Chương 7: C7: Chương 7
Đồn công an không có bãi đậu xe, xe dừng lại cách đấy tầm một cây số. Lúc đến, Ứng Trường Lạc đi với mẹ, hiện tại thì chỉ mỗi Khúc Sở phụ trách đưa cô về nhà.
Bọn họ lội nước tiến lên, bọt nước bị giẫm nát văng tung tóe, Ứng Trường Lạc nhiều lần chỉnh thẳng cây dù đang nghiêng về phía mình, nhưng Khúc Sở lại đẩy dù về, khẽ cười giải thích: “Anh trai mặc nhiều, không lạnh đâu.”
Ứng Trường Lạc trước giờ không nói lại người khác, chỉ đành chấp nhận.
Chiếc Porsche 918 Spyder thuần trắng âm thầm được tẩy rửa dưới cơn mưa.
“Lên xe đi.” Khúc Sở dịu dàng nói. Anh dùng vân tay mở khóa, kéo cửa phụ ra, để chiếc dù ngang giữa cửa xe và góc xe. Cô ngửi thấy mùi thơm hoa cỏ bay ra từ bên trong, hương cam quýt tươi mát.
Ứng Trường Lạc ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài chứa đầy vẻ hoang mang.
Khúc Sở cứ ôn hòa ngắm cô, nửa phút sau mới hiểu ra được, vì sao trông cô khó khăn khi im lặng như vậy.
Khúc Sở nhếch mép: “Xe này không có chỗ ngồi phía sau, chỉ có ghế phụ dành cho em thôi. Nếu em không thích thì sau này anh sẽ đổi chiếc bốn chỗ.”
“Không có.” Ứng Trường Lạc lắc đầu phủ nhận, cô chỉ không quen ngồi ghế phụ thôi.
Khi tài xế đưa đón, cô luôn ngồi hàng phía sau. Ghế phụ của các anh trai mãi mãi được dành cho chị dâu, trong tiềm thức, cô cảm thấy mình không nên ngồi ở đấy.
“Vậy à.” Khúc Sở như đang nghĩ đến điều gì đó, anh bổ sung: “Anh trai không có bạn gái, sẽ không xuất hiện tình tiết xàm xí người ta trả thù em vì ngồi ghế phụ đâu. Hơn nữa, xe này được đặt vào ba tháng trước, tuần trước mới đưa đến, em là người đầu tiên ngồi ghế phụ đấy. Anh cũng sẽ cố hết sức để đảm bảo, chỉ mình em được ngồi đây thôi, được không?”
Giọng nói của anh trong trẻo hòa nhã, khi dỗ người khác, ngữ điệu của âm cuối có chút gợi cảm.
Năng lực tưởng tượng của anh là nhất rồi, Ứng Trường Lạc thật ra không quan tâm đến việc này.
Cơ mà đến tận bây giờ, chưa một ai nói với cô theo kiểu “chỉ mình em được thôi”, ngay cả tiền tố “cố hết sức” cũng không xuất hiện.
Chuyện này quá kỳ lạ, rõ ràng trong túi cô đang cất viên đá quý chục triệu, nhưng cô có thể cảm thấy hốc mắt mình cay cay chỉ vì nửa câu nói.
Ứng Trường Lạc khẽ cong cong ngón tay, bình tĩnh khom người ngồi vào xe.
Quả thật là cảm giác của xe mới xuất xưởng, chỗ ngồi vẫn chưa được điều chỉnh, không phù hợp với cột sống của loài người.
“Em tự chỉnh hay để anh giúp em?” Khúc Sở thu dù lại rồi lên xe, rõ ràng cũng chú ý tới vấn đề này.
Ứng Trường Lạc khẽ mím đôi môi hồng: “Không cần.”
Ngay sau đó, Khúc Sở đã cúi người vượt qua khỏi khu điều khiển, bấm lên nút điều chỉnh chỗ ngồi: “Thấy ổn rồi thì nói anh dừng nhé.”
Chiếc ghế chậm rãi nghiêng xuống, đến khoảng ba mươi độ thì Ứng Trường Lạc nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
Cô cụp mắt, mở nắp hộp socola vừa bị nhét vào lòng. Socola thủ công được chế tác theo hình hành tinh, khảm vào từng vị trí để tạo nên một bản đồ thiên hà.
Mãi đến khi hộp sắt ấm lên trong lòng bàn tay, Ứng Trường Lạc vẫn không nhẫn tâm hủy đi bố cục tỉ mỉ chính xác này.
Đèn xe phá tan từng tầng mưa, Khúc Sở sờ vào vô lăng: “Trường em học là Trung học Thực nghiệm nhỉ, em muốn ở gần trường hơn hay gần nơi khác hơn?”
“Sao cũng được ạ.” Ứng Trường Lạc lạnh nhạt trả lời.
Quả thật không vấn đề gì đối với cô cả. Nhà họ Lục sống trên đỉnh núi, lộ trình đi học mỗi ngày tầm năm mươi phút, còn nhà họ Ứng nằm ở phía Tây thành phố, mỗi thứ hai đến trường, đều phải băng qua một đoạn đường cao tốc, kẹt xe mất hơn một tiếng.
Tài xế sẽ lái xe trong yên lặng, còn Ứng Trường Lạc sẽ đọc sách, cô không thấy vất vả mấy, đúng chuẩn là thế nào cũng được.
Khúc Sở thản nhiên nói: “Anh có mấy căn hộ đầy đủ nội thất rồi, chờ mọi người đồng ý hết, anh sẽ đến đón em, đưa em tới xem các công trình hỗ trợ xung quanh. Em thích chỗ nào, hoặc gần đây có thấy mình ưng nơi khác không, bây giờ mua cũng không phải không được.”
“Mọi người” này thật sự bao hàm quá rộng. Khúc Sở có thể dùng giao tình bao năm để nhẹ nhàng vượt ải nhị vị phụ huynh không đáng tin kia, ông ngoại Lục Lận đã chứng kiến Khúc Sở trưởng thành, sở hữu sẵn màng kính lọc người, lâu dần hẳn cũng sẽ gật đầu, nhưng về phía người nhà họ Ứng và gia đình của Khúc Sở thì sao?
Thậm chí, nếu hoàn cảnh của cô không có quan hệ máu mủ phức tạp hay dây dưa nhiều người, việc muốn dẫn một cô bé có người thân ở gần về nhà mình, cũng không hề dễ dàng.
Ứng Trường Lạc nghiêng đầu, đường nét của Khúc Sở góc cạnh rõ ràng, một nửa gương mặt tuyệt vời, mũi cao thẳng, cằm mịn màng, lên xuống vừa phải, trong đầu cô chợt liên tưởng đến câu tán thưởng nào đó từ Kinh Thi: “Quân tử văn nhã, như ngà đẽo gọt, như ngọc mài ra.”
Cô lia mắt thẳng xuống rồi dừng ở bàn tay cầm vô lăng của anh, Ứng Trường Lạc mới nhàn nhạt hỏi: “Không đau à?”
Khúc Sở cười cười: “Hiển nhiên là không đau, vết thương nằm trên mu bàn tay mà, anh đâu có lái xe bằng mu bàn tay.”
“Đáng không?” Ứng Trường Lạc tiếp tục hỏi. Cô chớp hàng mi dài, tạo nên một vòng cung bóng râm dưới mí mắt.
“Không phải đã nói ngàn vàng khó mua được niềm vui sao?” Khúc Sở khẽ xùy, trêu chọc: “Hay về sau gọi em là cô chủ thì sao nhỉ? Nhóc Trường Lạc, cô chủ thiên kim của anh.”
Mưa rơi tí tách, sau một lúc, Ứng Trường Lạc mới trả lời: “Tùy anh.”
“Chậc, bạn nhỏ đừng lạnh lùng vậy mà.” Khúc Sở trầm giọng cười: “Hết ‘sao cũng được’ rồi tới ‘tùy anh’, chẳng thấy em gọi anh một tiếng ‘anh trai’ giống anh gì hết."
Ứng Trường Lạc cúi đầu, không để ý đến anh.
Bầu không khí trong buồng xe kín chẳng lúng túng mấy, thậm chí cũng không hề chùng xuống.
Thấy cô không trả lời, Khúc Sở dứt khoát mượn cách đối đáp quen thuộc của Ứng Trường Lạc để tự biên tự diễn.
Giọng anh to rõ: “Anh mở nhạc nghe, em không ngại chứ?”
Rồi anh nhại lại giọng điệu hững hờ của Ứng Trường Lạc: “Sao cũng được.”
“...” Ứng Trường Lạc thờ ơ.
Khi Carplay phát ra phát ra tiếng tướng thanh của Quách Đức Cương [1], Ứng Trường Lạc mới hiểu, vì sao Khúc Sở phải trả lời “sao cũng được” thay mình, nghe thật sự rất khác thường.
[1] Trong giới tướng thanh (một loại khúc của Trung Quốc dùng câu nói vui, hỏi đáp hài hước để chọc cười khán giả), Quách Đức Cương được coi là nghệ sĩ thành công nhất.
Mưa lớn đường xa, xe bỗng dừng bên ven đường. Ngón tay mảnh khảnh xóa sương trắng trên cửa xe, cô không hề quen thuộc với cảnh vật bên ngoài, bảng hiệu của quán trà sữa tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Khúc Sở nhấn ngăn để đồ trước ghế phụ, đuôi mắt khẽ xếch lên: “Có thể giúp anh lau tay không? Cảm ơn em.”
Bàn tay của anh rất đẹp mắt, ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng, dưới làn da trắng lạnh, có thể nhìn thấy được mạch máu và gân xanh lúc ẩn lúc hiện.
Có lẽ người này mắc chút bệnh thích sạch sẽ, vừa rồi ở đồn công an, anh đã tiếp xúc với rất nhiều giấy chứng nhận và đồ đạc, hẳn đang khó chịu lắm.
Ứng Trường Lạc lấy khăn ướt ra, xếp hai tờ, cẩn thận lau giúp anh.
“Ngoan quá.” Khúc Sở khen ngợi, đưa tay mở hộp socola, cầm một viên đút tới bên miệng cô, dỗ dành nói: “Nể mặt anh nhé, mở miệng nào.”
Ứng Trường Lạc nín thở giằng co không xong, cuối cùng vẫn không lay chuyển được anh, đành cắn viên kẹo.
Chẳng biết có phải do anh cố ý chọn không, nhưng anh đã bóc đúng nhân quả phỉ mà cô thích, đầu lưỡi thấm đẫm vị ngọt, giọng cô mơ hồ không rõ: “Cảm ơn anh.”
Khúc Sở thỏa mãn quan sát Ứng Trường Lạc. Tuy là một cô bé lãnh đạm, mọi lúc đều duy trì vẻ mặt mờ sương vô cảm, nhưng bất ngờ thay, cô luôn nghe lời. Cô mặc áo khoác len tay áo rộng phối với váy dài, ít nhất sẽ bảo vệ bản thân khỏi hơi lạnh, muốn cô ăn gì thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn để vào miệng hết, dù phải thúc giục rồi đút, nhưng không sao cả, anh vẫn rất vui lòng với việc này.
Anh tiếp tục tìm socola quả phỉ: “Muốn ăn nữa chứ?”
Ứng Trường Lạc lắc đầu, tóc rối trên trán rũ xuống trước mắt, Khúc Sở vô thức giúp cô vén ra sau tai, cười mỉm: “Ở trên xe chờ anh nhé, anh mua cho em ly trà sữa khoai môn không đường.”
Anh đang dùng câu trần thuật, không phải đang hỏi ý kiến.
Đây là món trà sữa cố định của Ứng Trường Lạc, thậm chí việc dừng trước quán trà sữa cũng là một mắt xích.
Cô không đoán được, sao anh có thể hiểu rõ mình đến mức đáng sợ như thế.
Khúc Sở cứ như biết đọc tâm vậy, dịu dàng nói: “Lâm Cố Nhược thường sẽ mua trà sữa nhiều hơn số lượng người, lần nào cũng có vị này. Ban đầu, anh tưởng do cô ấy thích uống, nhưng đến khi gặp em, anh mới nhận ra hẳn là dành cho em.”
Anh xuống xe rồi bung dù, động tác liền mạch. Ứng Trường Lạc hạ cửa sổ xe xuống dõi theo bóng lưng anh, anh vẫn không khoác thêm lớp nào, vạt áo sơ mi nhét vào quần tây, vai rộng eo hẹp, chuẩn dáng người “cây móc quần áo”.
Cô nghe thấy tiếng thở dài lẫn con tim đang lỗi nhịp của mình.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy yên bình khi được người khác kiên định lựa chọn.
***
Hai tay Ứng Trường Lạc bưng trà sữa, phần tướng thanh đã kết thúc, hiện tại thì đang phát “Đơn đao hội” của kịch Bắc Kinh.
“Người có tài có chí trẻ tuổi hiện đang nơi đâu, các vị anh hùng già cỗi thạo chiến đấu các ngươi nay đương chốn nào. Rành rành một điều, ngọn sóng lớn này nào phải nước, là máu thịt từ trận giết địch năm xưa. Bây giờ, tam sơn lục thủy vẫn còn đấy, chẳng phải do tóc bạc trên thái dương của mỗ gia đây.”
Trong nền nhạc trang trọng thê lương như thế, Khúc Sở cứ liên hồi líu lo, không chịu lép vế chút nào: “Nhóc Trường Lạc thích kiểu nhà hai tầng hay một tầng? Phong cách Châu Âu hay Trung Hoa? Tông màu lạnh hay ấm?”
Cô không đáp, Khúc Sở vẫn kiên trì: “Yêu cầu đối với môi trường xung quanh thì sao, muốn gần tiệm lẩu hay gần quán nướng? Em thích yên tĩnh à? Hay náo nhiệt? Được rồi, dù anh không hỏi thì chắc chắn em sẽ thích yên tĩnh đúng không…”
Xe rẽ lên đường đèo uốn lượn, Ứng Trường Lạc không mặn không nhạt nói kháy anh: “Em rất tò mò, rốt cuộc anh đã ăn bao nhiêu Quách Đức Cương vậy?”
Khúc Sở phụt cười ra tiếng: “Quách Đức Cương sao mà đủ? Anh ít nhất cũng phải ăn mấy cụ Mã Tam Lập [2] mới được đấy.”
[2] Mã Tam Lập: Diễn viên thế hệ thứ năm đồng thời là bậc thầy nổi tiếng của nghệ thuật tướng thanh.
Ứng Trường Lạc dửng dưng đáp: “Vậy không phải thói xấu rồi.”
Khúc Sở đánh vòng rồi đậu xe ở vị trí bên ngoài, ngón tay gõ lên vô lăng, anh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười với ánh mắt sáng như sao: “Em chỉ nhiều lời lúc phàn nàn thôi à?”
“Em sẽ nói nhiều khi không nhịn được.” Ứng Trường Lạc vô cảm đáp.
Khúc Sở nhún vai, có ý xem thường, lười biếng hỏi: “Cho anh trai mượn điện thoại được không?”
Ứng Trường Lạc mở khóa xong, đưa cho anh, Khúc Sở cúi đầu thao tác một chút rồi đẩy về: “Anh đã lưu số của mình, ghi chú là A đấy. Từ giờ trở đi, khi nào em cần, hãy liên lạc với anh, máy của anh mở hai mươi tư giờ.”
Rừng cây xanh um tươi tốt được nhuộm thành tranh màu nước dưới cơn mưa tầm tã, Ứng Trường Lạc cắn đầu lưỡi, khi cảm giác đau ùa đến, cô mới dám chấp nhận đây là hiện thực.
Gương mặt mộc mạc xinh đẹp vẫn không bộc lộ gì, cô chẳng rõ bây giờ nên thể hiện thái độ ra sao.
Có người gõ cửa sổ xe, nghiêm giọng gọi: “Cậu hai, ông cụ Khúc bảo cậu về nhà.”
Khúc Sở xua tay, ánh mắt cứng rắn, lạnh giọng đáp: “Tôi đã nói đợi lát nữa rồi, nghe không hiểu hả?”
Lúc quay đầu lại, anh cũng quay về với vẻ trời quang trăng sáng, thay đổi hình tượng tự nhiên hết sức.
“Đi thôi, đưa em về trước.” Khúc Sở nhếch khóe môi, tự mình xuống xe che dù rồi mới mở cửa ghế phụ.
Sau khi bước xuống, Ứng Trường Lạc mới biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào, cả tòa núi này đều thuộc về nhà họ Lục.
Ngoại trừ gara ô tô trong nhà, bãi đậu trước biệt thự được sửa lại để chấp chứa đủ bốn mươi chiếc xe, bây giờ đã không còn một chỗ trống.
Dung Lỗi và Lâm Cố Nhược đứng chờ ở cổng, tay cầm dù, nét mặt sầu lo.
“Về nhà đi.” Khúc Sở đưa người đến dưới dù của Lâm Cố Nhược, dặn dò: “Có việc gì, cứ gọi anh.”
Ứng Trường Lạc nhanh chóng đưa tay nắm lấy góc áo của Khúc Sở, ánh mắt anh sáng rực, cô hít sâu rồi cực kỳ nhẹ giọng nói: “Anh trai.”
Khúc Sở bật cười, sờ đầu cô: “Cô chủ nhà anh thật sự ngoan chết đi được.”
Sắc mặt Dung Lỗi thay đổi trong nháy mắt, anh ta tức giận đến mức giơ chân, không kiềm được cơn giận, hô to: “Khúc Sở! Cậu không có em gái nên qua nhà khác cướp à, có gì hay ho chứ!”
Khúc Sở ngừng cười, nghiêm mặt: “Có một vài việc anh phải xử lý, em cứ ăn ngon ngủ yên, qua một khoảng thời gian nữa, anh sẽ đến rước em.”
Đôi mắt hoa đào sóng sánh, Ứng Trường Lạc từ từ buông góc áo anh ra, chậm rãi trả lời: “Em biết rồi.”
Bình luận truyện