[Twilight Đồng Nhân] Bạn Trên Mạng Là Ma Cà Rồng
Chương 59: Phiên ngoại · Electrolux 05
—— “Thành viên mới của gia đình Cullen? Isabella Swan? Đúng là khiến cho tôi giật mình. Tôi đã từng dùng tất cả sự cố gắng mà tìm ưu điểm của cô gái này nhưng tiếc là việc này quá khó khăn, ít nhất cô gái này vô luận như thế nào cũng khiến cho tôi không thể nào tưởng tượng được là sẽ có ngày tôi yêu một người phụ nữ như vậy. A, chắc hẳn đây là bằng chứng tốt nhất để chứng minh “tôi” không phải là “anh”?”
Edward nắm tay Atlas đi vào nhà Cullen, nụ cười mỉm luôn giữ trên môi, thái độ lịch sự lễ nghi, nhưng khi anh nhìn thấy một “anh” khác đang ngồi trên ghế salon nhẹ giọng an ủi Bella thì trong mắt anh hoàn toàn không có chút gì là thiện ý.
Edward không bao giờ quên được những phiền phức mà Bella Swan kia từng gây ra. Cái đứa con gái ngu xuẩn, hành động theo cảm tính, luôn tự cho mình là đúng kia đã gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối cho anh, mà nhất là những rắc rối đó thiếu chút nữa đã tạo thành mâu thuẫn giữa anh và Atlas, thậm chí còn làm lộ cả bí mật của gia đình Cullen —— không không không, nhìn xem anh vừa chứng kiến những gì nào? Nhà Volturi muốn tiêu diệt nhà Cullen? Có lẽ anh phải nói rằng những phiền phức mà đứa con gái đó mang đến luôn vượt quá khả năng tưởng tượng của anh, lẽ ra anh không nên dùng cụm từ nhẹ nhàng như “thiếu chút nữa” mới đúng?
Edward không thể khống chế bản thân mình không có ác ý với cô gái đang ngồi ở bên kia mặc dù anh biết rất rõ ở đây có một người có thể đọc được suy nghĩ của anh.
Đúng vậy, ác ý, không lẽ bạn lại hy vọng một ma cà rồng sống trong bóng tối thật sự hiền lành lịch thiệp như vẻ bề ngoài của hắn ta sao? Nếu như bạn khờ như vậy thì được rồi, chúc mừng bạn có thể có khả năng trở thành bữa tối của một ma cà rồng hoặc là bữa điểm tâm chẳng hạn —— dù cho đó có là một ma cà rồng ăn chay đi nữa.
Quả nhiên…
—— “Im đi! Anh không thể nói như vậy! Anh căn bản không hề biết gì về cô ấy! Tôi cũng không cần một “tôi” khác để chứng minh cái gì.”
Edward kia trong nháy mắt khi anh nhìn sang liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vàng kim phát ra tia lửa tức giận.
Thật dễ gây xích mích —— Edward nheo mắt xem Edward kia hung hăng trợn mắt nhìn Atlas bên cạnh anh như đang muốn dùng cách thức tương tự để đáp lại thái độ vô lễ của anh với Isabella Swan.
Atlas mẫn cảm nhận ra ánh mắt không tốt lành gì của Edward (bản sao) liền quay đầu lại, cậu đang vui vẻ trò chuyện với Carlisle thì đột nhiên nhận được một ánh mắt hung hăng nhìn mình chằm chằm, thế là cậu bèn dùng đôi mắt càng lớn hơn, càng hung tợn hơn trừng ngược về khiến cho Edward kia giật mình sửng sốt.
Edward lập tức phát ra tiếng cười vui vẻ —— Atlas đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được mà ngay lập tức muốn hôn lên môi, hôn lên từng tấc da thịt toàn thân của cậu. Trời biết bọn họ vì đuổi theo cái thằng nhóc hư đốn Electrolux kia mà đã hai ngày nay hoàn toàn không hề thân mật được tí nào.
Edward tự dưng nảy ra một ít ý nghĩ tà ác trong đầu, nhưng anh vẫn không quên quay qua làm động tác “suỵt” với Edward kia, yêu cầu anh ta giữ bí mật.
Edward kia ngây ngốc tại chỗ, trên gò má trắng nõn hơi hiện lên một vệt đỏ —— màu da của ma cà rồng rất dễ dàng khiến cho màu đỏ hiện ra.
Atlas sau khi thu hồi ánh mắt lại liền lập tức thò tay cấu một phát lên lưng Edward của cậu khiến Edward lập tức phối hợp mà phát ra một tiếng rên khàn khàn, Atlas mới thỏa mãn mà lén lút kề sát đến bên tai anh.
Hơi thở thơm ngát phun lên mặt Edward, giọng nói ngọt ngào tinh tế vang lên bên tai anh: “Em cảm thấy anh ta có hơi quái quái, không giống anh cho lắm. À, tất nhiên ý em không phải là nói… không phải là vì anh ta chọn Bella.”
Edward thấy lỗ tai của Atlas đã hơi đỏ lựng lên, nó còn khẽ giật giật, đại khái là đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đi.
Edward vui sướng nhoẻn miệng cười hôn lên tai Atlas: “Đương nhiên anh không phải là anh ta rồi, anh là của em mà, đúng không?” Anh siết chặt eo Atlas, nụ cười vẫn luôn giữ ở trên môi, trong lòng thì không buồn kiềm nén những suy nghĩ tà ác nữa.
—— “Đương nhiên, không giống, đúng vậy, không giống, tôi đây không cần có được tình yêu từ trên một miếng thịt, mặc kệ cái thứ tình yêu đó thoạt nhìn vĩ đại đến mức nào.” Edward nhai từng chữ một ở trong đầu, ngữ điệu chậm rề rề này tuyệt đối là một loại tra tấn —— đối với Edward kia.
Edward nghiêng đầu nhìn Edward kia đã lộ ra răng nọc như một con thú hoang bị chọc giận.
Edward mỉm cười gật đầu với Edward kia một cái rất lịch thiệp, ánh mắt xẹt qua Bella Swan, lúc này cô nàng dưới sự cái ôm thật chặt của Edward kia đã bình tâm trở lại, không còn trông yếu ớt như gió thổi sẽ ngã nữa.
Không biết cái ôm chặt kia có phải là vì phẫn nộ không nhỉ?
Edward lén nghĩ bụng, anh nhìn Edward kia như sẵn sàng xông lên đánh anh bất cứ lúc nào một lúc thì ánh mắt khiêu khích bỗng chuyển thành chân thành tha thiết.
—— “Được rồi, người anh em, cho tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ hy vọng anh nhận ra rõ sự hấp dẫn của cô gái này đối với anh là đến từ thiên tính hay là xuất phát từ tình cảm thật sâu trong tim anh. Bởi vì tôi đã từng suýt chút nữa bị những cảm xúc đó lừa gạt khi mà thời gian sống của tôi vẫn còn chưa đủ dài để nhận ra.”
Động tác của Edward kia trong nháy mắt ngưng lại, cảm xúc kinh hãi hiện rõ trên mặt anh đến mức ngay cả những ma cà rồng không có khả năng đọc suy nghĩ cũng đều nhìn thấy rõ ràng.
Atlas hiểu Edward quá rõ, nhìn thấy cái kiểu cười mỉm nhưng đầy ác liệt kia thì cậu đã biết Edward lại đang bày trò gì đó, cậu khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Edward mà hiếu kỳ hỏi anh: “Anh vừa làm gì với anh ta vậy?”
Edward lập tức trưng ra khuôn mặt vô tội, biểu lộ chân thành tha thiết kia đủ để khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng Atlas cho rằng là đồng tính nên cậu có thể kháng cự lại gương mặt này. Vì vậy cậu nghiêm mặt cứng rắn tỏ rõ không định buông tha cho Edward.
Edward đành phải phất cờ đầu hàng, anh nhún vai: “Không có gì, chỉ là thảo luận một chút về sự lựa chọn của mình thôi, nhưng anh cũng phát hiện ra, khi anh chưa có đủ kinh nghiệm sống thì những ảo giác đó đúng là rất mê hoặc, ngay cả anh cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn anh ta.”
Edward thậm chí thở dài một tiếng, đột nhiên có một loại cảm giác số phận thật kỳ diệu.
Sống lâu hơn so với Edward kia một trăm năm —— chứng cớ là xem Marcus phải dùng nhiều thời gian lẫn tinh lực như vậy mới tạo ra được Electrolux —— Edward cảm thấy mình quả nhiên đã trưởng thành nhiều hơn( Atlas: khinh bỉ →_→), cho nên anh chủ động tiến lên ôm hôn các anh chị em của mình chào hỏi.
Đến Edward kia, anh dùng sức ôm lấy Edward, hơn nữa còn nhỏ giọng thì thầm một câu rất xin lỗi.
Điều này khiến cho Edward kia rốt cục cũng thả lỏng được —— từ khi chiến tranh bắt đầu, lúc nào tâm trí anh cũng căng thẳng như dây đàn.
Atlas thì kể về lai lịch của họ với tất cả mọi người, chuyện này không cần thiết phải giấu diếm vì sau này chưa chắc còn có cơ hội gặp lại.
Aro rất là tiếc nuối, nếu như không có Caius ngăn cản thì ông ta có lẽ cứ lưu luyến không rời mà không chịu thả tay Atlas ra.
Caius biết quá rõ trong đầu của Aro đang nghĩ cái gì bèn thả xuống một câu “Nếu như anh thật sự hiểu được khả năng thiên phú của cậu ta là như thế nào thì anh cũng chẳng thực hiện nổi mấy cái ý tưởng ngu xuẩn trong đầu anh được đâu ” rồi bỏ đi.
Atlas vừa kể chuyện vừa không nhịn được mà thỉnh thoảng nhìn qua Marcus, ông ta vẫn giấu mình dưới lớp áo choàng đen đặc trưng của nhà Volturi, Atlas không thấy rõ lắm nhưng thi thoảng cậu có bắt được ánh mắt của đối phương, tuy chỉ là thoáng qua mà thôi.
Atlas rất tò mò không biết Marcus có cảm giác như thế nào đối với sự tồn tại của cậu và Electrolux, nhưng cậu vẫn không định tìm đáp án từ chỗ của Edward.
Nếu như Marcus là Marcus thì lúc này ông nhất định sẽ giật lấy Electrolux từ trong tay Caius, sau đó ném tên nhóc luôn gây ra rắc rối kia qua cho Aro hay là hộ vệ nào đó rồi sẽ đánh với Caius một trận long trời lở đất.
Nhưng Marcus chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nghe Atlas kể, ngay cả Aro còn thường xuyên phát ra tiếng xuýt xoa kinh ngạc còn ông thì không hề có phản ứng —— cho dù thiên phú của ông giúp cho ông ngay khi Electrolux và Atlas vừa xuất hiện có thể nhận ra quan hệ giữa họ thì đồng thời cũng vì khả năng này giúp ông khắc sâu rằng Atlas và Electrolux đều không phải là con của ông.
Suy nghĩ cẩn thận đến điểm này nên Atlas đối xử với Marcus không khác gì với nhóm Aro, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Marcus, tựa như họ chỉ là người quen lâu năm không gặp lại thôi.
Ngược lại Electrolux thì không ngừng trốn khỏi tay Caius mà mò đến, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã nhận ra Marcus này sẽ không xử mình giống như ông bố của mình thì cậu nhóc liền rất nhiệt tình với Marcus, đến mức muốn vỗ vai ông mà khích lệ ông thật sự là một người đàn ông tốt, còn ngon lành hơn ông bố của cậu nữa —— câu cuối cùng này mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên, rất nhanh nhiệt tình của Electrolux ngay khi bàn tay của Caius nặng nề vỗ xuống mông của cậu đã tiêu tán không còn một mảnh.
Electrolux gần như —— sở dĩ nói là gần như là vì cậu nhóc cố gắng không thành công —— nhảy dựng lên chỉ trích Caius không hợp tình hợp lý đến mức nào, rõ ràng là đang ở trước mặt bao nhiêu người mà lại đi đánh cậu.
Rốt cục Atlas không thể chịu nổi cái miệng ồn ào của cậu nhóc bèn đè đầu cu cậu lại: “Yên tĩnh chút coi Electrolux, nếu như em làm được thì có lẽ Jasper sẽ chịu chơi với em một lúc đó?”
Jasper vẫn luôn im lặng nghe Atlas kể chuyện sững người một chút, anh nhận ra đôi mắt Electrolux đang sáng long lanh nhìn anh.
“Tôi?” Jasper ngơ ngác hỏi.
Edward khoác vai anh bất đắc dĩ mà thở dài: “Ai, thiếu chút nữa thì quên mất. Ha ha, Jasper, anh nên cảm thấy may mắn đấy, thằng nhóc này chỉ ở đây có mấy ngày thôi.”
Anh chỉ Electrolux: “Nó là một thằng nhóc cực kỳ vô dụng nhưng vẫn lập chí cố gắng xoay người, vì vậy, như anh thấy đó, nó rất mê võ thuật, hy vọng sẽ dùng kỹ thuật mà thủ thắng, mà đương nhiên là ở nhà Cullen, người hiểu về cái này nhất còn ai ngoài anh nữa.”
Jasper nhìn cây Lang Nha bổng mà Electrolux luôn mang theo bên mình, từ từ mở to mắt: “Tôi nghĩ… đại khái tôi có thể hiểu được.”
Ánh mắt Edward nhìn Jasper tràn ngập đồng tình: “Không, anh không hiểu nổi đâu, vì nguyên nhân khiến nó có sở thích đó là vì anh mà.”
Edward vỗ vai Jasper: “Đương nhiên ý của em là một “anh” khác cơ, nhưng dù sao thì cũng giống anh lắm Jasper.” Edward khoác vai người anh em của mình nói, “Khi mọi người chỉ đơn giản là sẽ mãi mãi bảo vệ thằng nhóc này thì anh lại dạy cho nó những kỹ năng chiến đấu như khi anh dạy cho Atlas vậy. Tâm tư của anh luôn luôn tinh tế như thế, luôn nhìn đến được những nơi mà mọi người không thể nhìn thấy được.”
Jasper nghe vậy thì chỉ mỉm cười lắc đầu: “Không, Edward, cám ơn cậu đã ca ngợi nhưng tôi không thể nhận lấy vì cậu biết rõ mà, đó không phải là tôi.”
Edward híp mắt, đập mạnh một cái lên lưng Jasper rồi cười nói: “Coi đó, em đã nói mà, anh luôn để ý đến những thứ mà mọi người thường bỏ qua, ví dụ như trong câu chuyện vừa rồi lẽ ra mọi người sẽ chú ý đến chuyện của Atlas hơn mới đúng, anh thì không như vậy.”
Anh tiếp tục: “Như mọi người đều thấy, đứa nhóc này… Electrolux, rất mê mẩn võ thuật, tuy nhiên, khụ, dù cho nó là một ma cà rồng nhưng thể lực còn chẳng tốt bằng một ma cà rồng bình thường.”
Edward cắn răng: “Mọi người không biết đâu, tôi đã không biết bao nhiêu lần phải xách cổ nó ra khỏi võ quán, cũng bởi vì nó luôn kiêu ngạo mà xách theo Lang Nha bổng đi phá võ quán của người ta!”
“Bởi vì cái thằng nhóc này luôn cho rằng trước khi học đánh nhau phải học được bị đánh, cho nên nó đại khái không ngại để cho những người bị nó động chạm kia đánh một trận.”
Electrolux lập tức bất mãn: “Thì trong sách đều nói như vậy! Em cảm thấy em có tiến bộ mà!”
Atlas đỡ trán cảm thấy đau đầu cực kỳ, cậu gần như rên rỉ mà nói: “Nhưng em không thấy hành vi của em quá rêu rao sao? Không ít võ quán thậm chí trước khi khai trương phải mời em đến trước đã rồi mới nói, sợ không biết khi nào thì sẽ chọc đến tiểu sát tinh như em. Hành động của em khoa trương như vậy đủ để khiến cho bất kỳ ma cà rồng nào cũng phải bất mãn, ai cũng đều muốn giết mầm mống tai họa có thể làm lộ sự tồn tại của họ như em! Bằng không em nghĩ vì cái gì mà Marcus thà để cho hộ vệ thay phiên đánh nhau với em còn hơn thả em ra ngoài chạy loạn?”
Electrolux nghiêng đầu sang chỗ khác bĩu môi đáp : “Không, em không thèm đánh với mấy người đó, có ai chịu đánh thật đâu, với lại em cũng đã đánh hết một lượt với họ rồi còn gì.”
“Nhưng em chưa từng thắng ai cả.” Atlas không thể không vạch ra điểm này.
Electrolux quơ quào tay chân chẳng khác gì bọ chó mà ồn ào: “Rồi thì em sẽ thắng! Em đang tích lũy kinh nghiệm chớ bộ!”
Caius đột nhiên mở miệng, thanh âm của ông lành lạnh, tốc độ nói chuyện cực kỳ thong thả, ưu nhã như quý tộc : “Nhóc sẽ làm được, Electrolux.”
Electrolux thoáng cái ngây.
“Nhóc sẽ, nhưng phải đợi lớn lên đã.”
“Tôi lớn rồi.” Electrolux ưỡn ngực phản bác như bất kỳ một đứa trẻ nào phản ứng khi bị nói là còn nhỏ vậy.
Nhưng Caius vẫn chậm rãi nói: “Không, thân thể của nhóc chẳng qua chỉ vì là ma cà rồng nên trưởng thành nhanh thôi, thực tế thì đầu óc còn lâu mới trưởng thành.”
“…” Electrolux cảm thấy đây hoàn toàn không phải là một lời khích lệ hay khen ngợi gì.
Caius nhìn Atlas, tuy nhiên ngữ điệu của ông không hề có biến hóa nhưng Atlas vẫn nhận ra ân hận trong giọng nói của ông: “Như Atlas, nếu như… nếu như lúc trước là tự bản thân Atlas trưởng thành mà không phải bị ép buộc thì Atlas sẽ không phải gánh chịu những đau đớn khi chuyển hóa, đồng thời cũng sẽ có được sức mạnh càng lớn hơn. Nhóc cũng vậy, Electrolux, hoặc là, nhóc sẽ càng mạnh hơn Atlas, đương nhiên cũng sẽ trưởng thành chậm hơn, nhưng không sao cả.”
Không sao cả, sau lưng nhóc có nhiều người có đủ sức mạnh để bảo vệ nhóc mà không như Atlas, hoàn toàn không biết gì mà tự mò mẫm. Ta cũng là một trong những sức mạnh bảo vệ nhóc, Electrolux.
Caius vuốt tóc Electrolux.
“Renesmee cũng giống như vậy đúng không?” Bella vẫn yên lặng nghe chuyện đột nhiên lên tiếng.
“Giống như…” Bella nhìn Electrolux nôn nóng hỏi, “Giống như Electrolux, con bé sẽ trở nên mạnh hơn đúng không ? Con bé cũng cần nhiều thời gian để trưởng thành phải không ? Vậy thì tôi cần phải làm những gì?”
Caius nhìn Bella: “Không, ta không biết vì Atlas và Electrolux không được tính là nửa người nửa ma cà rồng cho lắm vì mẹ của bọn họ vốn là có huyết thống đặc biệt, không giống như cô.”
Tiểu Ba đắc ý vỗ cánh: 【 A, đương nhiên, người ta rất đặc biệt mà! Ai có thể nghe hiểu người ta nói chuyện đương nhiên cũng đặc biệt luôn! 】
“Nhưng có một điểm chung, Renesmee cũng không giống như những đứa trẻ ma cà rồng không thể khống chế kia, nó không cần phải bị Volturi phán xét.” Edward bất mãn nhìn nhà Volturi.
“Mình cảm thấy được không khí không tốt lắm.” Emmett nhỏ giọng nói, tất cả ma cà rồng trẻ tuổi nhà Cullen nháy mắt đều tụ lại bên cạnh Edward, lặng lẽ bày ra tư thế phòng bị.
Marcus vẫn luôn giấu mình dưới lớp áo choàng bỗng phát ra tiếng hừ lạnh khiến cho mọi người thoáng sợ hãi, đại khái tâm tình của ông hình như không được tốt lắm.
“Nếu ta không nhìn nhầm thì các người đang định tuyên chiến với Volturi sao?” Marcus dùng âm thanh lạnh như băng xé rách lớp vỏ hòa bình giả tạo, ông từ từ đứng lên nhìn thẳng vào Edward.
Carlisle quăng cho Edward một ánh mắt trách cứ, ông nhẹ nhàng nói: “Không, Marcus, xin anh hãy tin tưởng bọn tôi không hề có ý đó.” Ông nhìn nhóm của Atlas âm thầm tính toán, sau đó dưới tiếng kêu kinh ngạc của Bella mà đưa ra lời mời với Marcus, “Có lẽ, hy vọng mọi người sẽ ở lại đây mấy ngay, sống cùng với Renesmee mà xem, mọi người sẽ nhận ra chúng tôi không hề nói dối.”
“Carlisle, không, con không đồng ý! Con không thể để cho con gái của con ở gần những kẻ có ý định giết nó được!” Bella lớn tiếng phản đối, hơn nữa cô sợ hãi nhìn qua lớp kính thủy tinh của biệt thự ra bên ngoài, sau khi tin chắc Jacob đã mang Renesmee lánh đi rồi mới bớt lo sợ một chút.
Rosalie luôn yêu thương Renesmee cũng không đồng ý mà nói với Carlisle: “Con đồng ý với Bella.”
Carlisle mặt không biểu tình nói: “Các con có tin tưởng bố không?”
Rosalie nhíu mày, cuối cùng, cô gật đầu, buông xuống đề phòng lùi ra sau lưng Carlisle, tỏ ra có lỗi nhìn Bella: “Vâng, con luôn tin tưởng bố, Carlisle.”
Bella lập tức cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút đi, cô yếu ớt trượt chân ngã vào lòng Edward.
Edward nắm tay Atlas đi vào nhà Cullen, nụ cười mỉm luôn giữ trên môi, thái độ lịch sự lễ nghi, nhưng khi anh nhìn thấy một “anh” khác đang ngồi trên ghế salon nhẹ giọng an ủi Bella thì trong mắt anh hoàn toàn không có chút gì là thiện ý.
Edward không bao giờ quên được những phiền phức mà Bella Swan kia từng gây ra. Cái đứa con gái ngu xuẩn, hành động theo cảm tính, luôn tự cho mình là đúng kia đã gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối cho anh, mà nhất là những rắc rối đó thiếu chút nữa đã tạo thành mâu thuẫn giữa anh và Atlas, thậm chí còn làm lộ cả bí mật của gia đình Cullen —— không không không, nhìn xem anh vừa chứng kiến những gì nào? Nhà Volturi muốn tiêu diệt nhà Cullen? Có lẽ anh phải nói rằng những phiền phức mà đứa con gái đó mang đến luôn vượt quá khả năng tưởng tượng của anh, lẽ ra anh không nên dùng cụm từ nhẹ nhàng như “thiếu chút nữa” mới đúng?
Edward không thể khống chế bản thân mình không có ác ý với cô gái đang ngồi ở bên kia mặc dù anh biết rất rõ ở đây có một người có thể đọc được suy nghĩ của anh.
Đúng vậy, ác ý, không lẽ bạn lại hy vọng một ma cà rồng sống trong bóng tối thật sự hiền lành lịch thiệp như vẻ bề ngoài của hắn ta sao? Nếu như bạn khờ như vậy thì được rồi, chúc mừng bạn có thể có khả năng trở thành bữa tối của một ma cà rồng hoặc là bữa điểm tâm chẳng hạn —— dù cho đó có là một ma cà rồng ăn chay đi nữa.
Quả nhiên…
—— “Im đi! Anh không thể nói như vậy! Anh căn bản không hề biết gì về cô ấy! Tôi cũng không cần một “tôi” khác để chứng minh cái gì.”
Edward kia trong nháy mắt khi anh nhìn sang liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vàng kim phát ra tia lửa tức giận.
Thật dễ gây xích mích —— Edward nheo mắt xem Edward kia hung hăng trợn mắt nhìn Atlas bên cạnh anh như đang muốn dùng cách thức tương tự để đáp lại thái độ vô lễ của anh với Isabella Swan.
Atlas mẫn cảm nhận ra ánh mắt không tốt lành gì của Edward (bản sao) liền quay đầu lại, cậu đang vui vẻ trò chuyện với Carlisle thì đột nhiên nhận được một ánh mắt hung hăng nhìn mình chằm chằm, thế là cậu bèn dùng đôi mắt càng lớn hơn, càng hung tợn hơn trừng ngược về khiến cho Edward kia giật mình sửng sốt.
Edward lập tức phát ra tiếng cười vui vẻ —— Atlas đáng yêu đến mức khiến anh không nhịn được mà ngay lập tức muốn hôn lên môi, hôn lên từng tấc da thịt toàn thân của cậu. Trời biết bọn họ vì đuổi theo cái thằng nhóc hư đốn Electrolux kia mà đã hai ngày nay hoàn toàn không hề thân mật được tí nào.
Edward tự dưng nảy ra một ít ý nghĩ tà ác trong đầu, nhưng anh vẫn không quên quay qua làm động tác “suỵt” với Edward kia, yêu cầu anh ta giữ bí mật.
Edward kia ngây ngốc tại chỗ, trên gò má trắng nõn hơi hiện lên một vệt đỏ —— màu da của ma cà rồng rất dễ dàng khiến cho màu đỏ hiện ra.
Atlas sau khi thu hồi ánh mắt lại liền lập tức thò tay cấu một phát lên lưng Edward của cậu khiến Edward lập tức phối hợp mà phát ra một tiếng rên khàn khàn, Atlas mới thỏa mãn mà lén lút kề sát đến bên tai anh.
Hơi thở thơm ngát phun lên mặt Edward, giọng nói ngọt ngào tinh tế vang lên bên tai anh: “Em cảm thấy anh ta có hơi quái quái, không giống anh cho lắm. À, tất nhiên ý em không phải là nói… không phải là vì anh ta chọn Bella.”
Edward thấy lỗ tai của Atlas đã hơi đỏ lựng lên, nó còn khẽ giật giật, đại khái là đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng đi.
Edward vui sướng nhoẻn miệng cười hôn lên tai Atlas: “Đương nhiên anh không phải là anh ta rồi, anh là của em mà, đúng không?” Anh siết chặt eo Atlas, nụ cười vẫn luôn giữ ở trên môi, trong lòng thì không buồn kiềm nén những suy nghĩ tà ác nữa.
—— “Đương nhiên, không giống, đúng vậy, không giống, tôi đây không cần có được tình yêu từ trên một miếng thịt, mặc kệ cái thứ tình yêu đó thoạt nhìn vĩ đại đến mức nào.” Edward nhai từng chữ một ở trong đầu, ngữ điệu chậm rề rề này tuyệt đối là một loại tra tấn —— đối với Edward kia.
Edward nghiêng đầu nhìn Edward kia đã lộ ra răng nọc như một con thú hoang bị chọc giận.
Edward mỉm cười gật đầu với Edward kia một cái rất lịch thiệp, ánh mắt xẹt qua Bella Swan, lúc này cô nàng dưới sự cái ôm thật chặt của Edward kia đã bình tâm trở lại, không còn trông yếu ớt như gió thổi sẽ ngã nữa.
Không biết cái ôm chặt kia có phải là vì phẫn nộ không nhỉ?
Edward lén nghĩ bụng, anh nhìn Edward kia như sẵn sàng xông lên đánh anh bất cứ lúc nào một lúc thì ánh mắt khiêu khích bỗng chuyển thành chân thành tha thiết.
—— “Được rồi, người anh em, cho tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ hy vọng anh nhận ra rõ sự hấp dẫn của cô gái này đối với anh là đến từ thiên tính hay là xuất phát từ tình cảm thật sâu trong tim anh. Bởi vì tôi đã từng suýt chút nữa bị những cảm xúc đó lừa gạt khi mà thời gian sống của tôi vẫn còn chưa đủ dài để nhận ra.”
Động tác của Edward kia trong nháy mắt ngưng lại, cảm xúc kinh hãi hiện rõ trên mặt anh đến mức ngay cả những ma cà rồng không có khả năng đọc suy nghĩ cũng đều nhìn thấy rõ ràng.
Atlas hiểu Edward quá rõ, nhìn thấy cái kiểu cười mỉm nhưng đầy ác liệt kia thì cậu đã biết Edward lại đang bày trò gì đó, cậu khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Edward mà hiếu kỳ hỏi anh: “Anh vừa làm gì với anh ta vậy?”
Edward lập tức trưng ra khuôn mặt vô tội, biểu lộ chân thành tha thiết kia đủ để khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng Atlas cho rằng là đồng tính nên cậu có thể kháng cự lại gương mặt này. Vì vậy cậu nghiêm mặt cứng rắn tỏ rõ không định buông tha cho Edward.
Edward đành phải phất cờ đầu hàng, anh nhún vai: “Không có gì, chỉ là thảo luận một chút về sự lựa chọn của mình thôi, nhưng anh cũng phát hiện ra, khi anh chưa có đủ kinh nghiệm sống thì những ảo giác đó đúng là rất mê hoặc, ngay cả anh cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn anh ta.”
Edward thậm chí thở dài một tiếng, đột nhiên có một loại cảm giác số phận thật kỳ diệu.
Sống lâu hơn so với Edward kia một trăm năm —— chứng cớ là xem Marcus phải dùng nhiều thời gian lẫn tinh lực như vậy mới tạo ra được Electrolux —— Edward cảm thấy mình quả nhiên đã trưởng thành nhiều hơn( Atlas: khinh bỉ →_→), cho nên anh chủ động tiến lên ôm hôn các anh chị em của mình chào hỏi.
Đến Edward kia, anh dùng sức ôm lấy Edward, hơn nữa còn nhỏ giọng thì thầm một câu rất xin lỗi.
Điều này khiến cho Edward kia rốt cục cũng thả lỏng được —— từ khi chiến tranh bắt đầu, lúc nào tâm trí anh cũng căng thẳng như dây đàn.
Atlas thì kể về lai lịch của họ với tất cả mọi người, chuyện này không cần thiết phải giấu diếm vì sau này chưa chắc còn có cơ hội gặp lại.
Aro rất là tiếc nuối, nếu như không có Caius ngăn cản thì ông ta có lẽ cứ lưu luyến không rời mà không chịu thả tay Atlas ra.
Caius biết quá rõ trong đầu của Aro đang nghĩ cái gì bèn thả xuống một câu “Nếu như anh thật sự hiểu được khả năng thiên phú của cậu ta là như thế nào thì anh cũng chẳng thực hiện nổi mấy cái ý tưởng ngu xuẩn trong đầu anh được đâu ” rồi bỏ đi.
Atlas vừa kể chuyện vừa không nhịn được mà thỉnh thoảng nhìn qua Marcus, ông ta vẫn giấu mình dưới lớp áo choàng đen đặc trưng của nhà Volturi, Atlas không thấy rõ lắm nhưng thi thoảng cậu có bắt được ánh mắt của đối phương, tuy chỉ là thoáng qua mà thôi.
Atlas rất tò mò không biết Marcus có cảm giác như thế nào đối với sự tồn tại của cậu và Electrolux, nhưng cậu vẫn không định tìm đáp án từ chỗ của Edward.
Nếu như Marcus là Marcus thì lúc này ông nhất định sẽ giật lấy Electrolux từ trong tay Caius, sau đó ném tên nhóc luôn gây ra rắc rối kia qua cho Aro hay là hộ vệ nào đó rồi sẽ đánh với Caius một trận long trời lở đất.
Nhưng Marcus chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ nghe Atlas kể, ngay cả Aro còn thường xuyên phát ra tiếng xuýt xoa kinh ngạc còn ông thì không hề có phản ứng —— cho dù thiên phú của ông giúp cho ông ngay khi Electrolux và Atlas vừa xuất hiện có thể nhận ra quan hệ giữa họ thì đồng thời cũng vì khả năng này giúp ông khắc sâu rằng Atlas và Electrolux đều không phải là con của ông.
Suy nghĩ cẩn thận đến điểm này nên Atlas đối xử với Marcus không khác gì với nhóm Aro, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Marcus, tựa như họ chỉ là người quen lâu năm không gặp lại thôi.
Ngược lại Electrolux thì không ngừng trốn khỏi tay Caius mà mò đến, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã nhận ra Marcus này sẽ không xử mình giống như ông bố của mình thì cậu nhóc liền rất nhiệt tình với Marcus, đến mức muốn vỗ vai ông mà khích lệ ông thật sự là một người đàn ông tốt, còn ngon lành hơn ông bố của cậu nữa —— câu cuối cùng này mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên, rất nhanh nhiệt tình của Electrolux ngay khi bàn tay của Caius nặng nề vỗ xuống mông của cậu đã tiêu tán không còn một mảnh.
Electrolux gần như —— sở dĩ nói là gần như là vì cậu nhóc cố gắng không thành công —— nhảy dựng lên chỉ trích Caius không hợp tình hợp lý đến mức nào, rõ ràng là đang ở trước mặt bao nhiêu người mà lại đi đánh cậu.
Rốt cục Atlas không thể chịu nổi cái miệng ồn ào của cậu nhóc bèn đè đầu cu cậu lại: “Yên tĩnh chút coi Electrolux, nếu như em làm được thì có lẽ Jasper sẽ chịu chơi với em một lúc đó?”
Jasper vẫn luôn im lặng nghe Atlas kể chuyện sững người một chút, anh nhận ra đôi mắt Electrolux đang sáng long lanh nhìn anh.
“Tôi?” Jasper ngơ ngác hỏi.
Edward khoác vai anh bất đắc dĩ mà thở dài: “Ai, thiếu chút nữa thì quên mất. Ha ha, Jasper, anh nên cảm thấy may mắn đấy, thằng nhóc này chỉ ở đây có mấy ngày thôi.”
Anh chỉ Electrolux: “Nó là một thằng nhóc cực kỳ vô dụng nhưng vẫn lập chí cố gắng xoay người, vì vậy, như anh thấy đó, nó rất mê võ thuật, hy vọng sẽ dùng kỹ thuật mà thủ thắng, mà đương nhiên là ở nhà Cullen, người hiểu về cái này nhất còn ai ngoài anh nữa.”
Jasper nhìn cây Lang Nha bổng mà Electrolux luôn mang theo bên mình, từ từ mở to mắt: “Tôi nghĩ… đại khái tôi có thể hiểu được.”
Ánh mắt Edward nhìn Jasper tràn ngập đồng tình: “Không, anh không hiểu nổi đâu, vì nguyên nhân khiến nó có sở thích đó là vì anh mà.”
Edward vỗ vai Jasper: “Đương nhiên ý của em là một “anh” khác cơ, nhưng dù sao thì cũng giống anh lắm Jasper.” Edward khoác vai người anh em của mình nói, “Khi mọi người chỉ đơn giản là sẽ mãi mãi bảo vệ thằng nhóc này thì anh lại dạy cho nó những kỹ năng chiến đấu như khi anh dạy cho Atlas vậy. Tâm tư của anh luôn luôn tinh tế như thế, luôn nhìn đến được những nơi mà mọi người không thể nhìn thấy được.”
Jasper nghe vậy thì chỉ mỉm cười lắc đầu: “Không, Edward, cám ơn cậu đã ca ngợi nhưng tôi không thể nhận lấy vì cậu biết rõ mà, đó không phải là tôi.”
Edward híp mắt, đập mạnh một cái lên lưng Jasper rồi cười nói: “Coi đó, em đã nói mà, anh luôn để ý đến những thứ mà mọi người thường bỏ qua, ví dụ như trong câu chuyện vừa rồi lẽ ra mọi người sẽ chú ý đến chuyện của Atlas hơn mới đúng, anh thì không như vậy.”
Anh tiếp tục: “Như mọi người đều thấy, đứa nhóc này… Electrolux, rất mê mẩn võ thuật, tuy nhiên, khụ, dù cho nó là một ma cà rồng nhưng thể lực còn chẳng tốt bằng một ma cà rồng bình thường.”
Edward cắn răng: “Mọi người không biết đâu, tôi đã không biết bao nhiêu lần phải xách cổ nó ra khỏi võ quán, cũng bởi vì nó luôn kiêu ngạo mà xách theo Lang Nha bổng đi phá võ quán của người ta!”
“Bởi vì cái thằng nhóc này luôn cho rằng trước khi học đánh nhau phải học được bị đánh, cho nên nó đại khái không ngại để cho những người bị nó động chạm kia đánh một trận.”
Electrolux lập tức bất mãn: “Thì trong sách đều nói như vậy! Em cảm thấy em có tiến bộ mà!”
Atlas đỡ trán cảm thấy đau đầu cực kỳ, cậu gần như rên rỉ mà nói: “Nhưng em không thấy hành vi của em quá rêu rao sao? Không ít võ quán thậm chí trước khi khai trương phải mời em đến trước đã rồi mới nói, sợ không biết khi nào thì sẽ chọc đến tiểu sát tinh như em. Hành động của em khoa trương như vậy đủ để khiến cho bất kỳ ma cà rồng nào cũng phải bất mãn, ai cũng đều muốn giết mầm mống tai họa có thể làm lộ sự tồn tại của họ như em! Bằng không em nghĩ vì cái gì mà Marcus thà để cho hộ vệ thay phiên đánh nhau với em còn hơn thả em ra ngoài chạy loạn?”
Electrolux nghiêng đầu sang chỗ khác bĩu môi đáp : “Không, em không thèm đánh với mấy người đó, có ai chịu đánh thật đâu, với lại em cũng đã đánh hết một lượt với họ rồi còn gì.”
“Nhưng em chưa từng thắng ai cả.” Atlas không thể không vạch ra điểm này.
Electrolux quơ quào tay chân chẳng khác gì bọ chó mà ồn ào: “Rồi thì em sẽ thắng! Em đang tích lũy kinh nghiệm chớ bộ!”
Caius đột nhiên mở miệng, thanh âm của ông lành lạnh, tốc độ nói chuyện cực kỳ thong thả, ưu nhã như quý tộc : “Nhóc sẽ làm được, Electrolux.”
Electrolux thoáng cái ngây.
“Nhóc sẽ, nhưng phải đợi lớn lên đã.”
“Tôi lớn rồi.” Electrolux ưỡn ngực phản bác như bất kỳ một đứa trẻ nào phản ứng khi bị nói là còn nhỏ vậy.
Nhưng Caius vẫn chậm rãi nói: “Không, thân thể của nhóc chẳng qua chỉ vì là ma cà rồng nên trưởng thành nhanh thôi, thực tế thì đầu óc còn lâu mới trưởng thành.”
“…” Electrolux cảm thấy đây hoàn toàn không phải là một lời khích lệ hay khen ngợi gì.
Caius nhìn Atlas, tuy nhiên ngữ điệu của ông không hề có biến hóa nhưng Atlas vẫn nhận ra ân hận trong giọng nói của ông: “Như Atlas, nếu như… nếu như lúc trước là tự bản thân Atlas trưởng thành mà không phải bị ép buộc thì Atlas sẽ không phải gánh chịu những đau đớn khi chuyển hóa, đồng thời cũng sẽ có được sức mạnh càng lớn hơn. Nhóc cũng vậy, Electrolux, hoặc là, nhóc sẽ càng mạnh hơn Atlas, đương nhiên cũng sẽ trưởng thành chậm hơn, nhưng không sao cả.”
Không sao cả, sau lưng nhóc có nhiều người có đủ sức mạnh để bảo vệ nhóc mà không như Atlas, hoàn toàn không biết gì mà tự mò mẫm. Ta cũng là một trong những sức mạnh bảo vệ nhóc, Electrolux.
Caius vuốt tóc Electrolux.
“Renesmee cũng giống như vậy đúng không?” Bella vẫn yên lặng nghe chuyện đột nhiên lên tiếng.
“Giống như…” Bella nhìn Electrolux nôn nóng hỏi, “Giống như Electrolux, con bé sẽ trở nên mạnh hơn đúng không ? Con bé cũng cần nhiều thời gian để trưởng thành phải không ? Vậy thì tôi cần phải làm những gì?”
Caius nhìn Bella: “Không, ta không biết vì Atlas và Electrolux không được tính là nửa người nửa ma cà rồng cho lắm vì mẹ của bọn họ vốn là có huyết thống đặc biệt, không giống như cô.”
Tiểu Ba đắc ý vỗ cánh: 【 A, đương nhiên, người ta rất đặc biệt mà! Ai có thể nghe hiểu người ta nói chuyện đương nhiên cũng đặc biệt luôn! 】
“Nhưng có một điểm chung, Renesmee cũng không giống như những đứa trẻ ma cà rồng không thể khống chế kia, nó không cần phải bị Volturi phán xét.” Edward bất mãn nhìn nhà Volturi.
“Mình cảm thấy được không khí không tốt lắm.” Emmett nhỏ giọng nói, tất cả ma cà rồng trẻ tuổi nhà Cullen nháy mắt đều tụ lại bên cạnh Edward, lặng lẽ bày ra tư thế phòng bị.
Marcus vẫn luôn giấu mình dưới lớp áo choàng bỗng phát ra tiếng hừ lạnh khiến cho mọi người thoáng sợ hãi, đại khái tâm tình của ông hình như không được tốt lắm.
“Nếu ta không nhìn nhầm thì các người đang định tuyên chiến với Volturi sao?” Marcus dùng âm thanh lạnh như băng xé rách lớp vỏ hòa bình giả tạo, ông từ từ đứng lên nhìn thẳng vào Edward.
Carlisle quăng cho Edward một ánh mắt trách cứ, ông nhẹ nhàng nói: “Không, Marcus, xin anh hãy tin tưởng bọn tôi không hề có ý đó.” Ông nhìn nhóm của Atlas âm thầm tính toán, sau đó dưới tiếng kêu kinh ngạc của Bella mà đưa ra lời mời với Marcus, “Có lẽ, hy vọng mọi người sẽ ở lại đây mấy ngay, sống cùng với Renesmee mà xem, mọi người sẽ nhận ra chúng tôi không hề nói dối.”
“Carlisle, không, con không đồng ý! Con không thể để cho con gái của con ở gần những kẻ có ý định giết nó được!” Bella lớn tiếng phản đối, hơn nữa cô sợ hãi nhìn qua lớp kính thủy tinh của biệt thự ra bên ngoài, sau khi tin chắc Jacob đã mang Renesmee lánh đi rồi mới bớt lo sợ một chút.
Rosalie luôn yêu thương Renesmee cũng không đồng ý mà nói với Carlisle: “Con đồng ý với Bella.”
Carlisle mặt không biểu tình nói: “Các con có tin tưởng bố không?”
Rosalie nhíu mày, cuối cùng, cô gật đầu, buông xuống đề phòng lùi ra sau lưng Carlisle, tỏ ra có lỗi nhìn Bella: “Vâng, con luôn tin tưởng bố, Carlisle.”
Bella lập tức cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút đi, cô yếu ớt trượt chân ngã vào lòng Edward.
Bình luận truyện