Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 10



Sau khi đưa Tôn Dao về nhà, Thời Chung lại lái xe đưa Nhậm Tư Đồ về. Có lẽ vì lúc nãy đã xảy ra những chuyện khiến cả hai đều xấu hổ nên trên đường đi, không ai nói gì nữa. Chỉ một nụ hôn bất ngờ mà trong nháy mắt, khoảng cách của hai người đã bị kéo xa tưởng chừng như vô tận.

Xe dừng dưới toà nhà chung cư của Nhậm Tư Đồ, cô xuống xe, đi được vài bước rồi đột nhiên cắn răng quay trở lại.

Thời Chung vẫn chưa lái xe đi, thấy cô quay lại thì nhanh chóng hạ của kính xe xuống.

Nhậm Tư Đồ hít sau một hơi. Câu nói “sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa” đã bị nghẹn trong họng cô rất lâu rồi, nhưng chỉ một giây trước khi cô lấy hết dũng khí để nói ra thì Thời Chung đã ngắt lời cô…

“Không sao, nếu em không thích thì chúng ta có thể làm bạn, con người tôi trước nay không thích cưỡng ép ai cả.” Thời Chung nói rất nhẹ nhàng, bình thản.

Anh đoán được cô muốn nói gì nên mới bày tỏ thái độ của mình trước sao? Bởi vì không muốn mất đi người bạn như cô sao?

Cuối cùng, Nhậm Tư Đồ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn Thời Chung lái xe đi. Phản ứng của anh khiến Nhậm Tư Đồ chắc chắn rằng những lời lúc nãy anh cũng chỉ nói cho có mà thôi. Nhậm Tư Đồ không hề cảm thấy mất mát vì chuyện này mà ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời với việc thở phào, cô cũng có chút chua xót vì “đã sớm đoán được là sẽ như thế”.

Nhậm Tư Đồ bước vào đại sảnh ở tầng trệt thì ngẩn người ra…

Thịnh Gia Ngôn đang đứng dưới chùm đèn rực rỡ giữa đại sảnh, lẳng lặng nhìn cô.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh đang định về nhà, không ngờ vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy em đang nói chuyện với một anh chàng ở bên ngoài. Để khỏi quấy rầy tới hai người, anh quyết định không ra đó.” Thịnh Gia Ngôn nhìn cô từ trên xuống dưới như trêu ghẹo, cười ôn hòa. “Xem ra cuộc hẹn đêm nay của em cũng rất thuận lợi.”

Đúng vậy, nếu không có nụ hôn và những lời làm tan vỡ thế cân bằng ấy thì đêm nay sẽ là một đêm vô cùng hoàn mỹ: Có chút động lòng, nhưng sau khi trái tim đã bình tĩnh trở lại thì có thể giữ một khoảng cách an toàn, tiếp tục làm bạn.

Nhậm Tư Đồ không nén được nụ cười khổ. “Tầm Tầm ngủ rồi à?”

Thịnh Gia Ngôn gật đầu, sau đó hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi: “Cùng đi uống một ly nhé?”

Thật ra Nhậm Tư Đồ không thường tìm Thịnh Gia Ngôn uống rượu, bình thường cô thích đi mua say với Tôn Dao hơn, không nói gì cả, chỉ cúi đầu uống mà không quan tâm đến thứ gì khác. Nhưng chỉ cần Nhậm Tư Đồ lên tiếng yêu cầu, anh sẽ luôn “quên mình để bầu bạn với cô”, bởi vì Thịnh Gia Ngôn biết, cái gọi là uống với cô một ly trên thực tế chính là cô đang cần một “cái cây” để dựa vào.

Thịnh Gia Ngôn còn nhớ rõ năm đó, anh và Nhậm Tư Đồ cùng xem bộ phim 2046. Bộ phim kể về một câu chuyện: Khi người ta cất giấu trong lòng một bí mật không muốn cho ai biết thì người đó sẽ chạy vào trong rừng sâu, tìm một cái cây, khoét một cái lỗ trên đó, nói bí mật với cái lỗ rồi dùng bùn đất trét lại, bí mật ấy sẽ không bị ai biết đến.

Trong phim, Vương Phi tình nguyện làm cái cây chỉ thuộc về mình Takuya Kimura với ánh mắt mơ màng không hối hận. Nhiều khi, Thịnh Gia Ngôn cũng trở thành cái cây của một mình Nhậm Tư Đồ. Điểm khác nhau duy nhất chính là ánh mắt của Thịnh Gia Ngôn không hề mơ màng. Ánh mắt của anh rất tỉnh táo, có thể phân tích cho cô mọi vấn đề, giải quyết mọi chuyện nan giải giúp cô.

Bọn họ nhanh chóng tìm được một quán bar ở gần nhà cô ở. Có âm nhạc, có rượu, và có cả “cái cây”. Thế là đủ.

“Anh còn nhớ bạn trai đầu tiên của em sau khi em bình phục không?” Sau ba ly rượu, Nhậm Tư Đồ đột nhiên hỏi anh.

Thịnh Gia Ngôn nghĩ một lát. “Cái gã ABC(*) ấy hả?”

(*) ABC: tức là America born Chinese – người Trung Quốc sinh ra ở Mỹ.

“Nói thật, em sắp quên tướng mạo của anh ta trông như thế nào rồi nhưng em vẫn nhớ rất rõ những lời động lòng mà anh ta từng nói với em, những chuyện rất cảm động mà anh ta đã làm cho em. Nhờ có anh ta mà cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh sau chuyện của bố mẹ mình, nhưng kết quả là… anh ta nhìn thấy vết thương trên lưng em.”

“…”

“Nó xấu lắm sao? Nhưng em lại cảm thấy trái tim của nhiều người đàn ông còn xấu xí hơn.” Nhậm Tư Đồ cứ như đang nhắc đến chuyện của người khác, nói một cách rất thờ ơ và dửng dưng, uống một hớp rượu. Men rượu cay nồng tràn vào khoang miệng làm trôi mất cảm giác rung động mà đêm nay ai đó đã trao cho cô.

Thịnh Gia Ngôn nhìn cô đầy lo lắng, nhưng lại hỏi với giọng điệu trêu đùa: “Sao tối nay em lạ thế nhỉ, tự nhiên lại nhắc đến chuyện xưa?”

“Suỵt…” Nhậm Tư Đồ làm động tác im lặng. “Một “cái cây” đích thực thì chỉ nghe mà không được nói.”

Thịnh Gia Ngôn đành phải nghe lời cô, giữ im lặng.

Nhậm Tư Đồ tiếp tục lẩm bẩm: “Còn mẹ em, mỗi lần em đến thăm, bà đều từ chối không gặp, bà cho rằng nếu không phải do em lắm chuyện thì con hồ ly tinh kia đã bị bà thiêu chết rồi. Còn bà, thà rằng một mạng đền một mạng vẫn tốt hơn là ngồi tù nhiều năm như vậy, bây giờ được thả ra, lại chỉ còn hai bàn tay trắng.”

“…”

“Cho nên nói, ngay cả tình thân mà cũng như thế thì tình yêu mà đàn ông nói có đáng gì? Chẳng phải chỉ nói cho có thôi sao?” Nhậm Tư Đồ nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, những tia sáng ánh lên trong ly cũng giống như nụ cười trên môi cô vậy, hơi vụn nát.

Cuối cùng, Thịnh Gia Ngôn cũng không nén được mà nhíu chặt mày. “Có phải tối nay anh ta ức hiếp em không?”

Giọng của anh nghiêm túc đến độ gần như là cay nghiệt. Nhậm Tư Đồ không khỏi ngước mắt lên nhìn Thịnh Gia Ngôn, bên tai lại vang vọng câu nói của Thời Chung trước khi ra về lúc nãy: “Nếu em không thích thì chúng ta có thể làm bạn, con người tôi trước nay không thích ép buộc ai…”

“Chỉ đơn giản là bạn mà thôi.” Nhậm Tư Đồ thoát khỏi hồi ức, biểu cảm trên mặt vẫn hơi hoảng hốt. “Huống hồ… có lẽ anh ấy là một người đàn ông tốt.”

“Vậy tại sao em hẹn hò với anh ta xong, cuối cùng lại thất bại trở về?” Thịnh Gia Ngôn lặng lẽ thở dài một hơi, giơ tay về phía cô, vuốt ve mái tóc cô theo thói quen, giống như đang an ủi một con thú cưng xấu tính vì được nuông chiều quá thể. “Yêu đương thôi mà, đừng có đòi hỏi nhiều quá, đừng yêu cầu đàn ông phải yêu em hết trăm phần trăm, càng đừng nói cái câu rất trẻ con gì mà “trong tình yêu không thể chứa đựng sự không chung thủy”. Phần lớn mọi người chấp nhận sống qua ngày chẳng phải là để thuận lợi bạc đầu giai lão đấy sao?”

“…”

“Nếu thực sự không thành thì chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi đấy sao. Đến năm ba mươi lăm tuổi mà cả hai chưa tìm được tổ ấm của mình thì cùng lắm là chúng ta kết bạn sống với nhau cho qua hết kiếp này.”

Nhậm Tư Đồ lắc đầu cười, không biết có phải cô đang phủ nhận lời đề nghị “sống với nhau cho qua kiếp này” hay là đang phủ nhận câu nói “phần lớn mọi người chấp nhận sống qua ngày, chẳng phải là để thuận lợi bạc đầu giai lão đấy sao” của anh.

Vì cô đang cụp mi mắt nên đã bỏ lỡ vẻ mất mát lóe lên trong mắt Thịnh Gia Ngôn.

Thứ Hai tuần sau, khi Nhậm Tư Đồ tiễn bệnh nhân đầu tiên ra về thì đúng lúc gặp Mạc Nhất Minh ở văn phòng gần như đối diện cũng đang tiễn bệnh nhân của mình. Người này khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhìn rất lạ mặt, trước kia Nhậm Tư Đồ chưa từng gặp qua nên không khỏi ngạc nhiên đôi chút, thầm nghĩ: Chẳng phải lịch hẹn của gã Mạc Nhất Minh này đã kín đến tận sang năm rồi sao, chính vì thế nên mới chuyển anh chàng Lý lôi thôi lếch thếch kia sang cho cô, sao bây giờ lại lòi đâu ra thời gian để nhận người mới thế này?

Nghĩ thế, Nhậm Tư Đồ không khỏi nhìn Mạc Nhất Minh thêm một lúc. Đúng lúc cô chuẩn bị thu ánh mắt lại thì bất ngờ thấy người kia đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt của anh ta… khiến Nhậm Tư Đồ thoáng cảm thấy không được thoải mái lắm. Nhậm Tư Đồ không nén được phải cau mày, cúi đầu né tránh ánh mắt của anh ta, lập tức quay người đi vào phòng làm việc của mình.

Buổi trưa lúc ăn cơm, quả nhiên Mạc Nhất Minh lại đến thăm dò Nhậm Tư Đồ xem đêm cuối năm, Tôn Dao có hẹn với ai không. Nhậm Tư Đồ không nói gì về việc này mà hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh đã nói là lịch hẹn của anh kín đến sang năm rồi, hoàn toàn không nhét thêm được người nào nữa sao? Nhưng sáng nay em lại thấy anh tiếp một người hoàn toàn lạ mặt.”

Rõ ràng Mạc Nhất Minh còn ngạc nhiên hơn cả Nhậm Tư Đồ. “Đó chẳng phải do em giới thiệu tới sao?”

“Em?” Nhậm Tư Đồ chỉ vào mũi mình với vẻ không dám tin.

“Chẳng phải Thịnh Gia Ngôn tìm em để nhờ giới thiệu một bác sĩ tâm lý nên em đề cử anh sao?” Mạc Nhất Minh lập tức nhỏ giọng, nói: “Chính là cái tên Tưởng Lệnh Thần đã phạm tội cưỡng dâm ấy. Văn phòng luật sư của Thịnh Gia Ngôn đang giúp anh ta cãi vụ này.”

Nhậm Tư Đồ ngẫm nghĩ một lát. Đúng là Thịnh Gia Ngôn từng nhờ cô tìm bác sĩ tâm lý cho đương sự của mình, nhưng Thịnh Gia Ngôn từng rõ ràng nghiêm túc nói với cô là không được giới thiệu bác sĩ tâm lý ở chỗ cô nên cô đã cho anh cách liên lạc với một bác sĩ tâm lý của một phòng khám khác. Về phần vụ án cưỡng dâm này…

Trong đầu Nhậm Tư Đồ chợt hiện lên ánh mắt của Tưởng Lệnh Thần nhìn mình. Thảo nào mà Thịnh Gia Ngôn lại không cho cô giới thiệu bác sĩ ở chỗ cô. Nhưng sao gã họ Tưởng kia vẫn tới đây nhỉ?

Nhậm Tư Đồ lắc đầu, không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư cho bệnh nhân, Mạc Nhất Minh không nói với cô về chuyện của Tưởng Lệnh Thần thêm nữa, mà tiếp tục làm khó cô. “Rốt cuộc em có hỏi Tôn Dao về kế hoạch trong đêm giao thừa không?”

Nhậm Tư Đồ thành thật lắc đầu khiến Mạc Nhất Minh không kìm được mà hét lên: “Còn nhờ em được việc gì nữa chứ?”

Tâm trí của Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không để tâm vào chuyện thăm dò Tôn Dao giúp Mạc Nhất Minh mà vừa tiếp tục ăn cơm vừa cúi đầu nghĩ mình phải hỏi Thịnh Gia Ngôn xem tại sao lại đột nhiên đổi ý, giới thiệu đương sự đến phòng khám của cô…

Nhưng công việc bận rộn liên tục đã khiến Nhậm Tư Đồ quên mất chuyện này, mãi đến vài ngày sau, khi cô gặp lại cái người tên là Tưởng Lệnh Thần kia lần thứ hai…

Hôm ấy sau khi hết giờ làm, Nhậm Tư Đồ xuống bãi đậu xe ngầm để lấy xe như thường lệ. Khi vừa lái xe ra khỏi vạch đỗ, di động của cô bỗng đổ chuông. Tuy đó là một dãy số lạ nhưng Nhậm Tư Đồ lại rất quen thuộc với mã vùng của dãy số này. Nhậm Tư Đồ do dự một chút rồi nghe máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lịch sự của một cô gái: “Xin lỗi có phải cô Nhậm Tư Đồ không?”

“Phải, xin hỏi cô là…”

Đúng lúc này bên cạnh bỗng có một chiếc xe thể thao bất ngờ chạy đến, khiến Nhậm Tư Đồ giật mình, vội vàng phanh xe lại, điện thoại rơi xuống cạnh chân cô. Tiếng phanh xe chói tai vang lên trong bãi đậu xe rộng lớn, vắng vẻ. Nhậm Tư Đồ bị dây an toàn thít chặt nên cảm thấy hơi đau. Cô vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, thấy đầu xe của mình và thân xe của người kia chỉ còn cách một khoảng rất ngắn, may mà chưa đâm vào nhau… Nhậm Tư Đồ vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cửa kính của chiếc xe thể thao kia cũng hạ xuống, để lộ một gương mặt không mấy xa lạ đối với Nhậm Tư Đồ.

Đó chẳng phải chính là cái tên Tưởng Lệnh Thần kia sao?

Trên mặt Nhậm Tư Đồ không khỏi lộ vẻ cảnh giác. Tên Tưởng Lệnh Thần kia đang mỉm cười nhìn cô, như thể vừa rồi anh ta cố ý định đâm vào xe cô vậy.

Nhậm Tư Đồ cứ luôn cảm thấy ánh mắt người này rất càn rỡ, khiến người ta phải vô cớ nảy sinh sự bài xích. Nhưng trên thực tế, anh ta chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn mà chỉ nhìn cô và cười, sau đó lập tức tăng tốc, lái xe vụt qua trước đầu xe của Nhậm Tư Đồ.

Nhậm Tư Đồ nhìn ánh đèn của chiếc xe kiêu ngạo kia biến mất tại chỗ ngoặt, một lát sau mới nhớ tới di động của mình. Cô vội vàng nhặt nó lên và “a lô” một tiếng.

May mà đầu bên kia vẫn chưa cúp máy.

Nhậm Tư Đồ vẫn dừng xe ngay tại chỗ, tiếp tục nói chuyện với người kia. Trao đổi vài câu mới biết mấy bạn học cũ mất liên lạc với nhau đã lâu nay dự tính tổ chức buổi họp lớp vào Tết m lịch này. Nếu Tết này mà có về quê thì cô nhất định phải tham gia.

Người bạn cũ liên tục than thở: “Tai To, thật là bạn à? Cuối cùng thì cũng liên lạc được rồi!”

Bỗng nhiên có người gọi biệt danh thời đi học của mình một cách thân thiết như thế, cảm giác này rất kỳ lạ, Nhậm Tư Đồ bất giác đưa tay chỉnh lại kính chiếu hậu, sau đó nhìn vào gương, vén những lọn tóc hai bên má ra sau vành tai, để lộ ra đôi tai hơi vểnh của mình. Cô từng rất ghét cái biệt danh này, nhưng bây giờ bất ngờ nghe được thì lại cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Có lẽ đây là sự thay đổi mà thời gian đã mang lại cho con người.

Nhậm Tư Đồ không khỏi bật cười, trả lời: “Sao bạn lại biết số điện thoại của mình?”

Giọng bạn học còn vui vẻ hơn cả cô: “Thời Chung nói cho mình biết đấy?”

Cái tên này khiến Nhậm Tư Đồ bỗng ngẩn ngơ.

Người bạn đó lại nhanh chóng đổi sang chuyện khác. “Ai da, đừng nói cậu ta nữa, chắc là bạn không còn nhớ cậu ta là ai đâu. Bạn đó, bao nhiêu năm nay cứ như là bốc hơi khỏi trái đất này vậy, hằng năm họp lớp đều không liên lạc được với bạn. Năm nay coi như là liên lạc được rồi, bạn nhất định phải về tham dự đấy.”

Bốc hơi khỏi trái đất…

Nhậm Tư Đồ càng nghĩ càng thấy chua xót. Cô cố gắng xua nỗi chua xót này đi, lập tức cam đoan với người bạn kia: “Không vấn đề gì, chắc chắn mình sẽ đến.”

Nhưng vừa cúp máy, Nhậm Tư Đồ lại cảm thấy khó xử: Tết âm lịch… tuy nói về quê tham dự cuộc họp lớp với mấy bạn cũ là một chuyện đáng vui mừng, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cô phải đoàn tụ với mẹ mình…

Lại một tràng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy tư của Nhậm Tư Đồ. Cô thấy người gọi đến là Thịnh Gia Ngôn thì hơi nhướng mày rồi nghe máy.

Giọng nói của Thịnh Gia Ngôn vẫn luôn nhẹ nhàng và thân thiết như vậy: “Em hết giờ làm chưa?”

“Vừa đi lấy xe đây, có chuyện gì không anh?”

“Vậy thì hay quá, anh vừa xong việc ở gần chỗ em.” Thịnh Gia Ngôn cảm thấy may mắn vì sự trùng hợp này. Em có biết toà nhà của công ty Trung Hâm không? Tiện đường qua cho anh đi nhờ xe với.”

Dù sao thì cũng không xa, Nhậm Tư Đồ lái xe chưa tới năm phút đã đến tòa nhà làm việc của công ty Trung Hâm.

Thịnh Gia Ngôn đứng bên đường, vẫn diện nguyên cây vest, cộng thêm chiếc áo khoác dày cùng màu. Nhậm Tư Đồ nhanh chóng nhìn thấy anh giữa dòng người tấp nập bên ngoài tòa nhà. Chủ yếu là do vóc người anh cao, dáng dấp lại đĩnh đạc, đứng chỗ nào cũng hết sức bắt mắt. Nhậm Tư Đồ nhấn còi xe, Thịnh Gia Ngôn nghe tiếng, sau đó sải bước về phía chiếc xe, ngồi vào ghế phụ cạnh cô.

Lúc tan tầm, khu này luôn bị tắc đường, Nhậm Tư Đồ cứ phải dừng xe liên tục. Vốn định nói chuyện với Thịnh Gia Ngôn về cái gã Tưởng Lệnh Thần kia nhưng nhìn dòng xe đang chen chúc nhau đằng trước, không biết tại sao suy nghĩ của cô lại chệch sang hướng khác, trong đầu cô bất giác hiện lên hình bóng một người, sau khi bị cô từ chối vẫn có thể nhẹ nhàng nói ra câu: “Không sao, nếu em không thích thì chúng ta có thể làm bạn, con người tôi từ trước đến nay không thích ép buộc ai.” Đầu óc Nhậm Tư Đồ nóng lên, khi câu hỏi được thốt ra khỏi miệng thì đã trở thành: “Vụ kiện giữa anh và Trung Hâm còn chưa chấm dứt sao?”

Lúc ấy, dòng xe phía trước bắt đầu thông thoáng hơn, Nhậm Tư Đồ vừa chậm rãi chạy theo chiếc xe đằng trước vừa dựng tai lên chờ nghe câu trả lời của Thịnh Gia Ngôn.

“Đừng nói nữa, bọn anh đã phí công đợi ở Trung Hâm suốt cả buổi chiều.” Dường như Thịnh Gia Ngôn cũng hơi buồn bực. “Em đoán xem người của Trung Hâm dùng lý do gì để đối phó với bọn anh?”

“Lý do gì?”

Nói đến vấn đề này, Thịnh Gia Ngôn nở một nụ cười khổ. “Ông chủ của chúng tôi bị tai nạn xe cộ. Em nói xem có hay không kia chứ?”

Đáp lại câu hỏi của Thịnh Gia Ngôn là tiếng phanh xe gấp gáp của Nhậm Tư Đồ.

“Tai nạn xe cộ?” Nhậm Tư Đồ có vẻ không dám tin.

Giờ này kẹt xe kín mít, xe cứ chạy một đoạn lại dừng nên Thịnh Gia Ngôn không để ý lắm đến việc cô bỗng nhiên phanh xe lại, chỉ tiếp tục nói: “Đúng vậy, vì không muốn đàm phán với bọn anh mà dùng cái cớ tự nguyền rủa chính mình như vậy, cũng chỉ có bọn họ mới nghĩ ra được.”

Hy vọng đó đúng thật chỉ là cái cớ… Nhậm Tư Đồ thất thần nhìn chằm chằm vào đèn chiếu hậu của chiếc xe đằng trước, ý nghĩ âm thầm cầu mong cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô.

Đột nhiên, những chiếc xe phía trước đồng loạt nhấn còi “tin tin” khiến Nhậm Tư Đồ lập tức hoàn hồn. Lúc ấy Thịnh Gia Ngôn mới phát hiện ra sự khác thường của cô. “Sao em lại ngẩn người ra vậy? Phía sau đang giục kìa.”

Nhậm Tư Đồ vội vàng cho xe chạy.

Cũng giống như việc Nhậm Tư Đồ tiện đường cho Thịnh Gia Ngôn đi nhờ xe lần trước, sau khi đi nhờ xong là anh lại báo đáp cô và Tầm Tầm bằng một bữa tối thịnh soạn.

Thấy Tầm Tầm dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thịnh Gia Ngôn đang làm món bò bít tết, Nhậm Tư Đồ không khỏi thầm cảm thán: Có lẽ trẻ con đều vô tư như vậy, có bò bít tết là Tầm Tầm không còn nhớ nhung đến chú chân dài của nó nữa.

Nhậm Tư Đồ thì lại không thể thong dong thoải mái như vậy được, thỉnh thoảng cô cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Nếu anh còn tâm trạng để cho bạn học cũ số điện thoại của cô thì chắc không xảy ra tai nạn thật đâu.

Đến khi hoàn hồn lại, Nhậm Tư Đồ phát hiện mình đã mở nhật ký cuộc gọi ra và ấn số của anh từ lúc nào…

Cô quyết định cầm máy đặt lên gần tai để nghe.

“A lô?” Đầu bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp nhưng… không phải giọng của Thời Chung.

Bởi thế, phải mất vài giây Nhậm Tư Đồ mới do dự hỏi: “Cho hỏi đây có phải số của anh Thời Chung không?”

Đầu bên kia nghe thấy thế thì lập tức hét to với giọng rất ấm ức: “Anh ta chết rồi!”

Nhậm Tư Đồ lập tức giật mình, tay run lên, trong nháy mắt đầu óc cô trở nên tê liệt. May mà người kia vội vàng đính chính với giọng ảo não: “Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi… tôi… vừa nói bậy bạ thôi. Anh ấy vừa mắng tôi một trận, tôi tức quá nên mới… Anh ấy ở đây, ở đây!”

Đối phương gần như là nói năng không đầu không đuôi nhưng may là Nhậm Tư Đồ vẫn có thể nghe và hiểu ra một chút. Trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài nay mới từ từ ổn định lại. “Vậy có thể gọi anh ấy nghe máy không?”

“Được được…” Người kia nói xong, sợ sệt nói thêm một câu. “Có điều… xin cô tuyệt đối đừng nói lại với anh ấy những gì tôi vừa nói. Xin cô đấy!”

“Được rồi!”

Sau đó, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Ngón tay của Nhậm Tư Đồ gõ nhẹ lên lưng điện thoại theo thói quen. Nhưng đợi một lát, khi đầu bên kia lại có tiếng người thì đó không phải là giọng nói trong trẻo, lạnh lẽo như nước hồ băng Nhậm Tư Đồ quen thuộc mà vẫn là giọng nói hấp tấp của anh chàng lúc nãy: “Thật ngại quá, tình hình sức khỏe của anh ấy không được tốt lắm nên đã ngủ thiếp đi rồi, không thể nghe máy được.”

“…”

“Bà cô giúp việc đã xin về nhà từ sớm rồi, tối nay tôi còn có việc phải làm…” Giọng nói không còn vẻ láu táu lúc nãy mà bỗng trở nên than ngắn thở dài não ruột: “Haizz, không có ai chăm sóc anh ấy cả, đúng là tội nghiệp mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện