[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 58: Phiên ngoại · Electrolux 04
Atlas rất nghe lời mà đạp một đạp lên cái mông của Electrolux khiến cho cậu nhóc méo miệng mà ngồi phịch xuống đất xoa mông hai cái rồi lén lút nhìn anh hai mình, sau đó bò lên ôm lấy Atlas rồi dùng kiểu nói nổi da gà mà làm nũng với Atlas: “Anh, anh hai ơi, chỉ mình anh hai đến tìm em à?” Còn vô sỉ chỉ sang Edward ở phía bên kia hùng hồn mà chỉ trích, “Anh hai thấy em thương anh hai không, em mắng hắn ta dùm anh rồi đó!”
Atlas đẩy cái đầu của Electrolux xê ra: “Em nghĩ có khả năng anh sẽ đến một mình à?” Thấy Electrolux biến sắc, Atlas vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, “Được rồi, bố không đến đâu, anh có thể đồng ý để em ở đây chơi mấy ngày nhưng mà nếu như em còn dám chạy lung tung nữa thì em biết hậu quả thế nào rồi đấy ! Dù mọi người cưng chiều em nhưng ma cà rồng vốn dĩ không phải là kẻ hiền lành gì cho cam. Hừ hừ, cái đám mắc dịch đó!” Atlas nghiến răng xoa mông, quay đầu trừng Edward vừa chui ra khỏi khe hở không gian, Edward thì rất chai mặt mà nở một nụ cười hoàn mỹ mê người.
“Edward!!!”
Bella ngay lập tức dùng âm lượng mà ngay cả giọng nữ cao nhất thế giới cũng không theo kịp hét lên, đồng thời vì cô hoàn toàn đánh mất khả năng tập trung nên tấm chắn bảo vệ của cô trong nháy mắt sụp đổ thành hàng ngàn mảnh ánh sáng nhỏ trông rất đẹp —— Electrolux lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo mà gõ lên tấm chắn vẫn đứng vững chãi của mình ra oai.
“Ôi! Trời ơi!” Khi hiện trường xuất hiện hai kẻ giống nhau như đúc thì ngay cả ma cà rồng điềm tĩnh nhất cũng phải giật mình mà hít khí lạnh, ánh mắt mọi người không ngừng quét qua hai chàng trai ma cà rồng đẹp trai giống nhau như hai giọt nước —— bất kể là bên phía nhà Cullen hay là bên phía nhà Volturi.
“Mình thấy hình như mắt mình có vấn đề rồi.” Emmett hóa ra lại là ma cà rồng đauà tiên có phản ứng, anh chàng không ngừng khoa trương dụi mắt, tiếc là chả ai buồn để ý đến anh cả.
Đến khi Caius khoác tấm áo choàng đen quen thuộc của nhà Volturi bước ra thì tất cả mọi người hoàn toàn khiếp hãi đến chết lặng, ngay cả khi ông tháo mũ trùm xuống thì tất thảy ma cà rồng đều không còn đủ sức để mà phản ưng nữa —— ngoại trừ tiếng cười đầy thích thú của Aro lẫn ánh mắt lấp lánh ánh sáng của ông ta khiến cho Atlas không khỏi cảnh giác.
Chẳng biết Caius cảm thấy như thế nào —— vì dời đi sự chú ý của mình mà Atlas ép bản thân phải chuyển ánh nhìn sang người lão ma cà rồng, lén lút nghĩ thầm.
Không biết Edward có phải đã đọc được hết suy nghĩ của cậu không mà anh khẽ nháy mắt khiến cho Atlas không nhịn được mà đạp anh một cái —— tuy vừa nhìn thấy Edward bên kia thì cậu liền biết đó không phải là Edward của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy ghen tuông.
Bất quá, là thân nam nhi thì dù có ghen tuông cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài như phụ nữ được!
Atlas nhìn Bella thì thấy sắc mặt của cô tái nhợt như sắp té xỉu đến nơi, dù cho đã biến thành ma cà rồng thì bộ dáng như vậy vẫn rất khó coi, cậu âm thầm kiêu hãnh vì sự phong độ của mình, thậm chí còn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho kiểu cọ một chút.
“Xin chào các vị, lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu, tên tôi là Atlas Volturi.” Atlas rất có phong thái quý tộc mà chào hỏi —— đây là một trong những thu hoạch của hơn một trăm năm sống —— Atlas nho nhã lễ độ chào hỏi khắp bốn phía, khi nhìn thấy ánh mắt Aro càng thêm sáng ngời thì cậu liền nhoẻn miệng cười xấu xa, “Hoặc là, các vị có thể gọi tôi là Atlas Cullen.”
“Á, chắc mình ngất quá, bộ đang giỡn sao ?” —— Emmett Cullen hung hăng vỗ mặt mình, tỏ ra không tin được mà lẩm bẩm.
Atlas cố sức nhịn cười, theo như những gì cậu hiểu về Emmett thì cái bộ dáng trấn định hồi nãy của anh chàng chắc đơn giản chỉ là vì anh ta quá chậm tiêu mà thôi.
Edward ôm eo Atlas tỏ ra đồng ý gật đầu, sau đó cũng lễ độ chào hỏi xung quanh, anh mỉm cười nói: “Xin chào, như các vị đã thấy, tôi chính là Edward Cullen, tôi nghĩ, các anh chị em của tôi, mọi người chắc chắn biết mà, đúng không?”
Anh ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia, Edward bên kia bị oan uổng nãy giờ nên sắc mặt đương nhiên không tốt nhưng Edward đó vẫn nhẹ gật đầu với anh và với cả Carlisle nữa.
Có lẽ ma cà rồng không những có thân thể cứng rắn mà ngay cả bên trong cũng cứng rắn, Rosalie sau một hồi trầm mặc ( hoặc là ngốc trệ) thì ôm tay nhàn nhạt buông một câu: “May mà không phải là hai Emmett.”
Cô liếc nhìn Emmett, anh chàng lúc này vẫn còn đang đứng ngốc ra đó mà không hề nhảy lên phản bác.
Electrolux ưỡn ngực đi lên phía trước, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mình rõ ràng rồi mới thỏa mãn cúi đầu, lễ nghi hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là tư thế giống như một chàng trai quý tộc ôm mũ phối với cái mũ cao bồi không được hợp cho lắm: “Electrolux Volturi, con trai của Marcus.” Cậu nhóc cong môi nhấn mạnh câu cuối cùng.
Marcus —— đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là ông bố của Electrolux, bằng không thì Electrolux vừa rồi đã sớm chạy mất chứ nào còn dám đứng đây ba hoa —— đột nhiên ho khan một hồi, gương mặt tái nhợt thậm chí còn đỏ ửng.
Aro dùng đôi tay trắng nõn ôm mặt nhìn Electrolux, rồi nhìn lại Marcus, gật gù nhận xét hai người này đúng là khá giống nhau, thế là hai mắt sáng lấp lánh mà hỏi: “Ta có thể biết mẹ của cậu là ai chăng ? Nếu như “con trai” mà cậu nói chính là ý mà tôi đang nghĩ.”
“Bà ấy ắt hẳn là một người phụ nữ dũng cảm.” Caius (bản sao) hừ lạnh bỏ thêm một câu nhưng ai cũng có thể cảm nhận trong giọng nói của ông có mùi chua chua nên mọi người đều nghe tai này lọt qua tai kia —— chuyện này cũng không quá khó, nhất là đối với các thành viên đã quen với chế độ ‘Tam quyền phân lập’ luôn khiến người không biết nên nghe ai trong gia tộc Volturi mà nói.
Electrolux ngay lập tức ưỡn ngực cao hơn nhưng mà bị Atlas vỗ cho một cái về nguyên hình, sau đó Atlas nhìn Caius ( bản sao) mà lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, cái răng nanh nhỏ sáng lấp lánh bên khóe miệng: “Hì hì, Caius, nếu như ông còn tiếp tục cau có như vậy thì bất kể là ở thế giới nào ông cũng sẽ không thể chinh phục được người phụ nữ ‘dũng cảm’ nào đâu, ông nói có đúng không?”
Atlas nghiêng đầu nhìn về phía Caius ( bản chính), cái răng nanh nhỏ càng sáng lóe.
“Xin được chính thức giới thiệu, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người coi như cũng đã hiểu rất rõ về nhau rồi, chúng tôi đã vô tình đến một thế giới tương tự như thế giới của mình, hy vọng chúng ta có thể chung sống một cách hòa bình.” Atlas cúi chào.
Không khí giương cung bạt kiếm vừa nãy gần như đã biến mất, Carlisle thì vui vẻ gật đầu: “Tôi hiểu, tôi cũng rất tin tưởng và từng đưa ra lý luận rằng có những thế giới cùng tồn tại song song với nhau.”
Edward cúi đầu hỏi Atlas: “Sweetheart, anh nhớ hình như lý luận về thế giới song song là do Stephen William Hawking nói ra mà?”
Atlas giơ ngón tay lên môi suỵt một tiếng rồi cười khẽ: “Kệ đi, chúng ta cứ để cho ông ấy vui một chút đi.” Cậu khẽ gật đầu chào hỏi với Bella đang nhìn mình chằm chằm, rồi quay qua hỏi Edward nguyên nhân gây ra trận chiến vừa nãy.
Vì tấm chắn của Bella đã sụp đổ nên Edward không khó khăn gì để tìm được thông tin, vì vậy anh hạ giọng kể hết mọi chuyện cho Atlas.
Thính giác của ma cà rồng rất nhanh nhạy nên mọi người trong nhà Cullen đều nghe rất rõ cuộc nói chuyện của Atlas và Edward, không khí trong nháy mắt lại căng thẳng.
Rosalie nhìn Edward đứng bên phía mình, rồi lại nhìn sang Edward phía bên kia đồng thời ngăn lại Bella đang kích động mà chỉ vào Electrolux vẫn còn bị Caius giữ chặt lớn tiếng chất vấn: “Xem đi, kẻ trái với luật của ma cà rồng không phải chỉ có một mình nhà Cullen chúng tôi ! Renesmee không phải là kẻ ngoại tộc duy nhất cần phải bị thanh trừ!”
Bella khẩn trương siết chặt cánh tay Edward đồng thời dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn Edward bên kia.
Electrolux bởi vì vấn đề chiều cao mà cơ hồ bị nhấc bổng hai chân khỏi mặt đất đang không ngừng giãy dụa loạn xạ thoáng cái bắt được ánh mắt của Bella, lập tức la oai oái: “Ê ê ê! Bà kia muốn gì hả ? Cảnh cáo bà đó, đừng có nhìn lung ta lung tung nghen!”
Bella giận đến đỏ mặt, cô gần như nức nở mà lên án: “Không! Cậu và Renesmee đều giống nhau thì vì sao cậu lại không thể để cho Renesmee sống sót chứ?”
Atlas phẩy tay thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ có Edward (bản sao) là đang dùng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn đồng tình nhìn Edward (bản chính) đang bị Atlas dẫm mạnh lên chân mà dùng sức nghiến.
“Ha, cô Swan, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, Renesmee —— cô gọi cô bé đó như vậy phải không ? Đó là con gái của cô và Edward à?” —— Edward cảm giác mu bàn chân của mình càng đau hơn.
“Kẻ giống với Renesmee không phải là Electrolux, thằng bé đích thực là ma cà rồng thuần chủng, không có một ma cà rồng nào có huyết thống thuần khiết hơn nó đâu. Tính ra thì người giống với cô bé đó hơn là tôi mới đúng, tôi mới chính là nửa người nửa ma cà rồng —— đúng vậy, bố tôi chính là Marcus, mà mẹ của tôi… khi có tôi vẫn còn là con người. Bất quá nói thật thì cô Swan, cô còn dũng cảm hơn mẹ của tôi, nếu như quả thật là cô ngay từ đầu đã biết mình mang thai đứa con của một ma cà rồng.”
Bella bị ý tứ châm chọc ngầm trong lời nói của Atlas khiến cho cô khẽ run rẩy, Edward kia bèn ôm lấy bả vai gầy yếu của cô cố gắng trấn an.
Edward kia cau mày nhìn Atlas đang đứng cạnh một “anh” khác, lửa giận trong lòng vừa lóe lên lại lập tức biến mất, tiếc là tấm chắn của Electrolux vẫn đứng vững nên anh không thể nào biết được Atlas đang nghĩ gì đồng thời không biết được khi Atlas sợ hãi những đứa trẻ ma cà rồng đến thế nào —— Volturi có lẽ đúng là ngang ngược cường thế, dùng thân phận hoàng tộc ma cà rồng, đặt ra những quy định nghiêm ngặt buộc mọi ma cà rồng phải tuân theo, nhất là quy định những đứa trẻ ma cà rồng phải bị tiêu diệt không phải chỉ là vì muốn nhằm vào nhà Cullen, mà thực sự là vì những đứa trẻ đó chính là những con quái vật kinh khủng nhất được chế tạo ra trong lịch sử.
Sức mạnh khủng khiếp, trí tuệ non nớt, khát máu điên cuồng…
Những đứa trẻ ma cà rồng chính là loại quái vật mà tất thảy ma cà rồng đều sợ hãi.
“Có lẽ chúng ta trước có thể tạm đình chiến mà dùng phương pháp hòa bình hơn để giải quyết vấn đề này ? Các vị cảm thấy thế nào?” Atlas xoay người nhìn các thành viên của nhà Volturi mỉm cười, “À, Aro, nếu như ông giống như Aro mà tôi biết thì tôi tin là ông bây giờ càng cảm thấy hứng thú với tôi và Electrolux hơn có đúng không?”
Atlas tỏ ra đáng yêu chớp mắt, nhanh chóng nhìn ra được điểm mấu chốt trong cuộc chiến lần này —— xem ra, ma cà rồng sống lâu nhàm chán từ trước đến nay không ngại vì hứng thú của mình mà gây ra chiến tranh, nhất là cái kẻ không thể khống chế nổi hứng thú đó lại là một trong ba kẻ đứng đầu nhà Volturi.
Ai da, Aro vẫn luôn là một kẻ bốc đồng a.
Atlas ôm lấy Aro: “Aro, ông và người kia không hề khác nhau tí nào, ông có thể cảm nhận được thân nhiệt của tôi chứ?”
Atlas trêu đùa, tỏ ra không để ý đến việc Aro vừa thông qua sự tiếp xúc thân thể mà đọc ký ức của cậu. Đương nhiên, đây có lẽ nguyên nhân một phần là vì Edward không hề có ý ngăn cản cậu, dù sao thì Aro và Aro, Volturi và Volturi đều không hẳn là sẽ giống nhau hoàn toàn. Bất quá sau khi Atlas chủ động biểu đạt thiện ý và Aro dùng năng lực của mình xác nhận xong thì sự khác biệt đó đã được giảm đến mức thấp nhất.
Trước khi muốn đạt được thứ gì đó thì phải nghĩ đến mình sẽ phải trả giá như thế nào, đây chính là nguyên tắc làm người mà Clairol dạy cho Atlas, tựa như lúc trước khi cậu quen với Edward, dù cho qua internet thì sự nhiệt tình của cậu đã giúp cậu đổi lại một người bạn chân chính —— được rồi, tuy là khi đó Edward có lẽ đã không xem cậu là bạn bè bình thường rồi.
“Đúng vậy, cậu thật sự có được nhiệt độ cơ thể, đương nhiên còn có khả năng thần kỳ nữa, tôi không thể tin được Marcus lại có thể di truyền lợi hại đến vậy.” Aro không buồn nhìn đến sắc mặt của Marcus đã tối đen như mực, dường như không nỡ buông Atlas ra cho đến khi Edward nhìn không được nữa mà cướp Atlas trở về.
“Nếu như đình chiến thì tôi sẽ không ngần ngại vì mấy ông bạn cũ lẫn những đứa con của tôi mà cung cấp một chỗ ở đâu.” Carlisle nhẹ nhàng xen vào một câu, nhìn Aro và Atlas, “Ta nhớ con từng nói con tên là Atlas Cullen.”
“Carlisle!” Nhóm Rosalie phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Carlisle mỉm cười ngăn họ lại: “Nhà Volturi không phải là một gia tộc không biết giữ lời, huống hồ các con không hiếu kỳ với những người anh em kia sao?”
“Được rồi.” Rosalie miễn cưỡng gật đầu, nhưng khi cô nhìn thấy chân Atlas vẫn còn đang ra sức dẫm lên chân Edward thì không nhịn được mà nhếch môi cười, “Nếu như hai Edward sẽ không đánh nhau thì con nghĩ con không ngại gì cả.”
Alice cười khanh khách: “Em thì lại muốn thử một lần, em muốn xem thử hai người họ mà đánh nhau thì sẽ thế nào.”
Edward ( bản sao) bất đắc dĩ nhìn mấy anh chị em của mình, sau đó đỡ Bella đi về nhà —— sắc mặt của Bella vẫn rất khó coi nên anh sợ cô sẽ té ngã. Những lúc như thế này anh đều chán ghét bản thân mình vì sao lại không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Một trận chiến cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng vài câu nói, ít nhất, tạm thời là như vậy.
Caius đem Electrolux kẹp ở dưới nách, ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng lạnh lùng nói: “Nếu như các ngươi không ra thì ta sẽ không nhịn nữa đâu, ta rất ghét người sói.”
Các thành viên nhà Cullen nhìn nhau một lát rồi phát tín hiệu, ngay lập tức có tiếng loạt soạt vang lên, mấy con sói khổng lồ đi ra dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá tất thảy ma cà rồng ở đây.
Atlas nhận ra Jacob đang định tiến lên chào hỏi thì chợt nhận ra sự khác thường: “Jacob? Chết tiệt! Từ khi nào thì cậu thích lolita rồi? A, vì sao cậu lại không ở bên Leah ?”
Con sói màu nâu đỏ ngẩn ngơ, soạt một tiếng biến thành người nhưng hiển nhiên là cậu nhận ra mình đã quên mất cái gì, không thể không biến ngược trở lại hình sói, sau đó chạy vào trong rừng, một lát sau mới mặc một cái quần đùi chạy ra, bên người vẫn đi theo một bé lolita xinh đẹp —— ít nhất thì thoạt nhìn tuổi của cô bé đó không lớn lắm.
Jacob này trông có vẻ đằm tính hơn là Jacob trong trí nhớ của Atlas nên cậu cảm thấy có hơi không quen, đương nhiên cũng có khả năng là vì Jacob vừa bị cậu chọc giận chăng ? Dù sao thì cũng chả coi ai lại muốn bị người khác nói là thích lolita, nhất là khi lolita đó còn đang ở bên cạnh mình.
“Leah? Sao có thể!” Jacob gấp gáp nhìn thoáng qua nhà Cullen, Bella vừa mới được Edward dẫn vào nhà.
“Nessie, em đừng nghe cậu ta nói lung tung! Anh không biết cậu ta!” Jacob khẩn trương nói với cô bé kia.
Electrolux bị Caius kẹp ở dưới nách vừa hay nhìn thấy, bĩu môi cảm khái: “Há, đàn ông ? Chẹp chẹp, đều là một lũ phản bội!” Nhưng nghĩ đến Bella, đột nhiên cậu cảm thấy phụ nữ cũng chả hay ho gì.
【 Là gay mới tốt nha, chỉ cần sống thoải mái là được rồi. 】 Tiểu Ba vừa mới lấy lại tự do vỗ cánh cẩn thận đậu lên vai Caius cúi đầu nhìn Electrolux, vui vẻ truyền thụ tấm đắc sống của nó.
Atlas đi đằng trước nghe vậy bèn quay đầu lại bảo: ” Anh có chủ ý này.”
Electrolux quay đầu lại nhìn anh trai mình, động tác khá là khó khăn vì bị Caius kẹp ngược dưới nách, dù cho cu cậu muốn xài đến năng lực của Atlas để chạy trốn thì tất nhiên cũng vẫn sẽ lôi theo Caius, đúng là không may mà.
Atlas nhìn Tiểu Ba đồng thời lộ ra một nụ cười khiến cho lông vũ của Tiểu Ba gần như dựng hết cả lên: “Có lẽ, nó sẽ thích tự công tự thụ? Vậy thì tuyệt đối sẽ không bị đá nữa. Khi nào chúng ta quay về cứ bắt nó theo là được.”
Electrolux yên lặng quay đầu: “…”
Thế giới này thật quá điên cuồng, xuyên qua đúng là nguy hiểm, không cẩn thận thì phải tự công tự thụ luôn…
Atlas đẩy cái đầu của Electrolux xê ra: “Em nghĩ có khả năng anh sẽ đến một mình à?” Thấy Electrolux biến sắc, Atlas vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, “Được rồi, bố không đến đâu, anh có thể đồng ý để em ở đây chơi mấy ngày nhưng mà nếu như em còn dám chạy lung tung nữa thì em biết hậu quả thế nào rồi đấy ! Dù mọi người cưng chiều em nhưng ma cà rồng vốn dĩ không phải là kẻ hiền lành gì cho cam. Hừ hừ, cái đám mắc dịch đó!” Atlas nghiến răng xoa mông, quay đầu trừng Edward vừa chui ra khỏi khe hở không gian, Edward thì rất chai mặt mà nở một nụ cười hoàn mỹ mê người.
“Edward!!!”
Bella ngay lập tức dùng âm lượng mà ngay cả giọng nữ cao nhất thế giới cũng không theo kịp hét lên, đồng thời vì cô hoàn toàn đánh mất khả năng tập trung nên tấm chắn bảo vệ của cô trong nháy mắt sụp đổ thành hàng ngàn mảnh ánh sáng nhỏ trông rất đẹp —— Electrolux lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo mà gõ lên tấm chắn vẫn đứng vững chãi của mình ra oai.
“Ôi! Trời ơi!” Khi hiện trường xuất hiện hai kẻ giống nhau như đúc thì ngay cả ma cà rồng điềm tĩnh nhất cũng phải giật mình mà hít khí lạnh, ánh mắt mọi người không ngừng quét qua hai chàng trai ma cà rồng đẹp trai giống nhau như hai giọt nước —— bất kể là bên phía nhà Cullen hay là bên phía nhà Volturi.
“Mình thấy hình như mắt mình có vấn đề rồi.” Emmett hóa ra lại là ma cà rồng đauà tiên có phản ứng, anh chàng không ngừng khoa trương dụi mắt, tiếc là chả ai buồn để ý đến anh cả.
Đến khi Caius khoác tấm áo choàng đen quen thuộc của nhà Volturi bước ra thì tất cả mọi người hoàn toàn khiếp hãi đến chết lặng, ngay cả khi ông tháo mũ trùm xuống thì tất thảy ma cà rồng đều không còn đủ sức để mà phản ưng nữa —— ngoại trừ tiếng cười đầy thích thú của Aro lẫn ánh mắt lấp lánh ánh sáng của ông ta khiến cho Atlas không khỏi cảnh giác.
Chẳng biết Caius cảm thấy như thế nào —— vì dời đi sự chú ý của mình mà Atlas ép bản thân phải chuyển ánh nhìn sang người lão ma cà rồng, lén lút nghĩ thầm.
Không biết Edward có phải đã đọc được hết suy nghĩ của cậu không mà anh khẽ nháy mắt khiến cho Atlas không nhịn được mà đạp anh một cái —— tuy vừa nhìn thấy Edward bên kia thì cậu liền biết đó không phải là Edward của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy ghen tuông.
Bất quá, là thân nam nhi thì dù có ghen tuông cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài như phụ nữ được!
Atlas nhìn Bella thì thấy sắc mặt của cô tái nhợt như sắp té xỉu đến nơi, dù cho đã biến thành ma cà rồng thì bộ dáng như vậy vẫn rất khó coi, cậu âm thầm kiêu hãnh vì sự phong độ của mình, thậm chí còn đưa tay lên chỉnh lại cổ áo cho kiểu cọ một chút.
“Xin chào các vị, lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu, tên tôi là Atlas Volturi.” Atlas rất có phong thái quý tộc mà chào hỏi —— đây là một trong những thu hoạch của hơn một trăm năm sống —— Atlas nho nhã lễ độ chào hỏi khắp bốn phía, khi nhìn thấy ánh mắt Aro càng thêm sáng ngời thì cậu liền nhoẻn miệng cười xấu xa, “Hoặc là, các vị có thể gọi tôi là Atlas Cullen.”
“Á, chắc mình ngất quá, bộ đang giỡn sao ?” —— Emmett Cullen hung hăng vỗ mặt mình, tỏ ra không tin được mà lẩm bẩm.
Atlas cố sức nhịn cười, theo như những gì cậu hiểu về Emmett thì cái bộ dáng trấn định hồi nãy của anh chàng chắc đơn giản chỉ là vì anh ta quá chậm tiêu mà thôi.
Edward ôm eo Atlas tỏ ra đồng ý gật đầu, sau đó cũng lễ độ chào hỏi xung quanh, anh mỉm cười nói: “Xin chào, như các vị đã thấy, tôi chính là Edward Cullen, tôi nghĩ, các anh chị em của tôi, mọi người chắc chắn biết mà, đúng không?”
Anh ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia, Edward bên kia bị oan uổng nãy giờ nên sắc mặt đương nhiên không tốt nhưng Edward đó vẫn nhẹ gật đầu với anh và với cả Carlisle nữa.
Có lẽ ma cà rồng không những có thân thể cứng rắn mà ngay cả bên trong cũng cứng rắn, Rosalie sau một hồi trầm mặc ( hoặc là ngốc trệ) thì ôm tay nhàn nhạt buông một câu: “May mà không phải là hai Emmett.”
Cô liếc nhìn Emmett, anh chàng lúc này vẫn còn đang đứng ngốc ra đó mà không hề nhảy lên phản bác.
Electrolux ưỡn ngực đi lên phía trước, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mình rõ ràng rồi mới thỏa mãn cúi đầu, lễ nghi hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là tư thế giống như một chàng trai quý tộc ôm mũ phối với cái mũ cao bồi không được hợp cho lắm: “Electrolux Volturi, con trai của Marcus.” Cậu nhóc cong môi nhấn mạnh câu cuối cùng.
Marcus —— đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là ông bố của Electrolux, bằng không thì Electrolux vừa rồi đã sớm chạy mất chứ nào còn dám đứng đây ba hoa —— đột nhiên ho khan một hồi, gương mặt tái nhợt thậm chí còn đỏ ửng.
Aro dùng đôi tay trắng nõn ôm mặt nhìn Electrolux, rồi nhìn lại Marcus, gật gù nhận xét hai người này đúng là khá giống nhau, thế là hai mắt sáng lấp lánh mà hỏi: “Ta có thể biết mẹ của cậu là ai chăng ? Nếu như “con trai” mà cậu nói chính là ý mà tôi đang nghĩ.”
“Bà ấy ắt hẳn là một người phụ nữ dũng cảm.” Caius (bản sao) hừ lạnh bỏ thêm một câu nhưng ai cũng có thể cảm nhận trong giọng nói của ông có mùi chua chua nên mọi người đều nghe tai này lọt qua tai kia —— chuyện này cũng không quá khó, nhất là đối với các thành viên đã quen với chế độ ‘Tam quyền phân lập’ luôn khiến người không biết nên nghe ai trong gia tộc Volturi mà nói.
Electrolux ngay lập tức ưỡn ngực cao hơn nhưng mà bị Atlas vỗ cho một cái về nguyên hình, sau đó Atlas nhìn Caius ( bản sao) mà lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, cái răng nanh nhỏ sáng lấp lánh bên khóe miệng: “Hì hì, Caius, nếu như ông còn tiếp tục cau có như vậy thì bất kể là ở thế giới nào ông cũng sẽ không thể chinh phục được người phụ nữ ‘dũng cảm’ nào đâu, ông nói có đúng không?”
Atlas nghiêng đầu nhìn về phía Caius ( bản chính), cái răng nanh nhỏ càng sáng lóe.
“Xin được chính thức giới thiệu, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi nghĩ tất cả mọi người coi như cũng đã hiểu rất rõ về nhau rồi, chúng tôi đã vô tình đến một thế giới tương tự như thế giới của mình, hy vọng chúng ta có thể chung sống một cách hòa bình.” Atlas cúi chào.
Không khí giương cung bạt kiếm vừa nãy gần như đã biến mất, Carlisle thì vui vẻ gật đầu: “Tôi hiểu, tôi cũng rất tin tưởng và từng đưa ra lý luận rằng có những thế giới cùng tồn tại song song với nhau.”
Edward cúi đầu hỏi Atlas: “Sweetheart, anh nhớ hình như lý luận về thế giới song song là do Stephen William Hawking nói ra mà?”
Atlas giơ ngón tay lên môi suỵt một tiếng rồi cười khẽ: “Kệ đi, chúng ta cứ để cho ông ấy vui một chút đi.” Cậu khẽ gật đầu chào hỏi với Bella đang nhìn mình chằm chằm, rồi quay qua hỏi Edward nguyên nhân gây ra trận chiến vừa nãy.
Vì tấm chắn của Bella đã sụp đổ nên Edward không khó khăn gì để tìm được thông tin, vì vậy anh hạ giọng kể hết mọi chuyện cho Atlas.
Thính giác của ma cà rồng rất nhanh nhạy nên mọi người trong nhà Cullen đều nghe rất rõ cuộc nói chuyện của Atlas và Edward, không khí trong nháy mắt lại căng thẳng.
Rosalie nhìn Edward đứng bên phía mình, rồi lại nhìn sang Edward phía bên kia đồng thời ngăn lại Bella đang kích động mà chỉ vào Electrolux vẫn còn bị Caius giữ chặt lớn tiếng chất vấn: “Xem đi, kẻ trái với luật của ma cà rồng không phải chỉ có một mình nhà Cullen chúng tôi ! Renesmee không phải là kẻ ngoại tộc duy nhất cần phải bị thanh trừ!”
Bella khẩn trương siết chặt cánh tay Edward đồng thời dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn Edward bên kia.
Electrolux bởi vì vấn đề chiều cao mà cơ hồ bị nhấc bổng hai chân khỏi mặt đất đang không ngừng giãy dụa loạn xạ thoáng cái bắt được ánh mắt của Bella, lập tức la oai oái: “Ê ê ê! Bà kia muốn gì hả ? Cảnh cáo bà đó, đừng có nhìn lung ta lung tung nghen!”
Bella giận đến đỏ mặt, cô gần như nức nở mà lên án: “Không! Cậu và Renesmee đều giống nhau thì vì sao cậu lại không thể để cho Renesmee sống sót chứ?”
Atlas phẩy tay thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ có Edward (bản sao) là đang dùng ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn đồng tình nhìn Edward (bản chính) đang bị Atlas dẫm mạnh lên chân mà dùng sức nghiến.
“Ha, cô Swan, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, Renesmee —— cô gọi cô bé đó như vậy phải không ? Đó là con gái của cô và Edward à?” —— Edward cảm giác mu bàn chân của mình càng đau hơn.
“Kẻ giống với Renesmee không phải là Electrolux, thằng bé đích thực là ma cà rồng thuần chủng, không có một ma cà rồng nào có huyết thống thuần khiết hơn nó đâu. Tính ra thì người giống với cô bé đó hơn là tôi mới đúng, tôi mới chính là nửa người nửa ma cà rồng —— đúng vậy, bố tôi chính là Marcus, mà mẹ của tôi… khi có tôi vẫn còn là con người. Bất quá nói thật thì cô Swan, cô còn dũng cảm hơn mẹ của tôi, nếu như quả thật là cô ngay từ đầu đã biết mình mang thai đứa con của một ma cà rồng.”
Bella bị ý tứ châm chọc ngầm trong lời nói của Atlas khiến cho cô khẽ run rẩy, Edward kia bèn ôm lấy bả vai gầy yếu của cô cố gắng trấn an.
Edward kia cau mày nhìn Atlas đang đứng cạnh một “anh” khác, lửa giận trong lòng vừa lóe lên lại lập tức biến mất, tiếc là tấm chắn của Electrolux vẫn đứng vững nên anh không thể nào biết được Atlas đang nghĩ gì đồng thời không biết được khi Atlas sợ hãi những đứa trẻ ma cà rồng đến thế nào —— Volturi có lẽ đúng là ngang ngược cường thế, dùng thân phận hoàng tộc ma cà rồng, đặt ra những quy định nghiêm ngặt buộc mọi ma cà rồng phải tuân theo, nhất là quy định những đứa trẻ ma cà rồng phải bị tiêu diệt không phải chỉ là vì muốn nhằm vào nhà Cullen, mà thực sự là vì những đứa trẻ đó chính là những con quái vật kinh khủng nhất được chế tạo ra trong lịch sử.
Sức mạnh khủng khiếp, trí tuệ non nớt, khát máu điên cuồng…
Những đứa trẻ ma cà rồng chính là loại quái vật mà tất thảy ma cà rồng đều sợ hãi.
“Có lẽ chúng ta trước có thể tạm đình chiến mà dùng phương pháp hòa bình hơn để giải quyết vấn đề này ? Các vị cảm thấy thế nào?” Atlas xoay người nhìn các thành viên của nhà Volturi mỉm cười, “À, Aro, nếu như ông giống như Aro mà tôi biết thì tôi tin là ông bây giờ càng cảm thấy hứng thú với tôi và Electrolux hơn có đúng không?”
Atlas tỏ ra đáng yêu chớp mắt, nhanh chóng nhìn ra được điểm mấu chốt trong cuộc chiến lần này —— xem ra, ma cà rồng sống lâu nhàm chán từ trước đến nay không ngại vì hứng thú của mình mà gây ra chiến tranh, nhất là cái kẻ không thể khống chế nổi hứng thú đó lại là một trong ba kẻ đứng đầu nhà Volturi.
Ai da, Aro vẫn luôn là một kẻ bốc đồng a.
Atlas ôm lấy Aro: “Aro, ông và người kia không hề khác nhau tí nào, ông có thể cảm nhận được thân nhiệt của tôi chứ?”
Atlas trêu đùa, tỏ ra không để ý đến việc Aro vừa thông qua sự tiếp xúc thân thể mà đọc ký ức của cậu. Đương nhiên, đây có lẽ nguyên nhân một phần là vì Edward không hề có ý ngăn cản cậu, dù sao thì Aro và Aro, Volturi và Volturi đều không hẳn là sẽ giống nhau hoàn toàn. Bất quá sau khi Atlas chủ động biểu đạt thiện ý và Aro dùng năng lực của mình xác nhận xong thì sự khác biệt đó đã được giảm đến mức thấp nhất.
Trước khi muốn đạt được thứ gì đó thì phải nghĩ đến mình sẽ phải trả giá như thế nào, đây chính là nguyên tắc làm người mà Clairol dạy cho Atlas, tựa như lúc trước khi cậu quen với Edward, dù cho qua internet thì sự nhiệt tình của cậu đã giúp cậu đổi lại một người bạn chân chính —— được rồi, tuy là khi đó Edward có lẽ đã không xem cậu là bạn bè bình thường rồi.
“Đúng vậy, cậu thật sự có được nhiệt độ cơ thể, đương nhiên còn có khả năng thần kỳ nữa, tôi không thể tin được Marcus lại có thể di truyền lợi hại đến vậy.” Aro không buồn nhìn đến sắc mặt của Marcus đã tối đen như mực, dường như không nỡ buông Atlas ra cho đến khi Edward nhìn không được nữa mà cướp Atlas trở về.
“Nếu như đình chiến thì tôi sẽ không ngần ngại vì mấy ông bạn cũ lẫn những đứa con của tôi mà cung cấp một chỗ ở đâu.” Carlisle nhẹ nhàng xen vào một câu, nhìn Aro và Atlas, “Ta nhớ con từng nói con tên là Atlas Cullen.”
“Carlisle!” Nhóm Rosalie phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Carlisle mỉm cười ngăn họ lại: “Nhà Volturi không phải là một gia tộc không biết giữ lời, huống hồ các con không hiếu kỳ với những người anh em kia sao?”
“Được rồi.” Rosalie miễn cưỡng gật đầu, nhưng khi cô nhìn thấy chân Atlas vẫn còn đang ra sức dẫm lên chân Edward thì không nhịn được mà nhếch môi cười, “Nếu như hai Edward sẽ không đánh nhau thì con nghĩ con không ngại gì cả.”
Alice cười khanh khách: “Em thì lại muốn thử một lần, em muốn xem thử hai người họ mà đánh nhau thì sẽ thế nào.”
Edward ( bản sao) bất đắc dĩ nhìn mấy anh chị em của mình, sau đó đỡ Bella đi về nhà —— sắc mặt của Bella vẫn rất khó coi nên anh sợ cô sẽ té ngã. Những lúc như thế này anh đều chán ghét bản thân mình vì sao lại không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Một trận chiến cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng vài câu nói, ít nhất, tạm thời là như vậy.
Caius đem Electrolux kẹp ở dưới nách, ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng lạnh lùng nói: “Nếu như các ngươi không ra thì ta sẽ không nhịn nữa đâu, ta rất ghét người sói.”
Các thành viên nhà Cullen nhìn nhau một lát rồi phát tín hiệu, ngay lập tức có tiếng loạt soạt vang lên, mấy con sói khổng lồ đi ra dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá tất thảy ma cà rồng ở đây.
Atlas nhận ra Jacob đang định tiến lên chào hỏi thì chợt nhận ra sự khác thường: “Jacob? Chết tiệt! Từ khi nào thì cậu thích lolita rồi? A, vì sao cậu lại không ở bên Leah ?”
Con sói màu nâu đỏ ngẩn ngơ, soạt một tiếng biến thành người nhưng hiển nhiên là cậu nhận ra mình đã quên mất cái gì, không thể không biến ngược trở lại hình sói, sau đó chạy vào trong rừng, một lát sau mới mặc một cái quần đùi chạy ra, bên người vẫn đi theo một bé lolita xinh đẹp —— ít nhất thì thoạt nhìn tuổi của cô bé đó không lớn lắm.
Jacob này trông có vẻ đằm tính hơn là Jacob trong trí nhớ của Atlas nên cậu cảm thấy có hơi không quen, đương nhiên cũng có khả năng là vì Jacob vừa bị cậu chọc giận chăng ? Dù sao thì cũng chả coi ai lại muốn bị người khác nói là thích lolita, nhất là khi lolita đó còn đang ở bên cạnh mình.
“Leah? Sao có thể!” Jacob gấp gáp nhìn thoáng qua nhà Cullen, Bella vừa mới được Edward dẫn vào nhà.
“Nessie, em đừng nghe cậu ta nói lung tung! Anh không biết cậu ta!” Jacob khẩn trương nói với cô bé kia.
Electrolux bị Caius kẹp ở dưới nách vừa hay nhìn thấy, bĩu môi cảm khái: “Há, đàn ông ? Chẹp chẹp, đều là một lũ phản bội!” Nhưng nghĩ đến Bella, đột nhiên cậu cảm thấy phụ nữ cũng chả hay ho gì.
【 Là gay mới tốt nha, chỉ cần sống thoải mái là được rồi. 】 Tiểu Ba vừa mới lấy lại tự do vỗ cánh cẩn thận đậu lên vai Caius cúi đầu nhìn Electrolux, vui vẻ truyền thụ tấm đắc sống của nó.
Atlas đi đằng trước nghe vậy bèn quay đầu lại bảo: ” Anh có chủ ý này.”
Electrolux quay đầu lại nhìn anh trai mình, động tác khá là khó khăn vì bị Caius kẹp ngược dưới nách, dù cho cu cậu muốn xài đến năng lực của Atlas để chạy trốn thì tất nhiên cũng vẫn sẽ lôi theo Caius, đúng là không may mà.
Atlas nhìn Tiểu Ba đồng thời lộ ra một nụ cười khiến cho lông vũ của Tiểu Ba gần như dựng hết cả lên: “Có lẽ, nó sẽ thích tự công tự thụ? Vậy thì tuyệt đối sẽ không bị đá nữa. Khi nào chúng ta quay về cứ bắt nó theo là được.”
Electrolux yên lặng quay đầu: “…”
Thế giới này thật quá điên cuồng, xuyên qua đúng là nguy hiểm, không cẩn thận thì phải tự công tự thụ luôn…
Bình luận truyện