Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 108



Bạch Khởi La đuổi theo sát nút...

Trong bóng đêm đen đặc, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của những bóng đèn đường cũ kỹ, bóng dáng Bạch Khởi La trở nên quyến rũ lạ thường.

Cô chậm rãi bước từng bước, ánh mắt sắc lạnh quét dọc bốn phía xung quanh.

Ban nãy, Vu Hoàng Lan thừa cơ chạy vào trong ngõ hẻm ẩm ướt, tối tăm này, chắc chắn cô ta chưa chạy đi đâu xa.

Bắp chân Bạch Khởi La vẫn rỉ máu, nhỏ xuống mặt đất tạo thành âm thanh “tách...tách...” tanh tưởi.

“Vu Hoàng Lan, cô mau ra đây. Đừng hòng cô thoát khỏi tôi!”

Bạch Khởi La hậm hực nói to vào trong bóng đêm.

Xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

“Chị gái, muốn chơi somebody không?”

Từ trong góc hẻm, một tốp con trai khoảng chừng năm người đang đứng hút thuốc phì phèo.

Làn khói trắng tỏa ra xung quanh, dựa theo ánh sáng lờ mờ, Bạch Khởi La có thể nhận ra chúng còn đang chích thuốc phiện.

Cô hừ lạnh, toan quay lưng bước đi liền bị một gã thanh niên dùng vỏ chai ném mạnh vào lưng.

“Chị gái, chị bị điếc à? Tôi hỏi chị có chơi some không?”

Bạch Khởi La quay phắt lại nhìn năm gã thanh niên tuổi chừng mười bảy, mười tám, ánh mắt bình thản.

“Cặn bã!”

Bị Bạch Khởi La mở miệng chửi, gã thanh niên đứng đầu là Huân Thượng tức tối ném phịch mẩu thuốc lá xuống đất, vênh mặt đe dọa:

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng mày, lên!”

Huân Thượng vừa dứt lời, bốn gã còn lại cùng nhau xông về phía Bạch Khởi La.

Cô nhanh chóng nhảy phốc lên trên một chiếc thùng rác, tránh được đòn tấn công độc ác của chúng.

“Đại ca, cô ta biết võ!”

Hiểu Miêu, một trong bốn gã lên tiếng.

Huân Thượng hai mắt vằn đỏ, nhặt lấy một viên gạch vỡ ở bên cạnh lên, ném mạnh về phía Bạch Khởi La.

Bốp!

Với động tác nhanh nhẹn, Bạch Khởi La nhanh chóng túm lấy gã Hiểu Miêu ở gần mình nhất, đoạn kéo mạnh gã hắn trước người mình.

Viên gạch Huân Thượng ném tới đập trúng vào mặt Hiểu Miêu, tức khắc máu tươi nhỏ ra. Hiểu Miêu ôm mặt gào thét, trên má bị rách một vệt to.

Khóe môi Bạch Khởi La cong lên thấy rõ. Cô xoay người lộn nhào ra phía sau, hai tay chống hông nhìn đám thanh niên bụi bặm trước mặt.

“Bà đây cũng đang có chút ngứa ngáy đành chơi với các người một vố vậy!”

Dứt lời, không để đám Huân Thượng xông lên lần thứ hai, Bạch Khởi La đã lăn người vào trong góc hẻm, nhặt lấy cây côn sắt mình đem theo khi nãy, trực tiếp lao về phía Huân Thượng mà đập tới.

Huân Thượng cũng biết chút võ công, thêm nữa thân hình rắn chắc, một cú đập của Bạch Khởi La không khiến hắn quá đỗi đau đớn.

Bàn tay Bạch Khởi La nắm thành vòng tròn, đôi chân thon dài ghim chặt trên đất, tựa như cây trồng ngàn năm khó lòng chặt đứt.

Ánh mắt cô nhìn về phía Huân Thượng đằng đằng sát khí, chỉ thiếu một chút nữa thôi có lẽ Huân Thượng sẽ bị nghiền nát thành trăm mảnh.

Đám đàn em của Huân Thượng thực lực vốn chẳng đáng để bận tâm. Trước sự hung dữ của Bạch Khởi La, bọn chúng có phần sợ sệt, không ai bảo ai mà tự khắc đứng nép ra sau lưng đại ca của mình.

“Chết tiệt. Để tao dạy cho mày một bài học lớn!”

Huân Thượng vừa dứt lời, bàn tay bèn vung lên ngực, kéo mạnh chiếc áo ba lỗ sờn cũ, ném xuống dưới đất.

Hai chân hắn choãi sang hai bên, cơ tay gồng lên rắn chắc. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó vung người nhằm về phía Bạch Khởi La mà đánh.

Bạch Khởi La nghiêng người sang bên trái né đòn, tuy nhiên mái tóc dài bị Huân Thượng nhanh chóng nắm được, đem cả người cô vật ngược ra phía sau.

Uỵch!!!

Lưng Bạch Khởi La đập xuống đất liền tạo thành một lực va chạm đau rút đến tận xương tủy.

Huân Thượng thừa cơ bổ nhào về phía cô lần nữa. Thế nhưng Bạch Khởi La vốn linh hoạt trong từng hành động, do vậy đã thuận lợi trườn ra phía trước.

Nắm đấm của Huân Thượng tức thì đập mạnh xuống nền đất, các khớp ngón tay cảm tưởng như bị vỡ nát hoàn toàn.

“Aaaaa...!”

Huân Thượng rú lên đau đớn, miệng còn chưa kịp ngậm lại liền bị Bạch Khởi La từ phía sau nhào đến, dùng côn sắt phang trực tiếp vào đầu.

Rầm!!!

Cả cơ thể to lớn của Huân Thượng ngang chóng đổ rầm xuống mặt đất, hai mắt trợn ngược đau đớn.

“Khá lắm! Khá lắm!!!”

Phía sau lưng cô chợt vang lên giọng nói khàn khàn của Tiêu Bách Thần cùng tiếng vỗ tay không ngớt.

A Hào cùng thuộc hạ của anh đã tóm lấy bốn kẻ còn lại, lôi chúng đi ra phía ngoài.

Bạch Khởi La chỉnh lại tóc, nhìn Huân Thượng đang nằm bẹp dưới đất, hờ hững nói:

“Vu Hoàng Lan chạy mất rồi!”

Tiêu Bách Thần chỉ cười nhạt. Đoạn đưa chân giẫm mạnh lên mặt Huân Thượng, dùng sức ấn xuống.

“Á... Đau quá! Xin hãy tha mạng cho tôi!”

Huân Thượng nức nở cầu xin thảm thiết.

“Nói... Vu Hoàng Lan đang nấp ở đâu?”

Ánh mắt Huân Thượng có chút đảo liên tục. Tiêu Bách Thần lại dùng lực ấn mạnh xuống lần nữa.

“Cô ta... Cô ta đang nấp trong thùng rác!!!”

Huân Thượng vừa dứt lời, từ phía trong thùng rác lớn, Vu Hoàng Lan đạp nắp thùng lao ra, toan chạy trốn.

Vì cô ta làm ở quán bar nên đã quá quen thuộc với đám nhãi Huân Thượng. Tình cờ gặp, Vu Hoàng Lan đã nhờ hắn che giấu nơi lẩn trốn của mình.

Ai ngờ đến cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Tiêu Bách Thần buông Huân Thượng, nhoài người lên phía trước, dùng chân hất ngã Vu Hoàng Lan.

Cô ta không phải đối thủ của anh, lập tức bị anh bắt giữ.

“Vu Hoàng Lan, lần này cô chết chắc!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện