Đó là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, là con trai của ngài Gusinsky!”
“Loại rác rưởi như mày không thể tưởng tượng được quyền lực của ngài ấy ở Tuyết quốc đâu.”
Tề Đẳng Nhàn không biết nói gì hơn, Bogdanov thì có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng phải đến cha ruột anh ta còn đang bị giam trong nhà tù U Đô sao? Việc ông ta có được ăn đùi gà hay không còn phải xem sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn đấy.
“Mày đánh thư ký của ngài Bogdanov mà ngài ấy còn rót vốn đầu tư cho mày? Tao dám khẳng định mày sẽ không được nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!” Shevchenko lạnh mặt nói.
Anh ta thực sự không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại to gan đến mức ấy, thậm chí còn đắc tội với Bogdanov trước cả khi đánh anh ta.
Bogdanov có thể coi như sếp lớn của anh ta, anh ta muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt Bogdanov mà làm.
Không có tài nguyên dầu khí mà Gusinsky phân phối cho thì giờ đây anh ta cũng chỉ là người đứng đầu một mỏ quặng bé nhỏ.
Dương Lệnh Quang cũng sầm mặt nói: “Tề tổng, câu chuyện cười mà cậu vừa kể không hài hước chút nào!”
Tề Đẳng Nhàn nhún vai, họ đều nghĩ đây chỉ là một câu chuyện cười, vậy thì còn gì để nói nữa?
“Tôi còn tưởng Tề tổng cậu là người hiểu lễ nghĩa, không ngờ cậu lại lỗ m ãng và thô bỉ đến vậy!” Dương Lệnh Quang nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm nghị.
Shevchenko nở nụ cười đắc ý, nếu không thể dùng vũ lực để khuất phục mày thì đành lấy lực lượng quan chức địa phương của nước Hoa chúng mày ra xử lý mày thôi!
Anh ta không nghĩ rằng Tề Đẳng Nhàn lại là loại người mạnh mẽ đến mức có thể dùng thế lực của bản thân để chống lại quan chức quốc gia như Gusinsky, một chủ tịch tỉnh là quá đủ để trừng trị hắn.
Tề Đẳng Nhàn không cho là đúng: “Người ở Tuyết quốc đến nước Hoa này đầu tư thì có đặc quyền hay sao? Có thể tùy tiện quấy rối đàn bà con gái? Tôi không được phép dạy dỗ anh ta à?”
Shevchenko đáp trả: “Tao không quấy rối ai hết, chỉ tại mày nghĩ tập đoàn Từ thị sẽ dựa vào tao mà giành được hạng mục công trình xây dựng kia nên mới sinh hận, cuối cùng ra tay với tao.”
Tề Đẳng Nhàn cười xùy một tiếng: “Các người đều nghĩ lời của người Tây đáng tin hơn, thế thì sao nào, tôi đánh anh ta thì có sao?”
Lúc thốt ra những lời này, vẻ mặt hắn kiêu căng, ngữ khí lạnh nhạt, dường như tự cao tự đại đến nỗi bất cứ kẻ nào cũng không xứng đáng lọt vào tầm mắt hắn.
“Quá ngông cuồng, tên này đúng là quá ngông cuồng, sao ra tay hành hung người khác mà lại cho là mình có lý vậy nhỉ?”
“Phải lập tức bắt hắn ta lại rồi phạt nặng, nhất định phải khiến tên điên này trả một cái giá thật đắt mới được!”
“Đúng thế, nếu không bắt hắn ta lại làm gương thì sau này liệu còn ai nguyện ý đầu tư cho tỉnh Đông Hải chúng ta đây?”
“Xin Dương chủ tịch tỉnh hãy trừng phạt tên này ngay lập tức, đừng để hắn gây tổn hại đến danh dự của tỉnh Đông Hải chúng ta!”
Mọi người đều căm phẫn hô to đòi Dương Lệnh Quang ra tay xử lý.
Tề Đẳng Nhàn cũng cười lạnh: “Các người ủng hộ cái tên Tây lông Shevchenko này là vì anh ta đầu tư tận một tỷ chứ gì.”
“Nhưng tôi có thể thu hút vốn từ tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, để họ đầu tư một tỷ đô la Mỹ!”
“Hơn nữa, danh tiếng của tập đoàn quốc tế Phi Tuyết lớn hơn tập đoàn khoa học trí tuệ gì gì đó nhiều.”
Nghe câu này của Tề Đẳng Nhàn, Dương Lệnh Quang không nhịn được mà nổi cả gân xanh trên trán.
Từ Ngạo Tuyết ngồi một bên lại cảm thấy rất thú vị, Tề Đẳng Nhàn giả vờ giả vịt cũng giỏi đấy, nhưng giờ hắn càng tỏ ra hung tợn thì sau này hắn sẽ chết càng thảm mà thôi!
Hoàng Văn Lãng toát mồ hôi lạnh thay cho Tề Đẳng Nhàn, nếu hắn nhận sai ngay từ đầu thì có lẽ vẫn còn cứu vãn được, đằng này hắn không chỉ không nhận sai mà thái độ còn rất ngông cuồng, thậm chí còn liên tục ăn nói vớ vẩn nữa, phỏng chừng kết cục sẽ vô cùng khó coi.
“Làm sao bây giờ thưa Hướng tổng, họ sắp ra tay với Tề tổng rồi!” Nghe đến đây, Dương Quan Quan cũng tỏ ra lo lắng.
“Đừng sốt ruột, anh ta thích làm những chuyện như thế đấy.” Hướng Đông Tinh liếc mắt nhìn Dương Quan Quan, lạnh nhạt nói.
Dương Quan Quan hỏi: “Tôi có cần đứng ra làm chứng rằng cái tên Tây đến từ Tuyết quốc kia đã ra tay với tôi trước không?”
Hướng Đông Tinh hỏi: “Cô định làm chứng bằng cách nào? Có video ghi hình không? Có chứng cứ không?”
Dương Quan Quan cụt hứng. Shevchenko đầu tư một tỷ, những người ở đây chỉ hận không thể quỳ xuống li3m chân anh ta, tất cả cùng một giuộc cấu kết với nhau muốn buộc tội Tề Đẳng Nhàn, quả là đáng giận!
“Sao cái tên Bogdanov kia còn chưa tới?!” Dương Quan Quan thầm lo lắng trong lòng, cô ta biết Bogdanov là người duy nhất có khả năng giúp Tề Đẳng Nhàn xoay chuyển tình thế.
Cuối cùng Dương Lệnh Quang hung hăng đập tay xuống bàn một cái, tiếng vang thật lớn khiến tất cả mọi người chấn động đến mức phải ngậm miệng.
“Tề tổng, cậu nghĩ tất cả mọi người ở đây đều là kẻ ngốc hay sao? Cậu tưởng mấy trò đùa của cậu vui lắm à?”
“Cậu đánh Ivanov, thư ký của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Phi Tuyết, chẳng lẽ tập đoàn quốc tế Phi Tuyết còn nguyện ý nghe lời cậu mà rót vốn đầu tư?”
“Một logic đơn giản như thế thôi mà cậu cũng không hiểu à?”
“Kể cả nếu cậu không đánh Ivanov, thì dựa vào đâu mà tập đoàn quốc tế Phi Tuyết phải bỏ vốn đầu tư cho cậu?”
Dương Lệnh Quang tức tối thầm nghĩ, Tề Đẳng Nhàn tỏ thái độ thế này thuần túy là bởi hắn muốn khiêu khích sự uy nghiêm của chủ tịch tỉnh là ông ta.
Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Dương Lệnh Quang, hờ hững nói: “Nếu ông cứ nhất quyết như thế thì tôi có chửi ông là thằng ngu cũng chẳng oan đâu!”
Câu nói này khiến mọi người ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt suýt lọt cả ra ngoài.
Hắn dám nói vậy ư?
Hắn dám nói vậy với một vị chủ tịch tỉnh sao?
Từ trước tới nay Tề Đẳng Nhàn chưa từng để những quan chức này vào trong mắt, hắn tin vào thực lực của bản thân, cũng tin vào tư tưởng mạnh mẽ mà hắn đã tự trang bị cho mình!
Họ cũng chỉ là những người được nhân dân chọn ra để quản lý một khu vực nào đó thôi, nếu nhân dân không hài lòng thì đến phân họ còn chẳng có mà ăn, là nhân dân thì dựa vào đâu mà phải sợ quan chức?
Ngay cả Hướng Đông Tinh và Dương Quan Quan cũng phải nghẹn họng trừng mắt, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại thốt ra một câu kinh hãi đến vậy.
Thử hỏi trên đời có ai dám mắng chửi một người quyền cao chức trọng như hắn không?!
Hoàng Văn Lãng cười khổ, lúc trước chính ông ta cũng bị Tề Đẳng Nhàn mắng chửi… Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại to gan đến vậy, lại còn tiếp tục mắng chửi người chức to hơn!
Từ lâu ông ta đã nhìn ra được khí chất kiêu ngạo khinh người, coi rẻ quyền thế của Tề Đẳng Nhàn.
Bình luận truyện