Chương 342: C342: Thế giới thiên thê
Một nhóm bảy người Tịch Thiên Dạ xẹt qua bầu trời, người dám phi hành ở trong Thiên Lan di tích đã ít càng thêm ít, cho dù là thánh nhân phổ thông cũng không dám phô trương như thế.
Bởi vì bên trong Thiên Lan di tích có thời tiết rất quái lạ, có đôi khi đột nhiên xuất hiện khác thường, Thánh Nhân gặp được cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Mà trên chiến trường thượng cổ có rất nhiều vết nứt không gian, rãnh đất đoạt mệnh, thượng cổ cự kiêu để lại sát niệm, một ít binh khí có linh tính trồi lên giết người... Đủ loại nguy hiểm nhiều không kể xiết, có. nhiều thứ mà ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra.
Giống như hiện tại, Tịch Thiên Dạ phi hành trên không trung, đột nhiên hư không xuất hiện một vết nứt u ám, bề mặt ngàn trượng, giống như cái miệng đây máu bỗng nhiên kéo về phía Tịch Thiên Dạ, sau đó táp tới một phát.
"Cẩn thận!"
'Sác mặt Cố Vân và Cố Khinh Yên tái lại, tất cả mọi người không ngờ rằng đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy.
Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái miệng máu?
Nhưng Tịch Thiên Dạ không hoảng không loạn, thân ảnh lóe lên một chút đã biến mất tại tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, vết nứt không gian kia đã. vồ hụt.
Nhưng mà, vết nứt không gian kia giống như đang nhấm vào Tịch Thiên Dạ, xuất hiện một lần nữa rồi nhào tới phía hẳn.
"Độn Không thú!"
Trong mắt Tịch Thiên Dạ hiện ra vẻ bất ngờ, bên trong Thiên Lan di tích lại có Độn Không thú sống ở đó, đúng là tạo một bất ngờ cho hắn.
Hân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên, một luồng lực lượng mênh mông xuất hiện, phang lên trên vết nứt không gian.
Một tiếng gào bén nhọn đau đớn mãnh liệt vang lên, truyền đến từ sâu trong vết nứt không gian, chói tai tới lạ thường, làm cho đám người Cố Khinh Yên muốn thủng màng nhĩ.
"Tu vị không cao, khứu giác cũng rất nhạy cảm, Tịch Thiên Dạ thân lên thủy hỏa nhị khí hóa thành Âm Dương ngự, lóe lên bao trùm vết nứt không gián đó, ý muốn cố định lại vết nứt không gian đó.
Nhưng mà, vết nứt không gian tản ra lực lượng hỗn loạn quá mạnh, không thể cố định được, trong khoảnh khắc Âm Dương ngư đã tán loạn, vết nứt không gian cũng lóe lên một cái rồi biệt ích.
Tịch Thiên Dạ thật sự rất tiếc nuối, gặp được Độn Không thú rất khó khăn, nếu không phải tu vi của hắn không đủ thì dù như thế nào cũng phải bắt lấy nó.
Tài liệu trên người Độn Không thú là thượng phẩm linh tài mang thuộc tính không gian, có thể luyện chế thành không gian bảo vật, nếu dung nhập vào bên trong Vạn Lý sĩ thì nó chắc chẩn đề thăng được mấy cấp độ, thậm chí có năng lực trốn vào trong không gian.
“Quái vật mới à?" Cố Vân bay đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Thế gian lại có sinh vật có thể xé rách không gian, thật là đáng sợ mà.
"Đó là Độn Không thú. Không căn phải lo lắng, nó chạy rồi Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Độn Không thứ?
Tất cả dùng ánh mắt nghỉ hoặc nhìn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua danh từ này.
"Độn Không thú chỉ là một cách gọi mà thôi, chỉ những sinh vật sinh sống bên trong không gian thứ nguyên, bọn nó ưa thích cần nuốt mảnh vở không gian, không gian tro cặn, lực lượng không gian hỗn loạn, lấy việc nuốt lực lượng không gian mà sống. Bình thường các ngươi nhìn không thấy Độn Không thú, bởi vì chúng nó sinh hoạt ở một không gian khác."
Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
Độn Không thú sinh hoạt ở bên trong tăng không gian hỗn loạn vô tận, có đôi khi, bọn nó sẽ xuất hiện ở rất nhiều điểm tụ không gian, hút từng chút lực lượng không gian hỗn loạn. Một ít Độn không thú có hình thể khổng lồ, to hơn vạn dặm, có đôi khi sẽ xuất hiện ở một ít kỳ quan đặc thù.
Tỷ như đầu, thân thể, cái đuôi, móng vuốt... Phân biệt xuất hiện ở các thế giới khác nhau, bọn nó rất có thể xuất hiện đồng thời mười con trong một thế giới.
Mọi người xung quanh nghe vậy hơi lo sợ, thế gian lại tồn tại sinh vật kỳ lạ này, chưa từng nghe thấy.
Độn Không thú sẽ đến lần nữa sao?" Cố Khinh Yên có chút lo lắng nói
Xé rách không gian, đó chính là một năng lực kh ủng bố, thánh nhân cũng làm không được, truyền thuyết chỉ có Đế Cảnh tu sĩ mới có lực lượng xé rách không gian.
Nếu nó lấy năng lực xé rách vận dụng đến tối đa sẽ trở thành công kích rất đáng sợ, một chiêu rất bất ngờ.
"Sẽ không, nó đã bị ta dọa rồi."
Tịch Thiên Dạ lắc đầu, Độn Không thú có thể xé rách không gian chính là năng lực thiên phú của nó, không có nghĩa là chúng nó cường đại cỡ nào. Ngược. lại, con Độn Không thú công kích Tịch Thiên Dạ lúc nãy cũng còn nhỏ yếu, nếu không cũng sẽ không bị Tịch Thiên Dạ rượt chạy.
"Trong Thiên Lan di tích lại có Độn Không thú, có cơ hội nhất định phải bắt lấy nó."
Tịch Thiên Dạ sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn hư không, âm thầm suy tư.
Độn Không thú ở trong vũ trụ mịt mờ vô tận có lẽ không phải sinh vật hiếm có, nhưng ở bên trong một thế giới cũng rất hiếm thấy, rất có thể ở trong toàn bộ Thế Giới Hồng Hoang này chỉ có một con đó,
Mà con Độn Không thú kia lại hết sức thông minh, khứu giác nhạy cảm, có thể cảm ứng được huyết mạch đặc thù trong cơ thể hắn.
Bởi vì hắn tu luyện ba loại linh thể đỉnh tiêm của Tu Tiên giới, ở trong mắt dị thú của Tu Tiên giới thì toàn thân hắn chính là bảo vật.
Cũng là vì đó mà Độn Không thú không công kích những người khác, chỉ công kích mỗi Tịch Thiên Dạ.
Ánh mắt những người khác nhìn Tịch Thiên Dạ trở nên khó hiểu, sinh vật lợi hại và quỷ dị như thế, lại bị Tịch Thiên Dạ gạ gẫm bỏ chạy.
Chẳng lẽ hẳn còn đáng sợ hơn sinh vật đó sao?
Một nhóm bảy người lại lên đường một lăn nữa, bọn hẳn không có dừng lại ở chiến trường thượng cổ, trực tiếp hướng chỗ sâu nhất mà đi, mặc dù trên chiến trường thượng cổ có rất nhiều bảo vật và cơ duyên, nhưng bọn hẳn lại rất chướng mắt, không quá nguyện ý tốn thời gian đi tìm kiếm, dù sao thượng cố chiến trường lớn như vậy, ai cũng không có thời gian đi tìm.
Chín ngày sau, đoàn người đã đi đến chỗ sâu nhất của Thiên Lan di tích.
Chỉ thấy phần cuối của thiên địa, trong hư không xuất hiện một thế giới kì diệu, những thế giới kia giống như thần tiên bí cảnh, lộng lẫy, như ẩn như hiện rất xuất trần.
Tịch Thiên Dạ liếc sơ qua, đã có thể trông thấy mười mấy tăng thế giới, mà những thế giới kia bị người khác sắp xếp cùng nhau, theo thấp đến cao, từng tầng một đi lên, thẳng lên chín tầng trời.
"Thật là đồ sộ!" Cố Vân và Cố Khinh Yên cảm thấy bái phục người làm ra thứ này.
Bọn hẳn đã bao giờ nhìn thấy kỳ cảnh này đâu, mặc dù những thế giới kia cũng không lớn, nhưng toàn bộ đều tồn tại độc lập, lại còn sắp hàng chỉnh tề, giống như người khác đã xếp chùn nó lại vậy.
"Thế Giới Thiên Thê! Thiên Lan di tích có chứa Thế Giới Thiên Thê! Quả nhiên đã để lão hủ mở rộng tầm mắt a.” Vu Ứng Hải tràn đầy hứng thú với cái thế giới đó.
Trong Thiên Lan di tích có rất nhiều chuyện ở Nam Man Chỉ Địa cũng không phải là bí mật gì, dù sao Thiên Lan di tích mỗi qua mấy trăm năm cũng sẽ mở ra một lần, đến lúc tu sĩ ở trong đại lục đi vào Thiên Lan di tích, cuối cùng cũng sẽ mang ra rất nhiều thông tin.
Thế Giới Thiên Thê trong truyền thuyết, bọn hắn cũng từng nghe thấy, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là lần đầu tiên.
Dù sao có thể tiến vào Thiên Lan di tích một lần lại hơn ba trăm năm, khi đó Vu Ứng Hải cũng mới vài tuổi mà thôi.
Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn cấu tạo thế giới kia, không hề nghĩ ngờ đây chính là cố ý sắp xếp.
Bình luận truyện