Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 341: C341: Thâm nhập di tích



Kỳ thực, Hà Tú Nương cho rằng, Dạ Nhi trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, trên đại lục đã không có đất dung thân, chỉ có thể trốn đến Hà thị đế tộc, dù sao hắn cũng mang một nửa huyết thống đế tộc, huống hồ tiểu thư vẫn còn sống, Hà thị đế tộc không đến nỗi sẽ mặc kệ Tịch Thiên Dạ.

Thời khắc mấu chốt, Dạ Nhi nói ra thân thế của mình, nói không chừng sẽ có hiệu quả.

Dù sao cũng là đế tộc, Đại Thánh cũng không dám trêu chọc, Thánh quốc cũng kiêng dè mấy phần.

"Yên tâm đi Di nương, ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm” Tịch Thiên Dạ mim cười nói.

Hà Tú Nương nghe vậy cũng hơi yên tâm, Dạ Nhi không kích động là tốt rồi.

"Dạ Nhi, năm đó Hà thị đế tộc xem thường ngươi, coi ngươi là tội nhân làm bẩn huyết thống của bọn họ, bởi vì ngươi không có huyết thống thuần túy của đế tộc, tương tự thiên phú cùng tiềm lực sẽ bị hạn chế Nhưng lấy thành tựu hiện tại của ngươi, chưa chắc sẽ kém hơn đám tộc nhân có huyết thống thuần túy kia, Hà thị đế tộc có lẽ sẽ tiếp nhận ngươi”

Hà Tú Nương nhìn Tịch Thiên Dạ, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng hy vọng sau khi rời khỏi di tích Thiên Lan, Tịch Thiên Dạ đi nhờ vả Hà thị đế tộc. Nàng cảm thấy với thiên phú của Dạ Nhi hiện cũng là hiếm thấy trên đời, hẳn là không kém hơn bọn họ bao nhiêu, nói không chừng sẽ không bài xích hắn.

"Di nương, chuyện này chờ ra khỏi di tích Thiên Lan lại nói sau đi” Tịch Thiên Dạ cười nhạt, không nói thêm gì.

Mấy ngày sau đó, Tịch Thiên Dạ đều bế quan, sau khi tu thành kim đan kỳ, hẳn cũng không thể lười biếng như trước đây, bằng không tốc độ tiến cảnh sẽ phi thường chậm chạp, bởi vì càng về sau càng khó tu luyện.

Từ đầu đến cuối trị an trong thành Lô Hề không có bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều hưởng thụ cuộc sống yên bình ngắn ngủi này.

Uyển Thù lâu không tiếp tục buôn bán Thiên Lan lệnh, mà mở một thị trường giao dịch, những tu sĩ từ di ích Thiên Lan tầm bảo trở về đều yêu thích đi tới thị trường giao dịch ở Uyển Thủ lâu để trao đổi cho nhau, đổi thứ mình không cần thành những thứ cần thiết cho mình.


Giao dịch ở Uyển Thù lâu sẽ không cần lo lắng chuyện ép mua ép bán, đen ăn đen, hoặc gặp hàng giả. Bởi vì bây giờ Uyển Thù lâu chính là bảng hiệu "cứng" nhất thành Lô Hề, có Uyển Thù lâu che chở, còn chưa ai dám đến gây sự.

Hơn nữa Uyển Thù lâu chỉ trích phần trăm rất nhỏ, nên rất nhiều người có hảo cảm nơi này, cũng vì thế người đến Uyển Thủ lâu giao dịch càng ngày càng, nhiều.

"Tuy rằng tiền kiếm được trên một người không được bao nhiêu, nhưng thắng ở số lượng lớn, mỗi một ngày đều thu đấu vàng.

Còn Thiên Lan lệnh, Uyển Thu lâu dùng phương thức hối đoái, biếu tặng để phân phát ra bên ngoài.

Đa số những thế lực bản địa thành Lô Hề đều nhận được Uyển Thù lâu đặc thủ chăm sóc, chủ động biếu tặng bọn họ mấy khối Thiên Lan lệnh, để người trong thành Lô Hề cũng có cơ hội tìm kiếm cơ duyên, cho dù đã từng cừu hận Tịch Thiên Dạ như Tịch gia cùng Nam Vũ tông cũng được tặng cho mấy khối Thiên Lan lệnh.

Hành động của Uyển Thù lâu cũng chiếm được thiện cảm của dân chúng thành Lô Hề, Tịch Thiên Dạ thật sự đã chăm sóc bọn họ rất nhiều.

Ngày thứ mười, Cố Khinh Yên xuất quan, buổi tối hôm đó liền đến Uyển Thù lâu tìm Tịch Thiên Dạ.

"Tịch Thiên Dạ, lẽ nào ngươi không dự định đi thăm dò di tích Thiên Lan một chút sao?” Cố Khinh Yên nhìn Tịch Thiên Dạ nói.

Nàng không ngờ Tịch Thiên Dạ vẫn còn tu luyện rong phòng, chưa thấy hắn đi khỏi thành một lần.

Cơ duyên chân chính ở di tích Thiên Lan ngay tại Thiên Lan Thần Thổ, có thể nói không vào Thần thổ chẳng khác gì không đến di tích Thiên Lan.

"Đại cơ duyên còn chưa xuất hiện” Tịch Thiên Dạ ngắm nhìn vòm trời, thản nhiên nói.

"Chúng ta cùng đồng hành đi thăm dò di tích Thiên Lan được không?" Cố Khinh Yên không nhịn được nói.

"Vì sao?" Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói.

"Ngươi có mê đồ của Thiên Lan Thần Thổ, mà nó vốn là thuộc về học viện Trường Thương chúng ta, đừng nói ngươi muốn nuốt một mình a?"

Cố Khinh Yên có chút im lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, rõ ràng là đồ vật của học viện, kết quả nàng phải xin đồng hành cùng hắn. Trong mê đồ cất giấu vô số cơ duyên trong di tích Thiên Lan, có mê đồ cùng không có mê đồ, khác nhau một trời một vực.

“Ngươi nói cái này sao? Cầm đi.”

Tịch Thiên Dạ từ trên người lấy ra một quyển da dê cổ lão, tiện tay đưa cho Cố Khinh Yên,


Vật ấy chính là U Lan Tư cho hẳn, nhưng hắn cũng đã xem rồi, chẳng có tác dụng gì:

Cố Khinh Yên không ngờ Tịch Thiên Dạ dứt khoát như thế, nhưng nàng cũng không dám nhận, thứ này là sư tôn cho Tịch Thiên Dạ nha, làm sao nàng dám cầm về.

"Ngươi cầm, mang ta theo là được” Cố Khinh Yên mặt dày đứng bên người Tịch Thiên Dạ không chịu đi, một bộ ỷ lại Tịch Thiên Dạ.

Tịch Thiên Dạ cũng không coi là chuyện to tát gì, nàng muốn ở lại Uyển Thù lâu liền tùy ý nàng đi.

Nhưng mà, rất nhanh hắn liền biết mình nghĩ sai rồi.

Cố Vân không biết đã đắc tội Cố Khinh Yên chỗ nào, nàng cũng chạy tới Uyển Thù lâu, sau đó... sau đó nàng cũng mặt dày không chịu đi rồi.

Bầu không khí trong Uyển Thù lâu, bởi vì thêm hai người phụ nữ mà trở nên quỷ dị.

Nhất là Cố Khinh Yên mỗi ngày đều quấn lấy Tịch Thiên Dạ. Không ngừng thúc dục hẳn đi Thiên Lan Thần Thổ, Tịch Thiên Dạ đau đầu, rốt cuộc đáp ứng sẽ sớm đi.

“Ngươi theo đi làm gì?” Cố Khinh Yên liếc Cố Vân một chút.

Cố Vân khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Ta cùng Tịch Thiên Dạ chính là bạn tri kỷ nhiều năm, cùng nhau thám hiểm di tích là chuyện không thể bình thường. hơn được. Ngược lại là ngươi, rõ ràng là một Viện trưởng, hẳn là không thân mật với một học viên đến như vậy a?"

"Ngươi làm sao biết chúng ta có quan hệ thân mật hay không?” Cố Khinh Yên cười gần.

"Chỉ sợ cũng không thân đến đâu ° Cố Vân nhàn nhạt nói.

"Lên đường thôi, bớt tranh cãi một chút”


Tịch Thiên Dạ từ trên lầu đi xuống, liếc hai người một chút rồi nói.

Hai người Vu Ứng Hải cùng Chanh Quang cũng phiền muộn hơn bao giờ hết, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của viện trường cùng chủ nhân mình như vậy a....

Tịch Thiên Dạ bố trí Uyển Thù lâu một phen, bảo đảm không có sơ hở nào mới chính thức khởi hành đi đến Thiên Lan Thần Thổ.

Lần này người đi theo không nhiều, người của Thiên Bảo cung Tịch Thiên Dạ chỉ mang theo Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, Cố Khinh Yên chỉ mang theo Vu Ứng Hải, Cố Vân thì mang theo thị nữ Chanh Quang.

Đừng xem Chanh Quang chỉ là một tiểu cô nương hơn hai mươi, nhưng tu vi cũng đã đến cảnh giới đại tôn, Vu Ứng Hải thấy vậy cũng trợn mắt ngoác mồm, cảm thán trước đây mình thực sự là ếch ngồi đáy giếng, coi thường anh tài trong thiên hạ.

Có người nói thành Lô Hề cùng những khu vực man hoang cổ lão kia chính là một phần của Thiên Lan 'Tổ thành nhiều năm về trước, ở thời kỳ thượng cổ, Thiên Lan Tổ thành vô cùng phồn hoa, cũng là thành thị hùng vĩ nhất thời đại đó.

Chẳng qua vật đổi sao dời, phồn hoa như Thiên Lan Tổ thành cũng đã trở thành một địa phương hoang phế, đã không còn bất cứ cơ duyên tạo hóa gì

Đoàn người Tịch Thiên Dạ một đường hướng về phía tây, nhanh chóng tiến lên.

Ở bên ngoài Thiên Lan Tổ thành là một chiến trường thời thượng cổ có diện tích rộng lớn, đâu đâu cũng nhìn thất đổ nát thê lương, xương cốt chất đống.

Nhìn bề ngoài nơi này có vẻ rất bình tĩnh, kỳ thực khắp nơi đều ẩn chứa sát cơ, người dám đến đây tầm bảo luôn luôn phải đối mặt với nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, rất nhiều người đến đây tăm bảo đã một đi không trở lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện