Tuyệt Thế Mị Phu Nhân

Quyển 2 - Chương 11: Tiệc tuyển phi (thượng)



edit : Jun

Thanh Thanh và Mộ Dung Thiên Thuỷ là hai nữ nhân có khả năng trở thành Minh Vương phi nhất, được an bày một nơi riêng. Những nữ tử còn lại dựa vào xuất thân mà sắp xếp chỗ ở khác nhau.

Trong lòng Thanh Thanh thầm cảm thấy buồn cười, với tư sắc của nàng, làm nha hoàn còn không xứng. Nàng rất mong chờ thấy được biểu tình của Minh Vương sau khi nhìn thấy bộ dạng của nàng. Nếu hắn biết được thê tử mà hắn định chọn có đức hạnh này, phỏng chừng xúc động đến mức thắt cổ tự tử. Nàng đang nghĩ có nên vào bếp trộm đi hai miếng đậu hũ, ở thời điểm thích hợp có thể lấy ra cho Mình Vương đập đầu tự sát. Nếu không có đậu hũ, nàng cũng rất vui lòng cho hắn mượn mái tóc dài để treo cổ. Nếu có thể dùng dung mạo làm Minh Vương tức chết, nàng nhất định sẽ vang danh giang hồ. Điệp tỷ đang viết Võ Lâm sử, nàng cũng muốn có một chân trong đó.

Trong vòng mấy ngày nay, những cô nương dự tuyển lục tục đến Minh Cung. Sau bốn ngày Thanh Thanh ở Minh Cung, sáu mươi tám vị cô nương dự tuyển đã đến đầy đủ. Đêm nay, Minh Vương mở tiệc thiết đãi các vị mỹ nữ. Bất luận là ai trở thành Minh Vương phi, người tới thì là khách, Minh Cung vẫn hảo hảo chiêu đãi.

Những đồng chí xuyên qua có đến chín phần rơi vào hoàng cung, Vân Thanh Thanh nàng tuy không rơi trúng chỗ đó nhưng cũng không cảm thấy hối tiếc. Thấy được tiệc tuyển phi ở Minh Cung, có đến hoàng cung hay không đã không còn quan trọng. Tiệc tuyển phi này so ra cũng không kém yến hội ở hoàng cung chút nào.

Thanh Thanh không biết nơi cử hành yến hội ra sao nhưng nàng đoán nơi đó không khác thiên điện trong hoàng cung là mấy, cũng là nơi chuyên tổ chức yến tiệc.

Sáu mươi tám vị cô nương đã được phân loại đứng dàn hàng ngang trước sân điện.

Thanh Thanh cùng Mộ Dung Thiên Thủy đứng ở giữa đám mỹ nữ, là vị trí khó có thể nhìn thấy được. Hai nàng không ai nguyện ý làm Minh Vương phi, trốn được thì phải trốn. Trong một đám mỹ nữ, dung mạo của Mộ Dung Thiên Thuỷ là xuất sắc nhất. Nhưng đối với người không muốn trở thành Minh Vương phi như nàng thì điều này quả thực là rắc rối. Trừ phi mắt Minh Vương có tật, không thôi nhất định sẽ để ý đến nàng. Tuy đã tận lực dùng son phấn làm cho mình xấu đi, đáng tiếc người trời sanh diễm lệ như nàng dù có làm cái gì vẫn là người đẹp nhất.

Một đám mỹ nữ thiên hình vạn trạng, cảm xúc biểu lộ ra cũng rất khác nhau. Có người nhíu mày vì không muốn tham gia. Có người lại hưng phấn bừng bừng. Không giống với tuyển phi nơi cung đình, nữ tử nào cũng lộ vẻ sầu muộn, đối với tiệc tuyển phi này tỏ ra phản cảm, chỉ một số ít lộ vẻ vui mừng. Như Yên Như Nguyệt chính là hai trong số ít đó. Hai người các nàng trang điểm thật xinh đẹp, có ý muốn thu hút ánh mắt của Minh Vương.

Tuy là tỷ tỷ nhưng Thanh Thanh chưa bao giờ chú ý đến cách nhìn của các nàng đối với tiệc tuyển phi lần này. Xem hành dộng lần này, các nàng hẳn muốn làm Minh Vương phi.

Tỷ muội hai nàng luôn luôn ham hư vinh, xem ra vì muốn chứng minh mị lực của chính mình mới nguyện ý làm thê tử của Minh Vương.

Truyền thuyết Minh Vương chưa bao giờ lộ diện, cho đến bây giờ chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của hắn, tất cả những yến hội của Minh Cung trước giờ đều do Công Tôn tiên sinh chủ trì. Nếu không phải buổi tối hôm nay là dịp đặc biệt thì hắn cũng không xuất đầu lộ diện. Chọn vợ là chuyện quan trọng, đương nhiên phải tận mắt đánh giá các mỹ nữ. Nhưng nhiều mỹ nữ như vậy, mắt Minh Vương có sắc đến mấy cũng bị mờ đi.

Trước khi có tiệc tuyển phi, Thanh Thanh thực sự rất sùng bái Minh Vương. Sau khi phát sinh chuyện này, nàng vẫn có hứng thú với hắn nhưng độ sùng bái đã giảm đi rất nhiều. Nàng vẫn muốn biết Minh Vương trong truyền thuyết kia là cái dạng gì, có đẹp đến mức biến thái hay không? Giống như những mỹ nữ khác, nàng rất chờ mong Minh Vương xuất hiện.

Cùng Mộ Dung Thiên Thuỷ nói chuyện phiếm vài phút, hai vị hộ pháp Ám Dạ cùng Ảnh Tử của Minh Vương đã xuất hiện, hai người họ xuyên qua một đám mỹ nữ, đi thẳng lên trên điện, mỗi người đứng một bên, mặt không chút thay đổi.

Hai người này giống như điều hoà nhiệt độ, cả người phát ra khí lạnh. Từ khi họ tiến vào đại điện, vẻ mặt của mấy vị cô nương kia đã nghiêm túc rất nhiều. Hai người bọn họ như vương giả trời sinh, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức. Một vài người nội lực không đủ đã muốn rùng mình. Chỉ hai hộ pháp đã có phong phạm bực này, Minh Vương sẽ là nhân vật như thế nào? Thanh Thanh càng lúc càng mong Minh Vương mau xuất hiện.

Công lực của Thanh Thanh cũng rất thâm hậu, đã gần đạt đến cấp bậc của tông sư. Nàng tò mò đánh giá Ám Dạ cùng Ảnh Tử, hoàn toàn không có chút cảm giác bị đè ép. Từ đầu đến cuối, nàng không hề bị bọn họ hù doạ.

Ảnh Tử lạnh như băng, nhưng tâm địa của nàng thiện lương. Ngày mới tới Ninh Cung, hai nàng đã từng trò chuyện.

Ám Dạ ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại hàm chứa ý cười, người này làm bộ lãnh khốc nhưng thật ra hắn là người hiền hoà.

Ám Dạ dường như đã phát hiện ra Thanh Thanh đang nhìn hắn. Khi thấy hắn nhìn lại, Thanh Thanh chớp chớp mắt, thuận tiện ngoắc ngoắc ngón tay, thậm chí nàng còn nghịch ngợm đến mức lè lưỡi trêu chọc. Đương nhiên, Ám Dạ nhìn không thấy, vì còn vướng cái khăn che mặt.

Hai người đứng trên đài nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thực tế lại đang âm thầm trò chuyện.

"Nữ tử áo xanh che mặt kia là ai?" Theo như Ám Dạ hắn quan sát, chỉ có mình nàng ta dám nhìn thẳng vào hai người. Đáng tiếc nàng che mặt, hắn không nhìn thấy dung mạo của nàng.

"Vân gia Đại tiểu thư, là người Công Tôn tiên sinh vừa ý nhất." Ảnh Tử vẫn tiếp tục quan sát, miệng khẽ nhúc nhích.

"Không cần biết dung mạo cùng học vấn của nàng như thế nào, chỉ với khí chất gan dạ hơn người kia cũng đủ tư cách làm Minh Vương phi."

Trừ bỏ nữ tử này ra không ai dám nhìn bọn họ. Vương cần thê tử, không cần một nha hoàn suốt ngày chỉ biết cúi đầu.

"Nhìn rồi nói sau." Thần sắc Ảnh Tử có chút kỳ quái. Lúc trước xem dung mạo của Vân Thanh Thanh hoàn toàn là chủ ý cá nhân, ngoại trừ nàng ra, không ai biết nàng ta đã huỷ dung.

"Vân cô nương rất thú vị, ta chấm nàng làm Minh Vương phi."

Ảnh Tử lườm hắn một cái:

"Mộ Dung cô nương cũng không tệ."

"Nàng không quyết đoán bằng Vân cô nương."

Với cách nhìn người bao lâu nay của Ám Dạ hắn, Vân Băng Tâm tuyệt đối không phải một nữ tử bình thường.

"Theo ta thấy, đám cô nương này không ai đủ tư cách."

Vân Thanh Thanh đủ quyết đoán và tự tin nhưng dung mạo của nàng không có tư cách làm Minh Vương phi. (mắt chó nhìn người thấp, Minh Vương ca ca không giống cô)

Thần sắc Ám Dạ cổ quái, ánh mắt gian xảo trêu chọc nàng:

"Vương một khi không thích thì đừng có nằm mơ, không bằng lo chính mình đi."

Ảnh Tử bị hắn nói trúng tâm sự nhưng không có chút xấu hổ, vẫn trấn định tự nhiên:

"Đừng nói bậy, ta chỉ coi ngài là chủ tử, không có ý gì khác."

Từ nhỏ lớn lên bên nhau, nàng nghĩ cái gì hắn còn không biết sao? Ám Dạ thở dài:

"Ai, bất kể ngươi nói thế nào, ta vẫn cảm thấy Vân cô nương thích hợp làm Minh Vương phi nhất."

"Nàng không thích hợp."

"Vậy người đó thì hợp chắc? Mộ Dung Thiên Thuỷ? Ai cũng được hết, chỉ cần là nữ tử. Thật không biết tên tiểu tử họ Tần kia có cái gì hay, tại sao Vương không quên được hắn." Nói xong lời cuối cùng, Ám Dạ cảm thấy bất lực. Vương vĩ đại lại là kẻ đoạn tụ, hắn rất đau lòng a.

Sắc mặt Ảnh Tử thoáng thay đổi nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ bình thường:

"Nói bậy!" Nàng rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào, Vương thích nữ nhân, Tần Vân kia, thực chất là nữ tử tên Vân Thanh Thanh.

"Vương như thế nào còn chưa tới?"

"Ta làm sao mà biết?" Hai vị hộ pháp này nhìn thì có vẻ cao cao tại thương nhưng thực chất vẫn chỉ là đôi nam nữ thích đấu võ mồm.

Ám Dạ vừa định cãi lại thì thấy một nam tử mặc áo dài màu bạc đi vào.

Hắn lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt nghiêm túc, giả bộ là tả hộ pháp uy nghiêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện