Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 9: Tiếp cận



Nhậm Tư Đồ và Thời Chung đành phải dẫn con ma men này về trước.

Thời Chung chỉ uống một ly cooktail nên vẫn có thể lái xe. Tôn Dao nằm trên băng ghế sau, hoàn toàn không còn tỉnh táo. Cả chiếc xe vang vọng tiếng hoan hô của Tôn Dao: “Cậu có biết mình vừa tát anh ta một cái không! Thật là sướng! Mối thù này đã báo được rồi!”

Nhậm Tư Đồ nhìn qua kính chiếu hậu để trông chừng Tôn Dao, chỉ thấy Tôn Dao nằm đó, huơ chân múa tay với không khí.

Có lẽ là dáng vẻ thích chí vì được báo thù của Tôn Dao quá đặc biệt, khiến ngay cả Thời Chung – người trước nay không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác – cũng không nén được tò mò hỏi: “Cô ấy đánh ai mà vui đến thế?”

Nhậm Tư Đồ nhún vai, không trả lời. Không phải vì có ẩn tình định giấu nên không muốn trả lời mà vì cô hoàn toàn không biết thật. Thời Chung cũng không hỏi thêm.

Tôn Dao vẫn đang tiếp tục lảm nhảm, hành vi tự kỷ này của cô cũng không cần người khác phải bắt lời. Nhậm Tư Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ theo thói quen, lúc này tuyết đã rơi khá dày, ngay cả hai bên đường cũng đã đọng một lớp băng mỏng. Nhậm Tư Đồ đang định nhắc Thời Chung lái xe cẩn thận một chút thì Tôn Dao ở băng ghế sau bỗng nhào về phía trước: “Bật nhạc lên! Mở bài Nông nô vùng lên ấy!”

Nhậm Tư Đồ nhanh tay giữ Tôn Dao lại. “Cậu ngồi xuống đi, mình mở radio cho cậu!”

Cô rất sợ Tôn Dao nhất thời hưng phấn, nhào về phía vô lăng, quấy rầy Thời Chung đang lái xe. Sự lo lắng của cô không xảy ra, nhưng Tôn Dao vừa ngồi xuống băng ghế thì đã làm ra một chuyện khiến Nhậm Tư Đồ càng sôi máu hơn…

“Ọe!”

Theo sau tiếng “ọe” đó, Tôn Dao nôn ra khắp xe.

Nhậm Tư Đồ không nhịn được, phải hét lên: “Trời ạ!”

Thời Chung thì lại rất bình tĩnh, anh chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng dừng xe lại bên đường.

Xe vừa dừng, Tôn Dao lập tức mở cửa lao xuống, ôm lấy cột đèn và nôn một cách đau khổ. Nhậm Tư Đồ ở trong xe, nhìn qua cửa kính, không ngừng lắc đầu.

Nhậm Tư Đồ đẩy cửa xe ra, lấy hộp khăn giấy rồi bước xuống xe.

Lúc này, Tôn Dao đã nôn xong, ngồi bệt xuống mặt đường. Nhậm Tư Đồ đứng bên cạnh Tôn Dao, đau lòng nhìn cô. Có lẽ chỉ mình Nhậm Tư Đồ mới hiểu được đằng sau những hành động khiến người khác phải ngao ngán lắc đầu này của Tôn Dao đang ẩn chứa điều gì.

Tuyết rơi xuống người của Nhậm Tư Đồ, nhanh chóng tan ra và để lại những cơn lạnh không cách nào xua tan được. Ngay lúc này, một cơn gió ấm áp thổi qua mái tóc Nhậm Tư Đồ.

Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp quay lại xem thì trên người đã được khoác thêm chiếc áo vest của đàn ông…

Thời Chung khoác cả chiếc áo vest của mình lên người cô.

Anh hất cằm lên, chỉ về phía một siêu thị nhỏ bên đường cách đó không xa. “Tôi đi mua nước cho cô ấy!”

“Xin lỗi cậu, bắt cậu phải thu dọn mớ hỗn độn mà bạn tôi gây ra thế này…”

Nhìn vẻ áy náy trên mặt cô, Thời Chung không nói gì, chỉ giơ tay lên vuốt mái tóc cô. Động tác này khiến cho Nhậm Tư Đồ thất thần trong giây lát, nhớ đến một người lúc này mình không nên nhớ đến. Nhưng khi cô hoàn hồn lại, hình ảnh hư ảo của người đó đã trở thành một Thời Chung bằng xương bằng thịt, giờ khắc này đang đứng sờ sờ trước mặt cô.

Thời Chung nở một nụ cười trấn an, sau đó quay người đi về phía siêu thị.

Nhậm Tư Đồ dìu Tôn Dao vào lại trong xe, xong đưa mắt nhìn về phía ánh đèn siêu thị cách đó không xa. Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô bỗng lao đầu chạy như điên về phía siêu thị.

Lúc ấy, Thời Chung vẫn đang đứng trước kệ hàng hóa trong siêu thị tìm thứ gì đó. Anh bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót vội vã vang lên từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh mình.

Thời Chung vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt của Nhậm Tư Đồ - cô lúc này đang thở hổn hển.

Nhậm Tư Đồ thấy tay Thời Chung xách một cái giỏ đựng đồ, trong giỏ đã có mấy chai nước suối thì ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải đã mua được nước rồi sao, cậu còn tìm gì nữa vậy?”

“Nhân viên bán hàng nói ở đây có miếng dán chống nôn.” So với vấn đề này thì Thời Chung càng quan tâm đến chuyện khác hơn. “Sao cậu cũng chạy tới đây?”

Nhậm Tư Đồ kéo chiếc áo vest trên người xuống, đưa lại cho anh. “Cậu mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Cô vội vàng chạy tới đây chỉ vì muốn nói những lời này thôi sao? Thời Chung không khỏi lộ vẻ nghi ngờ.

Chính bản thân Nhậm Tư Đồ cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có ý nghĩ chạy theo anh thế này, chẳng lẽ là vì được anh chăm sóc quá nhiều rồi nên trong lòng luôn cảm thấy mình nên làm gì đó để báo đáp ư? Nhậm Tư Đồ bị ý nghĩ này khiến cho dở khóc dở cười, quyết định không trả lời anh mà nhón chân lên, khoác chiếc áo lên người anh.

Lần này, đến lượt Thời Chung mỉm cười. “Lỡ như tôi cố ý để mình bị cảm, khiến cậu thấy áy náy mà phải chăm sóc tôi, kết quả cậu lại trả áo cho tôi, như thế phá hỏng kế hoạch của tôi rồi thì phải làm thế nào đây?”

Nhậm Tư Đồ bị anh hỏi nên ngây người ra.

Nhìn anh cứ như là đang nói gì đó không liên quan tới mình, sau đó thì nghiêng đầu qua, nhìn về phía kệ để hàng lần nữa.

Nhậm Tư Đồ ngượng ngùng đằng hắng vài tiếng. Cho dù lúc này anh không nhìn cô nữa, chỉ chuyên tâm tìm kiếm đồ nhưng cô vẫn mất tự nhiên như cũ. Cô đảo mắt một lượt, như thể tìm thấy phao cứu sinh, vội vàng chỉ về phía gần cửa sổ, nơi có để một hàng ghế cao. “Tôi qua bên kia chờ cậu.”

Lúc nãy đi quá nhanh nên giày cao gót cọ vào chân làm cô đau, Nhậm Tư Đồ có thể nhân dịp này ngồi nghỉ để xoa bóp. Bên cạnh đó, qua cửa kính, cô có thể nhìn thấy chiếc xe dừng bên kia đường.

Những bông tuyết bay lả tả trong không trung, cột đèn bên đường tỏa ra ánh sáng lờ mờ khiến chiếc xe càng thêm nhỏ bé và trơ trọi trong đêm. Không biết Tôn Dao ở trong xe đã đỡ hơn chút nào chưa…

Đột nhiên, những tiếng huýt sáo nghe có vẻ rất lỗ mãng vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Nhậm Tư Đồ.

Cô lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy mấy gã thanh niên trông như du côn đang đứng trước mặt mình, ánh mắt xấu xa cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân lộ ra khỏi làn váy xẻ tà kia.

Một tên trong đó còn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhậm Tư Đồ. “Một mình à? Mùi rượu nặng quá, có cần anh dẫn em đi đâu đó cho tỉnh rượu không?”

Có lẽ mùi rượu trên người cô là bị lây dính từ Tôn Dao, nhưng Nhậm Tư Đồ đã không còn hơi sức đâu mà quan tâm tới chuyện này. Huống chi mùi rượu trên người mấy tên du côn này còn nồng nặc hơn cả cô… Sắc mặt cô sa sầm lại, quát khẽ một tiếng vào mặt hắn: “Cút!”

“Ui cha, tính tình còn nóng hơn cả dáng người nữa nhỉ!”

Gã du côn giơ tay về phía Nhậm Tư Đồ, hình như là định kéo cô về phía mình. Nhậm Tư Đồ vội vàng đưa hai tay ra sau lưng, tránh được tay của hắn. Giữa lúc cô đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào thì tên du côn ngồi bên cạnh cô đột nhiên bị ai đó xách cổ áo lên, ném xuống khỏi ghế.

Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp nhìn rõ thì tên du côn ấy đã đau đớn kêu lên, lảo đảo ngã nhào vào kệ để hàng hóa bên cạnh. Khi Nhậm Tư Đồ nhìn rõ người đột nhiên xông tới chính là Thời Chung, thì anh đã bóp cổ tên du côn thứ hai, đang định vung nắm đấm qua.

Nhậm Tư Đồ vội vã bước tới kéo Thời Chung lại.

Lúc ấy, Thời Chung không thèm đếm xỉa tới mà vung bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, đôi mắt trừng lên với vẻ hung hãn. Khi nhìn rõ người kéo mình là ai, anh vội vã thu lực tay lại thì mới không làm cô bị thương.

Nhậm Tư Đồ thấy mấy tên du côn đang hùng hổ áp sát Thời Chung thì không nghĩ ngợi gì nhiều, kéo lấy tay anh chạy thẳng ra cửa siêu thị, trong nháy mắt đã lao vào giữa màn đêm đầy tuyết.

Tuyết rơi rất lãng mạn nhưng Nhậm Tư Đồ nghe tiếng mắng chửi của bọn côn đồ đang huỳnh huỵch đuổi sát theo sau thì làm gì còn thời gian mà quan tâm tới nữa, cô chỉ nắm chặt tay Thời Chung, chạy như bay về phía trước.

Đám du côn đuổi theo bọn họ tới chiếc xe đậu bên kia đường. Nhậm Tư Đồ kéo cửa xe ra, lách mình ngồi vào ghế lái trước, đợi Thời Chung ngồi vào phía bên cạnh, cô liền giẫm mạnh chân ga, tăng tốc vọt đi.

Nhậm Tư Đồ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bọn du côn đã bị cô bỏ lại phía sau. Không biết chạy được bao lâu, cuối cùng không còn thấy bóng dáng đám du côn đó đâu nữa, lúc ấy Nhậm Tư Đồ mới vội vã phanh xe lại.

Cô phanh gấp như thế nhưng Tôn Dao đang ngủ ở băng ghế sau chỉ nhíu mày một cái tỏ vẻ bất mãn rồi lại tiếp tục ngủ say. Nhậm Tư Đồ quay qua nhìn Thời Chung thì thấy ánh mắt anh đã sớm nhìn về phía cô. Hai người cứ thế nhìn nhau rồi bật cười ha hả như bị ma nhập.

Cười được một lát, không biết vì Nhậm Tư Đồ ý thức được nụ cười hưng phấn của mình trông quá ngớ ngẩn nên cô vội vã nén lại, thôi không cười nữa, hay là vì nụ cười của anh tắt dần mới khiến cô cũng bất giác trở nên sâu lắng nên mới khiến cô không thể cười được nữa.

Anh nhìn cô, bình thản thong dong, nhưng sâu lắng như biển.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve làn môi của cô, động tác hết sức tự nhiên khiến Nhậm Tư Đồ quên cả phản ứng lại.

“Môi lạnh đến mức tái mét rồi...”

Nhậm Tư Đồ nghe anh nói như thế, nhưng lại không phát hiện ra anh đang từ từ nhoài người về phía mình từng chút một.

Ngón tay anh mang theo độ ấm và cảm xúc mềm mại, phủ lên môi cô. Rồi sau đó, nụ hôn của anh đã thay thế những ngón tay ấy, rơi xuống môi cô…

Nhậm Tư Đồ quên mất ai đó từng nói rằng một nụ hôn có cảm giác thực sự chính là trong khoảng khắc môi của anh ta và bạn chạm vào nhau, trái tim sẽ vang lên một tiếng “thình thịch” mạnh mẽ. Ngay sau đó, bạn sẽ cảm thấy đôi môi của mình giống như bánh kem, từ từ tan chảy. Toàn bộ tâm trí bạn đều tập trung vào nơi giao nhau đầy gắn bó ấy quên tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn đôi môi và nụ hôn của anh ấy, rõ nét tới mức mỗi một sự chuyển động đều khắc sâu trong tim bạn…

Đây chính là cảm giác của Nhậm Tư Đồ lúc này…

Thật… tuyệt vời!

Cô cảm thấy mình đã gặp phải một cao thủ có kỹ thuật cao siêu, nhưng trong lòng cô lại không thấy bài xích chút nào mà ngược lại, nếu không nhờ Tôn Dao đột nhiên tỉnh lại thì Nhậm Tư Đồ chắc rằng mình sẽ hôn trả lại anh trong cơn mê loạn ấy…

“Hai người đang làm gì vậy…”

Giọng nói lè nhè của Tôn Dao đột nhiên vang lên bên tai Nhậm Tư Đồ…

Người Nhậm Tư Đồ cứng đờ, Thời Chung đang hôn cô nồng nhiệt và đắm đuối cũng cảm nhận được sự cứng nhắc của cô. Hai người gần như là mở mắt ra cùng một lúc, nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong mắt đối phương… Trong vẻ bình tĩnh của anh ẩn chứa đầy tình cảm, trong vẻ xấu hổ của cô ẩn chứa đôi chút si mê. Có lẽ là anh thả bàn tay đang đặt sau gáy của cô ra trước, hoặc có lẽ là cô giơ tay lên đẩy vai anh ra trước, tóm lại ngay sau đó hai người lập tức buông nhau ra.

Thời Chung làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhìn ra ngoài cửa kính phía trước với gương mặt không cảm xúc, cứ như sự mê loạn vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình Nhậm Tư Đồ cô. Nhưng Nhậm Tư Đồ thì không thể bình tĩnh và trấn định như anh, cô vội vàng nhìn về phía Tôn Dao.

Tôn Dao mơ mơ màng màng nhìn Nhậm Tư Đồ. Cô ấy say đến như vậy, chắc là lúc này không nhìn rõ phía trước đã xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Nhậm Tư Đồ đang nghĩ như thế thì Tôn Dao đột nhiên lại thấy buồn nôn. Không đợi Nhậm Tư Đồ có bất cứ phản ứng nào, Tôn Dao lập tức đẩy cửa xe, lao ra ngoài nôn ọe.

Nhậm Tư Đồ thấy thế, không biết nên thở phào nhẹ nhõm một hơi hay lo lắng thay cho Tôn Dao. Ngay lúc Nhậm Tư Đồ đang định mở cửa bước xuống xe thì một giọng nói trong trẻo vang lên, gọi cô lại: “Nhậm Tư Đồ.”

Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Nhậm Tư Đồ không khỏi cứng đờ. Nhưng cô không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng lắng nghe Thời Chung ở sau lưng nói tiếp: “Chúng ta có thể…”

Anh còn chưa nói xong, Nhậm Tư Đồ đã ngắt lời anh một cách kiên quyết: “Không thể…”

Anh im lặng một lát, sau đó thì bật cười, tiếng cười có vẻ hơi lạnh, khiến người ta đoán không ra cảm xúc trong đó. “Lý do từ chối tôi là gì?”

“…” Nhậm Tư Đồ nghĩ một lát, rất nhiều cái cớ đường đường chính chính lướt qua trong đầu cô nhưng cô chỉ im lặng vài giây, sau đó nói: “Khi cậu thực sự hiểu rõ tôi thì cậu sẽ sợ tới nỗi chạy xa hơn ai hết. Tôi từ chối cậu là vì muốn tốt cho cậu thôi.”

Thời Chung bị cô làm cho tức cười. “Lẽ nào diện mạo thật của cậu là Godzilla?”

Nhậm Tư Đồ cũng bật cười, nhưng phần lớn là tự giễu. Cô không bàn luận về câu hỏi của anh, bầu không khí trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.

“Em có tin trên đời này tồn tại tình yêu thực sự không?” Anh đột nhiên hỏi.

Nhậm Tư Đồ không hiểu tại sao mình lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Tình yêu? Trước kia, có lẽ cô sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ, hơn ai hết, cô nhận ra rằng bản chất của tình yêu chính là hoóc môn dopamine(*). Một khi hoóc môn cạn kiệt thì tình yêu cũng sẽ chết đi.

(*) Hoóc môn dopamine: Chất truyền dẫn thần kinh có chức năng tạo cảm giác vui vẻ, hưng phấn.

Nhậm Tư Đồ vẫn không trả lời Thời Chung, chỉ nghe anh ở phía sau khẽ nói với cô: “Cho dù yêu phải một con quái vật thì em sẽ cũng không hối hận… Tôi tin rằng có một tình yêu như thế tồn tại trên đời này!”

“…”

Đây là câu nói lãng mạn và cảm động nhất mà Nhậm Tư Đồ từng được nghe, nhưng những bài học đã trải qua trong quá khứ khiến cho cô quyết định quên đi câu nói này, cho dù trong khoảnh khắc ấy, nó đã chạm trúng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện