Tuyệt Thế Mị Phu Nhân

Quyển 2 - Chương 12: Tiệc tuyển phi (hạ)



edit : Jun

Từ khi hắn bước vào đại điện,tất cả mọi người gần như nín thở. Mọi ánh mắt đều bị sự hấp dẫn của hắn níu kéo, không thể rời đi.

Đoạn Tiêu mặc áo dài màu bạc, tiêu sái phiêu dật. Một đôi mắt xếch, quyến rũ không thua gì nữ tử, đôi môi mỏng đỏ tươi giống như tô son. Cho dù hắn mặc y phục nam nhân nhưng vẫn có người cho rằng hắn là nữ tử. Không ít các cô nương nghĩ hắn là mỹ nữ cải trang thành nam nhân.

Thanh Thanh nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ, nước mắt không kìm được rơi xuống, nàng cắn môi, không muốn để mình bật ra tiếng khóc.

Là hắn, tuyệt đối là hắn!

Tuy trên gương mặt không có vẻ dịu dàng như nàng đã từng thấy

, không có nụ cười xấu xa, nhưng nàng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là Đoạn Tiêu.

Dung mạo của hắn đã từ lâu khắc sâu trong trái tim nàng. Cả đời này, nàng cũng không thể quên được. Cho dù qua một trăm năm, nàng cũng không nhận lầm.

Là do bọn họ có duyên, hay do thế giới này quá nhỏ? Bọn họ lại gặp gỡ.

Vân Thanh Thanh từng nghĩ sẽ quên đi Đoạn Tiêu, đem tình cảm giữa bọn họ trở thành hồi ức. Nhưng lúc nhìn thấy hắn, nàng mới biết mình nhớ nhung mãnh liệt biết bao. Nàng vẫn yêu hắn, vẫn thương hắn như lúc trước, chưa bao giờ thay đổi. Thậm chí, nàng càng yêu càng sâu đậm.

Đoạn Tiêu ngồi lên ghế chủ tọa ở trên điện, lộ ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh:

"Đa tạ các vị cô nương đã nể mặt mà đến thăm Minh Cung, bổn Vương trước tiên kính các vị một chén." Nụ cười của hắn có phần khô cứng, đối với các mỹ nữ này không hề cảm thấy hứng thú.

Thời điểm hắn bước vào , rất nhiều cô nương đã bị hắn bắt mất hồn, nụ cười kia, lại càng điên đảo chúng sinh. Những cô nương lúc trước mặt mày ủ rũ, không muốn gả cho hắn giờ cũng lộ ra vẻ tươi cười, ý đồ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đẹp trai chính là đẹp trai, bất luận ở thời đại nào đều có lực hấp dẫn rất lớn.

Thanh Thanh máy móc nâng chén, đem toàn bộ rượu trong chén đổ vào miệng. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt theo đó lăn xuống, thấm ướt cái khăn che mặt.

Thân phận của Đoạn Tiêu, nàng đã từng suy đoán, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến hắn chính là Minh Vương.

Nàng đúng là ngu ngốc, tại sao không đoán ra? Trên giang hồ, nam nhân dám cùng Điệp tỷ kết bái không có mấy người, hắn lại tuấn mỹ như thế, nàng hẳn phải đoán được hắn là Minh Vương.

Cùng Đoạn Tiêu làm huynh đệ trong mấy tháng, thậm chí có một đêm vợ chồng, lại không biết thân phận thật của hắn. Trong lòng yêu Đoạn Tiêu, lại không muốn làm thê tử của Minh Vương. Chỉ sợ thiên hạ không có nữ nhân ngu ngốc như nàng.

Chờ đã, Đoạn đại ca không phải đã có đại tẩu rồi sao? Vì cái gì lại gióng trống khua chiêng đi tuyển phi? Chẳng nhẽ hắn chia tay với đại tẩu? Hay đại tẩu xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Cho dù Đoạn đại ca cùng Vân nhi trong lúc đó có xảy ra chuyện gì, cũng không cần trong một thời gian ngắn như vậy tuyển phi a. Nàng xem đại ca không giống một nam nhân vô lương tâm. Trời ạ, phức tạp quá đi mất!

Có lẽ nàng nên nói thân phận thật của mình cho hắn, sau đó từ từ hỏi cho rõ ràng. Mới có mấy tháng, Đoạn đại ca chắc chưa quên nàng? Nhưng nàng đang mặc nữ trang, lấy thân phận nữ nhi có được không nhỉ? Nàng từng thấy hắn loã thể, nếu để hắn biết nàng là nữ tử thì còn mặt mũi gì nữa!

Nàng từng có vô số lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng chưa từng nghĩ đến tình huống này. Nàng tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm như thế nào.

Thanh Thanh miên man suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý Đoạn Tiêu đang nói cái gì, càng không chú ý tình huống xung quanh nên không biết bản thân mình đã trở thành tiêu điểm.

Tự nhiên khóc, không muốn trở thành tiêu điểm cũng khó. Thanh Thanh vừa nghĩ vừa khóc, nghĩ đến nhập thần, không thể khống chế cảm xúc của mình, không nghĩ tới việc đã khóc thành tiếng. Đang yên đang lành tự nhiên bật khóc, cũng khó trách mọi người chú ý đến nàng.

"Cô nương, nàng khóc cái gì?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Thanh Thanh đang lơ lửng ở chín tầng mây ngã rầm xuống đất.

Không biết từ khi nào, Đoạn Tiêu đã đi đến trước mặt, dịu dàng nhìn nàng. Đối diện với đôi mắt dịu dàng của hắn, nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn.

"Cô nương, nàng khóc cái gì?" Đoạn Tiêu không hờn giận hỏi, chẳng nhẽ hắn thực sự đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ đến mức doạ cho nàng khóc?

Thanh Thanh khổ sở cắn môi, cụp mắt xuống, không biết như thế nào đối mặt với hắn.

"Cô nương, nàng làm sao vậy?" Không biết vì cái gì, hắn có cảm giác mình từng quen biết vị cô nương này thế nên hắn trở nên kiên nhẫn hơn so với lúc bình thường.

Thanh Thanh cuối cùng không thể kìm chế, miệng run run, khó khăn lắm mới nói được ba chữ:

"Đoạn đại ca."

"Nàng bảo ta là gì?" Sắc mặt Đoạn Tiêu phút chốc thay đổi. Nữ tử này gọi hắn Đoạn đại ca, nói cách khác, nàng nhận biết hắn.

Thanh Thanh che miệng không cho mình bật ra tiếng khóc, mơ hồ nói không rõ:

"Đoạn -- đại - ca."

Trong trí nhớ của hắn chưa từng quen biết một nữ tử như vậy.

"Nàng là ai?" Ta quen biết nàng sao?

Thanh Thanh xúc động thốt ra:

"Ta, ta là..." Thanh Thanh che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Nàng là ai?" Nàng rõ ràng biết hắn.

Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, dũng cảm nhìn thẳng vào Đoạn tiêu:

"Ta là Thanh Thanh, là muội muội của Tần Vân - người anh em kết nghĩa của huynh."

Thanh Thanh cố gắng gượng cười:

"Đoạn đại ca, ta nghe đại ca nói rất nhiều về huynh, nhưng trăm nghe không bằng một thấy." Nàng từng nói qua nàng có một muội muội, trong thời khắc mấu chốt, mượn tạm thân phận 'muội muội' này vậy.

Tần Vân? Thanh Thanh? Tên nghe rất quen thuộc nhưng lại không biết đã nghe qua ở đâu.

Đoạn Tiêu cố gắng tìm Tần Vân trong trí nhớ nhưng đầu óc hắn trống rỗng, thật sự không nhớ ra mình có một người huynh đệ kết bái tên gọi là Tần Vân.

Hắn bất đắc dĩ cười cười:

"Cô nương, nàng nhận lầm người rồi, ta không có huynh đệ kết nghĩa, lại càng không quen biết Tần Vân."

'Ta không có huynh đệ kết nghĩa, lại càng không quen biết Tần Vân.' Những lời này giống như một quả bom, đầu óc Thanh Thanh ầm lên một tiếng, giống như sấm vang chớp giật. Thân thể nàng mềm nhũn, loạng choạng từng bước, quỳ sụp trên mặt đất, đầu óc không suy nghĩ được gì. Trong đầu nàng, chỉ có câu nói 'Ta không có huynh đệ kết nghĩa, lại càng không quen biết Tần Vân.' Không thể nào, mới có mấy tháng, hắn không thể quên nàng nhanh như vậy, nhìn vẻ mặt Đoạn Tiêu, không giống như đang nói giỡn. Đoạn đại ca nhìn thì có vẻ đứng đắn nhưng rất hay đùa giỡn, nhưng sẽ không ở giờ phút quan trọng này đùa ác với nàng. Chẳng nhẽ, hắn thực sự đã quên nàng?

Hắn là Đoạn Tiêu sao? Hay là nàng đã nhận sai người?

Thanh Thanh phục hồi tinh thần, ngẩng đầu lên đau thương nhìn Đoạn Tiêu:

"Ngươi thật sự không biết Tần Vân sao?"

Nhìn đôi mắt bi thương kia, trái tim Đoạn Tiêu bất giác đau nhói. Trong tiềm thức của mình, hắn không muốn nhìn thấy nàng đau khổ. Nhưng là...hắn không biết Tần Vân, không thể lừa gạt nàng.

"Không biết."

Thanh Thanh hoảng hốt đứng lên:

"Ngươi gọi là Đoạn Tiêu có đúng không?"

Thân phận hắn đặc biệt, tên của hắn cũng là bí mật, nếu hắn thực sự là Đoạn tiêu.

"Đúng." Hắn đối với Tần Vân và Thanh Thanh tự nhiên có cảm giác quen thuộc nhưng không nghĩ ra. Trong trí nhớ của hắn, bọn họ không hề tồn tại.

"Ngươi ghét nhất ăn cay, có một thanh kiếm đặc chế nhét ở trong giày, thích uống nữ nhi hồng, mỗi buổi sáng khi rời giường có thói quen uống một chén trà nhỏ, thích..." Thanh Thanh gạt nước mắt, nói ra từng sở thích và thói quen của hắn. Ở cùng mấy tháng, những thói quen của hắn nàng đều biết rõ.

Nàng đang hy vọng mình nói sai, hy vọng hắn không phải Đoạn đại ca.

Hắn không rõ tại sao nàng lại biết thói quen của mình, nhưng nàng nói đều đúng:

"Tất cả những gì nàng nói đều đúng hết."

Thanh Thanh nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Hắn đã quên nàng, thực sự đã quên nàng rồi!

Mấy tháng nay, nàng cứ có cảm giác hắn đã quên nàng. Cảm giác của nàng là thật, hắn đã quên nàng! Đã quên hết thảy những việc đã xảy ra giữa bọn họ. Trong trí nhớ của hắn không có sự tồn tại của nàng.

"Cô nương, nàng thực sự biết ta sao?" Ngay cả hai vị hộ pháp cũng không biết rõ sở thích và thói quen của hắn đến thế, tại sao nàng lại biết?

Toàn thân Thanh Thanh vô lực, trong lòng vô cùng đau đớn:

"Rất tàn nhẫn." Ông trời ơi, ông rất tàn nhẫn, hắn lại là Đoạn Tiêu!

"Cô nương, có thể cho ta thấy dung mạo của nàng không?" Thấy dung mạo của nàng, có lẽ hắn sẽ nhớ ra cái gì đó.

"Không cần!"

Thanh Thanh che mặt, lùi ra phía sau vài bước. Nàng không muốn Đoạn đại ca nhìn thấy diện mạo hiện tại của nàng. Thanh Thanh liếc mắt nhìn Đoạn Tiêu một cái, loạng choạng chạy ra ngoài:

"Ta không muốn người thấy dung mạo của ta!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện