Chương 15
Edit: Hạ gia
Beta: Súp lơ
Trong mắt của Trình thị dường như chứa cả một con sông, tuyến lệ như có công tắc, chỉ cần ấn mở là nước mắt sẽ tuôn như thác đổ nên suốt dọc đường từ Trình gia trở về Minh phủ, bà vẫn chưa lúc nào ngừng khóc.
Xe ngựa vừa dừng, Minh Nhiễm lập tức xách váy đi xuống, không quay đầu lại mà cùng bà đường ai nấy đi.
Trình thị ở trước xe ngựa tức giận đến mức ném khăn lụa đang thấm lệ xuống đất, vừa buồn bực vừa phẫn nộ đi vào trong, hết người này đến người khác thấy tính tình bà tốt mà tùy ý khi dễ!
Đào Ngọc nhặt khăn lụa lên rồi vội đuổi theo, nàng ta lén thở dài một hơi, rốt cuộc phu nhân cũng yên tĩnh, nếu còn khóc tiếp nói không chừng lát nữa nàng lại phải ra ngoài mời đại phu đến xem đôi mắt cho bà.
Sau khi Minh Nhiễm tách khỏi Trình thị thì lập tức trở về biệt viện của mình, Tây Tử phân phó phòng bếp chuẩn bị một phần cơm canh nhỏ, trước tiên mang một đĩa đậu tương lên để nàng ăn lót dạ. Trông nàng ta dường như rất cao hứng, bước chân qua lại nhẹ nhàng khoan khoái.
Minh Nhiễm biết chắc chắn trong lòng nàng ta rất sảng khoái, là thị nữ bên người nguyên chủ, mấy năm gần đây phải chịu không ít sự xem thường. Mỗi lần đi Trình gia, không chỉ có nguyên chủ bị khinh bỉ, nàng ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Mỗi lần từ Trình gia trở về, chủ tớ hai người đều tức giận đến cả ngày đều ăn không ngon.
Nghĩ về điều này, Minh Nhiễm nhìn hạt đậu trong tay cười cười, từ tốn bỏ vào miệng, ngồi dựa ghế trên, Trình gia à…… Ai mà thèm quan tâm.
Rõ ràng là Minh Nhiễm và Trình thị đi rồi, nhưng bên trong Tây Vân Đường Trình gia lại không ai dám lên tiếng nói chuyện, vẫn là Minh Từ ôn nhu trấn an Trình lão phu nhân, sắc mặt lão nhân gia mới từ từ hòa hoãn hơn.
Vừa vặn lúc này có hạ nhân báo đã dọn xong cơm, Trình lão phu nhân liền kéo tay Minh Từ nói: “Mặc kệ họ, chắc là A Từ đã đói bụng rồi đúng không, chúng ta đi dùng cơm thôi.”
Mọi người vừa mới ngồi xuống bàn cơm thì mấy nam nhân Trình gia đã trở lại.
Trình lão tướng quân tinh thần khỏe mạnh, so với đám tiểu bối trong phòng trông ông có vẻ còn phấn chấn hơn, ông vuốt chòm râu bước nhanh vào trong, “Hôm nay A Từ cũng qua đây sao?” Vừa nói vừa nhìn trái nhìn phải, “Sao không thấy Tuệ Nương và Nhiễm nhi đâu?”
Trình lão phu nhân vừa nghe ông nhắc tới khuê nữ cùng ngoại tôn nữ khiến người khác phiền lòng kia thì lại tức giận, gác đôi đũa xuống, không vui nói: “Tức giận rời đi rồi, lúc đó ông không ở đây mà xem, một chút quy củ cũng không có. Không biết ngày thường giáo dưỡng như thế nào.”
Trình lão tướng quân tùy tiện vén áo choàng ngồi xuống, rót một chén rượu, “Giáo dưỡng sao? Tuệ Nương do bà thân sinh, chẳng phải là bà dạy dỗ ra hay sao, thế nào mà giờ lại hỏi ta?”
Khóe môi Trình lão phu nhân giật giật, nếu không phải biết rõ tính tình lão già này, thì suýt chút nữa bà đã cho rằng ông ta cố ý châm chọc mình.
Trình lão phu nhân nghẹn một hơi, rõ ràng cơm trong chén vô cùng mềm mại, nhưng bà lại cảm thấy cơm cứng như đá nghẹn trong cổ họng không cách nào xuôi.
Cơm ăn không mấy dễ chịu không nói, buổi chiều ôm mèo nhỏ ra ngoài phơi nắng trong lòng vẫn không thoải mái, buồn bực cả ngày.
…………
Ngày thứ hai trời đầy mây, mây đen mờ mịt giăng kín trời, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ mưa.
Minh Nhiễm dùng điểm tâm sáng xong thì ở trong phòng ngồi một lát, ước chừng giờ Tỵ mới trở lại trên giường nằm nói muốn ngủ nướng, kêu Tây Tử không có việc gì quan trọng thì đừng quấy rầy.
Tiến vào trò chơi, xe ngựa vừa vặn vững vàng dừng ở trước cửa Triều Lăng học phủ.
Minh Nhiễm đi lên dọc theo những bậc thềm bằng cẩm thạch trắng, một đường này có thể thấy mấy tòa lầu các của học phủ lấp ló sau những rặng hoa mộc lan đang nở rộ.
Triều Lăng học phủ là học phủ lớn nhất ở Đại Diễn, thành lập ở đất phong lấy danh nghĩa của Triều Lăng trưởng công chúa thời Kính Đế, lệ thuộc trực tiếp vào hoàng thất và là kho dự trữ nhân tài cho triều đình.
Tuy viện trưởng Triều Lăng học phủ chỉ là chức quan tứ phẩm, nhưng lại khiến không ít kẻ thèm muốn.
Thẩm Nguyên Quy Thẩm đại nhân có thể vượt qua bao nhiêu người cạnh tranh, tuổi còn trẻ đã ngồi được lên vị trí này, có thể nói là có bản lĩnh.
Minh Nhiễm tìm nơi ngồi xuống, nhìn những bông hoa mộc lan trên cành mà bất lực.
Thất Thất động viên nàng, “Người chơi không cần quá lo lắng, theo hệ thống đánh giá xác suất, tỷ lệ người chơi có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ cao tới 80% nha.”
Minh Nhiễm tỏ vẻ hoài nghi, “Thất Thất, có phải ngươi cảm thấy ta rất ngây thơ ngu ngốc?” Xác suất 80% thành công? Có thể có 0.8% nàng đã tạ ơn trời đất lắm rồi.
Thất Thất nói: “Là thật sự mà, Thất Thất chưa bao giờ gạt người, thân là người tận tâm chăm sóc khách hàng, nguyên tắc hàng đầu chính là chân thành vì người chơi mà phục vụ.”
Minh Nhiễm không nói tiếp, nàng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, rũ mắt trầm tư.
Trong rừng mộc lan một nam một nữ đi sóng vai nhau, nữ tử một thân váy lụa thêu hoa bằng chỉ bạc nương theo tầm mắt nam tử nhìn lại, hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Tuân Nghiệp thu hồi ánh mắt, vuốt nhẹ áo choàng màu trắng, trả lời: “Tùy tiện nhìn một chút thôi, không có gì.”
Hắn quay đầu đi tới, bộ dáng thanh cao hòa nhã.
Liễu Ty Ty thấy thế, cười nói: “Dường như ngươi lại gầy đi một chút rồi, chẳng qua so với tháng trước tinh thần lại tốt lên không ít.” Nàng ta quay đầu thuận miệng khen Vương Hiền Hải một miệng, “Ngươi chăm sóc cẩn thận, cũng có công lao.”
Vương Hiền Hải cong eo, nói không dám kể công.
Đoàn người dừng chân nghỉ ngơi ở đình nhỏ trong rừng, thị nữ bên người Liễu Ty Ty sớm đã chuẩn bị trà bánh chu đáo.
Tuân Nghiệp mở nắp trà, hơi nước tỏa ra mờ mịt, “Nghe nói nhiều ngày trước ở biệt viện Lãng Phong đã xảy ra trò khôi hài.”
Liễu Ty Ty che miệng cười, “Là Tuân Miễn nói với ngươi hay vẫn là Bình Hầu phủ Tống tiểu tử truyền lời?” Nàng mân mê khối bánh đậu xanh, không để ý lắm nói: “Chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, không có gì đáng nói cả.”
Tôn gia hiện tại cũng coi như là hiển quý (*), tiểu bối tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, khinh thường các nàng ở nơi phong nguyệt hỗn tạp cũng là bình thường.
(*) Hiển hánh, phú quý
Nàng đã từng này tuổi còn đi so đo với tiểu bối thì thật mất phong độ.
Sự việc đến đương sự còn không để trong lòng, Tuân Nghiệp cũng không có gì để nói, chỉ gật gật đầu không nói gì thêm.
Trầm mặc một lúc, Liễu Ty Ty dường như nhớ tới điều gì, môi đỏ giơ lên, chế nhạo nói: “Không phải tháng trước Lý thị hạ ý chỉ muốn nạp thêm người vào hậu cung, để cô nương Minh gia tiến cung hay sao?”
Tuân Nghiệp ung dung thong thả mà uống trà, ngước mắt hỏi: “Ngài lại muốn nói cái gì?”
“Lý thị nhìn không được Cảnh Vương phủ kia viên mãn nên mới hạ ý chỉ, vốn ý là muốn nhị cô nương của Minh gia tiến cung, khiến Tuân Miễn phải chịu đau khổ, nào biết trong ý chỉ lại không chỉ tên nói họ, để bọn họ lợi dụng sơ hở đưa Minh Tam cô nương không được sủng ái tiến cung?”
Liễu Ty Ty khẽ nhếch môi cười, “Minh Tam cô nương làm hỏng kế hoạch của Lý thị, lần này tiến cung khẳng định sẽ phải hứng chịu cơn giận của nữ nhân kia, lão nhân gia ta rất vừa ý nàng, ngươi hãy giúp ta chiếu cố nàng một chút.”
Chuyện này với hắn mà nói chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, Tuân Nghiệp gật đầu, nhìn Vương Hiền Hải nói: “Ngươi nhớ kỹ đi.”
Vương Hiền Hải liên tục đáp vâng, trên mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã thở dài, Minh Tam cô nương này tai bay vạ gió thế nào mà lại dính đến loại như thế này chứ?
Liễu Ty Ty lại cùng Tuân Nghiệp nói chút chuyện vặt, từ đầu tới cuối hắn đều giữ bộ dáng đạm mạc xuất trần, ôn hòa thanh nhã nhưng lại quá mức xa cách.
Nhìn như cực kỳ ôn nhu, kỳ thật là vạn sự không lưu tâm.
Liễu Ty Ty lắc đầu, cái tính này của hắn cũng không biết giống ai, khóe môi nàng giật giật, lời nói tới bên miệng lại nuốt trở vào.
Sau khi trầm mặc một lúc lâu thì liếc xéo hắn một cái, đứng dậy thở dài: “Quên đi quên đi, ngươi cái người này một chút thú vị cũng không có, ta đây có già nhưng tâm không già. Ngươi ấy à, tuổi còn trẻ, thế nào mà so với ta còn giống lão nhân gia hơn thế.”
Nàng vẫy vẫy tay rời đi, “Đi đi, tháng sau lại gặp.”
Không có Liễu Ty Ty ở một bên nói chuyện, trong đình đột nhiên yên tĩnh lại, Vương Hiền Hải dò hỏi: “Bệ hạ, bây giờ hồi cung luôn hay là……”
Tuân Nghiệp xoay đầu nhìn chăm chú về một hướng, làn váy đỏ tươi dưới tàng cây phía xa kia tựa như đóa mẫu đơn đang nở rộ ở giữa rừng mộc lan trắng muốt trở nên cực kỳ chói mắt.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước qua đó.
Hoa mộc lan
Bình luận truyện