Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 912: Thực lực kém xa làm sao bây giờ?



Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Có người cũng vào được!"

Mộ Khinh Ca lạnh lùng mở mắt. Thanh âm bất giác nhiễm một tia hàn ý.

Mấy con người đang kinh sợ vì dị thú nghe vậy chợt trừng lớn mắt, lòng trầm xuống. Trước khi tiến vào, Đại Tư Tế đã từng nói người có thể vào đây ngoại trừ bọn họ là đến từ đâu.

Mộ Thần ngẩng đầu, đã quên tình cảnh bốn phía, ngưng trọng nói: "Không biết điểm giới hạn linh áp của không gian này nằm ở đâu. Nếu không có, vậy chúng ta đối kháng họ..."

"E là hữu tử vô sinh." Mộ Khinh Ca thầm tiếp lời hắn. Sắc mặt nàng lạnh buốt, nhanh vậy đã gặp phải đối thủ, khiến nàng bất ngờ.

Vốn tưởng rằng giành giật từng giây sẽ không gặp phải nhanh như vậy, nhưng sự thật xem ra, lần này nàng sẽ phải đấu một trận với người tới từ đại lục Thần Ma!

"Ở đây có linh áp, người tới từ đại lục Thần Ma sẽ bị áp chế ở cảnh giới Kim cảnh tầng sáu. Nhưng dù là vậy, đối với ngươi vẫn là thập tử vô sinh." Thanh âm của Hống chợt truyền vào đầu Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca rùng mình: "Kim cảnh tầng sáu!"

Nàng cười lạnh: "Nói thế nào cũng nên là cửu tử nhất sinh, tối thiểu, nếu ngươi không muốn ch3t thì không thể để ta ch3t."

Hống im lặng.

Không biết là bị tức giận đến câm họng, hay lười cãi nhau với nàng.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía Khương Ly, có chút hối hận mình không kiên trì, kéo nàng ấy vào vụ này.

Chuyện này vốn không dính dáng gì đến Khương Ly.

"Vô luận thế nào, không thể để Khương Ly xảy ra chuyện." Mộ Khinh Ca thầm tính, nói với bọn họ: "Nơi này có linh áp, chỉ là nó giới hạn ở Kim cảnh tầng sáu."

"Kim cảnh tầng sáu!" Mộ Bằng hít một hơi thât sâu, sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt không tự chủ liếc về phía Mộ Thần.

Sắc mặt Mộ Thần cũng rất khó coi, hắn trầm giọng nói: "Chúng ta không rõ lắm đại lục Thần Ma phân chia cảnh giới thế nào, nhưng chắc chắn cao hơn Kim cảnh tầng sáu. Nếu đụng mặt..." Hắn ngẩng nhìn Mộ Khinh Ca, ánh mắt ngưng trọng: "Tóm lại chúng ta liều ch3t cũng sẽ bảo hộ Thiếu chủ an toàn, xin Thiếu chủ yên tâm."

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Trước tiên không nên suy nghĩ bi quan như vậy, chúng ta lấy được Thần Sách cuốn Trung trước đã."

"Vâng!"

Mộ Thần và Mộ Bằng đồng thời gật đầu.

Lại nhìn dị thú trên cánh đồng tuyết con sông băng, năm người dự định lặng lẽ rời đi.

"Lão đại, đừng sợ, có Nguyên Nguyên bảo vệ ngài!" Nguyên Nguyên lặng lẽ nắm tay Mộ Khinh Ca, lúc nàng quay đầu nhìn lại, hắn nghiêm túc nói.

Mộ Khinh Ca mỉm cười, gật đầu: "Ta tin Nguyên Nguyên có thể bảo vệ ta."

Câu nói khiến ánh mắt Nguyên Nguyên sáng quắc, tín nhiệm từ Mộ Khinh Ca khiến hắn không khỏi ngẩng đầu ưỡn ng.ự.c.

"Nè, ngươi đừng có cảm thấy áy náy hối hận vì kéo ta vào đây. Cho dù sớm biết sẽ gặp cường địch, ta cũng phải đi theo vào. Bổn nữ hoàng là kẻ tham sống sợ ch3t sao?" Khương Ly đi cạnh Mộ Khinh Ca, nhướng mày nở nụ cười yêu dã.

"Khương Ly, chuyện này vốn không liên quan đến ngươi." Thanh âm Mộ Khinh Ca hơi trầm.

Nếu có thể, nàng rất muốn đưa Khương Ly ra khỏi đây ngay và luôn.

"Còn nói nữa ta sẽ tức giận đấy. Đổi lại là người, ngươi sẽ rời đi ngay bây giờ sao?" Ngữ khí Khương Ly rất là vân đạm phong khinh, không hề khẩn trương.

Nhưng Mộ Khinh Ca bỗng dưng lại thấy nặng nề.

Khương Ly không biết rằng, nàng ấy đã từng ch3t một lần rồi, ở trong không gian thí luyện Thánh Nguyên đế quốc... Nếu không phải Tư Mạch dùng Nghịch Chuyển Cấm Chú, tước đi vạn năm tu vi của mình xoay chuyển thời gian, chỉ sợ...

Nàng không mong Khương Ly lại mạo hiểm vì nàng.

"Tóm lại, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện." Mộ Khinh Ca hứa Khương Ly.

Khương Ly không nói gì, chỉ cười xán lạn với nàng.

Năm người đi trên cánh đồng tuyết, lập tức cảm thấy rét buốt thấu xương.

"Nơi này thật kỳ quái, chỉ cách nhau một đường ranh, một bên thì ấm áp thoải mái, một bên thì băng hàn lạnh lẽo." Khương Ly chà xát cánh tay, ngoài miệng nói thầm.

"Thiếu chủ, chúng ta không thể ngự không phi hành." Chợt, Mộ Thần nói với Mộ Khinh Ca.

Trong mắt Mộ Khinh Ca xẹt qua u quang, đề linh lực trong cơ thể mình. Quả nhiên... nàng cảm thấy thân thể nặng như đá, căn bản không thể ngự không phi hành.

"Giờ phải đi bộ á?" Khương Ly ngạc nhiên.

Nói xong, ánh mắt nàng phiêu tới dị thú hoạt động trên cánh đồng tuyết. Bọn họ không chỉ đi bộ, mà còn phải đi qua đàn dị thú.

"Dị thú không biết năng lực thế nào." Mộ Bằng cũng nhíu mày.

"Để tiểu gia phóng mồi lửa đi, thiêu hết dị thú đó!" Nguyên Nguyên đưa ra kiến nghị.

"Không ổn." Mộ Thần lại phản đối: "Vậy sẽ chọc giận dị thú, khiến chúng nó điên cuồng tấn công chúng ta. Trong Hàn Tấc này không biết có bao nhiêu dị thú."

"Vậy phải làm sao? Đi qua chúng nó cũng sẽ kinh động đến chúng, chả khác gì nhau." Nguyên Nguyên nhíu mày.

Mộ Khinh Ca mím môi suy nghĩ: "Nếu đàn dị thú đúng là khủng long mà nàng biết, vậy không cần lo lắng. Tối thiểu không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu không phải? Hơn nữa ngoại trừ dị thú, nàng còn phải đối mặt với vấn đề khó giải quyết hơn."

Mộ Khinh Ca nhắm mắt, bản đồ Hàn Tấc lại hiện lên trong đầu.

Trên bản đồ có thêm năm chấm đen, hiện đang càng gần Thần Sách cuốn Trung hơn chút. Mà bọn họ thì cách rất xa.

Mộ Khinh Ca mở mắt, Khương Ly lại hỏi: "Thế nào?"

"Bọn họ đang tiếp cận địa điểm." Mộ Khinh Ca nói ra lời này, khiến mọi người trầm xuống.

Bọn họ bị dị thú chặn ở đây, mà đối phương thì không ngừng rút ngắn khoảng cách tới chỗ Thần Sách cuốn Trung. Đây không phải tin tốt, làm không ổn là sẽ bị người ta nhanh chân đến trước.

"Thiếu chủ, bọn chúng không có bản đồ, sao có thể đến chỗ Thần Sách cuốn Trung?" Mộ Bằng đưa ra nghi vấn.

Mộ Khinh Ca mím môi nói: "Đại Tư Tế từng nói ký hiệu tọa độ trên bản đồ là bút tích của sư huynh ông ấy. Nếu vậy e là có thêm một Thiên Lộc giả đã từng xem bản đồ. Hiện tại cho thấy, chỉ có hai loại khả năng có thể giải thích. Một là bọn họ tuy không có bản đồ nhưng dựa vào trí nhớ của Thiên Lộc giả, phục chế lại một phần. Đây là phiền phức nhất. Hai là bọn họ chỉ trùng hợp đi qua, không nhất định biết Thần Sách cuốn Trung cách gần họ."

Bốn người nhìn nhau, thầm suy đoán xác suất khả năng.

"Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng, cần phải nhanh chân tới nơi trước, còn phải ngăn cản bọn họ." Mộ Khinh Ca trầm giọng nói.

"Vậy Thiếu chủ, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?" Tầm mắt Mộ Thần đầy quan ngại quét qua đàn dị thú trên cánh đồng tuyết.

Mộ Khinh Ca nhếch mép: "Mặc kệ là có tâm hay vô tình, muốn nhanh chân đến trước? Sợ là không dễ dàng như vậy." Nói xong, nàng nheo mắt vẫy tay với bốn người, thấp giọng nói ra kế hoạch của mình.

Khi nàng nói xong kế hoạch, bốn người đều kinh sợ ngẩng đầu lên.

Mộ Thần và Mộ Bằng nhìn Mộ Khinh Ca đầy khâm phục, lại cảm thấy mình lựa chọn Thiếu chủ sẽ không sai. Mưu trí như vậy, tâm tư kín kẽ như vậy, quả thực khiến bọn họ phải nhìn lên.

"Ta biết ngươi nhất định sẽ có cách mà, trên đời này không có chuyện gì mà ngươi không làm được." Khương Ly cười khanh khách.

Mộ Khinh Ca hơi mỉm cười, nói: "Việc này cũng có vài phần nguy hiểm, mọi người nhớ thận trọng. Một khi đạt được mục đích, thì kịp thời rút khỏi, không cần ham chiến."

Nói xong, nàng lại lấy ra một ít đan dược chia cho ba người. Còn Nguyên Nguyên, hắn là dị hỏa, đan dược với hắn chỉ như ăn kẹo thôi, căn bản không có dược hiệu gì.

"Đan dược có thể bổ sung thể lực và linh lực cho mọi người, cứ dùng lấy." Mộ Khinh Ca nói với ba người.

Tiếp theo nàng lại lấy ra hương liệu đặc thù xịt vào bốn người: "Ngoại trừ người xịt hương liệu, người ngoài sẽ không ngửi được. Xịt vào xiêm y sẽ giữ hương rất lâu, sau khi nhiệm vụ hoàn thành có thể tiện cho chúng ta tìm được lẫn nhau." Nàng có bản đồ có thể tìm được mọi người, nhưng mọi người không tìm thấy nhau. Mùi hương có thể bù đắp điểm này.

"Với cả, trước đó ta có cho các ngươi áo giáp, đều mặc vào đi. Cẩn thận chút mới tốt." Mộ Khinh Ca nhắc nhở. Lúc nàng xuất phát có cho mỗi người một bộ áo giáp Thần cấp, là số còn thừa sau khi chế tạo cho Long Nha Vệ. Còn nàng thì mặc bộ áo giáp Tang Thuấn Vương cho.

"Dạ, Thiếu chủ."

Mộ Thần và Mộ Bằng nói.

"Đã biết, Khinh Ca." Khương Ly cũng gật đầu.

"Lão đại, ta không cần mặc đâu." Nguyên Nguyên cười. Nếu hắn bị công kích, không cần ngăn cản, trực tiếp hóa thành đốm lửa bỏ chạy. Áo giáp không có tác dụng lớn với hắn.

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Tùy ngươi đi. Tuy ngươi là dị hỏa bẩm sinh có ưu thế, nhưng không thể chủ quan, biết không?"

"Ừm ừm." Nguyên Nguyên gật đầu như gà mổ thóc.

Mộ Khinh Ca đảo qua bốn người, hạ lệnh: "Vậy, hành động đi."

Mọi người gật gật đầu, lập tức dựa theo kế hoạch Mộ Khinh Ca, từng người rời đi. Bọn họ chia ra các hướng khác nhau, đợi khoảng cách thích hợp, bắt đầu hành động.

Mộ Khinh Ca ở tại chỗ, nhẩm tính thời gian bọn họ đi, hít một hơi thật sâu nhanh chóng lao ra ngoài, liên tục đến gần dị thú trên cánh đồng tuyết.

"Rống!!!" Rất nhanh, có dị thú phát hiện ra nàng, gầm lên cảnh cáo.

Mộ Khinh Ca không để ý đến, cứ tiếp tục lao tới chỗ dị thú như muốn hấp dẫn sự chú ý. Tuy bọn họ không thể ngự không, nhưng vẫn có thể sử dụng linh lực gia tăng tốc độ đi lướt trên mặt đất.

"Rống!!! Rống!!!"

Càng ngày càng nhiều dị thú phát hiện ra Mộ Khinh Ca. Trước mặt dị thú cao như ngọn núi, Mộ Khinh Ca quả thực nhỏ bé như kiến hôi.

Nàng liên tục nhảy tới nhảy lui trên chân của dị thú, động tác khiêu khích rõ ràng.

"Rống!!!" Một con dị thú có ngoại hình giống khủng long cổ dài, cúi thấp cổ mở to mồm muốn nuốt chửng Mộ Khinh Ca vào bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện