Ứng Trường Lạc

Chương 6: C6: Chương 6



Lúc này, Ứng Vô Hoan mới chú ý, Khúc Sở đã cố tình chừa lại khoảng cách rất lớn giữa hai đầu băng gạc.

Lông mi dài của cô khẽ run, sau khi do dự chốc lát, cô vươn tay vân vê rìa băng, nín thở, sợ anh sẽ thấy rát, rồi thận trọng quấn lại thành vòng, chậm rãi đưa đầu còn lại vào trong.

Khúc Sở cụp mắt, quan sát động tác của cô gái, anh bật ra tiếng cười khẽ, chế giễu nói: “Anh trai đâu phải làm bằng pha lê, sao dễ đau vậy được.”

“...” Ứng Vô Hoan không đáp lời, nhiều lần điều chỉnh độ dài của băng gạc. Khi đã thắt được chiếc nơ bướm tung xõa xinh xắn, cô mới buông tay, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ khó hiểu.

“Tay nghề ổn phết.” Khúc Sở chẳng hề keo kiệt lời khen. Anh lấy điếu thuốc ra cắn nhưng không châm lửa, khom người để lấy áo khoác nằm trên đùi của Ứng Vô Hoan, thoải mái vắt lên bả vai mình.

Vật che chắn trên gối biến mất, gió thổi qua, hơi lạnh ùa đến.

Cô không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Khúc Sở. Đằng sau chàng trai với phong thái khoáng đạt ấy, khung cảnh mờ nhạt dưới làn mưa đều biến thành vật làm nền.

Ánh nến xanh đỏ trên bật lửa chiếu vào đáy mắt, Khúc Sở dùng nửa bàn tay để che lửa châm thuốc, chiếc nơ bướm trên băng gạc khẽ lay động.

Anh ngửa đầu, yết hầu sắc bén khẽ nhúc nhích, cơn gió thổi tan vòng khói, anh uể oải đáp: “Em hỏi anh cần gì hả? Nhưng con người thật sự cần lý do mới được làm việc nào đấy sao? Bộ anh vui không được à?”

Ứng Vô Hoan miễn bình luận, được, vậy thì ngàn vàng khó mua được niềm vui của anh, chỉ có kết quả là gặp phải quỷ thôi.

“Bây giờ em đã có được câu trả lời mình muốn rồi.” Khúc Sở chỉ vào phòng khách, ấm áp nói: “Vẫn chưa chịu về hả? Bên ngoài gió to, dính cảm cúm giữa hè thì khó chịu lắm.”

Phải chăng vì đây là lần đầu chứng kiến việc bố mẹ xuất hiện cùng lúc trong sáu năm qua, nên Ứng Vô Hoan cảm thấy hôm nay mình ngày càng kỳ lạ. Cô kiễng chân, hai tay ôm đầu gối, chống cằm trên đấy, ngẩng đầu ngắm Khúc Sở.

Khúc Sở yên tĩnh nhả ra rồi hít vào làn khói thuốc, cũng không quấy rầy đến cô.

Ứng Vô Hoan có vô vàn điều muốn nói muốn hỏi, nhưng lời đến bên môi chỉ thành: “Em đã nghỉ giờ luyện thi Vật lý, đặc biệt ở đây chờ anh đó.”

“Thế à.” Khúc Sở nhếch môi vui vẻ, đầu ngón tay khẽ gõ làm rơi tàn thuốc, trêu chọc: “Vậy không sao đâu, Vật lý thôi mà, lát nữa anh trai dạy em là được, chúng ta lập tức giản lược giáo viên đi.”

Ứng Vô Hoan nhìn anh với vẻ mặt nhạt thếch, trong lòng suy nghĩ, một người học Y như anh thì dạy em Vật lý gì chứ? Em đã tiếp thu hết kiến thức môn Vật lý của năm ba đại học rồi, sau này còn phải dùng để thi đấu kiếm cơm nữa.


Cô lười trò chuyện trong phần lớn thời gian, thậm chí còn chẳng bộc lộ gì, năng lực biểu đạt kém, người không quen chỉ có thể phỏng đoán.

Kỳ lạ thay, Khúc Sở này cứ như bẩm sinh đã sở hữu chiếc ra-đa đo lường cảm xúc vậy, có thể đọc hiểu lời trong lòng cô.

Trên tay trái của anh có vết thương, hiện giờ thì hệt như nửa chiếc bánh chưng sau khi đã bọc lại. Ánh lửa đỏ giữa ngón tay được anh đưa vào cơn mưa, trong nháy mắt đã vụt tắt.

Gương mặt mộc mạc xinh đẹp của Ứng Vô Hoan không thể hiện cảm xúc gì, động tác duy nhất là khẽ nghiêng đầu, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh ngay ngắn.

Khúc Sở chậm rãi lấy khăn giấy ra, gói đầu mẩu thuốc lá, tiếp tục rút tờ giấy khác để gói thêm lớp thứ hai, sau đấy mới đưa cho Ứng Vô Hoan, anh cười hỏi: “Đợi lát nữa, em ném đi giúp anh trai nhé?”

Ứng Vô Hoan lặng lẽ cầm viên giấy trong tay, rồi quay về với tư thế ôm đầu gối.

Cô cực kỳ yêu thích động tác ôm chặt lấy bản thân này. Khi ngủ, dẫu cô có giãn người, ngã chổng ra thành trạng thái thoải mái ngửa mặt lên, thì lúc tỉnh giấc, cô vẫn ở trong tư thế co rúm lại, quấn trong chăn.

Trong sách nói, đây là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn, tuy Ứng Vô Hoan không hề hiểu rõ, cảm xúc an toàn khi nằm ngoài các con chữ ấy rốt cuộc mang sắc thái thế nào.

Đã mất đi và chưa từng có được, Ứng Vô Hoan cho rằng vế sau có lẽ tốt hơn một chút. Cô được dì bảo mẫu nuôi lớn, trong ấn tượng của mình, bố và mẹ thậm chí chưa bao giờ đón cô tan học cả.

Trước khi lên năm tuổi, việc khiến Ứng Vô Hoan trông mong nhiều nhất chính là: Hôm nay bố và mẹ đừng cãi nhau lớn tiếng như hôm qua nữa, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giảng bài của gia sư mất, kéo dài buổi học đồng nghĩa với chuyện phải thêm giờ, cô không thích cảm giác mình không hiểu đối phương nói gì.

Thuở nhỏ, hai mẹ con cô luôn nay đây mai đó, cô học tiếng Anh vốn được tám chín phần rồi, kết quả lại theo chương trình mẫu giáo ở Pháp. Dù là giáo viên hay bạn bè, cô đều không hiểu tiếng Pháp họ đang dùng, cô đứng bên ngoài từng nhóm người vui cười ầm ĩ, chứng kiến cảnh các bạn được bố mẹ ôm ấp thân mật.

Ban đầu, Ứng Vô Hoan cứ nghĩ do mình nghe không hiểu, nên cô cố gắng học thật nhanh. Nhưng đến khi đã bắt kịp rồi, cô lại thấy luống cuống, bởi vì các bạn đang thảo luận về các đề tài như, cuối tuần trước bố mẹ đã đưa mình đến công viên trò chơi mới mở thế nào, hay buổi cắm trại ở vùng ngoại ô cắm trại vui ra sao.

Còn cô, chỉ có thể thưởng thức điệp khúc bố ném chén đĩa, mẹ quăng bình sứ, khiến đối phương bị thương rồi kéo nhau vào bệnh viện.

Sau này, Ứng Vô Hoan không còn khát khao hòa nhập tập thể nữa, chỉ tập tành thói quen, muốn học gì thì sẽ dốc sức nâng cao trình độ.

Vì thẻ bài chia cho cô không được đẹp lắm, nên cô phải đẩy nhanh tốc độ lót đường cho tất thảy khả năng sẽ xảy ra, rồi cấp thiết bổ sung kiến thức, đề phòng trường hợp mình rơi vào thế bị động thêm lần nữa.

Nghỉ tiết học Vật lý không phải là chuyện nhỏ đối với Ứng Vô Hoan.


Cô nhìn thẳng vào Khúc Sở, buông từng chữ: “Em không thể lãng phí thời gian.”

Khúc Sở hiếm khi sững sờ như vậy, anh cong ngón trỏ lại, lướt qua sống mũi của Ứng Vô Hoan từ trên cao, rồi anh chạm vào chóp mũi cô, trấn an: “Tuy bây giờ anh trai là một bác sĩ thực tập khoa Tinh thần Tâm lý, nhưng ấy.”

Khúc Sở biết nên chê trước khen sau, nhưng không tìm được ai để làm nền cả, cơ mà anh hoàn toàn chẳng biết xấu hổ là gì, tiếp tục nói: “Anh trai đã giành được quán quân cuộc thi IPhO (Olympic Vật lý Quốc tế) vào năm lớp 10, đạt hạng nhất về lý thuyết lẫn thực hành, lên lớp 11 thì được cử đến khoa Vật lý của Đại học Bắc Kinh.”

“Vậy anh?” Ứng Vô Hoan nhíu mày.

“Cơ sở chính của Đại học Bắc Kinh và ngành Y vốn có thể chuyển giao với nhau, thành tích chuyên ngành của năm thứ nhất xuất sắc là được.” Khúc Sở giải thích: “Không phải Lâm Cố Nhược cũng chuyển từ ngành Toán sang Lâm sàng hả? Em không biết sao?”

Ứng Vô Hoan phản bác: “Việc đấy khác.”

Mẹ Lâm Cố Nhược đổ bệnh, nằm viện rất lâu. Vì muốn dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, cô ấy đã phấn đấu để có suất đi học, không thể hoàn thành chương trình lớp 12. Cuối cùng, sau khi được tiến cử rồi, bác sĩ, gia đình, và cả chính mẹ cô ấy dẫu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ lại, Lâm Cố Nhược mới dứt khoát theo nghiệp Y.

“Chẳng khác gì hết, đều là ngàn vàng khó mua được niềm vui thôi.” Khúc Sở ngáp xong rồi thờ ơ kể: “Lần đấy, anh học Vật lý được nửa năm, cảm thấy quá đơn giản và không thú vị, bỗng dưng muốn nghiên cứu mấy lĩnh vực khác. Anh định chuyển sang Tâm lý học nhận thức, hôm điền bảng, bạn cùng phòng của anh lại bàn đến chuyện người khác chuyển sang ngành Y, nên anh thuận tay viết khoa Tâm thần bên Đại học Bắc Kinh luôn.”

“...” Ứng Vô Hoan lạnh lùng hỏi: “Anh có bệnh hả?”

Khúc Sở gật đầu, nghiêm túc đáp: “Em có thuốc không?”

Ứng Vô Hoan cụp mắt, không thèm nhìn anh nữa, người này chẳng cần đến lý do, thích gì làm nấy, miễn bàn đến việc muốn ổn định.

Cô lẳng lặng ngắt xuống chồi non vừa mới nhú trong lòng, tốt nhất là không nên mong đợi.

Trong trí nhớ của Ứng Vô Hoan, cô từng chờ mẹ vài lần. Ở cửa trường mẫu giáo, cô đứng đấy đến khi trời xẩm tối, có cảnh sát đi ngang qua đã giúp cô gọi điện cho người nhà, mẹ mới nhớ ra bảo mẫu đã xin nghỉ phép, còn mình thì quên đón con.

Tiếp theo là lần trên đu quay ngựa ở công viên, mẹ nói sẽ đợi cô bên ngoài, cô vui vẻ chơi hai vòng, nhưng lúc xuống thì chẳng thấy mẹ đâu. Cô ngồi xổm tại đấy hồi lâu, mẹ mới bước đến khi đang gọi điện thoại.

Ứng Vô Hoan ngồi trước cửa ra vào, có thể nói là chờ Khúc Sở, muốn trả áo khoác cho anh, hoặc đơn giản chỉ để quan sát bố và mẹ rời đi sau lát nữa.


Tiếng mưa rơi tí tách vang lên, tỏa ra hơi nước mông lung.

Cô hồi tưởng về nhiều chuyện. Sau khi được đưa về nước, dì Lục Yến thích cô lắm, hay dẫn cô đi chơi, thỉnh thoảng có hai ba lần thấy người quen ở đằng xa, dì sẽ lập tức đeo khẩu trang cho cô, giới thiệu rằng: “Đây là con của một người bạn, trông giúp chốc lát thôi.”

Việc cô tồn tại là điều không thể phơi bày dưới ánh mặt trời, ngay cả tư cách nhắc đến tên bố mẹ, cô cũng không có.

Sau khi phủ xuống, bóng râm ấy cũng không hề biến mất, Khúc Sở nào có ý định rời đi, anh vẫn đứng trước mặt cô.

Khóe mắt cô vẫn thấy được đôi giày da sáng bóng, mắt cá chân gầy gò.

Tiếng thở dài chìm giữa cơn mưa, sau một lúc lâu, Ứng Vô Hoan mới ngẩng lên, vẻ mờ mịt tràn đầy trong đôi mắt xinh đẹp ấy, cô bất lực nỉ non: “Thật ra, anh có thể xem như em đang nói mấy lời trẻ con không suy nghĩ cũng được, em không sao hết. Đến bố mẹ còn không thích em, chẳng hiểu vì sao họ sinh ra em nữa, ngay cả chuyện đặt tên cũng hời hợt chủ quan như vậy, không vui vẻ gì sất.”

Cô ngoan ngoãn ngồi ở đấy, tâm sự rất nhiều, hoàn toàn đã đặt Khúc Sở vào khu vực an toàn.

Khúc Sở lấy ra một viên kẹo trái cây rồi lột vỏ đưa cô, anh sờ đầu cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh không thích tên Ứng Vô Hoan này, để anh đổi tên cho em, có được không?”

Ứng Vô Hoan nhấm nháp vị ngọt nơi đầu lưỡi, trầm giọng từ tốn đáp: “Mỗi lần có ai hỏi em vì sao tên em lại như vậy, em đều không trả lời được.”

Đáy mắt của Khúc Sở không hiện rõ nét cười: “Vậy tên Trường Lạc thì sao, Ứng Ứng thích không? ‘Trường’ trong dài lâu, ‘Lạc’ trong yên vui, hàm ý là mong người đời này sẽ mãi mãi vui vẻ.”

Ứng Vô Hoan dè dặt gật đầu, Khúc Sở chợt hiểu, ngón tay thon gầy khều mở cúc áo sơ mi trên cùng, anh dặn dò: “Thế em ngồi đây chờ anh nhé. Hôm nay anh giúp em đổi tên trước, tranh thủ cuối tuần dẫn em đến nơi chọn đồ dùng trong nhà, trước cuối tháng sẽ đưa em đi.”

***

Chỉ trời mới biết, năm xưa lúc chưa chồng đã chửa, Lục Oanh có tâm trạng thế nào khi để con gái mình theo họ của Ứng Hành Vân, cứ như bà muốn trả thù nên bỏ thêm ý kiến chủ quan vào tên cô, đặt thành Vô Hoan vậy.

Bố mẹ phải trình diện khi đổi tên ở độ tuổi chưa thành niên, Khúc Sở bước lên phòng tiếp khách trên tầng hai lần nữa, Ứng Vô Hoan không hề biết anh định làm gì.

Nhưng Lục Oanh và Ứng Hành Vân đều nể mặt anh, cuối cùng cũng không xảy ra cãi vã sau hơn nửa tiếng chung đụng.

Khúc Sở nóng nảy cương quyết, cộng thêm việc hai người đã cấp bách về nước nên đều mang theo đầy đủ giấy chứng nhận. Buổi chiều hôm đó, Ứng Vô Hoan đã được dẫn đến đồn công an để đổi tên.

Khi thấy sổ hộ khẩu in tên mới được đóng dấu, Ứng Vô Hoan vẫn chưa thể tiêu hóa hết hiện thực kỳ lạ này.

Nhưng đã có người giúp cô thích ứng ngay sau đó.


“Chuyện xử lý xong rồi, sau này con sống với anh Khúc Sở thì ít nhiều gì cũng phải nghe lời nhé. Có việc thì cứ gọi điện cho anh họ con hoặc gọi ông ngoại, mẹ bận rồi, đi trước đây.” Lục Oanh bảo ban.

Ứng Hành Vân tiết kiệm lời hơn, dứt khoát lướt qua cô, nói với Khúc Sở: “Làm phiền chăm sóc, cần gì thì nói.”

Ứng Vô Hoan dùng một thái độ không thể bình tĩnh hơn để nhìn bố và mẹ lên xe riêng, lăn bánh chạy theo hai hướng khác nhau.

Đế Đô có hai sân bay quốc tế hoàn toàn ngược đường, lịch bay chênh lệch nhau rất nhiều.

Hai người từng cùng chung chăn gối này, không biết phải hận thù đối phương đến mức nào mới có thể đặc biệt chọn khác cả sân bay.

Cũng được, dù sao Ứng Vô Hoan có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được viễn cảnh bố mẹ hòa thuận, chẳng hề có ý nghĩa gì cả.

“Ứng Trường Lạc, Ứng Trường Lạc ơi, Ứng Trường Lạc này.” Khúc Sở gọi vài lần, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại rất êm dịu, tạo thành vòng lặp tuần hoàn bên tai như chiếc máy phát lại tiêu chuẩn vậy.

Ứng Trường Lạc khẽ cười, đôi mắt hoa đào sóng sánh: “Anh đọc kinh đấy à?”

Khúc Sở cưng chiều trả lời: “Không phải anh đang giúp em làm quen với tên mới trước à?”

Họ tiến ra khỏi đồn công an, Khúc Sở che dù bằng một tay, tay còn lại với trạng thái “nửa tàn” thì kéo mép váy của Ứng Trường Lạc.

Cô ngoái nhìn: “Sao?”

Khúc Sở cúi đầu để đối mặt với cô, nghiêm túc nói: “Hiện tại, nhóc Trường Lạc và bố mẹ không còn dây dưa gì nữa, ngay cả tên cũng không phải do bọn họ đặt cơ mà. Và anh sẽ chăm sóc em, cho đến khi anh chết hay không còn sức lực gì nữa. Nhưng anh không hề trông mong em sẽ thành công thế nào, cũng chẳng cần em giải trình ra sao với anh, chỉ cần em sống thật vui vẻ và tự nhủ vậy với bản thân là được, biết chưa?”

“Biết ạ.” Ứng Trường Lạc nhìn thấy nụ cười của mình trong ánh nhìn sâu thẳm của anh, nghiêm giọng đáp.

Cô cất bước ra ngoài trước, Khúc Sở theo sau.

Cơn mưa to như trút nước, nhưng Ứng Trường Lạc chẳng dính một giọt nào, hướng gió đang thổi đúng vào Khúc Sở, ngay cả gió mà anh vẫn cản giúp cô.

Xuất phát từ một câu nói đùa vô tình nào đấy trên sân thượng bệnh viện, nhưng Khúc Sở đã thực hiện rất nghiêm túc, thay “Vô Hoan” bằng “Trường Lạc”.

Khi ấy, Ứng Trường Lạc thật sự chỉ dành ra hơn nửa giây để hời hợt chờ đợi, nào ngờ lại như một giọt nước rơi vào axit sunfuric, trong nháy mắt đã nổ tung, hoàn toàn xoay chuyển cả cuộc đời này.

Định mệnh rồi sẽ xuất hiện.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện