Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 362: C362: Binh binh choảng



“Thiên Cốt Xuyên Tâm quyền!”

Long Đăng Hải không thể đứng yên chờ chết được, vậy nên vẻ mặt hẳn ta đầy dữ tợn, sử dụng lực lượng để lần nữa mọc đầy gai xương trên hai nắm đấm. Sau đó điên tiết đánh liên tục hai nắm đấm nặng như chùy của mình ra ngoài. Mỗi một quyền hẳn ta đấm ra, khiến cho không gian rung động, cuốn theo gió lốc cuồn cuộn đáng sợ.

Những quyền này có là cường giả Thần Tàng cũng không thể nào chịu được.

Ầm ầm ầm!

Trên võ đài, từng trận gió mạnh nổi lên. Mỗi một quyền hẳn ta đám ra rất nặng, đủ đánh nát một ngọn núi.

Nhưng bên trong vô số bóng sáng của kiếm bay ra liên tục, không đếm xuể, giống như hoa anh đào bay tán loạn đầy trời lại chứa sự bén nhọn, có thể chém sắt như chém bùn.

Cứ mỗi khi nhát kiếm chém trúng, gai xương trên nắm tay của hắn ta cũng bị gãy nát, từng cây một cứ thế rơi trụi.

Binh binh choảng!

Tiếng sắt va vào nhau, tia lửa bay tung tóe. Kiếm của Trần Mộc càng chém nhanh hơn, trong khi đó cơ thể của Long Đăng Hải vẫn tiếp tục lui nhanh ra đẳng sau. Bây giờ, nét mặt của hắn ta đã xuất hiện sự sợ hãi tận cùng.


Hắn ta không ngờ, có lúc Thiên Cốt Xuyên Tâm quyền của mình không tác dụng.

Sao thế được chứ?

Bóng dáng của Trần Mộc nhào đến ngày càng gần, nhát kiếm lóe lên như là nhát chém không có cây kiếm nào đỡ nổi, nó như có linh tính mà cứ lao thẳng về hướng trái tim của Long Đăng Hải.

“Dao Quang Thấu Cốt đại pháp!”

Long Đăng Hải hét lên, linh lực bao phủ quanh cơ thể hắn †a bắt đầu bùng nổ, ánh sáng màu xám trắng di chuyển cưồn cuộn giống như thủy triều đang gào thét ập đến.

Chỉ trong lúc này, gai xương bao quanh cơ thể Long Đằng Hải lại mọc lên chỉ chít, nhiều vô số kể. Những ngọn gai xương này lóe lên chút ánh sáng trong suốt mờ ảo như bạch ngọc người xưa từng nói. Dưới ánh sáng lập lòe này, mọi người có thể nhìn thấy một nguồn lực cứng cỏi và không thể nào di chuyển tỏa ra bên trong những ngọn gai xương kia.

Chợt Long Đằng Hải đưa ra một tay, bàn tay khô gầy của hẳn bây giờ đã trắng bệch không chút máu, mà chỉ còn xương trắng như ngọc lập lòe dưới ánh sáng.

Rầm.


Long Đăng Hải áp xuống một chưởng, ánh sáng trắng như ngọc nhàn nhạt lập tức nổ vang trên võ đài. Đồng thời, vụ nổ này cũng phá hủy vô số ánh kiếm đang bao phủ trước cơ thể mình.

“Chết đi cho tai”

Long Đăng Hải lại chuyển tay tấn công, bàn tay trằng như: ngọc của hẳn ta giống như tay Tử Thần, vừa chỉ mới vươn ra là đã xé rách trời, thậm chí nó có xẹt qua đầu Trần Mộc nhanh như chớp khiến hẳn hoàn toàn không chịu tiêu hóa xong tình hình.

Trần Mộc thấy chưởng sắp đến, lập tức lật tay chưởng một cái ra ngoài. Linh lực màu vàng mạnh mẽ thổi qua, lập tức tạo thành một chưởng ấn kinh thiên động địa đập thẳng vào giữa bàn tay trắng như ngọc kia.

Âm.

Tiếng nổ vang rung trời, theo đó linh lực cuồn cuộn cũng ào ra. Võ đài dưới chân của hai người đã không chịu nổi lượng sức mạnh đáng sợ này mà nứt toạc ra tạo thành từng vết rạn nứt như mạng nhện, rồi lan ra khắp xung quanh.

Trong khi đó ánh sáng trắng như ngọc và ánh sáng vàng. kia vẫn đói chọi gay gắt, thoáng chốc mọi người chỉ nghe được tiếng vọng nặng nề phắt ra. Không ngờ, ánh sáng màu trắng kia có thể trùm lên ánh sáng vàng, đẩy lùi cả cơ thể Trần Mộc ra sau.

Trần Mộc gầm lên một tiếng rồi, phun một ngụm máu tươi khỏi miệng.

“Trần Mộc!”, Hạ Chỉ Lan với Trình Vũ Hiên nhìn thấy hình ảnh này mà đáy lòng lộp bộp, lo lắng mà hét lên.

Bên chỗ Thiên Điện, các đệ tử nhìn thấy Long Đằng Hải lại chiếm được ưu thế lần nữa thì lập tức cong khóe môi, nở nụ cười đầy châm chọc.

“Hän thật sự cho rẵng chỉ với vài chiêu kiếm thuật đó, là có đủ trình độ đánh trên cơ với Long sư huynh à?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện