Vạn Cổ Cuồng Đế
Chương 389: C389: Cổ thôn thần bí
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngõi trong tháp, hắn không ngờ được rằng nội dung khảo hạch dành cho đệ tử thần truyền lại là chương thứ hai của « Thiên Lan tâm kinh ».
« Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai đệ tử chân truyền bình thường căn bản không thể thu hoạch được, dù cho xông qua tất cả khảo hạch, tất cả đều được đáng giá cấp chín cũng chỉ có thể thu được hoàn chỉnh chương đầu tiên mà thôi. Tâng thứ hai hẳn là chỉ có thế học từ trưởng lão truyền công của Thiên Lan thần tông hoặc là sư trưởng đấy. Chỉ bằng việc khảo hạch, căn bản không cách nào nhận được thần Thiên Lan tâm kinh tầng thứ hai.
“Ở thời thượng cổ, đệ tử thân truyền của Thiên Lan thần tông hẳn là bằng một biện pháp đặc thủ nào đấy để được khảo hạch lên đệ tử thần truyền, chắc là phải đạt được Thiên Lan thần tông tán thành hoặc có người cho phép mới có thể đến đây khảo hạch.”
Đuôi lông mày của Tịch Thiên Dạ cau lại, ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào, khảo hạch làm người thừa kế tối cao của thần thông, liên lụy đến rất nhiều bí thuật cùng thần thông tuyệt thế mà trong đó còn có những thứ thăn thông không được truyền ra ngoài nên nếu thân phận đệ tử thân truyền không có cách nào đạt được bằng cách thông qua khảo hạch cũng là bình thường.
Dù sao đệ tử thần truyền của một thần tông vô cùng quan trọng, không được phép lơ là.
Tịch Thiên Dạ trăm ngâm một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ là như vậy có thể làm khó được hắn sao? Căn bản không thể nào.
Hắn không có « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai nhưng lại có« Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ nhất hoàn chỉnh, hẳn hoàn toàn có thể dùng thuật toán để thôi diễn ra tầng thứ hai.
Có lẽ, đôi với những người khác thì thần thông. như thế có chút khó tin nhưng sở học cả đời của Tịch Thiên Dạ có thể sáng cùng cả một vũ trụ, việc thôi diễn ra một bộ công pháp ở hạ vi diện quả thực dễ như trở bàn tay.
Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, ánh kim quang trong mắt hắn lập lòe, từng đạo quỹ tích thiên đạo cùng đường vân thiên địa không ngừng lấp lánh, xen lẫn nhau, một lượng tin tức khổng lồ không ngừng giao thoa trong hai mắt của hãn, khi thì tách ra, khi thì tổ hợp lại, cuối cùng triệt để hiển hóa thành một chỉnh thể thống nhất.
Kim quang trong mắt hẳn thu liễm, một tầng công pháp vô cùng ảo diệu thình lình xuất hiện trong mắt hẳn, khóe môi hẳn khẽ cong lên, hiện lên ý cười, tầng thứ hai của « Thiên Lan tâm kinh » vẫn có sự liên kết với tầng thứ nhất, muốn dùng tầng thứ nhất để thôi diễn ra tầng thứ hai cũng không cần tốn công phu quá lớn.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hẳn phải có nội dung của tầng đầu tiên, nếu ngay cả tầng đầu tiên mà hắn cũng không biết, hoàn toàn không dựa vào cái gì, không có bất kỹ liên kết nào để hỗ trợ mà muốn thôi diễn ra thì độ khó khăn còn lớn hơn ức vạn lần, chỉ sợ phải dùng bí thuật nghịch thiên hoặc thần thông đảo ngược thời gian để tìm ra từ dòng lịch sử.
Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền nhầm mắt tu luyện « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai, đến khi tu luyện hoàn thành được tầng thứ hai là sẽ có tư cách nhận để khảo hạch đệ tử thần truyền.
Đệ tử thần truyền khác biệt với những lần khảo hạch khác, ở trong thạch tháp chỉ thu được tư cách để khảo hạch đệ tử thần truyền mà thôi, còn việc có thể trở thành đệ tử thần truyền hay không thì phải xem khảo hạch trong cửa ải tiếp theo.
Lần tu luyện này, Tịch Thiên Dạ tốn mất nửa ngày thời gian mới tu luyện xong « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai, trong tháp đá có quy tắc cảm ứng đặc thù để cảm nhận khí tức biến hóa trên cơ thể hắn, nếu đạt được yêu cầu sẽ kích hoạt cơ chế khảo hạch đệ tử thăn truyền, có một cỗ lực lượng không gian giáng xuống người Tịch Thiên Dạ, kéo hẳn vào sâu trong hư. không, đi đến một vùng không gian không biết tên.
Sau năm ngày! Thân ảnh xinh đẹp của Lam Mị mới xuất hiện trên quảng trường khảo hạch đệ tử thần truyền, mất đến vài ngày nàng mới xông qua cửa ải đệ tử chân truyền, một cỗ khí tức chí cường chí thượng tản ra từ trên người nàng, so với trước kia thì cường thịnh hơn một chút.
Lam Mị nhìn lướt qua trên quảng trường, không có phát hiện ra thân ảnh của Tịch Thiên Dạ, nàng khẽ nhíu mày, năng lực khảo thí của Tịch Thiên Dạ sao lại mạnh hơn nàng nhiều như vậy? Chẳng lẽ hẳn đã thông qua khảo hạch của đệ tử thần truyền?
Lam Mị mang tâm tình nghỉ ngờ bước vào trong thạch tháp, rất nhanh nàng đã phát hiện mình căn bản không có cách nào để tham gia khảo hạch.
Hiển nhiên vấn đề nàng gặp phải không khác Tịch Thiên Dạ lúc trước tý nào, không có « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai, nàng căn bản không có cách khảo hạch.
Đến cơ hội khảo hạch còn không có, tự nhiên sẽ không có tư cách trở thành đệ tử thần truyền được.
Nàng khẽ cau mày, tĩnh tọa một ngày trong thạch tháp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn rời khỏi.
Không có công pháp, không cách nào khảo hạch, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả, thượng cổ thần tông đã thiết lập quy củ, với tu vi hiện tại nàng còn chưa có tư cách để đánh tan nó.
"Sợ rằng Tịch Thiên Dạ đã rời đi?"
Lam Mị tự lầm bẩm, chẳng biết tại sao, nghĩ đến thiếu niên kia trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp rất khó hiểu.
Bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng bị một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ, ý chí của vô thượng cường giả sao lại để cho ngoại nhân mê hoặc.
Ánh mắt nàng lạnh lùng, bước từng bước một đi ra ngoài, con đường nàng đi đã chú định là huyết tính cùng tàn khốc, bất kỳ cảm xúc nào không nên xuất hiện sẽ bị bóp nát ngay lập tức.
Thời không biến đổi, gợn sóng không gian quấn quanh Tịch Thiên Dạ, không ngừng kéo hẳn đến tăng không gian phía sâu bên trong, lần truyền tống này đặc biệt rất lâu, cơ hồ liên tục một khắc đồng hồ mới kết thúc, gợn sóng không gian tiêu tán, trước mắt rốt cục cũng xuất hiện ánh sáng, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đang đứng ở một thế giới như thế ngoại đào nguyên.
Phong cảnh nơi đây tú lệ, chim hót hoa nở, núi non tầng tầng lớp lớp, phía dưới có một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn có khói bếp lượn lở bay lên, lộ ra vẻ yên tĩnh, nhàn nhã, tự nhiên.
“Thiên địa linh khí nơi đây thật nồng đặc.”
Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ kinh ngạc, chỗ sâu trong không gian này hẳn phát hiện ra linh khí rong thiên địa nồng đậm dị thường, quả thực có thể so với một số thánh địa của tông môn ở tu tiên giới
Điều làm hẳn ngoài ý muốn chính là thiên địa ở đây chứa năng lượng nguyên thủy nhất, rất khó gặp được ở Thái Hoang thế giới bởi vì thiên địa linh khí đã sớm bị từng đời từng đời tu sĩ ở đây chuyển hóa thành hoang khí, cho dù bên trong thần tông cũng tu luyện hoang khí.
Không gian tự nhiên, nguyên thủy như thế sợ rằng rất hiếm thấy trong Thái Hoang thế giới.
Tịch Thiên Dạ từng bước di chuyển trong thiên địa, thần niệm hắn trải dài ra khắp thiên địa để kiểm ra, trong không gian này ngoại trừ linh khí nồng đậm ra cùng hoàn cảnh ưu mỹ ra cũng không phát hiện ra bất kỳ mục tiêu gì để khảo hạch.
Hắn bay một vòng trên bầu trời cũng không có pháp hiện ra điều gì.
"Tòa thôn trang kia bất phàm!”
Ánh mắt Tịch Thiên Dạ chuyển sang tòa thôn trang duy nhất trong không gian kia, con ngươi trong mắt khẽ nheo lại.
Tòa thôn trang kia tọa lạc dưới chân một ngọn núi sửng sững có nước xanh biếc bao quanh, thôn trang không lớn chỉ có khoảng mấy trăm nhân khẩu. nhưng bên trong đó lại tằn ra ý cảnh không nói ra lời.
Đây là lần đầu tiên hẳn gặp được sinh linh thổ dân trong khảo hạch của thần tông, mấy trăm thôn dân kia hiển nhiên không phải người tham gia khảo hạch mà chính là người đã cư ngụ ở nơi này.
Tịch Thiên Dạ giáng từ trên trời xuống, không có bay thẳng vào trong mà đi từng bước vào, bởi vì bên 'rong thôn trang đấy hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức bất phàm.
Tình huống trước mắt thế nào còn không biết nên hắn không dám quá mức chủ quan.
Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngõi trong tháp, hắn không ngờ được rằng nội dung khảo hạch dành cho đệ tử thần truyền lại là chương thứ hai của « Thiên Lan tâm kinh ».
« Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai đệ tử chân truyền bình thường căn bản không thể thu hoạch được, dù cho xông qua tất cả khảo hạch, tất cả đều được đáng giá cấp chín cũng chỉ có thể thu được hoàn chỉnh chương đầu tiên mà thôi. Tâng thứ hai hẳn là chỉ có thế học từ trưởng lão truyền công của Thiên Lan thần tông hoặc là sư trưởng đấy. Chỉ bằng việc khảo hạch, căn bản không cách nào nhận được thần Thiên Lan tâm kinh tầng thứ hai.
“Ở thời thượng cổ, đệ tử thân truyền của Thiên Lan thần tông hẳn là bằng một biện pháp đặc thủ nào đấy để được khảo hạch lên đệ tử thần truyền, chắc là phải đạt được Thiên Lan thần tông tán thành hoặc có người cho phép mới có thể đến đây khảo hạch.”
Đuôi lông mày của Tịch Thiên Dạ cau lại, ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào, khảo hạch làm người thừa kế tối cao của thần thông, liên lụy đến rất nhiều bí thuật cùng thần thông tuyệt thế mà trong đó còn có những thứ thăn thông không được truyền ra ngoài nên nếu thân phận đệ tử thân truyền không có cách nào đạt được bằng cách thông qua khảo hạch cũng là bình thường.
Dù sao đệ tử thần truyền của một thần tông vô cùng quan trọng, không được phép lơ là.
Tịch Thiên Dạ trăm ngâm một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ là như vậy có thể làm khó được hắn sao? Căn bản không thể nào.
Hắn không có « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai nhưng lại có« Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ nhất hoàn chỉnh, hẳn hoàn toàn có thể dùng thuật toán để thôi diễn ra tầng thứ hai.
Có lẽ, đôi với những người khác thì thần thông. như thế có chút khó tin nhưng sở học cả đời của Tịch Thiên Dạ có thể sáng cùng cả một vũ trụ, việc thôi diễn ra một bộ công pháp ở hạ vi diện quả thực dễ như trở bàn tay.
Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi lên bồ đoàn, ánh kim quang trong mắt hắn lập lòe, từng đạo quỹ tích thiên đạo cùng đường vân thiên địa không ngừng lấp lánh, xen lẫn nhau, một lượng tin tức khổng lồ không ngừng giao thoa trong hai mắt của hãn, khi thì tách ra, khi thì tổ hợp lại, cuối cùng triệt để hiển hóa thành một chỉnh thể thống nhất.
Kim quang trong mắt hẳn thu liễm, một tầng công pháp vô cùng ảo diệu thình lình xuất hiện trong mắt hẳn, khóe môi hẳn khẽ cong lên, hiện lên ý cười, tầng thứ hai của « Thiên Lan tâm kinh » vẫn có sự liên kết với tầng thứ nhất, muốn dùng tầng thứ nhất để thôi diễn ra tầng thứ hai cũng không cần tốn công phu quá lớn.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hẳn phải có nội dung của tầng đầu tiên, nếu ngay cả tầng đầu tiên mà hắn cũng không biết, hoàn toàn không dựa vào cái gì, không có bất kỹ liên kết nào để hỗ trợ mà muốn thôi diễn ra thì độ khó khăn còn lớn hơn ức vạn lần, chỉ sợ phải dùng bí thuật nghịch thiên hoặc thần thông đảo ngược thời gian để tìm ra từ dòng lịch sử.
Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền nhầm mắt tu luyện « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai, đến khi tu luyện hoàn thành được tầng thứ hai là sẽ có tư cách nhận để khảo hạch đệ tử thần truyền.
Đệ tử thần truyền khác biệt với những lần khảo hạch khác, ở trong thạch tháp chỉ thu được tư cách để khảo hạch đệ tử thần truyền mà thôi, còn việc có thể trở thành đệ tử thần truyền hay không thì phải xem khảo hạch trong cửa ải tiếp theo.
Lần tu luyện này, Tịch Thiên Dạ tốn mất nửa ngày thời gian mới tu luyện xong « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai, trong tháp đá có quy tắc cảm ứng đặc thù để cảm nhận khí tức biến hóa trên cơ thể hắn, nếu đạt được yêu cầu sẽ kích hoạt cơ chế khảo hạch đệ tử thăn truyền, có một cỗ lực lượng không gian giáng xuống người Tịch Thiên Dạ, kéo hẳn vào sâu trong hư. không, đi đến một vùng không gian không biết tên.
Sau năm ngày! Thân ảnh xinh đẹp của Lam Mị mới xuất hiện trên quảng trường khảo hạch đệ tử thần truyền, mất đến vài ngày nàng mới xông qua cửa ải đệ tử chân truyền, một cỗ khí tức chí cường chí thượng tản ra từ trên người nàng, so với trước kia thì cường thịnh hơn một chút.
Lam Mị nhìn lướt qua trên quảng trường, không có phát hiện ra thân ảnh của Tịch Thiên Dạ, nàng khẽ nhíu mày, năng lực khảo thí của Tịch Thiên Dạ sao lại mạnh hơn nàng nhiều như vậy? Chẳng lẽ hẳn đã thông qua khảo hạch của đệ tử thần truyền?
Lam Mị mang tâm tình nghỉ ngờ bước vào trong thạch tháp, rất nhanh nàng đã phát hiện mình căn bản không có cách nào để tham gia khảo hạch.
Hiển nhiên vấn đề nàng gặp phải không khác Tịch Thiên Dạ lúc trước tý nào, không có « Thiên Lan tâm kinh » tầng thứ hai, nàng căn bản không có cách khảo hạch.
Đến cơ hội khảo hạch còn không có, tự nhiên sẽ không có tư cách trở thành đệ tử thần truyền được.
Nàng khẽ cau mày, tĩnh tọa một ngày trong thạch tháp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn rời khỏi.
Không có công pháp, không cách nào khảo hạch, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào cả, thượng cổ thần tông đã thiết lập quy củ, với tu vi hiện tại nàng còn chưa có tư cách để đánh tan nó.
"Sợ rằng Tịch Thiên Dạ đã rời đi?"
Lam Mị tự lầm bẩm, chẳng biết tại sao, nghĩ đến thiếu niên kia trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp rất khó hiểu.
Bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng bị một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao phủ, ý chí của vô thượng cường giả sao lại để cho ngoại nhân mê hoặc.
Ánh mắt nàng lạnh lùng, bước từng bước một đi ra ngoài, con đường nàng đi đã chú định là huyết tính cùng tàn khốc, bất kỳ cảm xúc nào không nên xuất hiện sẽ bị bóp nát ngay lập tức.
Thời không biến đổi, gợn sóng không gian quấn quanh Tịch Thiên Dạ, không ngừng kéo hẳn đến tăng không gian phía sâu bên trong, lần truyền tống này đặc biệt rất lâu, cơ hồ liên tục một khắc đồng hồ mới kết thúc, gợn sóng không gian tiêu tán, trước mắt rốt cục cũng xuất hiện ánh sáng, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đang đứng ở một thế giới như thế ngoại đào nguyên.
Phong cảnh nơi đây tú lệ, chim hót hoa nở, núi non tầng tầng lớp lớp, phía dưới có một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn có khói bếp lượn lở bay lên, lộ ra vẻ yên tĩnh, nhàn nhã, tự nhiên.
“Thiên địa linh khí nơi đây thật nồng đặc.”
Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vẻ kinh ngạc, chỗ sâu trong không gian này hẳn phát hiện ra linh khí rong thiên địa nồng đậm dị thường, quả thực có thể so với một số thánh địa của tông môn ở tu tiên giới
Điều làm hẳn ngoài ý muốn chính là thiên địa ở đây chứa năng lượng nguyên thủy nhất, rất khó gặp được ở Thái Hoang thế giới bởi vì thiên địa linh khí đã sớm bị từng đời từng đời tu sĩ ở đây chuyển hóa thành hoang khí, cho dù bên trong thần tông cũng tu luyện hoang khí.
Không gian tự nhiên, nguyên thủy như thế sợ rằng rất hiếm thấy trong Thái Hoang thế giới.
Tịch Thiên Dạ từng bước di chuyển trong thiên địa, thần niệm hắn trải dài ra khắp thiên địa để kiểm ra, trong không gian này ngoại trừ linh khí nồng đậm ra cùng hoàn cảnh ưu mỹ ra cũng không phát hiện ra bất kỳ mục tiêu gì để khảo hạch.
Hắn bay một vòng trên bầu trời cũng không có pháp hiện ra điều gì.
"Tòa thôn trang kia bất phàm!”
Ánh mắt Tịch Thiên Dạ chuyển sang tòa thôn trang duy nhất trong không gian kia, con ngươi trong mắt khẽ nheo lại.
Tòa thôn trang kia tọa lạc dưới chân một ngọn núi sửng sững có nước xanh biếc bao quanh, thôn trang không lớn chỉ có khoảng mấy trăm nhân khẩu. nhưng bên trong đó lại tằn ra ý cảnh không nói ra lời.
Đây là lần đầu tiên hẳn gặp được sinh linh thổ dân trong khảo hạch của thần tông, mấy trăm thôn dân kia hiển nhiên không phải người tham gia khảo hạch mà chính là người đã cư ngụ ở nơi này.
Tịch Thiên Dạ giáng từ trên trời xuống, không có bay thẳng vào trong mà đi từng bước vào, bởi vì bên 'rong thôn trang đấy hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức bất phàm.
Tình huống trước mắt thế nào còn không biết nên hắn không dám quá mức chủ quan.
Bình luận truyện