Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 914: Mộ Khinh Ca tặng "đại lễ"



Edit: Diệp Lưu Nhiên

Ầm ầm ầm!

Trên cánh đồng băng tuyết, mặt đất liên tục chấn động. Có lớp băng bị nứt hở ra khe sâu hoắm. Trên bầu trời còn vang lên tiếng sấm, khiến bốn người bên cạnh Mộ Thiên Âm đều tụ lại.

"Phía trước xảy ra chuyện gì?" Mộ Thiên Âm đi tới hỏi.

Bốn người đều mô.ng lung, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì.

"Một người qua đó nhìn xem." Mộ Thiên Âm hạ lệnh.

Một người trong đó lập tức lao ra. Rất nhanh, hắn biến sắc trở về, ngữ khí ngưng trọng báo cáo Mộ Thiên Âm: "Thiếu chủ, không biết vì sao dị thú trong không gian đều tụ lại hung hăng chạy tới chỗ chúng ta. Ước chừng không bao lâu là sẽ đến."

Hắn vừa dứt lời, bốn người còn lại đều nhìn thấy tầng bụi mà và sương lạnh che khuất bầu trời phương xa.

Vô số dị thú hung tợn lao ra từ sương hàn, rít gào phóng tới chỗ họ.

Thấy năm bóng người phía trước, chúng nó như bị k1ch thích, càng đẩy nhanh tốc độ.

Đàn dị thú rậm rạp khiến Mộ Thiên Âm và bốn người đồng loạt biến sắc. Dị thú cùng xông tới, cho dù là Thần tộc bọn họ cũng khó giải quyết.

"Thiếu chủ, chúng ta rút lui trước. Không thể chính diện đối địch với đàn dị thú. Nếu không, vô số đàn dị thú sẽ ăn tươi nuốt sống chúng ta." Một thủ hạ bên cạnh Mộ Thiên Âm vội vàng nói.

Sắc mặt Mộ Thiên Âm âm trầm đáng sợ. Con mắt lãnh lệ gắt gao nhìn chằm chằm dị thú, cực kỳ không cam lòng. Hắn sắp lấy được Thần Sách rồi, cố tình lại xông ra đàn súc sinh chặn đường!

Gi3t! Gi3t! Gi3t!

Súc sinh đáng ch3t, đều nên gi3t ch3t! Gi3t hết!

Sát ý quay cuồng trong đầu hắn. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, không thể làm vậy. Nếu không hắn sẽ bị vắt kiệt tu vi bởi đàn súc sinh như lời thuộc hạ nói. Chờ hắn chạm trán đối thủ, sao có thể gi3t được?

Ánh mắt trầm xuống, Mộ Thiên Âm rốt cuộc hạ lệnh: "Chúng ta đi."

Bốn người lập tức bảo hộ Mộ Thiên Âm nhanh chóng thối lui ra sau.

Bọn họ vừa đi, càng chọc giận dị thú liều mạng đuổi theo họ.

...

Mộ Khinh Ca nhắm mắt đứng tại chỗ một lúc. Bên cạnh nàng là bốn người đã tề tụ đủ. Bọn họ khẩn trương chờ đợi Mộ Khinh Ca mở mắt, muốn biết kết quả sau khi thực thi kế hoạch.

Một lúc sau, Mộ Khinh Ca chậm rãi mở mắt ra, bất giác cong môi: "Bọn họ đã rời đi."

Ánh mắt mọi người đều kích động.

Mộ Thần cảm thán chắp tay với Mộ Khinh Ca: "Thiếu chủ mưu trí vô song, Mộ Thần thực sự tâm phục khẩu phục!"

Mộ Khinh Ca mỉm cười tràn ngập động lòng người, chắp tay sau lưng lên tiếng: "Dùng mưu trí, là vì thực lực không đủ. Nếu hôm nay thực lực ta vượt xa bọn họ, sao phải lãng phí động não, trực tiếp gi3t là xong."

Mộ Thần và Mộ Bằng nghe xong, đều gật đầu.

Càng tiếp xúc Mộ Khinh Ca, họ càng vui lòng phục tùng. Mộ Khinh Ca yêu nghiệt thì thôi đi, cố tình nàng còn tự hiểu lấy mình, nhìn thấu mọi chuyện, vô luận lúc nào đều hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của mình ở đâu.

Người như vậy nếu không thể đảm nhiệm chức vị Thiếu chủ, bọn họ là người đầu tiên không phục!

"Được rồi, hiện tại bọn họ đã bị dị thú đuổi xa. Chúng ta bây giờ qua đó, tranh thủ thời gian tìm được Thần Sách." Mộ Khinh Ca lắc lắc tay áo, nói với mọi người.

Đám người Mộ Thiên Âm bị đàn dị thú đuổi theo, dần lệch khỏi quỹ đạo vị trí Thần Sách cuốn Trung trên bản đồ. Mà nhóm người Mộ Khinh Ca thì đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, không ngừng tới gần.

Khi bọn họ tới nơi nhóm Mộ Thiên Âm từng tới, ở đây đã khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn vết rách lưu lại trên cánh đồng tuyết.

"Khinh Ca, đám người kia hiện tại thế nào?" Khương Ly hỏi.

Mộ Khinh Ca lập tức nhắm mắt cẩn thận tìm kiếm trên bản đồ. Trên bản đồ chỉ thể hiện tung tích của đám người ngoài đó, không thể nhìn thấy dị thú sinh sống ở đây.

Mở mắt ra, nàng nói với bốn người: "Hiện tại bọn họ đang dừng ở phía bắc. Nhưng không biết đã thoát khỏi dị thú chưa, hay vẫn bị đuổi kịp, lâm vào khổ chiến."

"Cái này dễ, chờ thêm một lát, nếu họ vẫn bất động tại chỗ thì có khả năng là bị bắt kịp. Nếu vẫn tiếp tục chạy thì nói lên đàn dị thú vẫn đuổi theo không bỏ. Nếu họ vòng vèo về lại đây thì nói lên đã thoát khỏi dị thú." Khương Ly nói.

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Ừm, không sai. Cho nên chúng ta không có nhiều thời gian, các vị tranh thủ thời gian đi."

Nàng có ưu thế hơn Mộ Thiên Âm, chính là nàng có được bản đồ nắm giữ toàn cục, biết động thái bọn họ. Hơn nữa trên bản đồ có đánh dấu chính xác, chỉ thị bọn họ tìm Thần Sách cuốn Trung ở chỗ nào, không cần mò kim đáy biển.

Điểm này sợ là không chỉ Mộ Thiên Âm, ngay cả hai Thiên Lộc giả cũng sẽ bất ngờ.

Khi nhóm Mộ Khinh Ca đang tìm kiếm Thần Sách cuốn Trung dựa theo bản đồ chỉ dẫn, thì bên Mộ Thiên Âm đang bị vây trong khổ chiến.

Bọn họ vẫn bị dị thú đuổi kịp. Không phải tu vi không đủ, mà trong lúc chạy trốn không biết lại có dị thú nào cư nhiên xông ra công kích, cản bước chân họ.

"Đáng ch3t! Súc sinh này từ đâu ra?" Một thuộc hạ bên cạnh Mộ Thiên Âm ra sức chém gi3t một con dị thú, hung hăng lau máu dính trên mặt.

Trước đây không có một con dị thú nào truy đuổi được họ khi họ có thể bay!

"Chắc là động đất dẫn đến súc sinh đuổi theo chúng ta." Một người trầm giọng nói ra suy đoán.

Cuộc trao đổi ngắn gọn lập tức bị cắt ngang vì đàn dị thú tấn công.

Năm người bị vây trong đàn dị thú, chỉ có thể ra sức phản kháng.

Không chỉ phải đối mặt dưới mặt đất, thi thoảng trên không trung còn bị đánh lén.

"A!!!" Đột nhiên có tiếng thét thói tai.

Mộ Thiên Âm ngẩng đầu, thấy một thuộc hạ của mình bị dị thú tóm lấy hai vai nhấc lên không trung. Nếu ở nơi khác thì không sao. Nhưng ở trong không gian quái dị này, bọn họ mất đi năng lực ngự không phi hành, vậy nếu té ngã xuống, e là kết cục...

Hắn còn chưa nghĩ hết, thấy thuộc hạ bị phi hành thú nhấc cao cao rồi thả xuống.

"A!!! Thiếu chủ cứu ta!!!" Thuộc hạ rơi từ trên cao xuống, hoảng sợ kêu lên.

Hắn sợ hãi nhìn mặt đất càng tới gần. Nếu rơi xuống, sợ là sẽ bị dị thú giẫm đạp mà ch3t. Hơn mười vạn dị thú, không đơn giản là dùng thực lực có thể đền bù.

Mộ Thiên Âm nhìn đến hốc mắt nứt ra, hắn hiểu đạo lý ngàn vạn con kiến cắn ch3t một con voi.

Lại nhìn xung quanh, ba người khác cũng đều bị vây khốn. Nếu tiếp tục thế nữa, bọn họ cũng sẽ bị súc sinh hại ch3t.

Cắn răng một cái, tàn bạo dày đặc trong mắt hắn. Hắn hô với thuộc hạ rơi xuống từ không trung: "Lúc này còn không tự bạo cứu chủ, còn chờ tới khi nào?"

Thuộc hạ đang tuyệt vọng nghe vậy sững sờ, càng thêm tuyệt vọng và không cam lòng.

Mà ba người khác nghe vậy, cũng im lặng không nói.

Bất đắc dĩ, thuộc hạ tuyệt vọng hốc mắt nứt ra, tự bạo chính mình giữa đàn dị thú.

Ầm!!!

Khu vực lớn dị thú bị thổi bay thành máu thịt, khí thế tràn ngập kh.ủng b0 thổi quét toàn bộ cánh đồng tuyết.

Mộ Thiên Âm nhân cơ hội dẫn theo ba người chạy đi xa, bây giờ sau lưng họ chỉ còn chưa đến ba vạn dị thú bám riết không tha. Trên bầu trời liên tục có phi hành dị thú bị ảnh hưởng bởi tự bạo dẫn đến thương tích, đều sôi nổi về ổ dưỡng thương.

...

"Động tĩnh lớn thật!"

Thanh âm tự bạo truyền đến từ nơi xa, toàn bộ không gian đều run rẩy. Sông băng ở xa hơn có nhiều chỗ sụt xuống, tiếng gầm rú liên tục truyền đến.

Mộ Khinh Ca quay đầu nhìn sương trắng khí lạnh phương xa, chép miệng.

Khương Ly vui sướng khi người gặp họa: "Hiện tại không cần ngươi nói, ta cũng biết bọn hắn bị đuổi kịp rồi, còn chiến đấu rất kịch liệt nha!"

"Há chỉ kịch liệt, có thể bức một cao thủ Kim cảnh tự bạo, xem ra đàn dị thú không dễ đối phó." Mộ Thần cũng mỉm cười.

"Kim cảnh tự bạo?" Mộ Khinh Ca lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe.

Mộ Thần gật đầu chắc nịch: "Không sai! Động tĩnh vừa rồi là do cường giả Kim cảnh tự bạo gây ra, chắc chắn không sai."

Mộ Khinh Ca lập tức nhắm mắt. Quả nhiên trên bản đồ chấm đen đại diện cho phương khác đã biết mất một cái, chỉ còn lại bốn cái chấm tiếp tục đi xuống phía tây bắc. Cách vị trí bọn họ bây giờ quả thực ngược lại, cho dù muốn đi vòng trở về cũng phải mất chút thời gian.

Mở mắt ra, Mộ Khinh Ca nói: "Họ chỉ còn lại bốn người."

Nguyên Nguyên niết niết ngón tay, cười xấu xa: "Hy vọng đám dị thú kia tiếp tục đuổi theo, tốt nhất là ép bọn chúng tự bạo hết, bớt việc cho chúng ta."

"Nào có chuyện tốt như vậy?" Mộ Bằng lẩm bẩm.

Nguyên Nguyên cười hắc hắc: "Ta chỉ thuận miệng thôi."

"Được rồi, chúng ta tiếp tục đi." Mộ Khinh Ca nhướng mày, dẫn mọi người tiếp tục hướng tới chỗ đánh dấu trên bản đồ.

Phía tây bắc Hàn Tấc, Mộ Thiên Âm mang theo ba người còn lại vất vả thoát khỏi dị thú vây gi3t. Nhưng đàn dị thú vẫn chậm chạp không chịu thối lui, ngăn cản đường về của họ.

"Khụ khụ." Mộ Thiên Âm ho khụ hai tiếng, ng.ự.c phát đau.

Thuộc hạ tự bạo cũng bị lây lan đến hắn một ít, đánh sâu vào tạng phủ hắn. Hắn lấy ra một viên đan dược trực tiếp nuốt vào, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Luyện hóa đan dược là có thể khỏi hẳn." Hắn thầm nói.

Ăn đan dược, hắn ngẩng đầu nhìn ba thuộc hạ còn lại. Giờ đây mỗi người đều tự chữa thương, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt.

Trận chiến lúc trước, hắn được mấy người bảo hộ chặt chẽ, trái lại không có tổn thương gì.

Nhưng ba người còn lại không giống, y phục đều bị rách rưới, da thịt lồ lộ vết thương dữ tợn.

Mộ Thiên Âm nghĩ nghĩ, thầm tính toán: "Sau này phải cần đến mấy người này, nếu mang theo thương tích sẽ rất phiền phức." Mày kiếm hơi chau, Mộ Thiên Âm lấy ba viên đan dược chữa thương. Đôi mắt lãnh lệ lóe tia xót thịt.

Cuối cùng hắn vẫn nuốt đau lòng xuống, cầm đan dược tới chỗ ba người: "Mau ăn đan dược vào, sẽ tốt hơn."

Động tác của hắn khiến ba người sửng sốt, một người trong đó vội nói: "Thiếu chủ không thể, đây là đan dược Thần cấp mà Thiên Lộc giả hao phí rất nhiều công sức mới lấy về cho Thiếu chủ."

"Ăn vào đi, nếu không một thân thương tích của ngươi sẽ bị liên lụy." Mộ Thiên Âm lạnh như băng nói.

Ba người không dám nói nữa, nhanh chóng ăn đan dược, đả tọa điều tức.

Mà Mộ Thiên Âm cũng đi sang một bên luyện hóa đan dược, mau chóng khôi phục thương thế.

...

"Hẳn chính là ở đây." Mộ Khinh Ca đứng trước một góc nhỏ trong sông băng, giương mi.

Sông băng rất trong suốt, phản chiếu mơ hồ bóng dáng nàng. Nơi này chính là chỗ đánh dấu vị trí Thần Sách. Nàng nhắm mắt thấy chấm đen đại diện mình trùng hợp với vị trí Thần Sách, nói lên rằng nàng không nhầm.

"Chỗ này? Nhưng không có cửa không có đường..." Khương Ly nghi hoặc nhìn chung quanh, tầm mắt đặt dưới chân, nói thầm: "Chẳng lẽ chôn ở dưới?"

Mộ Khinh Ca mở mắt ra, nhìn vách đá băng trước mặt, im lặng không nói.

Nếu Thần Sách cuốn Trung đúng thật ở chỗ này, vậy làm thế nào tìm được nó là một vấn đề.

"Không có khả năng." Mộ Khinh Ca trầm giọng nói: "Nếu đã hao tổn tâm cơ tạo nên tấm bản đồ, còn tạo ra trò chơi tranh đoạt quyền thừa kế, vậy nơi đặt Thần Sách cuốn Trung sẽ không đơn giản. Nhìn xung quanh xem có manh mối gì không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện