Chương 399: C399: Xông qua cửa ải cuối cùng
Đọc cái tên Mộc Tinh Không Gian đã đủ hiểu ý nghĩa của nó, bên trong ẩn chứa linh khí mộc thuộc tính tinh thuần vô cùng to lớn, chỉ có mộc hệ năng lượng mà thôi
Bình thường, trong đại thế giới rất khó sản sinh ra hoàn cảnh có một thuộc tính thuần túy duy nhất, bởi vì đại thế giới chú trọng âm dương, ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng tuần hoàn. Pháp tắc hoàn chỉnh của đại thế giới chú trọng bao hàm toàn diện, như vậy mới có thể ổn định, kéo dài vĩnh hằng.
Nhưng ở trong vũ trụ tỉnh hải vô tận, hoặc là trong khe hẹp hỗn độn hư không, tỷ như Mộc Tính Không Gian trước mắt, nếu là tu sĩ mộc hệ đến đây tất sẽ mừng như điên, đây chính là thánh địa tu luyện đối với họ.
Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng tại chỗ sâu trong hư không hỗn loạn tại Thiên Lan Thần Tông lại có một chỗ không gian được tạo nên hoàn toàn bằng mộc thuộc tính như thế này.
Không gian này hiển nhiên đã được lực lượng của Thần Linh gia trì thêm cho vững chắc, có rất nhiều thần văn huyền diệu đang lưu động quanh không gian, bao trùm lấy toàn bộ thế giới, lít nha lít nhít, không góc ngách nào là không có.
Tịch Thiên Dạ hành tấu trên không của Mộc Tinh Không Gian, phía dưới là một rừng rậm xanh biếc vô tận, giống như cảnh tượng biển cả ầm ầm dậy sóng, các ngọn cây đua nhau vươn lên, trập trùng vô biên
"Cửa thứ hai của khảo hạch thần truyền, chú ý bản ngã, không dối bản tâm, muôn đời cống hiến vì Thiên Lan”
Tựa như Tịch Thiên Dạ chạm tới loại thiên địa quy tắc nào đó của Mộc Tinh Không Gian, một âm thanh già nua cổ xưa vang lên trong thiên địa, phẳng phất như đến từ những năm tháng cổ xưa kia, trải qua thời gian dài đăng đẳng, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng cho đến khi thế giới này kết thúc.
Tịch Thiên Dạ chấp lấy tay, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, âm thanh kia tự nhiên không phải là được sinh linh nào đó nói ra, chỗ này hẳn đã mấy chục vạn năm không có sinh linh nào xuất hiện, không thành tiên thì không cách nào sống đến hơn mấy chục vạn năm.
Khảo hạch thần truyền của Thiên Lan Thần Tông có cơ chế tự động, quy tắc này đã được thiết lập từ mấy chục vạn năm trước, cho nên dù là mấy chục vạn năm sau, kể cả khi Thần Tông đã bị hủy diệt cũng có thể tiến hành khảo hạch.
Tịch Thiên Dạ yên lặng chờ khảo hạch của thần truyền đệ tử, hẳn căn bản không cần làm gì cả, bởi vì thời điểm hắn bước đến không gian này, khảo hạch cũng đã chính thức bất đầu.
Ầm ầm!
Không lâu sau, thiên địa phát sinh biến hóa kinh người, một cỗ ý chứ chí cao vô thượng không cách nào chống cực lại giáng xuống từ trên trời, chui vào trong người Tịch Thiên Dạ trong nháy mắt.
Cỗ ý chí đó kinh khủng vô cùng, tựa như là toàn bộ thiên ý của thiên địa, bất kỳ sinh linh nào trên thế gian cũng không thể chống cự, chỉ có thể thần phục dưới sự uy nghiêm kia.
Tịch Thiên Dạ hơi nhíu lông mày, trong ánh mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, hẳn không nghĩ nội dung của cửa ải khảo hạch thứ hai lại có quan hệ cùng linh hồn.
Mà đạo ý chí kia hiển nhiên không chỉ vẹn vẹn kiểm tra tu vi, độ mạnh yếu của linh hồn hắn, mà là muốn xâm lấn, thăm dò hết thảy mọi thứ trong linh hồn hắn.
Tịch Thiên Dạ hừ nhẹ một tiếng, muốn thăm dò lin hồn của hắn ư, làm sao có khả năng thành công, đừng nói chỉ là một đạo ý chí tàn tạ do Thiên Lan Thần Tông để lại, dù là thiên đạo chí cao cũng không có thực lực đấy. Hắn chính là Tiên Đế chí cao vô thượng, dù là vũ trụ Hồng Mông cũng không có tư cách nhìn trộm bí mật của hắn.
Quả nhiên, sau khi đạo ý chí kia chui vào trong người của Tịch Thiên Dạ, dù cố gắng đến thế nào cũng không có bất kỳ kết quả nào, không thể nhìn ra chút bí mật cỏn con nào cả.
Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ vẫn thản nhiên, đạm mạc như cũ, sự cường đại của đạo ý chí kia cũng không kém, hắn là có tiêu chuẩn của Đại Thừa kỳ, hiển nhiên Thiên Lan Thần Tông năm đó cũng từng xuất hiện tồn tại cấp độ Tổ Thần
Nhìn trộm nửa ngày cũng không có bất kỳ kết quả gì, toàn bộ Mộc Tỉnh Không Gian tựa như bị chọc giận, thế giới lực lượng vô tận và ý chí bàng bạc khổng lồ không ngừng trút xuống, muốn phân cao thấp với Tịch Thiên Dạ, nhưng dù có bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn không cách nào moi được một chút tin tức nào từ linh hồn của hắn.
Tịch Thiên Dạ biểu lộ buồn chán, căn bản còn chẳng muốn phản kháng lại, cứ đứng ở đó, mặc cho đạo ý chí khổng lồ kia hoành hành ngang dọc trong cơ thể mình, như một con giun đất tìm tòi trong người thần long.
Cả hai giằng co được một khắc đồng hồ, đạo ý chí kia rốt cuộc hết kiên nhẫn, lực lượng quy tắc thế giới cuồn cuộn ầm ầm, khí tức hủy thiên diệt địa ngưng tụ trên trời cao, thế giới lực vô hình vô ảnh vây quanh người Tịch Thiên Dạ, lực lượng bằng bạc vô tận không ngừng từ từ đè ép hắn lại.
Có ý chí mạnh mẽ không nhìn trộm được bí mất trong linh hồn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên đã thẹn quá hóa giận, thế mà trực tiếp buông xuống lực lượng hủy diệt, muốn triệt để giết chết Tịch Thiên Dạ.
Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, mặt không đổi sắc, nói.
“Bằng vào ngươi cũng dám có ý đồ xâm phạm đến bí mật trong linh hồn của bản đế, không biết sống chết"
Sau một khắc, một cỗ ý chí chỉ cao vô thượng, quân lâm cửu thiên thập địa, coi thường chư thiên vạn giới từ trong ánh mắt của hắn lóe lên.
Vẻn vẹn bằng một tia khí tức tiết ra ngoài cũng đủ nghiền nát cỗ ý chí "bàng bạc” của Mộc Tinh Không Gian, hóa thành hư vô tiêu biến không hư không.
Bất quá, đạo ý chí mà Tổ Thần lưu lại kia mặc dù bị Tịch Thiên Dạ đánh cho xơ xác, nhưng sự áp chế của thế giới lực trong Mộc Tinh Không Gian vẫn không có dừng lại, vô cùng vô tận thế giới lực vẫn đang cuồn cuộn tụ lại, muốn triệt để chôn vui Tịch Thiên Dạ.
Toàn bộ thế giới lực của Mộc Tinh Không Gian đáng sợ đến nhường nào, đừng nói Tịch Thiên Dạ mới vẻn vẹn là Thiên Tôn, dù Đại Thánh đến đây cũng sẽ bị nghiền thành bánh thịt trong nháy mắt
"Trò vặt."
Tịch Thiên Dạ cười nhạt, hắn đã hiểu rõ ràng được nội dung của cửa ải khảo hạch thần truyền thứ hai này, đơn giản mà nói chính là nhìn trộm linh hồn, nghiệm chứng lai lịch của bản thân.
Thân phận của đệ tử thần truyền trong Thiên Lan Thần Tông hiển nhiên không đơn giản, đại biểu cho Thần Tông có thể vĩnh viễn hưng thịnh phồn vinh hay không. Cho nên, bất kỳ lai lịch và thân phận của một đệ tử thần truyền nào cũng phải rõ ràng, không thể có bất kỳ sơ suất nào.
Nếu không, Thần Tông vất vả bồi dưỡng ra người thừa kế tương lai, hóa ra lại là gian tế của địch nhân, như vậy thì hậu quả tất nhiên sẽ là diệt vong.
Nếu không thể chứng minh bản thân trong sạch, vậy thì không cách nào trở thành đệ tử thần truyền của Thần Tông, dù có thiên phú tuyệt luân thì sao, nếu như có vấn đề ở chỗ này, như vậy thì thà rằng hủy diệt, chứ tuyệt đối không lưu lại.
Nếu Tịch Thiên Dạ không thể chứng minh thân phận của mình, toàn bộ thế giới lực của Mộc Tinh Không Gian sẽ không ngừng nghiền ép hắn.
Thần sắc của Tịch Thiên Dạ vẫn không có bất kỳ bối rối nào, từng đạo khí tức như khói sương như khói, như thật như ảo, thần bí kì dị từ trong con ngươi của hắn tản ra.
Trong chớp mắt, con ngươi của hẳn phảng phất như ẩn chứa một thế giới vô hạn, bên trong đó có một sinh linh, tất cả lai lịch, kinh lịch cả đời,....Thậm chí cả nhân quả quan hệ, toàn bộ đều hoàn chỉnh không chút tì vết nào.
Man Thiên Quá Hải!
Đây là một đại thần thông chân chính, Man Thiên Quá Hải!
Huyễn thuật bình thường có lẽ có thể lừa gạt chúng sinh, quấy nhiễu sự phán đoán, khả năng nghe nhìn của họ, khiến ảo giác giống như thực.
Nhưng Man Thiên Quá Hải của Tịch Thiên Dạ thậm chí có thể lừa gạt cả thương thiên, lừa gạt từ pháp tắc đến quy tắc thiên địa, trên đời này không có vật gì, hắn nói có thì nhất định phải có, trời không tin cũng phải tin.
Tịch Thiên Dạ dễ dàng bịa ra một thân phận có thể giấu diếm được quy tắc thế giới này trong nháy. mắt, sau khi kiểm chứng thành công lai lịch của Tịch Thiên Dạ, cỗ thế giới lực hủy thiên diệt địa kia liền chậm rãi tản đi.
"Chúc mừng người thông qua khảo hạch thần truyền, trở thành đệ tử thần truyền thứ hai trăm sáu. mươi tám của Thiên Lan Thần Tông"
Âm thanh băng lãnh vô cảm lần nữa vang lên trong thiên địa.
Bình luận truyện