Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 915: Mộ Khinh Ca ngươi thật lợi hại!



Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Sông băng trơ trụi, có thể có cơ quan gì?" Khương Ly duỗi tay sờ lên mặt băng một lúc, lắc đầu nói thầm.

Mộ Khinh Ca nhìn thế giới trắng xóa xung quanh, cũng nghi hoặc.

Nếu ở đây đánh dấu bản đồ, tổng nên có chút gợi ý mới đúng. "Nhất định có gì đó mà ta không chú ý." Nàng thầm nói với mình.

Tập trung tinh thần, Mộ Khinh Ca lại nghiêm túc tìm kiếm.

Bông tuyết trắng xóa bay lả tả, chạm vào trán nàng.

Vầng trán lạnh lẽo khiến nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời vô ngần. Nàng nâng tay lên, dùng ngón tay gạt đi nước đọng.

Đột nhiên, ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn đầu ngón tay mình. Giọt nước hòa tan từ bông tuyết đáng lẽ phải lưu lại trên ngón tay, bây giờ lại không thấy.

"Không thấy?" Mộ Khinh Ca thì thầm khó hiểu.

Ngón tay không còn dấu vết nước tan.

Phát hiện này khiến nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn sơ qua thì không có gì hiếm lạ. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ có phát hiện khác....

Đôi mắt thanh thấu bỗng chốc co rụt lại, nhưng bông tuyết rơi từ không trung... Không, hẳn là nói bông tuyết rơi từ vách đá hiện rõ trong con ngươi.

Bông tuyết dần phóng đại, phảng phất biến thành dòng chữ trôi nổi. Chỉ là nàng không biết phù tự mang ý nghĩa gì.

Bông tuyết lại rơi trên trán nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận được hòa tan, nhưng khi duỗi tay sờ lại vẫn thấy khô ráo như cũ.

"Tại sao lại như vậy?" Mộ Khinh Ca tràn đầy khó hiểu.

Nàng không hiểu, chỉ thấy lạ.

"Khương Ly." Chợt nàng dời mắt, hô với Khương Ly đang tìm kiếm manh mối cách đó không xa.

Khương Ly quay đầu lại, đôi mắt màu vàng khó hiểu nhìn sang.

"Tới đây." Mộ Khinh Ca gật đầu với nàng.

Khương Ly nghe lời đi qua, nhìn chằm chằm gương mặt tràn ngập hoang mang của nàng: "Sao vậy? Có phát hiện gì à?"

"Ta không chắc lắm." Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu.

Có vài suy nghĩ, nàng cần Khương Ly hỗ trợ chứng thực.

"Ngươi đứng ở đây một lát, đừng cử động." Mộ Khinh Ca kéo Khương Ly đứng tại chỗ mình vừa đứng, bản thân thì lui ra sau một bước.

Khương Ly khó hiểu đứng ở đó, nghe Mộ Khinh Ca nói không lộn xộn, chỉ có ánh mắt linh hoạt chuyển động.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca nhìn sang bông tuyết từ vách đá. Có một bông trong đó rơi xuống má Khương Ly. Cảm giác lạnh băng khiến Khương Ly theo bản năng vươn tay lau sạch.

Chỉ là khi nàng vươn tay muốn gạt đi, cổ tay bỗng dưng bị Mộ Khinh Ca nắm lại.

"Ngươi sao vậy?" Khương Ly nhíu mày hỏi.

Mộ Khinh Ca gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngón tay nàng còn lưu lại dấu vết giọt nước hòa tan.

"Quả nhiên có vấn đề!" Mộ Khinh Ca mắt b4n r4 tinh quang, trầm giọng nói.

"Vấn đề gì?" Khương Ly vẫn mờ mịt.

Mộ Khinh Ca không kịp giải thích với nàng, ngẩng đầu nhìn Mộ Thần và Mộ Bằng đang tìm manh mối khắp nơi. Lúc thấy họ, nàng lập tức gọi họ về.

"Thiếu chủ, có phát hiện gì sao?" Mộ Thần đi tới lập tức hỏi.

"Khó nói." Mộ Khinh Ca nói một câu, hỏi: "Ta hỏi các ngươi, cơ thể các ngươi chảy dòng máu Mộ gia hay là bộ hạ dưới trướng Mộ gia?"

"Cái này..." Mộ Thần và Mộ Bằng nhìn nhau, trong lòng đều kỳ quái, không biết vì sao Mộ Khinh Ca lại hỏi vấn đề này.

Nhưng Mộ Thần vẫn trả lời: "Theo gia tộc ghi lại, ta coi như là hậu nhân chi thứ của Mộ tộc. Còn Mộ Bằng, tổ tiên hắn là bộ hạ dưới trướng Mộ tộc, do lập công huân nên được ban cho họ Mộ."

Hắn vừa nói xong, Mộ Bằng lập tức hành đại lễ với Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Nói cách khác, thân thể ngươi chảy dòng máu Mộ tộc, còn Mộ Bằng không có."

"Không sai." Mộ Thần gật đầu.

"Rất tốt, có thể làm chuyện tiếp theo rồi." Mộ Khinh Ca nói một câu khiến mọi người không hiểu.

Bốn người đều tụ lại làm cho Nguyên Nguyên cũng tò mò sáp tới, khuôn mặt xinh đẹp chen chúc vào.

Mộ Khinh Ca bảo Mộ Thần đứng ở chỗ mình và Khương Ly từng đứng. Chỉ chốc lát, quả nhiên lại có bông tuyết bay xuống, bông tuyết rơi vào sườn mặt Mộ Thần thì lập tức tan thành nước.

Mộ Thần cũng giống hai người họ, duỗi tay lau nước trên mặt.

"Đừng nhúc nhích!" Mộ Khinh Ca đột nhiên lên tiếng, khiến Mộ Thần dừng động tác lại.

"Ơ! Mất rồi!" Nguyên Nguyên là người đầu tiên phát hiện dị thường.

Hắn vừa nhắc, Khương Ly, Mộ Thần và Mộ Bằng mới nhìn về phía nước tuyết trên tay Mộ Thần. Quả nhiên tay hắn khô ráo không có nước.

"Mộ Bằng, ngươi tới đây." Mộ Khinh Ca lại thay đổi một người.

Mộ Bằng gật đầu, trao đổi vị trí với Mộ Thần. Đợi một chút là có kết quả. Hắn giống Khương Ly, khi tuyết rơi xuống sẽ không biến mất.

"Sao lại kỳ quái thế? Nước tuyết chỉ khi chạm vào người mang huyết mạch Mộ tộc mới biến mất?" Mộ Thần rốt cuộc phát hiện có chỗ không đúng.

Mộ Khinh Ca gật đầu, lại ngẩng lên nhìn vách đá. Bông tuyết rơi lả tả không nhiều, nhưng rất dễ khiến người ta xem nhẹ.

Nàng đi ngang hai bước, lại chờ tuyết rơi xuống.

Mà lúc này khi bông tuyết rơi xuống, lại không biến mất.

Mọi người lại lần thứ hai kinh ngạc, Mộ Thần nói thầm: "Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?"

Mộ Khinh Ca không vội vã kết luận, mà liên tục thay đổi vị trí để bông tuyết rơi xuống người mình. Một lát sau, nàng mới thở hắt ra, ánh mắt sáng quắc nói với mấy người: "Ta hiểu rồi."

Hiểu? Hiểu cái gì?

Vì sao bọn họ không hiểu?

Mộ Thần và Mộ Bằng, Nguyên Nguyên đều mờ mịt.

Chỉ có Khương Ly thần sắc sâu xa, hình như nghe hiểu ý Mộ Khinh Ca.

"Các ngươi tránh ra trước." Mộ Khinh Ca phân phó bốn người.

Nàng vừa dứt lời, bốn người cũng lui về sau mấy bước nhường cho nàng đủ không gian.

Mộ Khinh Ca đứng tại chỗ, lại ngẩng đầu nhìn l3n đỉnh núi. Cánh tay phải nâng lên trước ng.ự.c, cánh tay trái cũng nâng lên nhưng duỗi thẳng sang bên trái.

Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm những bông tuyết rơi xuống tay nàng, liên tục thay đổi vị trí dịch ra phía trước, dần dần đến gần vách đá.

"Bố trí thật kín đáo!" Khương Ly thấp giọng thở dài.

"Khương tỷ tỷ có ý gì?" Nguyên Nguyên tới bên cạnh tò mò hỏi nàng.

Khương Ly nói với Nguyên Nguyên: "Ngươi không chú ý tới sau khi bông tuyết chạm vào tay trái Khinh Ca, hòa tan nhưng không biến mất. Mà trên tay phải có hòa tan nhưng lại biến mất sao? Hơn nữa, Khinh Ca vẫn luôn đi theo hướng tay phải."

Nguyên Nguyên được nhắc, chớp chớp mắt vẫn thấy khó hiểu: "Có nghĩa gì?"

"Ngươi tên ngốc này!" Khương Ly không nhịn được nói: "Bông tuyết rơi từ đỉnh núi, hình như bị cấm chế. Chỉ có Mộ tộc nhân có thể phân biệt được. Chúng nó đang dẫn đường cho Khinh Ca, để nàng tìm được Thần Sách cuốn Trung."

"A!" Nguyên Nguyên nghẹn họng, ngửa đầu nhìn trời nói thầm: "Cấm chế khó tìm như vậy, người bình thường có thể tìm được sao?"

Khương Ly gật đầu: "Cho nên nha, nếu không phải người Mộ tộc, đến cũng như không, căn bản không cảm nhận được cấm chế tồn tại. Mà cho dù hậu nhân Mộ tộc đến, nếu không có tâm tư kín đáo, không có năng lực quan sát và phân tích, vậy cũng sẽ không phát hiện ra điều khác biệt."

Nói xong, mắt nàng ánh lên thần sắc kính nể, cảm khái với Nguyên Nguyên: "Lão tổ Mộ gia đúng là người trâu bò, lão đại nhà ngươi cũng là tên trâu bò." Cấm chế hại não như vậy mà nàng vẫn có thể nhận ra, thật sự là không phục không được.

"Đương nhiên! Lão đại nhà ta là siêu nhất!" Nguyên Nguyên đắc ý.

Khương Ly trừng hắn: "Đã biết, lão đại nhà ngươi lợi hại nhất trên đời này được chưa!"

"Ừm!" Nguyên Nguyên kiêu ngạo gật đầu thật mạnh.

Lúc nói chuyện, Mộ Khinh Ca đã dừng lại trước vách đá. Trước mặt nàng là lớp băng đã xuất hiện vết nứt. Vết nứt không hiếm thấy, tùy ý nhìn xung quanh là có, căn bản không hiếm lạ chỗ nào.

Mộ Khinh Ca thu tay, nhìn vết nứt kia một hồi, cứa ngón tay mình nhỏ giọt máu vào khe nứt.

Giọt máu đỏ thắm chảy xuống từ đầu ngón tay nàng, thấm vào bên trong.

Mộ Khinh Ca mơ hồ nghe thấy tiếng giọt máu rơi tích xuống đất.

Đột nhiên mặt đất dưới chân nàng run rẩy, ngay cả vách núi băng cũng bắt đầu rung chuyển, nhiều tảng băng rơi xuống.

"Thiếu chủ cẩn thận!"

"Thiếu chủ!"

Mộ Thần và Mộ Bằng lập tức khẩn trương tiến lên, lôi Mộ Khinh Ca về phía sau.

Lúc lui về phía sau, Mộ Khinh Ca gắt gao nhìn chằm chằm khe nứt bị nàng nhỏ giọt máu vào...

Rầm rầm!"

Toàn bộ cánh đồng tuyết đều kịch liệt như động đất.

"Có chuyện gì vậy?" Mộ Thiên Âm vừa chữa thương xong, chợt đứng lên. Ánh mắt lãnh lệ nhìn xuống dưới chân. Sâu trong lòng đất dường như đang run rẩy.

"Thiếu chủ!"

"Thiếu chủ!"

"Thiếu chủ!"

Ba thuộc hạ còn dư lại đều đi tới bên cạnh hắn, không biết rõ nguyên do.

"Có thể nào lại do đám súc sinh kia gây ra hay không?" Một người trong đó suy đoán.

Chỉ là khi hắn vừa nói lời này, lập tức khiến mọi người biến sắc khó coi. Bọn họ mới bị chịu thiệt trong tay dị thú, nếu lại đánh tiếp, có phải lại tổn thất thêm một cao thủ hay không?

"Rời khỏi đây trước." Mộ Thiên Âm quyết định.

"Thiếu chủ, vậy chúng ta đi đâu? Đường chúng ta đi bị dị thú ngăn chặn, không biết chừng nào chúng nó mới giải tán." Một thuộc hạ nói.

Con mắt lạnh lẽo của Mộ Thiên Âm xẹt qua tia u tối: "Đi vòng qua chúng nó, trở về trước, tìm được Thần Sách rồi nói." Hắn muốn lấy được Thần Sách trước. Thời gian còn lại sẽ hung hăng giáo huấn súc sinh dám chọc đến hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện