Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 102



Edit: YuTuyTien

Hai người đi thang máy xuống, Lăng Sơ Nam chọn một nhà hàng tây tám tầng.

Mới vừa bước vào, 098 liền phát hiện kẻ địch. 

"Ký chủ, là nam chính và Mục Lâm Du." 

"Đúng vậy, thật trùng hợp." 

Lăng Sơ Nam dời tầm mắt sang bên hông nhà hàng, ở đó có một đôi tuấn nam mỹ nữ đang ngồi.

.....Đây rõ ràng là kế hoạch của ngài. 

Chưa đến một tháng, cân nặng của Lăng Sơ Nam đã giảm đi một nửa. Ngoại trừ Phó Tiện Chi, Lăng Sơ Nam và 098 đều rất vừa lòng với tay chân nhỏ nhắn như hiện tại. Lăng Sơ Nam cảm thấy linh hoạt hơn trước rất nhiều, còn thẩm mỹ của 098 vốn dĩ chính là càng gầy càng đẹp, cho nên thân hình hiện tại của Lăng Sơ Nam hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của nó.

Bởi vì đã gầy xuống, đôi mắt vốn dĩ nhỏ xíu của nguyên chủ ban đầu đã trở nên to hơn, bề ngoài so với Mục Lâm Cẩn hôm đó có hai phần tương tự. Có điều lại không diễm lệ được như vậy, nhưng cũng là một thiếu niên tuấn tú.

Lăng Sơ Nam đánh giá bộ dạng này 80 điểm, nguyên nhân là vì không đẹp bằng bộ dạng nguyên bản của cậu. 

Đang lúc Lăng Sơ Nam dời tầm mắt đi, Mục Lâm Du vừa hay nhìn về phía Lăng Sơ Nam, có điều tầm mắt của cô ta chỉ dừng trên người Lăng Sơ Nam một giây đồng hồ, sau đó liền chuyển sang trên người Phó Tiện Chi bên cạnh cậu.

Trên người Phó Tiện Chi không có những đặc điểm rõ ràng như những người máy tình yêu khác, nhìn qua không khác với con người bình thường bao nhiêu. Hơn nữa y gần như có được diện mạo hoàn mỹ, lúc đi trên đường tỷ lệ quay đầu nhìn tuyệt đối là trăm phần trăm. Ngay cả Mục Lâm Du đã nhìn quen soái ca mỹ nữ, cũng nhịn không được phải cảm thán một câu diện mạo trời ban.

"Tiểu Du, em đang nhìn gì vậy?"

Thấy Mục Lâm Du làm lơ mình, Diệp Sở Phong kiên nhẫn hỏi, đồng thời nhìn theo tầm mắt của Mục Lâm Du.

Lúc này hai người Lăng Sơ Nam đã ngồi xuống, Phó Tiện Chi đưa lưng về phía bọn họ, Diệp Sở Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lăng Sơ Nam ngồi đối diện y.

Tên nhóc đó mặc dù có bề ngoài rất đẹp, nhưng hẳn không phải là loại hình yêu thích của Mục Lâm Du, cô ta thích loại hình giống như hắn vậy.

Vừa nghĩ như thế Diệp Sở Phong liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

"Anh có cảm thấy thiếu niên kia rất quen mắt hay không?" 

Lúc này Mục Lâm Du rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại. 

Diệp Sở Phong cẩn thận quan sát một lần nữa. sau đó trả lời. 

"Ừ, có chút giống Mục Lâm Cẩn." 

Nhắc đến Mục Lâm Cẩn, vẻ mặt của Diệp Sở Phong đen hơn một chút. Người đàn bà đó đẹp thì đẹp, nhưng trên người lại có gai, còn hắn thì thích loại hình ôn nhu.

"Được rồi, không nói nữa, đồ ăn cũng sắp nguội, chúng ta uống một chén đã."

Cho dù cảm thấy Lăng Sơ Nam có chút giống Mục Lâm Cẩn, nhưng hiển nhiên hai người không hề nhận ra cậu. 

Diệp Sở Phong tạm thời không đề cập đến vấn đề này nữa, hắn đã sớm biết được từ chỗ bệnh viện, Lăng Sơ Nam rất có khả năng bị hủy dung cả đời. Mà trong ấn tượng của Mục Lâm Du, người em trai này của cô ta là một tên vừa mập lại vừa xấu. 

098 đem đối thoại của hai người từng câu từng chữ nói lại cho Lăng Sơ Nam. 

Lăng Sơ Nam cười cười: "Vừa rồi Mục Lâm Du nhìn về phía Phó Tiện Chi, nhất định cô ta có ý với y." 

"Hả?" 

098 hoàn toàn không hề chú ý đến điểm này có chút giật mình. 

"Làm sao ngài thấy được?"

"Không tin thì chúng ta đánh cược một phen, cô ta nhất định muốn mời y khiêu vũ." 

Lăng Sơ Nam hứng thú bừng bừng nói. 

098: "....." Đó là người đàn ông của ngài mà, ngài không ăn giấm thì thôi đi, còn đem y ra đánh cược, như vậy thực sự ổn sao?

Có điều 098 cũng chỉ dám phun tào ở trong lòng, bề ngoài vẫn vô cùng cẩn thận từ chối yêu cầu đánh cược của Lăng Sơ Nam. Những ký chủ trước còn đỡ, nhưng đối mặt với Lăng Sơ Nam, chỉ số thông minh của nó hoàn toàn bị đè ép, cơ hội thắng gần như là không có khả năng. Chuyện này nó vẫn có thể tự hiểu được.

Sự tình phía sau không có đơn giản giống như 098 nghĩ, một tiếng sau, cả hai bàn đều sắp dùng bữa xong, không ngờ Mục Lâm Du thực sự đi về phía hai người.

"Ký chủ, dựa theo biểu hiện vừa nãy của cô ta, hẳn là không nhận ra thân phận của ngài." 098 nói.

"Có điều không biết mục đích của cô ta là gì, ngài nhất định phải cẩn thận."

Cô gái này thân là nữ phụ, bề ngoài ôn nhu nhưng sau lưng lại không hề tốt đẹp như vậy.

Ngay lúc 098 nhắc nhở Lăng Sơ Nam, Mục Lâm Du đã chạy đến trước mặt hai người, gương mặt cô ta mang theo nụ cười khéo léo. 

"Không biết lát nữa hai vị có thời gian hay không? Nếu được thì đợi một chút tôi kêu ông chủ, chúng ta cùng đi uống một chén nhé?" 

Mặc dù là nói với hai người, nhưng tầm mắt của cô ta vẫn luôn dừng trên người Phó Tiện Chi. 

Chuyện của hai người gần như đều do Lăng Sơ Nam làm chủ, cho nên Phó Tiện Chi thực tự nhiên đem tầm mắt dò hỏi chuyển về phía Lăng Sơ Nam. 

Thấy vậy, biểu tình của Mục Lâm Du liền cứng đờ. Có điều cô ta tốt xấu gì cũng đã trải qua không ít các loại xã giao, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình.

"Không biết vị này cảm thấy thế nào?" 

"Không cần, cảm ơn." 

Lăng Sơ Nam mở miệng từ chối. 

"Lát nữa chúng tôi còn có việc." 

Phó Tiện Chi theo lời Lăng Sơ Nam gật đầu: "Xin lỗi." 

"Vậy được rồi, không quấy rầy hai vị nữa."

Đại mỹ nhân của Mục gia gần như chưa từng bị từ chối miễn cưỡng nở nụ cười, trở về chỗ của Diệp Sở Phong. 

Mà lúc này biểu tình của Diệp Sở Phong cũng không hề đẹp, có điều sau khi Mục Lâm Du khoác tay mình, sắc mặt của hắn cũng không còn xấu nữa.

Hai người tay trong tay rời khỏi nhà hàng, Lăng Sơ Nam cũng theo đó đứng dậy.

"Ký chủ, tại sao ngài lại từ chối lời mời của Mục Lâm Du? Không phải chúng ta vốn dĩ chuẩn bị đến Lam Quang sao?" 

098 có chút khó hiểu.

"Ta nói muốn đến Lam Quang, nhưng không có nói muốn cùng cô ta đến đó." 

Lăng Sơ Nam nói.

"Hơn nữa, ngươi không cảm thấy bộ dạng không vui vẻ của cô ta rất thú vị sao?"

"....." 

"Xin mời hai vị đưa thẻ hội viên." 

Nữ nhân viên xinh đẹp đứng ở cửa quán bar, cúi người nói với bọn họ. 

Phó Tiện Chi gật đầu: "Không có đem, có điều cô có thể tra tên của tôi, Phó Tiện Chi."

Nữ nhân viên bị bề ngoài của Phó Tiện Chi khiến cho ngây người hai giây, sau đó dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp phục hồi lại tinh thần, lễ phép mỉm cười gật đầu. 

"Vâng! Mong hai vị chờ một lát."

Mười giây sau, biểu tình không siểm nịnh không kiêu ngạo của nữ nhân viên trở nên vô cùng nhiệt tình, cung kính cúi người thật sâu mời hai người vào.

"Thì ra là ngài Phó, phòng của hai vị là phòng thượng hạng, xin mời đi theo tôi."

"Chúng ta cứ ngồi ở ghế dài bên ngoài là được rồi, không cần phải vào phòng." 

Lăng Sơ Nam nói.

"Được, vậy căn phòng kia tôi sẽ giữ lại cho hai vị." 

Nữ nhân viên mỉm cười nói. 

"Nếu có yêu cầu gì hai vị cứ trực tiếp kêu nhân viên phục vụ của quán bar chúng tôi."

Sau khi dẫn hai người đến một cái ghế dài tương đối yên tĩnh, nữ nhân viên nói.

"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?" 

Sau Khi nữ nhân viên rời đi, Lăng Sơ Nam liền nhìn về phía Phó Tiện Chi. 

"Sao anh lại làm được?"

Vì để đi vào quán bar này, Lăng Sơ Nam cũng kêu 098 làm cho mình một thẻ hội viên. Có điều cũng chỉ là loại thẻ cao cấp, nhìn đãi ngộ của Phó Tiện Chi, hiển nhiên không phải chỉ là hội viên cao cấp bình thường.

"Anh xâm nhập vào hệ thống của bọn họ, sửa đổi hình thức hội viên, sau đó ghi tên của mình vào. Trong có tên của em và anh đều có cùng hiệu lực." 

Phó Tiện Chi nói.

"Thật là lợi hại!" Lăng Sơ Nam khen ngợi. 

Phó Tiện Chi vui vẻ hôn Lăng Sơ Nam một cái.

"Cảm ơn bảo bối." 

098 nghe xong không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sửa đổi một cái trình tự đã hoàn toàn khiến đối phương không thể tra ra. Trên thế giới này, đặc biệt là đối với công ty khoa học kỹ thuật lớn như Tập đoàn Lam Quang, dựa vào thao tác của nó, nếu muốn đạt đến hiệu quả hoàn mỹ nhất ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian, cũng chính là 12 tiếng đồng hồ. Mà sau khi Phó Tiện Chi biết được Lăng Sơ Nam muốn đến Lam Quang, tính cho đến hiện tại cùng lắm còn chưa đến 6 tiếng đồng hồ. 

Nó là một hệ thống, thế nhưng lại bị một người máy đánh bại. 

Lăng Sơ Nam không để ý đến 098 đang tự oán, cậu cầm ly rượu, nhìn nam chính và Mục Lâm Du đang ở sàn nhảy. Trong quán bar này, lấy giá trị nhan sắc của bọn họ không thể nghi ngờ liền trở thành tiêu điểm của đám đông. Cho dù là Diệp Sở Phong hay là Mục Lâm Du, hiển nhiên đều rất thích kết quả như vậy. Bọn họ thích cảm giác được người khác chú ý.

"Bảo bối muốn khiêu vũ sao?"

Thấy Lăng Sơ Nam nhìn về phía sàn nhảy, Phó Tiện Chi liền hỏi.

Lúc này vừa hay thay đổi một ca khúc trữ tình, những người còn lại ở sàn nhảy đều là những cặp tình nhân. 

Lăng Sơ Nam nhìn bọn họ khiêu vũ, phát hiện mặc dù điệu nhảy có chút khác biệt với thế giới nguyên bản của cậu, nhưng về cơ bản tiết tấu vẫn không khác bao nhiêu. Cho nên liền ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tiện Chi.

"Có hứng thú nhảy một điệu không?" 

Phó Tiện Chi đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Lăng Sơ Nam. Y nắm lấy tay Lăng Sơ Nam đi về phía sàn nhảy.

Thế giới này tương đối cởi mở, nam nam nữ nữ đều có thể trở thành người yêu, thậm chí người máy và con người cũng có thể. Trên sàn nhảy có không ít cặp đôi đồng tính, cho nên Lăng Sơ Nam và Phó Tiện Chi cũng không khiến người khác cảm thấy khác thường.

Có điều hai người vẫn hấp dẫn không ít tầm mắt của người khác. Dù sao thì bề ngoài của bọn họ thật sự rất được ông trời ưu ái, đặc biệt là Phó Tiện Chi. Gần như những người nhìn về phía y đều không thể rời tầm mắt sang chỗ khác.

Sau khi nhảy một điệu, hai người liền quay về ghế dài, đồng thời cũng nhận được không ít lời mời, đều là những người muốn có được phương thức liên lạc với bọn họ, trong đó còn có Mục Lâm Du và nam chính.

Hiển nhiên Diệp Sở Phong bị Mục Lâm Du kéo đến. Mặc dù gương mặt của hắn vẫn duy trì lễ phép, có điều đáy mắt lại hàm chứa khinh thường và định ý. Hắn không hiểu, không phải chỉ là bề ngoài nổi bật một chút thôi sao? Vậy mà thiên kim đại tiểu thư này liền bị câu mất hồn, mấu chốt chính là, hiện tại cô ta đang là bạn gái của hắn! Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Sở Phong liền khó chịu.

Dường như Mục Lâm Du không hề phát hiện Diệp Sở Phong đang mất kiên nhẫn, hay là nói cô ta thực ra cũng không thích Diệp Sở Phong bao nhiêu, cho nên cô ta bắt đầu chất vấn hai người.

"Không phải vừa nãy hai người nói có việc sao? Tại sao lại đến quán bar?"

Vị Mục đại tiểu thư này là khách quen của Lam Quang, những hội viên của quán bar phần lớn đều quen biết nhau, cho nên thấy hai người dường như có mâu thuẫn với Mục Lâm Du, bọn họ đều sôi nổi lén lút tản đi. Có điều lỗ tai vẫn hướng về phía bên này nghe ngóng. 

Lăng Sơ Nam cũng đâu phải dễ chọc, dù sao hiện tại hai người cũng không quen biết cậu, cậu cũng lười khách khí.

"Vị tiểu thư này, tôi nhớ hình như không có quy định nào nói, đến quán bar thì không phải là có việc?"

"Anh!"

Mục Lâm Du từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác nói như vậy, cô ta lập tức nổi giận đến mức gương mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Hơn nữa, cô không hiểu cái gì gọi là uyển chuyển từ chối sao? Vừa nãy ở nhà hàng chúng tôi đã nói rõ rồi, chính là bọn tôi không có hứng thú với cô, cô cứ chất vấn như vậy sẽ thực sự bị rớt giá đấy."

Hiển nhiên Lăng Sơ Nam không muốn buông tha cô ta dễ dàng như vậy, cái chết của nguyên chủ cũng không thiếu sự hỗ trợ của cô ta đâu.

Những người bên cạnh vốn dĩ muốn xem hai người Lăng Sơ Nam tranh cãi, vừa thấy vậy liền sôi nổi cười lên. Có điều rất nhanh bọn họ liền nhớ đến thân phận của Mục Lâm Du, nhanh chóng ngậm miệng, nhưng hậu quả đương nhiên là nghẹn đến nỗi đỏ mặt. 

Mục Lâm Du vừa định chửi ầm lên, nhưng thấy phản ứng của những người xung quanh liền không khỏi hít một hơi thật sâu, đem những bất mãn nuốt vào bụng. Nhưng hiện tại cô ta cũng không biết nên nói cái gì, cho nên liền xoay người trở về ghế của mình.

Nhìn thấy đám người đang vây xem, sắc mặt cô ta càng khó coi. Mặt mũi hai mươi năm nay của cô ta đều bị ném đi rồi! 

Mà toàn bộ quá trình Diệp Sở Phong đều im lặng, có điều sắc mặt của hắn cũng không đẹp bao nhiêu. Cho dù là tên đàn ông nào nhìn thấy bạn gái của mình công khai làm quen với người đàn ông khác còn bị từ chối, đều sẽ không thể nào vui vẻ được.

Lúc quay về chỗ ngồi, Mục Lâm Du nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nguôi giận, cô ta gắt gao nhìn chằm chằm về phía hai người Lăng Sơ Nam. Cô ta nhất định phải cho bọn họ đẹp mặt! 

Mục Lâm Du đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, khóe môi lập tức hiện lên nụ cười.

Khinh thường cô ta sao?

- ----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện