Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 101



Edit: YuTuyTien

Trước khi Diệp Sở Phong xuyên qua cũng làm việc giống như hiện tại, hắn cũng dựa vào việc viết tiểu thuyết ngựa giống thấp kém để mưu sinh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng ngoại trừ viết tiểu thuyết thì hắn là một người không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào cả.

Ngay khi hắn đang tự hỏi làm thế nào để cầu xin chủ nhà thả cho hắn thêm mấy ngày tiền nhà, thì bị sét đánh vuyên đến đây.

"Hệ thống buộc định thành công, xin chào ký chủ, tôi là hệ thống dưỡng thành đại thần tiểu thuyết, số hiệu của hệ thống là 313, ngài có thể kêu tôi là 313."

Đây là câu đầu tiên sau khi Diệp Sở Phong tỉnh lại nghe thấy.

Sau đó hắn phát hiện bản thân biến thành một đại soái ca, hơn nữa còn là học sinh của đại học danh tiếng. Mặc dù xuất thân từ cô nhi viện, nhưng việc này cũng không ngăn cản hắn cảm thấy tích cực.

Trong dữ liệu của hệ thống không ngờ có vô số tác phẩm nổi tiếng, mà ở thế giới này văn học quả thực cằn cỗi đến đáng sợ 

Nếu trong tình huống như vậy mà hắn không thể thành thần, vậy thì cũng thật xin lỗi nhân dân. 

Còn việc hệ thống nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể làm được bước tiếp theo thì bị Diệp Sở Phong hoàn toàn xem nhẹ.

Đúng như Diệp Sở Phong dự đoán, tác phẩm đầu tiên của hắn ở thế giới này tạo nên oanh động thật lớn. Tất cả mọi người ở thế giới này chưa từng đọc qua tiểu thuyết võ hiệp, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển của Kim Dung, hoàn toàn trở nên sùng bái 

Diệp Sở Phong có dự cảm hắn sẽ trở thành tác giả biến cách trong lịch sử văn học, còn viên đá chặn đường hắn, Diệp Sở Phong chưa từng để vào mắt. Trong mắt hắn, Mục Lâm Kha cùng lắm chỉ là một con ruồi bọ.

Có điều hắn có nghĩ như thế nào cũng không ngờ được ở thế giới này lại có người viết tiểu thuyết tiên hiệp.

Lần đầu tiên tác phẩm kia được đề cử, Diệp Sở Phong hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao thì văn học ở thế giới này chỉ dừng một chỗ, cho dù có đặc biệt thì có thể đặc biệt đến đâu 

Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, hắn cuối cùng không nhịn được nhấp mở giao diện chương của bộ truyện kia.

Tác phẩm đó tên là [Đăng tiên], vừa thấy cái tên này Diệp Sở Phong liền ngồi không vững, sau đó hắn đọc văn án. Trong đó chỉ đơn giản tóm tắt kì ngộ của một cô gái, sau đó bắt đầu tu tiên. Đối với Diệp Sở Phong thì cái này cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở vị trí hiện tại của hắn ở thế giới này nhìn qua lại hoàn toàn là một chủ đề mới mẻ. Trong lòng Diệp Sở Phong lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ xuất hiện người xuyên việc khác?

Không phải là hắn đa nghi, mà là hắn không tin con người ở thế giới này có thể nghĩ ra được thể loại như vậy.

Hiện tại tác phẩm này đã đăng hơn 20 vạn chữ, số liệu gần như là gần bằng với tác phẩm của hắn. Có điều bởi vì chưa lên giá, cho nên lúc trước vẫn luôn bị hắn xem nhẹ.

Ôm cảm giác nguy cơ trùng trùng, Diệp Sở Phong nhấn mở chương 1.

Chương 1 chỉ viết giới thiệu vắn tắt về tu tiên, cấp bậc bên trong bộ truyện lại không giống với ở thế giới nguyên bản của hắn như Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh mà là những cấp bậc xa lạ hắn chưa bao giờ gặp qua. Sau khi phát hiện việc này, Diệp Sở Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất điều này thuyết minh, tác giả đó không phải là người đến từ cùng một thế giới với hắn.

Nghĩ như vậy Diệp Sở Phong liền tiếp tục xem. Theo sự tiếp diễn của cốt truyện, hắn dường như đã quên mất mục đích lúc đến đây của mình, mãi cho đến khi giao diện nhắc nhở không còn chương tiếp theo, hắn mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt trở nên vừa đen vừa xanh.

Không ngờ hắn lại đọc tác phẩm của đối thủ cạnh tranh đến nỗi mê mẩn, thậm chí cơm trưa cũng quên ăn.

Vất vả lắm mới bình ổn lại tâm tình, Diệp Sở Phong lần nữa lướt về phía trước, dự định nghiên cứu lấy hành văn của đối phương. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Diệp Sở Phong tự nhận bản thân không phải là một người cuồng vọng tự đại, sau khi gặp được đối thủ chân chính, hắn vẫn nguyện ý nghiêm túc học tập.

Giờ phút này Diệp Sở Phong đã hoàn toàn đem Tiêu Tiêu Vũ Hiết trở thành đối thủ của mình.

Có điều hắn càng đọc sắc mặt lại càng khó nhìn. Không phải là lối hành văn của đối phương quá kém, mà khi so sánh hai người với nhau, hắn mới phát hiện lối hành văn mà bản thân từng đắc chí quả thực chỉ là rác rưởi.

Diệp Sở Phong hít sâu một hơi, rời khỏi không gian quang não, sau đó dùng một tay lật bàn.

"Ký chủ, vừa nãy nam chính đọc truyện của ngài, sau đó lật bàn."

098 kịp thời báo cáo.

"Điểm mấu chốt là trên bàn đang đặt cơm trưa tình yêu mà nữ chính số 1 làm cho hắn, hiện tại hắn còn đang vội vã dỗ dành con gái nhà người ta."

Nghĩ đến cảnh tượng đó, 098 liền mừng rỡ không thôi.

Đương nhiên điểm chú ý của Lăng Sơ Nam hoàn toàn không nằm trên cùng một đường thẳng với 098, cậu hỏi: "Ngươi đánh số cho nữ chính từ lúc nào vậy?"

"À..."

098 cứng đờ.

"Chuyện này, đại khái là... khi các ngài làm vận động."

Sau khi nói xong 098 có chút chột dạ nhìn Lăng Sơ Nam. Không lẽ ký chủ không vui sao?

Vào lúc này, Lăng Sơ Nam lên tiếng: "Làm tốt lắm! Có điều lần sau lúc người đánh số thì nói với ta một tiếng, nếu không lúc người nói mà ta không biết tên thì thật xấu hổ."

"Vâng, thưa ký chủ."

098 nhẹ nhàng thở ra.

"Nam chính tổng cộng có ba hậu cung, cho nên tui dựa theo thứ tự lên sân khấu của bọn họ mà đánh số 1 2 3. Số 1 là con gái nuôi mà Mục gia nhận về, cũng chính là chị gái trên danh nghĩa của ngài. Số 2 là thiên kim của Phong Vân Văn Hóa, hiện tại vừa mới lên sân khấu, không thân với nam chính lắm. Số 3 chính là người máy tình yêu, cô ấy là do nữ chính số 2 tặng cho nam chính, hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Những cô gái khác và những người hâm mộ thì tui không ghi lại."

Lăng Sơ Nam gật đầu ý bảo đã biết. 

"Hiện tại Mục gia hẳn là đã tra được thân phận của nam chính." 

"Đúng vậy, theo cốt truyện là ngày mai gia chủ của Mục gia sẽ tra ra được Diệp Sở Phong chính là con trai thất lạc bên ngoài 20 năm của mình." 098 nói 

"Ký chủ, ngài có cần tôi che giấu tư liệu của hắn không?" 

"Không cần."

Lăng Sơ Nam cự tuyệt đề nghị của 098. 

"Bảo bối đang suy nghĩ gì?"

Phó Tiện Chi thấy Lăng Sơ Nam không đụng vào đồ ăn trước mặt, có chút lo lắng hỏi: "Có phải không phù hợp khẩu vị không?" 

"Không có, em không đói bụng." Lăng Sơ Nam nói. 

Buổi tối chúng ta ra ngoài chơi đi. 

"Ký chủ, thân thể hiện tại của ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đi đến nơi có nhiều người sẽ không tốt." 098 nhắc nhở. 

Có điều hiển nhiên Phó Tiện Chi đứng về phía lăng Sơn Nam.

"Bảo bối muốn đến chỗ nào chơi?" 

"Lam Quang." Lăng Sơ Nam trả lời. 

Hiển nhiên Phó Tiện Chi có chút kinh ngạc với đáp án của Lăng Sơ Nam, y dừng một chút, có điều vẫn không từ chối.

"Được, khi nào thì đi?" 

Sau khi bàn bạc thời gian xong, mấy giờ tiếp theo Lăng Sơ Nam dự định sẽ viết tiếp tiểu thuyết gần đây của mình. 

Ba tiếng sau, Lăng Sơ Nam viết xong bản thảo của ba ngày sau, theo thói quen định mở máy truyền tin lên, lại phát hiện bên trên có không ít tin nhắn. 

Cùng lắm cậu chỉ không xem máy truyền tin hai tuần, từ khi nào lại trở nên được hoan nghênh như vậy. 

Nghĩ xong, Lăng Sơ Nam một bên nhấn vào khung tin nhắn có nhiều thông báo nhất. Người nọ là biên tập của Mục Lâm Kha, hắn tên là Lý Dịch, lúc Mục Lâm Kha vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết đã ký kết với hắn. Cho dù sau này trong tay hắn có một cổ tiềm lực là Diệp Sở Phong, thì hắn vẫn đứng về phía Mục Lâm Kha. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện tình huống Mục Lâm Kha có thể nhiều lần cướp đoạt tài nguyên của nam chính. 

Mấy ngày nay Lý Dịch nhắn rất nhiều tin cho Lăng Sơ Nam, đều là về tác phẩm mới, tin nhắn mới nhất là vài phút trước gửi đến. 

Mộc Tử Dịch: Mộ Lâm, có ở đây không? Tác phẩm mới đã đạt hơn 20 vạn từ, có thể chuẩn bị lên giá rồi. Chừng nào thì cậu có thời gian? Có cần tồn cảo không? Thấy tin nhắn thì trả lời tôi. 

Sau khi đọc tin nhắn của Mộ Tử Dịch xong, Lăng Sơ Nam liền đơn giản trả lời cũng tỏ vẻ cảm ơn, sau đó lại nhấp mở tin nhắn của người khác. Người này nguyên chủ ghi chú là Mục Lâm Cẩn, cũng chính là người chị gái đến đón Lăng Sơ Nam xuất viện lúc trước, tin nhắn được gửi từ 2 ngày trước. 

Mục Lâm Cẩn: Mục Lâm Kha, tao cảnh cáo mày, ít nhất trong vòng một tháng đừng để tao nhìn thấy mày ở nhà cũ. 

Lời ít mà ý nhiều, thực ra lại không hề khách khí, giống với ngày cô ta đến đón Lăng Sơ Nam. 

"Ký chủ, người này đúng là không thèm nói lý. Mục gia cũng là nhà của ngài, mặc dù ngài đã dọn ra ngoài, nhưng cô ta dựa vào cái gì lại không cho ngài quay về?" 

098 hoàn toàn không thể hiểu được mạch não của những người này. 

Có điều Lăng Sơ Nam lại không hề nổi giận.

"Giúp ta điều tra sau khi ta xuất viện thì cô ta làm gì?"

"Vâng thưa ký chủ." 

098 không hề nghi ngờ yêu cầu của Lăng Sơ Nam, nghiêm túc điều tra hành vi mấy ngày nay của Mục Lâm Cẩn.

"Ký chủ sau khi Mục Lâm Cẩn tách ra, vừa trở về nhà liền phát hiện nam chính được Mục lão gia tử và Mục Lâm Du mời đến nhà làm khách. Nam chính chào hỏi với cô ta, có điều cô ta hình như không hề chào đón nam chính, hai người sinh ra mâu thuẫn, sau đó cô ta dọn ra ở với bạn thân của mình." 

098 đem đáp án nói cho Lăng Sơ Nam. 

"Lúc cô ta gửi tin nhắn cho ngài là sau khi vừa dọn ra ngoài." 

Không ngờ rằng người này đối xử không tốt với ký chủ như vậy, nhưng lại tốt bụng nhắc nhở cậu. 

Lăng Sơ Nam không nói gì thêm, cậu nhìn thời gian, đã gần đến lúc ra ngoài rồi. 

"Ký chủ, ngài muốn đi quán bar Lam Quang gặp nam chính sao?" 

"Thật thông minh!" 

Lăng Sơ Nam một bên tùy ý để Phó Tiện Chi cài nút cho mình, một bên nói. 

"Có điều chủ yếu vẫn là ra ngoài hẹn hò, hai người bọn ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa từng hẹn hò nha." 

Đi theo Lăng Sơ Nam lâu như vậy rồi, 098 biết tính cách của Lăng Sơ Nam, nếu không có chuyện gì cậu tình nguyện vẫn luôn ở nhà khanh khanh ta ta tú ân tú ái với người nọ, sau đó làm vài vận động, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ. Cho nên hôm nay Lăng Sơ Nam muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một khả năng, đó chính là gây chuyện với nam chính. 

Có điều hôm nay trong cốt chuyện hình như không có chuyện lớn gì. 

Mặc kệ hệ thống nhà mình đang vô cùng hiếu kỳ, Lăng Sơ Nam và Phó Tiện Chi lái xe chạy vào trung tâm thành phố.

Lúc này đang là hoàng hôn, có điều trên đường lớn của thế giới internet phồn vinh này lại không có người nào, mãi cho đến khi đến trung tâm thành phố, đường bộ mới có một vài bóng người. 

Phó Tiện Chi đậu xe huyền phù ở trung tâm thương mại lớn nhất trung tâm thành phố. 

"Lầu 1 chính là Lam Quang, có điều hiện tại vẫn còn sớm, chúng ta có thể đi dạo trước cơm chiều, em ăn không nhiều lắm, nếu không thì tìm thử có đồ ăn vặt gì không?" 

"Được."

098: "......" Rốt cuộc là ảo giác nào lại khiến cho người này cảm thấy ký chủ ăn ít, rõ ràng vừa nãy trước khi ra cửa ký chủ còn cắn của y một miếng thịt to. 

Có điều thấy ký chủ thừa nhận thoải mái như vậy, 098 quyết định vẫn không nên lo chuyện bao đồng. Bằng không cuối cùng người thiệt hại cũng chỉ là nó.

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện