Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 16





Editor: Súp Lơ.

Beta: Hạ Gia.

Minh Nhiễm ngắt cánh hoa mộc lan trong tay, ngước mắt nhìn lên những đóa hoa trắng muốt đang giương cao đón gió.

Minh Nhiễm có hơi ngẩn ra.

Thẩm Nguyên Quy đang lâm vào tình cảnh éo le, loại chuyện nữ giả nam này khó mà che  giấu được cả đời, hơn nữa còn không ít người nhìn chằm chằm vào vị trí viện trưởng của nàng ấy, muốn kéo nàng ấy xuống bùn, một lòng soi mói bắt lỗi nàng.

Chẳng may một ngày nào đó bị người ta đâm lén cho một dao, tội khi quân lớn hơn trời, kết cục thảm là không tránh khỏi, nhưng muốn nàng ấy tự mình thú tội thì Thẩm Nguyên Quy lại không có cái gan đó.

Mấy năm nay Thẩm viện trưởng lo lắng sầu não, không một ngày nào ngủ ngon giấc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ký khế ước với Thất Thất.

Minh Nhiễm xoa mày, công cao hơn tội, nếu thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có thể xuống tay từ chỗ này.

Công lao…Công lao? Nàng ấy có công gì nhỉ?

“Thẩm đại nhân? Thẩm đại nhân?” Minh Nhiễm sửng sốt đảo mắt qua thì thấy Vương công công đang đứng lên cạnh lo lắng nhìn nàng.

Minh Nhiễm nhìn lại, bóng dáng nam nhân vận tố y (*), tà áo trắng lay theo gió từng bước chậm rãi đến dưới tàng cây mộc lan, dáng vẻ ôn nhu lại xinh đẹp.

(*) Tố y: Y phục trắng

Sao hoàng đế lại ở đây? Nàng vội đứng lên, tạm buông những lo lắng trong lòng xuống, chắp tay hành lễ: “Bệ hạ.”


Tuân Nghiệp miễn lễ cho nàng, nói: “Thẩm khanh suy nghĩ trầm tư, mặt ủ mày ê, phải chăng có chuyện gì phiền lòng?”

Hắn chủ động hỏi, Minh Nhiễm không chút dấu vết phủi phủi cỏ dính trên ống tay do dự một chút rồi mới trả lời: “Vi thần làm sai một việc, đang suy nghĩ làm cách nào để sửa lại.”

Tuân Nghiệp lại hỏi: “Việc lớn hay nhỏ?”

Minh Nhiễm: “Nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ.”

Nàng không nói thẳng, Tuân Nghiệp gật đầu cũng không gặng hỏi thêm. Hôm nay Liễu Ty Ty rời đi sớm, hắn cũng không vội về.

Lúc này, môn sinh trong học phủ đều đang tập trung ở Nội đường, hai người rời khỏi rừng hoa mộc lan đi về phía học xá.(*)

(*) kí túc xá.

Trong nội đường, phu tử rung đùi đắc ý vuốt chòm râu dài của mình, giảng về các triều đại lịch sử cho một phòng toàn trẻ nhỏ mới bảy tám tuổi, lúc bọn họ tới ông ta vừa vặn giảng đến thời kỳ Kính đế một trăm năm trước.

“Triều Lăng học phủ được xây dựng từ những năm đầu Kính Đế tại vị, viện trưởng đầu tiên là Triều Lăng trưởng công chúa, cũng bởi vì có công chúa trấn giữ nên chúng ta mới không chịu sự quản lí của Lễ Bộ.”

Nói đến đoạn không bị Lễ Bộ quản lý, phu tử có hơi đắc ý, thẳng lưng lên một chút, tay cầm thước vung vẩy.

Tuân Nghiệp chỉ vào đứa bé ngồi hàng đầu, hỏi: “Thẩm khanh có biết đó là đứa nhỏ nhà nào không?”

Đứa trẻ ngồi ở hàng đầu cạnh thư án khuôn mặt tròn mắt to, vẻ mặt nghiêm túc, Minh Nhiễm nhìn vào là nhận ra được, “Là của Phụ quốc Đại tướng quân phủ, Trình gia.” Nói đến Trình gia, nàng lại nhớ đến ngày hôm qua chẳng vui vẻ gì, khóe miệng hơi nhúc nhích.

“Thẩm khanh thấy Trình gia thế nào?”

Minh Nhiễm không biết sao hắn lại hỏi vấn đề này, chỉ đáp: “Vi thần chỉ là một quan văn nhỏ bé, sao dám bàn luận về Đại tướng quân phủ.”

Tuân Nghiệp nghiêng người, nói: “Minh gia và Trình gia có quan hệ thân gia, Thẩm khanh không ngại thì bàn luận với trẫm về cả Minh thượng thư.”

Minh Nhiễm khó hiểu, nhưng nghĩ đến nữ nhi của Minh gia sắp nhập cung, hoàng đế này hỏi một câu hình như cũng không quá nặng nề.

Nàng đáp: “Vi thần và Minh thượng thư rất ít khi xuất hiện cùng nhau, hiểu biết không sâu.” Nàng mới lười nói gì về Minh Húc kia.

“Một khi đã vậy trẫm cũng không hỏi nữa.” Mi mắt Tuân Nghiệp hơi giật, khẽ cười một tiếng, đi vào trong nhìn thoáng qua rồi mới quay người rời đi.

Trình gia và Minh gia, có lẽ để cho Ánh Phong và Chiếu Thanh đi nghe ngóng một chút, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Giữa trưa mây đen u ám kéo đến, mưa như trút nước, rì rào rì rào, có vẻ ngày càng mưa lớn hơn.

Minh Nhiễm đứng trong đình trú mưa, cành mai bên ngoài vươn vào trong đình, nước mưa đọng trên cành như những hạt ngọc thi nhau rơi xuống, làm ướt một góc áo nàng.

Trời đất âm u khiến người ta vui không nổi, Minh Nhiễm nhìn quanh, chỉ trông mong có người nào đi qua cho nàng đi nhờ dù với, không ngờ lại thấy một bóng đen thấp thoáng, chớp mắt lại không thấy nữa.

Minh Nhiễm dụi mắt nhìn tám phương bốn hướng, quả nhiên thấy một góc áo đen bé xíu phía sau một gốc cây to, màu áo giữa lúc mưa gió âm u thế này càng khó thấy hơn nữa. Vốn người bình thường không để ý kĩ thì không phát hiện được, nhưng thị lực của nàng khác với bọn họ, quanh năm làm quỷ khiến cho ngũ thức(*) của nàng nhạy bén hơn, có thể thấy rõ ràng.

(*) năm giác quan.

Mi tâm cau lại, trong đầu Minh Nhiễm bỗng dưng nhảy ra hai chữ: Thích khách?!

Trước vị thánh thượng này có tám ca ca, cũng không phải phường tốt lành gì cho cam, ai cũng muốn kéo hắn xuống khỏi hoàng vị, đăng cơ làm đế. Nguyên Hy đế tại vị sáu năm, số thích khách tới ám sát có dùng hết hai bàn tay hai bàn chân cộng thêm cái đầu vào cũng đếm không hết.

Minh Nhiễm cảm khái xong kéo áo choàng lại, nhìn trái nhìn phải một lúc thì phát hiện không chỉ có một người.


Nàng do dự nghĩ lại, không lẽ là ám vệ?

Là ám vệ trong truyền thuyết… Ám vệ hoàng gia không đến mức kém chuyên nghiệp thế này chứ? Ngay cả nàng cũng không giấu được.

Tuân Nghiệp hình như phát hiện thay đổi của nàng, giọng điệu ôn hòa, hỏi: “Thẩm khanh?”

Giọng hắn dường như bị chôn vùi trong mưa gió bão bùng, Minh Nhiễm không nghe thấy. Nàng hơi nhíu mày, vẫn còn rối rắm không biết đó là thích khách hay ám vệ.

Nhưng cũng may là đám người đang ẩn núp đó không để nàng phải rối rắm lâu, tán cây rung lên, thân ảnh màu đen mạnh mẽ nhảy ra.

Động tác cực kì nhanh.

Minh Nhiễm ngẩn người, vậy là thích khách à?

Nàng trừng mắt, bỗng nhìn đến một cành cây khô trên nền đất, bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng là lạc giữa rừng sâu núi thẳm không thấy đường về, lại tìm được một thôn nhỏ. Nàng đang vắt óc nghĩ xem có công lao gì có thể giúp cho Thẩm đại nhân giữ được mạng sống, đây không phải cơ hội đến rồi sao!?

Cách thời điểm Nguyên Hy đế băng hà còn gần nửa năm, hắn chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Loại thích khách này phỏng chừng chỉ là mấy vật hy sinh thôi, không dậy nổi sóng gió gì.

Nếu thế còn chần chờ gì nữa, Thẩm đại nhân mau nhảy vào trận này, đó là công hộ giá!!!

Minh Nhiễm xoay người nhặt cành cây trên đất lên, kéo tay Tuân Nghiệp đẩy hắn ra phía sau mình, lấy thân chắn phía trước. Nàng chỉ nhánh cây thẳng vào mấy người mặc đồ đen vừa nhảy ra, nói: “Bệ hạ yên tâm, dù hôm nay vi thần có mất mạng thì cũng không để mấy kẻ này tổn thương người dù chỉ một chút!”

Nàng nghiêng mặt sang bên, nói mấy lời chính nghĩa thấm đẫm tình cảm dào dạt, rất có phong phạm của anh hùng bất chấp hiểm nguy, là trung thần hàng đầu sẵn sàng tử để bảo vệ vua.

Nói thật, một màn diễn này Minh Nhiễm tự cho 100 điểm.

Nghe những lời lẫm liệt xong, Tuân Nghiệp bị kéo ra phía sau cực kì kinh ngạc, sắp không duy trì nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa.

Chờ đến khi phản ứng được nàng đang làm gì, Tuân Nghiệp không khỏi co rút khóe miệng, “Thẩm, Thẩm khanh?”

Người mặc đồ đen nghe lời nàng nói xong cũng bật người ném dù trong tay đi, mặt mũi lạnh lùng tuốt kiếm khỏi vỏ, nhìn quanh bốn phía.

Một kiếm rút ra này của hắn khiến mấy người đứng gần đó cũng nhảy ra rút kiếm theo, tiếng lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ làm Minh Nhiễm nổi lên một tầng da gà.

Kẻ nhảy xuống đất đầu tiên nhìn quanh nửa ngày không thấy kẻ khả nghi nào, quay đầu hỏi Minh Nhiễm đang cầm nhành cây giả trang dũng sĩ: “Thích khách ở đâu?”

Minh Nhiễm nhíu mày: “Vừa ăn cắp vừa la làng?”

Người áo đen ngơ ra, chỉ mình, mờ mịt hỏi: “Thẩm đại nhân đang nói ta sao?”

Thẩm đại nhân? Đang gọi nàng hả?

Hơ…

Minh Nhiễm sửng sốt, tình tiết có hơi sai sai.

Người chứng kiến từ đầu đến cuối – Vương công công nhìn bộ dạng ngu ngơ của hai người không nhịn được chống cột cười ha hả.

Tuân Nghiệp ho nhẹ một tiếng, tiếng cười của Vương công công nghẹn lại trọng họng, lên không được xuống không xong, mặt ông ta căng cứng lại, đỏ bừng.

Tuân Nghiệp từ phía sau nàng đi ra, mấy người áo đen trước đình chắp tay cong lưng thỉnh an: “Bệ hạ.”


Tuân Nghiệp hỏi: “Có chuyện gì?”

Người áo đen nhặt hai cái ô dưới đất lên phủi sạch sẽ, đáp: “Mưa mãi không ngừng, thuộc hạ đã cho gọi xe ngựa và mang dù đến.”

Vương công công bước lên nhận dù, Tuân Nghiệp gật đầu: “Lui ra đi.”

“Tuân lệnh.”

Chiếu Thanh và mấy ám vệ khác tự mình quay lại vị trí cũ, trước khi đi còn liếc vị Thẩm đại nhân không hiểu sự đời một cái.

Minh Nhiễm im lặng, thầm xin lỗi Thẩm đại nhân thật một tiếng.

Nhìn cành cây để làm màu trong tay, ngón tay buông lỏng ném xuống đất, Minh Nhiễm giả bộ không có gì xảy ra chùi mu bàn tay ra sau người.

Không sao không sao, này có là gì.

Chỉ cần da mặt đủ dày, xấu hổ gì đó mãi không đuổi kịp nàng.

Vương công công vẫn còn cười không ra tiếng nhưng lúc cầm ô gương mặt ngày càng đỏ trực tiếp bán đứng tâm trạng ông ta.

Minh Nhiễm không nhìn ông ta, ánh mắt hướng về mây trời, tuy nàng không sợ xấu hổ nhưng bầu không khí lúc này quả thật có vấn đề.

Nàng mím môi cười từ thiện một tiếng, chỉ ra bên ngoài nói lảng sang chuyện khác: “Mưa hình như nhỏ hơn rồi.”

Minh Nhiễm giấu tay sau lưng, gương mặt mềm mại xinh đẹp đáng yêu hơi lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuân Nghiệp cười như không cười, nói theo lời nàng: “Có nhỏ hơn chút.”

Được đáp lại, không khí cũng đỡ gượng gạo hơn, Minh Nhiễm bước ra ngoài: “Bệ hạ, vi thần chợt nhớ ra có chút việc chưa giải quyết, vi thần xin cáo lui.”

Vốn nàng muốn trực tiếp thoát khỏi trò chơi, nhưng suy cho cùng thì việc này do nàng gây ra, dù có thế nào thì cũng phải chạy thoát khỏi đây rồi mới rước Thẩm đại nhân về lại.

Chân mới đi được hai bước, Tuân Nghiệp đã lên tiếng: “Chậm đã.”

Minh Nhiễm dừng lại: “Bệ hạ có gì cần phân phó?”

Người nọ không nói chuyện, tùy tiện lấy một cái ô, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng cầm nó đưa cho nàng.

Minh Nhiễm vội nói cảm tạ, một giây cũng không dừng lại cầm ô chuồn đi, chờ đi thật xa rồi mới thở ra một hơi, xem như thoát nạn rồi.

Tuân Nghiệp vẫn đứng trong đình mỉm cười, bình tĩnh thong dong, ôn nhã như trúc.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện