Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận
Chương 107
Bạch Khởi La nhìn xoáy sâu vào mắt anh, gật nhẹ đầu mà đáp:
“Tôi tin! Chú Long không bao giờ dễ dàng chết như thế!”
Tiêu Bách Thần há miệng, nhả làn khói trắng trong miệng ra bên ngoài, sau đó đem đầu lọc thuốc dí mạnh xuống dưới nền đất.
A Hào vẫn đứng chăm chú nhìn anh xem đi xem lại camera hành trình, đến nỗi hai mắt đỏ ngầu cay xè.
“A Hào, đem thi thể của cha đến nhà hỏa táng. Toàn bộ chuyện này phải làm lén lút, phong tỏa toàn bộ tin tức ra bên ngoài!”
A Hào lập tức gật đầu, nhanh chân chạy ào ra ngoài.
Bàn tay Tiêu Bách Thần không ngừng gõ gõ lên trên bàn phím máy tính, khóe môi dần dần cong lên.
Cái chết của Tiêu Hoàng Long nếu để lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành một cú sốc lớn, gây ra cuộc tranh đoạt địa vị khủng hoảng nhất từ trước đến nay.
Do vậy, cách tốt nhất là anh sẽ giữ kín chuyện này, sau đó âm thầm xử lý kẻ đã gi3t chết cha mình.
Cả đêm, Tiêu Bách Thần không hề chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cặp nam nữ đang ôm nhau đi ngược chiều với xe của Tiêu Hoàng Long.
Cạch!
Bạch Khởi La hai mắt đỏ hoe, chậm rãi bước đến bên cạnh anh.
“Anh... cho vệ sĩ uống thuốc câm tạm thời ư?”
Tiêu Bách Thần không gật đầu nhưng đã ngầm thừa nhận. Cách làm này có chút tàn nhẫn nhưng chung quy lại, đây là cách yên tâm nhất để bảo vệ toàn vẹn cho Tiêu Hoàng Long.
......
A Hào đã quay trở lại, trên tay cầm một tệp giấy tờ, chữ viết chi chít ở bên trong.
“Đây là toàn bộ những thông tin mà tôi đã điều tra được về cặp tình nhân xuất hiện trong camera hành trình!”
Tiêu Bách Thần cầm lên xem, ánh mắt càng lúc càng thêm thâm trầm.
Vu Hoàng Lan, hai mươi hai tuổi, nữ Dancer nổi tiếng trong quán ba Dạ Châu.
Bạn trai là Thái Kim Phong, ba mươi sáu tuổi, nhân viên quán hát ở phía ngoại ô thành phố.
Tiêu Bách Thần quan sát kỹ đống hồ sơ, sau đó ném mạnh xuống dưới đất.
“Chuẩn bị xe đến quán ba Dạ Châu!”
Lần này Bạch Khởi La cũng đi theo anh. Cô thừa hiểu Tiêu Bách Thần sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm đến Vu Hoàng Lan. Chắc chắn là vì một nguyên nhân nào đó.
Chiếc siêu xe Lanrover màu bạc lao vun vút trên đường cao tốc.
Quán ba Dạ Châu cách biệt thự khoảng chừng mười ba cây số. Vì đây là Miến Điện nên quán xá chen chúc nhau, đông đúc vô cùng.
Tuy nhiên, với khả năng tìm kiếm tài tình của mình, chỉ trong thời gian ngắn, cuối cùng xe cũng dừng lại trước quán ba Dạ Châu.
Tiêu Bách Thần bước thẳng vào bên trong. Đèn màu nhấp nháy liên tục, những cô gái ăn mặc thiếu vải đang không ngừng quay cuồng theo tiếng hò reo ầm ĩ...
Một gã đàn ông to béo đang ôm mỹ nhân trong lòng, thỉnh thoảng dùng tay bóp thật mạnh lên bờ m ông căng tròn của cô gái.
Tiêu Bách Thần nhìn quay quất, sau đó đi đến bên cạnh một nhân viên đang pha chế ở quầy, cất giọng hỏi:
“Xin hỏi, Vu Hoàng Lan là ai?”
Nhân viên pha chế là Hưng Vũ nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, bờ môi bĩu ra, không có ý trả lời.
Tiêu Bách Thần hờ hững hỏi lại:
“Vu Hoàng Lan là ai?”
Vu Hoàng Lan vốn là nữ dancer nổi tiếng nhất trong quán ba. Mỗi một lượt khách tới đều chỉ chăm chú tìm Vu Hoàng Lan tán tỉnh.
Hưng Vũ vốn quá quen với những thể loại này.
Bởi vậy, anh ta liền chọn cách lờ đi.
Rắc...rắc...
Bàn tay đang pha chế rượu của Hưng Vũ bất ngờ bị bẻ gãy.
Anh ta kêu lên vài tiếng đau đớn, giơ bàn tay phải đã bị bẻ gãy của mình lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“Bảo vệ, bảo vệ đâu?!!!”
Cả quán ba lập tức trở nên náo loạn. Tiếng người hò hét ầm ĩ, bảo vệ nghe động tĩnh vội vàng cầm côn chạy lên, bao vây Tiêu Bách Thần và Bạch Khởi La.
Mặt mũi Hưng Vũ nhăn nhó, sai người gọi quản lý tới.
Một cô gái thân hình bốc lửa, mái tóc màu đen cắt ngắn bước tới, nhìn anh chằm chằm:
“Là kẻ này tìm tôi?”
Tiêu Bách Thần nhận ra cô ta chính là Vu Hoàng Lan, kẻ mình đang cần tìm.
“Vu Hoàng Lan?”
Anh cất giọng nhàn nhạt hỏi, mặc cho đám bảo vệ đang nhìn anh như hổ đói, chỉ trực lao lên mà gi3t chết anh.
Vu Hoàng Lan gật đầu, tỏ vẻ nghi ngờ.
Nhưng đợi đến khi cô ta nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt mình này là ai thì đã quá muộn.
“Khốn khiếp!”
Vu Hoàng Lan há miệng chửi thề, đoạn xoay lưng toan chạy đi.
Vút...vút...
Chưa kịp để cô ta bỏ chạy, Bạch Khởi La đã nhanh chóng chộp lấy chiếc côn từ tay của một gã bảo vệ đang đứng gần đó, đoạn ném thẳng về phía Vu Hoàng Lan.
“Á!!!”
Vu Hoàng Lan bị côn sắt đập trúng vai, ngã chúi về phía trước, tư thế nằm sấp, mũi đập mạnh vô cùng đau đớn.
“Muốn chạy?”
Bạch Khởi La gằn giọng đe dọa.
Vu Hoàng Lan cũng không phải dạng vừa, lập tức đứng bật dậy, sau đó dùng dao con giấu kỹ dưới ống giày, trực tiếp đâm thẳng về phía Bạch Khởi La.
Mặc dù Bạch Khởi La đã nhanh chóng tránh được cú đâm của cô ta, thế nhưng lưỡi dao vẫn kịp sượt qua bắp chân cô một vệt.
Tiêu Bách Thần còn đang mải đánh nhau với đám vệ sĩ, tình thế vô cùng hỗn loạn.
Vu Hoàng Lan nhân cơ hội chen lấn vào trong đám đông, mất hút trong bóng đêm.
“Tôi tin! Chú Long không bao giờ dễ dàng chết như thế!”
Tiêu Bách Thần há miệng, nhả làn khói trắng trong miệng ra bên ngoài, sau đó đem đầu lọc thuốc dí mạnh xuống dưới nền đất.
A Hào vẫn đứng chăm chú nhìn anh xem đi xem lại camera hành trình, đến nỗi hai mắt đỏ ngầu cay xè.
“A Hào, đem thi thể của cha đến nhà hỏa táng. Toàn bộ chuyện này phải làm lén lút, phong tỏa toàn bộ tin tức ra bên ngoài!”
A Hào lập tức gật đầu, nhanh chân chạy ào ra ngoài.
Bàn tay Tiêu Bách Thần không ngừng gõ gõ lên trên bàn phím máy tính, khóe môi dần dần cong lên.
Cái chết của Tiêu Hoàng Long nếu để lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành một cú sốc lớn, gây ra cuộc tranh đoạt địa vị khủng hoảng nhất từ trước đến nay.
Do vậy, cách tốt nhất là anh sẽ giữ kín chuyện này, sau đó âm thầm xử lý kẻ đã gi3t chết cha mình.
Cả đêm, Tiêu Bách Thần không hề chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cặp nam nữ đang ôm nhau đi ngược chiều với xe của Tiêu Hoàng Long.
Cạch!
Bạch Khởi La hai mắt đỏ hoe, chậm rãi bước đến bên cạnh anh.
“Anh... cho vệ sĩ uống thuốc câm tạm thời ư?”
Tiêu Bách Thần không gật đầu nhưng đã ngầm thừa nhận. Cách làm này có chút tàn nhẫn nhưng chung quy lại, đây là cách yên tâm nhất để bảo vệ toàn vẹn cho Tiêu Hoàng Long.
......
A Hào đã quay trở lại, trên tay cầm một tệp giấy tờ, chữ viết chi chít ở bên trong.
“Đây là toàn bộ những thông tin mà tôi đã điều tra được về cặp tình nhân xuất hiện trong camera hành trình!”
Tiêu Bách Thần cầm lên xem, ánh mắt càng lúc càng thêm thâm trầm.
Vu Hoàng Lan, hai mươi hai tuổi, nữ Dancer nổi tiếng trong quán ba Dạ Châu.
Bạn trai là Thái Kim Phong, ba mươi sáu tuổi, nhân viên quán hát ở phía ngoại ô thành phố.
Tiêu Bách Thần quan sát kỹ đống hồ sơ, sau đó ném mạnh xuống dưới đất.
“Chuẩn bị xe đến quán ba Dạ Châu!”
Lần này Bạch Khởi La cũng đi theo anh. Cô thừa hiểu Tiêu Bách Thần sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm đến Vu Hoàng Lan. Chắc chắn là vì một nguyên nhân nào đó.
Chiếc siêu xe Lanrover màu bạc lao vun vút trên đường cao tốc.
Quán ba Dạ Châu cách biệt thự khoảng chừng mười ba cây số. Vì đây là Miến Điện nên quán xá chen chúc nhau, đông đúc vô cùng.
Tuy nhiên, với khả năng tìm kiếm tài tình của mình, chỉ trong thời gian ngắn, cuối cùng xe cũng dừng lại trước quán ba Dạ Châu.
Tiêu Bách Thần bước thẳng vào bên trong. Đèn màu nhấp nháy liên tục, những cô gái ăn mặc thiếu vải đang không ngừng quay cuồng theo tiếng hò reo ầm ĩ...
Một gã đàn ông to béo đang ôm mỹ nhân trong lòng, thỉnh thoảng dùng tay bóp thật mạnh lên bờ m ông căng tròn của cô gái.
Tiêu Bách Thần nhìn quay quất, sau đó đi đến bên cạnh một nhân viên đang pha chế ở quầy, cất giọng hỏi:
“Xin hỏi, Vu Hoàng Lan là ai?”
Nhân viên pha chế là Hưng Vũ nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, bờ môi bĩu ra, không có ý trả lời.
Tiêu Bách Thần hờ hững hỏi lại:
“Vu Hoàng Lan là ai?”
Vu Hoàng Lan vốn là nữ dancer nổi tiếng nhất trong quán ba. Mỗi một lượt khách tới đều chỉ chăm chú tìm Vu Hoàng Lan tán tỉnh.
Hưng Vũ vốn quá quen với những thể loại này.
Bởi vậy, anh ta liền chọn cách lờ đi.
Rắc...rắc...
Bàn tay đang pha chế rượu của Hưng Vũ bất ngờ bị bẻ gãy.
Anh ta kêu lên vài tiếng đau đớn, giơ bàn tay phải đã bị bẻ gãy của mình lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“Bảo vệ, bảo vệ đâu?!!!”
Cả quán ba lập tức trở nên náo loạn. Tiếng người hò hét ầm ĩ, bảo vệ nghe động tĩnh vội vàng cầm côn chạy lên, bao vây Tiêu Bách Thần và Bạch Khởi La.
Mặt mũi Hưng Vũ nhăn nhó, sai người gọi quản lý tới.
Một cô gái thân hình bốc lửa, mái tóc màu đen cắt ngắn bước tới, nhìn anh chằm chằm:
“Là kẻ này tìm tôi?”
Tiêu Bách Thần nhận ra cô ta chính là Vu Hoàng Lan, kẻ mình đang cần tìm.
“Vu Hoàng Lan?”
Anh cất giọng nhàn nhạt hỏi, mặc cho đám bảo vệ đang nhìn anh như hổ đói, chỉ trực lao lên mà gi3t chết anh.
Vu Hoàng Lan gật đầu, tỏ vẻ nghi ngờ.
Nhưng đợi đến khi cô ta nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt mình này là ai thì đã quá muộn.
“Khốn khiếp!”
Vu Hoàng Lan há miệng chửi thề, đoạn xoay lưng toan chạy đi.
Vút...vút...
Chưa kịp để cô ta bỏ chạy, Bạch Khởi La đã nhanh chóng chộp lấy chiếc côn từ tay của một gã bảo vệ đang đứng gần đó, đoạn ném thẳng về phía Vu Hoàng Lan.
“Á!!!”
Vu Hoàng Lan bị côn sắt đập trúng vai, ngã chúi về phía trước, tư thế nằm sấp, mũi đập mạnh vô cùng đau đớn.
“Muốn chạy?”
Bạch Khởi La gằn giọng đe dọa.
Vu Hoàng Lan cũng không phải dạng vừa, lập tức đứng bật dậy, sau đó dùng dao con giấu kỹ dưới ống giày, trực tiếp đâm thẳng về phía Bạch Khởi La.
Mặc dù Bạch Khởi La đã nhanh chóng tránh được cú đâm của cô ta, thế nhưng lưỡi dao vẫn kịp sượt qua bắp chân cô một vệt.
Tiêu Bách Thần còn đang mải đánh nhau với đám vệ sĩ, tình thế vô cùng hỗn loạn.
Vu Hoàng Lan nhân cơ hội chen lấn vào trong đám đông, mất hút trong bóng đêm.
Bình luận truyện