Chương 398: C398: Cực hạn mê hoặc
Nhất là tỉnh thần huyễn thuật của Thải Thận Nhị, ở trong tình huống cùng tu vi tính thần, bọn họ còn chưa từng thấy ai có thể không bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật lĩnh vực của Thải Thận Nhi.
Bởi vì chỉ căn có thể hơi chút quấy rầy phán đoán của Tịch Thiên Dạ, hắn sẽ không thể công kích trúng bọn họ.
Thải Thận Nhi cũng ngây ngốc tại chỗ, nàng rõ ràng cảm thụ được tu vi tính thần của Tịch Thiên Dạ nên đã sử dụng tu vi tỉnh thần tương tương hắn, lẽ nào hắn thật sự không bị ảnh hưởng một chút nào à.
Thải Thận Nhi nào biết được, nếu như nàng chỉ sử dụng huyễn thuật lĩnh vực để đối phó hẳn, đừng nói là sử dụng tu vi tính thần tương đương Tịch Thiên Dạ, cho dù nàng toàn lực ứng phó cũng vẫn sẽ không cách nào mê hoặc Tịch Thiên Dạ.
Bởi vì Tịch Thiên Dạ sử dụng Chúng Sinh Kim Mâu chính là thần thông chí cao của phật gia, tất cả hư ảo trong thiên địa đều không thể mê hoặc được đôi mắt của hắn.
"Thận Nhị, triển khai Ma Âm Sắc Mị Vực”
Long nữ trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, cả người lao ra từ chồng đá vụn.
Mấy người khác cũng nghiêm nghị, lần đầu tiên cảm thấy Tịch Thiên Dạ rất khó giải quyết.
Vị sứ giả đại nhân đến từ nhân tộc này cũng quá mạnh mẽ đi.
Thải Thận Nhi nghe vậy gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cùng e lệ. Nhưng lúc này nàng cũng biết, Thập Phương Huyễn Thiên Vực đã mất đi hiệu lực, chỉ có thể sử dụng huyễn thuật mạnh mẽ hơn.
Trên bầu trời, cửu sắc hồ điệp uyển chuyển nhảy múa ở trong thiên địa, rất nhanh toàn bộ cửu sắc hồ điệp biến mất, mỗi một con cửu sắc hồ điệp lại hóa thành một tuyệt thế mỹ nhân.
Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, trước mắt Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện hơn trăm vị tuyệt thế mỹ nhân, những mỹ nhân này đẹp đến cực điểm, chỉ cần nhìn đến các nàng thì rất khó dời đi ánh mắt, mỗi một người đều có đặc sắc riêng biệt, không ai giống ai, bất kể là dáng người, thần thái, khí chất, vẻ mặt.. muôn hình vạn trạng, toàn bộ đều có mị lực kinh người
Cửu Huyễn Thải Điệp Tộc được đánh giá là chủng tộc đẹp nhất thế giới Thái Hoang, luôn có tộc nhân trong tộc được công nhận là Thái Hoang đệ nhất mỹ nhân.
Thải Thân Nhi am hiểu về huyễn thuật, đương nhiên các mỹ nữ được biến ảo ra đều là tuyệt mỹ nữ nhân, sống động không chút khuyết điểm, phảng phất như là người sống thật sự đứng trước mặt mọi ngươi, mỗi một tư thái đều vô cùng mị hoặc.
Tịch Thiên Dạ bị một đám mỹ nhân vây quanh, cũng khá là hưởng thụ, các nàng mặc áo trắng lụa mỏng, như ẩn như hiện, quay chung quanh hẳn có ý lấy lòng, thậm chí có chút mỹ nhân đã cởi hơn nửa quăn áo trên người, gò má ửng hồng, mắt đẹp động lòng liếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Tiếng thở gấp, tiếng thủ thỉ khe khẽ như ma âm quẩn quanh.
Nhưng mà, trên đời này thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm.
Tịch Thiên Dạ đã cảm ứng được khí tức nguy.
hiểm đang nhanh chóng tới gần hắn, hẳn than nhẹ một tiếng, lần thứ hai ra quyền.
Ầm ầm ầm!
Vài tiếng nổ nặng nề vang lên, mấy người long nữ lại bay ngược ra ngoài, dù là liên thủ với nhau, bọn họ vẫn không đỡ nổi một đòn, dễ dàng bị Tịch Thiên Dạ đánh bay.
Thậm chí ngay cả Thải Thận Nhi đang ẩn giấu ở trong huyễn cảnh cũng bị Tịch Thiên Dạ đánh trúng, thân thể mềm mại uyển chuyển bay ngược mà ra, cùng lúc đó, những tuyệt mỹ nữ nhân dụ hoặc lòng người cũng biến mất không còn tăm hơi.
Tất cả mọi người đều không ngờ một thanh niên. rẻ tuổi khí huyết cương dương như Tịch Thiên Dạ lại có thể chống cự được ảnh hưởng của Ma Âm Sắc Mị Vực, hầu như trong khoảnh khắc đã thoát ra khỏi cực hạn mê hoặc.
“Trên đời này làm sao lại có nam nhân có ý chí kiên định đến thế?”
Một người vẫn không thích nói chuyện, hành động quyết đoán như U Viêm Hàn Ảnh Tộc thiếu nữ cũng kinh ngạc lên tiếng.
Thải Thận Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt to tràn đầy nghỉ hoặc, không phải mẫu thân đã nói, một khi nàng triển khai Ma Âm Sắc Mị Vực, trên đời này hầu như không có nam nhân nào có thể chống cự sao.
"Thận Nhị, triển khai Thập Phương Diệt Hồn Vực công kích hẳn, ta không tin hẳn vẫn có thể không bị quấy nhiễu”
Long nữ nhiều lần thua thiệt, đã triệt để kích thích lòng háo thẳng trong lòng nàng, Long nhân tộc vốn là phần tử hiếu chiến, ở trên chiến trường xưa nay không sợ trời không sợ đất
Thải Thận Nhi nghe vậy trong có chút do dự, Thập Phương Diệt Hồn Vực không thể dễ dàng triển khai, nếu không không chết cũng sẽ bị thương. Từ khi nàng tu luyện đến nay vẫn chưa từng sử dụng nó để công kích người khác.
"Đủ rồi, sát hạch kết thúc. Sứ giả đại nhân thuận lợi xông qua Thần truyền cửa ải thứ nhất”
Âm thanh Lão thôn trưởng vang lên, ngăn cản mấy người bọn họ tiếp tục chiến đấu, sức mạnh của Tịch Thiên Dạ là không thể nghỉ ngờ, hoàn toàn không cần phải kéo xuống không bỏ. Dù sao quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Long nữ cùng Man Ma Thản Tộc thiếu niên nghe vậy nhất thời liền cúi đầu ủ rũ trở lại trong thôn.
Bốn người liên thủ còn bị một người nghiền ép, thật sự quá mất mặt.
Cũng chỉ có Thải Thận Nhi cùng U Viêm Hàn Ảnh Tộc thiếu nữ không có nghĩ như vậy.
Một người vốn là không quen chiến đấu, một người khác thì chỉ thích ở sau lưng đánh lén ám sát, hai người bọn họ là người thiếu lòng háo thẳng nhất.
Lão thôn trưởng đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, trịnh trọng nói: "Chúc mừng ngài, Thần truyền người dự bị. Ngài đã xông qua Thần truyền cửa ải thứ nhất, nếu là không có dị nghị khác, hiện tại lão hủ có thể truyền tống ngươi đến Thần truyền cửa ải thứ hai, ở nơi đó ngươi mới được xác nhận mình có thể trở thành Thần tông Thần truyền hay không."
"Vậy thì bây giờ đi thôi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.
“Như vậy...chúc ngài may mắn”
Lão thôn trưởng hít sâu một cái, từ trong lòng tịnh trọng lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, cung cung kính kính mở ra.
Chỉ thấy hộp ngọc tan rã trong hư không, hóa thành từng tia từng tia ngọc quang, bao bọc lấy Tịch Thiên Dạ.
Rất nhanh, từng tia lực lượng không gian trong thế giới pháp tắc giáng lâm, bao trùm lấy Tịch Thiên Dạ, bóng người hắn càng ngày càng trở nên hư ảo, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất.
“Hắn đi rồi sao?" Long nữ ngẩn người nhìn không gian hư vô, có chút mất tập trung nói
Trong thôn trang lần đầu tiên xuất hiện người đến từ bên ngoài, kỳ thực các nàng cũng rất hiếu kỳ, cũng rất muốn đi ra bên ngoài nhìn xem. Các nàng cảm thấy ở chung với Tịch Thiên Dạ có thể giúp các nàng tiến gần hơn với thế giới bên ngoài.
Sau khi Tịch Thiên Dạ rời đĩ, phảng phất như hết thảy đều trở về điểm bắt đầu.
"Nếu như hẳn có thể trở thành Thần tông Thần truyền, như vậy hẳn còn có thể trở lại đây, nếu như không thể, cho dù có thể trở về đây thì có ý nghĩa gì.
Lão thôn trưởng than nhẹ một tiếng, năm đó Thần linh của Thiên Lan Thần tông đã lập xuống quy củ, nếu không được Thăn tông cho phép, quy tắc ở tiểu không gian này vẫn sẽ ràng buộc trên người bọn họ, vĩnh viễn không thể rời đi.
Nếu như Tịch Thiên Dạ trở thành Thần tông Thần truyền, vậy thì hắn có thể trợ giúp bọn họ.
Thời không nghịch chuyển, Tịch Thiên Dạ lại một lần nữa đi qua không gian truyền tống, khi ánh sáng lần nữa xuất hiện trước mắt hẳn, một màu xanh biếc, một luồng "Mộc" linh khí kinh người hung mãnh phả vào mặt hẳn, mức độ mộc linh khí nồng đậm đến hắn cũng có chút kinh ngạc.
Mộc tinh không gian!
Ánh mắt Tịch Thiên Dạ sáng ngời nhìn thế giới trước mất, chỉ thấy khắp nơi trong thiên địa đâu đâu cũng cảm nhân được sức sống tràn trề.
Bình luận truyện