Vạn Cổ Ma Thần
Chương 39: Chơi lớn một trận a
Nghe thấy Dạ Ảnh nói như vậy, mọi người ở đây không khỏi nghĩ đến một từ, phách lối! Đúng vậy, vô cùng phách lối. Trong suy nghĩ bọn hắn, Dạ Ảnh cùng lắm là một thiếu gia, đệ tử của tông môn nào đó, hoặc có thể là nghé con không sợ cọp.
Dù sao Dạ Ảnh lúc này nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, bởi vì trước đó hình dạng bị thay đổi nên hắn lúc này khá tuấn tú, nhìn vào không thấy một chút gì gọi là trải qua gió tanh mưa máu của tu sĩ. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng đúng.
Lúc này, mọi người thấy Dạ Ảnh như vậy cũng là lắc đầu cảm thán, bây giờ nhiều kẻ không sợ chết, ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không có lên tiếng, đây là chuyện của người khác, bọn hắn không muốn lên tiếng, nếu như Dạ Ảnh thực có thế lực ghê gớm gì đó thì bọn hắn coi như là tiền mất tật mang, không được chỗ tốt nào.
Nghĩ thế, mọi người im lặng, đại sảnh tạm thời yên lặng, chỉ là một lúc ngắn ngủi sau đó, một cỗ sát khí lạnh lẽo truyền ra, mọi người lúc này mới thấy Tần Sơn như đang nổi bão, mặt hắn đỏ phừng vì giận dữ.
Điều duy nhất khiến mọi người thở phào là Tần Sơn không có nổi điên đánh tới thanh niên kia, mà chỉ đứng ở sau Trần Cổ Phong nghiến răng nghiến lợi thôi.
- Tiểu tử đáng chết, ngươi rõ ràng là giết nhi tử của ta, còn muốn chối!
Tần Sơn quát một tiếng, âm thanh của hắn như hóa thành một con mãnh hổ giận dữ, gào thét xuyên thủng màng nhỉ đi ra.
Tần Sơn hắn thực ra cũng không biết gì, nhưng bởi vì hắn tu luyện chính là Đại Sư công pháp, chính là ngũ giác của hắn sẽ linh mẫn hơn, giống như sư tử, mũi cũng trở nên vô cùng nhạy, tại lúc Dạ Ảnh đi vào, hắn đã ngửi được mùi máu của nhi tử hắn trên người Dạ Ảnh, hơn nữa hình như Dạ Ảnh chính là đi từ phương hướng mà nhi tử hắn lúc trước, nên hắn mới nghĩ tới Dạ Ảnh đã giết nhi tử hắn.
Trước tiếng quát này, mọi người cẩn thận đạp lui vài bước, sắc mặt nhiều người khẽ biến, có thể vì tu vi quá thấp mà bị thanh âm chấn cho đau đầu.
Trần Cổ Phong lúc này cũng không ngăn Tần Sơn, hắn cũng nhíu mày nhìn vào Dạ Ảnh, mặc dù hắn không quan tâm ai chết, nhưng kẻ trước mắt này đủ cuồng, khiến hắn hơi khó chịu.
Dạ Ảnh ngược lại rất tốt, hắn không có bị tiếng quát này ảnh hưởng gì, nhìn tới Tần Sơn đang giận dữ, bình thản lên tiếng:
- Lão già ngươi gấp cái gì, ta cũng không có nói là ta không giết nhi tử ngươi, ta chỉ nói là những kẻ ta giết rất nhiều, mà rác rưởi ta giết lại càng nhiều hơn.
Bên cạnh hắn, Bạch Hổ không biết lúc nào đã nằm gục bên cạnh hắn, bạch nhãn lóe lên, nó cười thầm một tiếng, muốn nhìn xem Dạ Ảnh trêu đùa mấy kẻ này một chút, lâu rồi không có ra ngoài, nên muốn tìm một điểm thú vị.
Tần Sơn bây giờ đã hết chịu nổi, sát khí ngưng lại, toàn thân cũng phun trào ra linh khí kinh khủng của Thiên Hoàng cảnh đỉnh phong.
Ngay lập tức, một tiếng “oanh” vang lên, tại Tần Sơn toàn thân phun trảo linh khí, cả không khí như bị nén đã lâu lập tức nổ tung, chỉ gặp một cỗ khí tức bao trùm đại sảnh đánh ra.
Trên không trung lúc này hình thành một cái sư trảo hoàng kim, sư trảo như xé rách trời đất ra làm đôi, bổ đôi thời không mà đánh xuống, tại sư trào đánh xuống liền khiến mọi người tạm ngưng hô hấp, nhìn vào sư trảo hoàng kim.
Uy áp từ sư trảo này khiến những người ở đây có tu vi thấp một chút liền cảm thấy nặng nề, tim cũng đập liên hồi.
- Một lời không thuận liền đánh nha, đúng là Tần Sơn trưởng lão nổi danh nóng nảy!
Một người thực lực khá cao, nhìn Tần Sơn không khỏi cười khàn một tiếng nói nhỏ.
Mặc dù giống như nói xấu người khác, nhưng ở đây ai cũng cảm thấy kẻ này nói đúng, bất quá bọn hắn không dám lên tiếng nói mà thôi.
Dạ Ảnh nhìn sư trảo trên không đang muốn đánh xuống, giống như bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn cũng không có nhìn nhiều sư trảo này một chút nào, rơi ánh mắt đi nơi khác.
- Chết!
Tần Sơn thấy Dạ Ảnh dám khinh thường mình, lập tức giận dữ hét lớn. Sư trảo hoàng kim trên không lập tức đánh xuống, nghe được “oanh, oanh, oanh” từng trận vang lên, đại sảnh như run lên mạnh mẽ, khi sư trảo hoàng kim đánh xuống, mọi người chỉ thấy sư trảo liền phủ Dạ Ảnh vào trong.
“Oanh” một tiếng vang lên, khi thấy sư trảo đánh lên Dạ Ảnh, lập tức có sóng nổ phun ra, năng lượng bạo tạc từ nơi đó như cuồng phong gào thét, khiến tất cả biến sắc, tránh xa Dạ Ảnh.
Lực lượng kinh khủng từ nơi Dạ Ảnh truyền ra, trong nháy mắt bao phủ Dạ Ảnh, ý đồ muốn đem Dạ Ảnh oanh thành cặn bã, đánh cho hắn tan thành mây khói. Theo bọn hắn, tại dưới lực lượng này, khi đánh lên Dạ Ảnh chắc chắn không chết cũng trọng thương.
Tại lúc bọn hắn tưởng tượng Dạ Ảnh sẽ bị gì, thì chợt thấy không biết ở đâu xuất hiện một cái làn khói xanh, làn khói xanh quỷ dị xuất hiện không nói, chỉ gặp nó như hóa thành một tấm lưới xanh, bao phủ lấy sư trảo hoàng kim vào trong.
Bỗng một tiếng “oanh” vang lên, ngay lúc đó, chỉ thấy sư trảo hoàng kim do Tần Sơn đánh ra đột nhiên nổ tung, càng quỷ dị hơn là chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, còn lại đều không ai thấy cái gì diễn ra.
Dạ Ảnh tại dưới những lực lượng này vậy mà không một chút nhúc nhích, có vẻ như hắn biết hắn không cần ra tay.
Mọi người tại thời điểm này cũng tập trung nhìn lại, sau khi tất cả nhưng lực lượng kia biến mất hết, bọn hắn mới thấy tại trong đó, ngoài Dạ Ảnh và Bạch Hổ thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên.
Thanh niên tuấn tú, mặc bạch bào rộng, trên bạch bào có một ký hiệu kì quái, ngũ hành càn khôn, âm dương vạn vật cứ như tại trong ký hiệu nhảy múa.
Thanh niên từ sau khi xuất hiện luôn mĩm cười nhìn xung quanh, có vẻ rất thân thiện. Sau khi lướt qua một vòng người ở đây, cuối cùng đặt trên người Dạ Ảnh, cười nói:
- Tử Huyền đến chậm, mong công tử lượng thứ.
Thanh niên cười nói, chỉ là trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
Dạ Ảnh cũng không nói cái gì, gật đầu một cái, nhìn hắn đầy thâm thúy rồi nhắm mắt lại an tĩnh.
Mọi người lúc này buồn bực, kẻ tới này là ai, nhưng không ai dám lên tiếng, đùa, chẳng lẽ không thấy kẻ này có thể đánh tan công kích của Tần Sơn sao.
Ở sau Trần Cổ Phong, hai vị trưởng lão khẽ nhíu mày, một người trong đó thì thầm vài câu vào tai Trần Cổ Phong, không biết nói gì mà Trần Cổ Phong cũng ngưng trọng lại.
Lúc này Tần Sơn cũng nhìn chằm chằm kẻ này, đang muốn tiếp tục đánh tiếp, ai ngờ Trần Cổ Phong lên tiếng kêu về, đành buồn bực mà uất ức trở về.
Trần Cổ Phong nhìn tới thanh niên bạch bào, nghi hoặc nói:
- Ngươi vậy mà mò đến đây, không phải các ngươi không can thiệp vào chuyện thế tục sao?
- Chúng ta đúng là không can thiệp vào chuyện này, nhưng những chuyện liên quan tới an nguy của đại lục, chúng ta không thể không can thiệp vào a.
Tử Huyền nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ như không bất ngờ lắm khi Trần Cổ Phong biết thân phận của hắn.
- Chuyện này thì liên quan gì chứ, ngươi rõ ràng là ngăn cản bọn ta.
Trần Cổ Phong hừ nhẹ, nói.
Nếu như không phải kẻ này là người của thế lực kia, sợ rằng hắn đã không quan tâm rồi, chứ đâu có nói nhảm với kẻ này.
Mọi người ở đây không hiểu bọn hắn đang nói gì, cái gì mà an nguy đến đại lục.
- Haha, Trần huynh hiểu lầm, tại hạ nào dám phá hư quy tắc chứ, tại hạ vẫn là đang làm chấp hành nhiệm vụ bảo vệ cân bằng thế giới đó thôi.
Tử Huyền cười nói.
- Hừ, nếu là vậy thì tại sao còn ngăn thuộc hạ của ta giết hắn, chẳng lẽ là hắn cũng là kẻ cần bảo vệ.
Trần Cổ Phong cười lạnh nói.
Không ai ngờ, Tử Huyền vậy mà nghiêm túc gật đầu, nói với vẻ thâm ý:
- Đúng vậy, nhưng không phải công tử cần bảo vệ, mà là chúng ta cần bảo vệ.
Trần Cổ Phong không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn trầm ngâm, có vẻ như đang do dự cái gì, chợt hắn nói:
- Tốt, liền xem như chúng ta bỏ qua cho hắn đi, bất quá, hắn phải xin lỗi với Tần Sơn, dù sao nhi tử của Tần Sơn cũng bị kẻ này giết.
Tử Huyền nghe vậy, bỗng thở dài, có vẻ bất đắc dĩ:
- Trần huynh có cần phải như vậy không, dù sao thì các ngươi cũng không có thù sâu gì, một bên lùi một bước không phải tốt sao?
Trần Cổ Phong bực mình, chưa đợi hắn lên tiếng thì đã nghe Tần Sơn bên cạnh quát lớn:
- Hừ, hắn giết nhi tử của ta, lẽ nào hắn giết người tùy tiện như vậy, thế thì phụ thân như ta không phải nhìn nhi tử chết mà không làm gì được sao?
Tần Sơn hắn thế nhưng là Thiên Hoàng, là trưởng lão của Đại Sư Môn, ít nhất cũng có chút danh vọng, nay nhi tử bị giết, mà kẻ giết nhi tử hắn lại đứng trước mắt, nếu như không ra tay thì không phải để những kẻ kia lấy cớ khinh thường sao.
Đến lúc đó, chỉ sợ danh vọng hắn gây dựng được trong tông môn liền hóa thành hư không. Hắn làm sao mà chịu được tổn thất này chứ.
Tử Huyền bóp bóp thái dương, có vẻ đau đầu không biết làm gì, chợt lúc đó Dạ Ảnh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng lên tiếng:
- Ngươi muốn báo thù cho nhi tử ngươi, tốt, vậy ta liền cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền làm phụ thân tốt, báo thù cho nhi tử ngươi a.
Tử Huyền miệng co rút, như nghĩ tới cái gì, không khỏi hoảng sợ, nói với Dạ Ảnh:
- Công... tử, cái này, có hay không nể mặt ta...
- Nể mặt ngươi, cho dù lão tổ tông các ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói ta nể mặt hắn.
Dạ Ảnh chậm rãi đứng dậy, không đợi Tử Huyền nói hết câu đã ngắt lời.
- Ách, là ta đường đột, mong công tử thứ tội.
Tử Huyền méo miệng, khóc không ra nước mắt.
Mọi người bên ngoài đứng xem, thấy thế thì vô cùng khó hiểu, bọn hắn cũng không biết lai lịch của Tử Huyền, càng không biết Dạ Ảnh, nên không hiểu được một tầng ý nghĩa trong lời đó.
Thế nhưng, bọn hắn trưởng bối sau lưng Trần Cổ Phong hai mắt không khỏi híp lại, hai người bọn hắn được lệnh bảo vệ Trần Cổ Phong, nói ra thì giống như bảo hộ, nhưng thân phận bọn hắn cũng khá cao, có thể biết được lai lịch Tử Huyền thì không tầm thường.
Nhưng lúc này, bọn hắn biết Tử Huyền lai lịch không tầm thường chút nào, nhưng thanh niên trước mắt có vẻ càng thần bí hơn, rõ ràng là dùng “lão tổ tông” để nói, mà Tử Huyền lại không có nổi giận, như vậy đủ biết kẻ này không bình thường.
Có thể sau lưng có thế lực siêu nhiên nào đó, giống như bọn hắn chẳng hạn!
Trần Cổ Phong không nói gì, chỉ rơi vào trầm tư, hắn cũng có suy nghĩ giống hai người, tuy không biết lai lịch gì, nhưng chắc trước mắt thì không nên chọc vào, tạm thời tìm kiếm cái kia rồi nói sau.
Hắn nghĩ vậy nên đành nói với Tần Sơn:
- Tạm thời xem như bỏ qua đi, đợi xong việc rồi hãy tìm hắn.
Tần Sơn hừ một tiếng:
- Vâng!
Tử Huyền thấy vậy thì thở phào, có vẻ nhẹ nhõm, hắn không muốn hai bên gây thù.
Dạ Ảnh thì lại không quản nhiều như vậy, hắn cười nói:
- Ngươi nha, trước đó không phải hùng hổ dọa người sao, không phải rất muốn làm cái gì là phụ thân tốt, giờ lại sợ rồi? Hay là biết đánh không lại ta nên biết đường mà lui?
Bạch Hổ bên cạnh cũng cười thầm, vị công tử này của hắn thế nhưng là cũng muốn lăn lộn ở trong đám tiểu bối này a, bất quá, có vẻ những kẻ này có thế lực “rất lớn”, chơi lớn một trận cho vui vậy, hắc hắc.
...
Ps: Vote 5*, quăng np ủng hộ tác aaa... Thanks Thanks Thanks Thanks!!
Dù sao Dạ Ảnh lúc này nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, bởi vì trước đó hình dạng bị thay đổi nên hắn lúc này khá tuấn tú, nhìn vào không thấy một chút gì gọi là trải qua gió tanh mưa máu của tu sĩ. Bọn hắn nghĩ như vậy cũng đúng.
Lúc này, mọi người thấy Dạ Ảnh như vậy cũng là lắc đầu cảm thán, bây giờ nhiều kẻ không sợ chết, ếch ngồi đáy giếng. Tuy nhiên, bọn hắn cũng không có lên tiếng, đây là chuyện của người khác, bọn hắn không muốn lên tiếng, nếu như Dạ Ảnh thực có thế lực ghê gớm gì đó thì bọn hắn coi như là tiền mất tật mang, không được chỗ tốt nào.
Nghĩ thế, mọi người im lặng, đại sảnh tạm thời yên lặng, chỉ là một lúc ngắn ngủi sau đó, một cỗ sát khí lạnh lẽo truyền ra, mọi người lúc này mới thấy Tần Sơn như đang nổi bão, mặt hắn đỏ phừng vì giận dữ.
Điều duy nhất khiến mọi người thở phào là Tần Sơn không có nổi điên đánh tới thanh niên kia, mà chỉ đứng ở sau Trần Cổ Phong nghiến răng nghiến lợi thôi.
- Tiểu tử đáng chết, ngươi rõ ràng là giết nhi tử của ta, còn muốn chối!
Tần Sơn quát một tiếng, âm thanh của hắn như hóa thành một con mãnh hổ giận dữ, gào thét xuyên thủng màng nhỉ đi ra.
Tần Sơn hắn thực ra cũng không biết gì, nhưng bởi vì hắn tu luyện chính là Đại Sư công pháp, chính là ngũ giác của hắn sẽ linh mẫn hơn, giống như sư tử, mũi cũng trở nên vô cùng nhạy, tại lúc Dạ Ảnh đi vào, hắn đã ngửi được mùi máu của nhi tử hắn trên người Dạ Ảnh, hơn nữa hình như Dạ Ảnh chính là đi từ phương hướng mà nhi tử hắn lúc trước, nên hắn mới nghĩ tới Dạ Ảnh đã giết nhi tử hắn.
Trước tiếng quát này, mọi người cẩn thận đạp lui vài bước, sắc mặt nhiều người khẽ biến, có thể vì tu vi quá thấp mà bị thanh âm chấn cho đau đầu.
Trần Cổ Phong lúc này cũng không ngăn Tần Sơn, hắn cũng nhíu mày nhìn vào Dạ Ảnh, mặc dù hắn không quan tâm ai chết, nhưng kẻ trước mắt này đủ cuồng, khiến hắn hơi khó chịu.
Dạ Ảnh ngược lại rất tốt, hắn không có bị tiếng quát này ảnh hưởng gì, nhìn tới Tần Sơn đang giận dữ, bình thản lên tiếng:
- Lão già ngươi gấp cái gì, ta cũng không có nói là ta không giết nhi tử ngươi, ta chỉ nói là những kẻ ta giết rất nhiều, mà rác rưởi ta giết lại càng nhiều hơn.
Bên cạnh hắn, Bạch Hổ không biết lúc nào đã nằm gục bên cạnh hắn, bạch nhãn lóe lên, nó cười thầm một tiếng, muốn nhìn xem Dạ Ảnh trêu đùa mấy kẻ này một chút, lâu rồi không có ra ngoài, nên muốn tìm một điểm thú vị.
Tần Sơn bây giờ đã hết chịu nổi, sát khí ngưng lại, toàn thân cũng phun trào ra linh khí kinh khủng của Thiên Hoàng cảnh đỉnh phong.
Ngay lập tức, một tiếng “oanh” vang lên, tại Tần Sơn toàn thân phun trảo linh khí, cả không khí như bị nén đã lâu lập tức nổ tung, chỉ gặp một cỗ khí tức bao trùm đại sảnh đánh ra.
Trên không trung lúc này hình thành một cái sư trảo hoàng kim, sư trảo như xé rách trời đất ra làm đôi, bổ đôi thời không mà đánh xuống, tại sư trào đánh xuống liền khiến mọi người tạm ngưng hô hấp, nhìn vào sư trảo hoàng kim.
Uy áp từ sư trảo này khiến những người ở đây có tu vi thấp một chút liền cảm thấy nặng nề, tim cũng đập liên hồi.
- Một lời không thuận liền đánh nha, đúng là Tần Sơn trưởng lão nổi danh nóng nảy!
Một người thực lực khá cao, nhìn Tần Sơn không khỏi cười khàn một tiếng nói nhỏ.
Mặc dù giống như nói xấu người khác, nhưng ở đây ai cũng cảm thấy kẻ này nói đúng, bất quá bọn hắn không dám lên tiếng nói mà thôi.
Dạ Ảnh nhìn sư trảo trên không đang muốn đánh xuống, giống như bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn cũng không có nhìn nhiều sư trảo này một chút nào, rơi ánh mắt đi nơi khác.
- Chết!
Tần Sơn thấy Dạ Ảnh dám khinh thường mình, lập tức giận dữ hét lớn. Sư trảo hoàng kim trên không lập tức đánh xuống, nghe được “oanh, oanh, oanh” từng trận vang lên, đại sảnh như run lên mạnh mẽ, khi sư trảo hoàng kim đánh xuống, mọi người chỉ thấy sư trảo liền phủ Dạ Ảnh vào trong.
“Oanh” một tiếng vang lên, khi thấy sư trảo đánh lên Dạ Ảnh, lập tức có sóng nổ phun ra, năng lượng bạo tạc từ nơi đó như cuồng phong gào thét, khiến tất cả biến sắc, tránh xa Dạ Ảnh.
Lực lượng kinh khủng từ nơi Dạ Ảnh truyền ra, trong nháy mắt bao phủ Dạ Ảnh, ý đồ muốn đem Dạ Ảnh oanh thành cặn bã, đánh cho hắn tan thành mây khói. Theo bọn hắn, tại dưới lực lượng này, khi đánh lên Dạ Ảnh chắc chắn không chết cũng trọng thương.
Tại lúc bọn hắn tưởng tượng Dạ Ảnh sẽ bị gì, thì chợt thấy không biết ở đâu xuất hiện một cái làn khói xanh, làn khói xanh quỷ dị xuất hiện không nói, chỉ gặp nó như hóa thành một tấm lưới xanh, bao phủ lấy sư trảo hoàng kim vào trong.
Bỗng một tiếng “oanh” vang lên, ngay lúc đó, chỉ thấy sư trảo hoàng kim do Tần Sơn đánh ra đột nhiên nổ tung, càng quỷ dị hơn là chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, còn lại đều không ai thấy cái gì diễn ra.
Dạ Ảnh tại dưới những lực lượng này vậy mà không một chút nhúc nhích, có vẻ như hắn biết hắn không cần ra tay.
Mọi người tại thời điểm này cũng tập trung nhìn lại, sau khi tất cả nhưng lực lượng kia biến mất hết, bọn hắn mới thấy tại trong đó, ngoài Dạ Ảnh và Bạch Hổ thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên.
Thanh niên tuấn tú, mặc bạch bào rộng, trên bạch bào có một ký hiệu kì quái, ngũ hành càn khôn, âm dương vạn vật cứ như tại trong ký hiệu nhảy múa.
Thanh niên từ sau khi xuất hiện luôn mĩm cười nhìn xung quanh, có vẻ rất thân thiện. Sau khi lướt qua một vòng người ở đây, cuối cùng đặt trên người Dạ Ảnh, cười nói:
- Tử Huyền đến chậm, mong công tử lượng thứ.
Thanh niên cười nói, chỉ là trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
Dạ Ảnh cũng không nói cái gì, gật đầu một cái, nhìn hắn đầy thâm thúy rồi nhắm mắt lại an tĩnh.
Mọi người lúc này buồn bực, kẻ tới này là ai, nhưng không ai dám lên tiếng, đùa, chẳng lẽ không thấy kẻ này có thể đánh tan công kích của Tần Sơn sao.
Ở sau Trần Cổ Phong, hai vị trưởng lão khẽ nhíu mày, một người trong đó thì thầm vài câu vào tai Trần Cổ Phong, không biết nói gì mà Trần Cổ Phong cũng ngưng trọng lại.
Lúc này Tần Sơn cũng nhìn chằm chằm kẻ này, đang muốn tiếp tục đánh tiếp, ai ngờ Trần Cổ Phong lên tiếng kêu về, đành buồn bực mà uất ức trở về.
Trần Cổ Phong nhìn tới thanh niên bạch bào, nghi hoặc nói:
- Ngươi vậy mà mò đến đây, không phải các ngươi không can thiệp vào chuyện thế tục sao?
- Chúng ta đúng là không can thiệp vào chuyện này, nhưng những chuyện liên quan tới an nguy của đại lục, chúng ta không thể không can thiệp vào a.
Tử Huyền nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ như không bất ngờ lắm khi Trần Cổ Phong biết thân phận của hắn.
- Chuyện này thì liên quan gì chứ, ngươi rõ ràng là ngăn cản bọn ta.
Trần Cổ Phong hừ nhẹ, nói.
Nếu như không phải kẻ này là người của thế lực kia, sợ rằng hắn đã không quan tâm rồi, chứ đâu có nói nhảm với kẻ này.
Mọi người ở đây không hiểu bọn hắn đang nói gì, cái gì mà an nguy đến đại lục.
- Haha, Trần huynh hiểu lầm, tại hạ nào dám phá hư quy tắc chứ, tại hạ vẫn là đang làm chấp hành nhiệm vụ bảo vệ cân bằng thế giới đó thôi.
Tử Huyền cười nói.
- Hừ, nếu là vậy thì tại sao còn ngăn thuộc hạ của ta giết hắn, chẳng lẽ là hắn cũng là kẻ cần bảo vệ.
Trần Cổ Phong cười lạnh nói.
Không ai ngờ, Tử Huyền vậy mà nghiêm túc gật đầu, nói với vẻ thâm ý:
- Đúng vậy, nhưng không phải công tử cần bảo vệ, mà là chúng ta cần bảo vệ.
Trần Cổ Phong không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hắn trầm ngâm, có vẻ như đang do dự cái gì, chợt hắn nói:
- Tốt, liền xem như chúng ta bỏ qua cho hắn đi, bất quá, hắn phải xin lỗi với Tần Sơn, dù sao nhi tử của Tần Sơn cũng bị kẻ này giết.
Tử Huyền nghe vậy, bỗng thở dài, có vẻ bất đắc dĩ:
- Trần huynh có cần phải như vậy không, dù sao thì các ngươi cũng không có thù sâu gì, một bên lùi một bước không phải tốt sao?
Trần Cổ Phong bực mình, chưa đợi hắn lên tiếng thì đã nghe Tần Sơn bên cạnh quát lớn:
- Hừ, hắn giết nhi tử của ta, lẽ nào hắn giết người tùy tiện như vậy, thế thì phụ thân như ta không phải nhìn nhi tử chết mà không làm gì được sao?
Tần Sơn hắn thế nhưng là Thiên Hoàng, là trưởng lão của Đại Sư Môn, ít nhất cũng có chút danh vọng, nay nhi tử bị giết, mà kẻ giết nhi tử hắn lại đứng trước mắt, nếu như không ra tay thì không phải để những kẻ kia lấy cớ khinh thường sao.
Đến lúc đó, chỉ sợ danh vọng hắn gây dựng được trong tông môn liền hóa thành hư không. Hắn làm sao mà chịu được tổn thất này chứ.
Tử Huyền bóp bóp thái dương, có vẻ đau đầu không biết làm gì, chợt lúc đó Dạ Ảnh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng lên tiếng:
- Ngươi muốn báo thù cho nhi tử ngươi, tốt, vậy ta liền cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền làm phụ thân tốt, báo thù cho nhi tử ngươi a.
Tử Huyền miệng co rút, như nghĩ tới cái gì, không khỏi hoảng sợ, nói với Dạ Ảnh:
- Công... tử, cái này, có hay không nể mặt ta...
- Nể mặt ngươi, cho dù lão tổ tông các ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói ta nể mặt hắn.
Dạ Ảnh chậm rãi đứng dậy, không đợi Tử Huyền nói hết câu đã ngắt lời.
- Ách, là ta đường đột, mong công tử thứ tội.
Tử Huyền méo miệng, khóc không ra nước mắt.
Mọi người bên ngoài đứng xem, thấy thế thì vô cùng khó hiểu, bọn hắn cũng không biết lai lịch của Tử Huyền, càng không biết Dạ Ảnh, nên không hiểu được một tầng ý nghĩa trong lời đó.
Thế nhưng, bọn hắn trưởng bối sau lưng Trần Cổ Phong hai mắt không khỏi híp lại, hai người bọn hắn được lệnh bảo vệ Trần Cổ Phong, nói ra thì giống như bảo hộ, nhưng thân phận bọn hắn cũng khá cao, có thể biết được lai lịch Tử Huyền thì không tầm thường.
Nhưng lúc này, bọn hắn biết Tử Huyền lai lịch không tầm thường chút nào, nhưng thanh niên trước mắt có vẻ càng thần bí hơn, rõ ràng là dùng “lão tổ tông” để nói, mà Tử Huyền lại không có nổi giận, như vậy đủ biết kẻ này không bình thường.
Có thể sau lưng có thế lực siêu nhiên nào đó, giống như bọn hắn chẳng hạn!
Trần Cổ Phong không nói gì, chỉ rơi vào trầm tư, hắn cũng có suy nghĩ giống hai người, tuy không biết lai lịch gì, nhưng chắc trước mắt thì không nên chọc vào, tạm thời tìm kiếm cái kia rồi nói sau.
Hắn nghĩ vậy nên đành nói với Tần Sơn:
- Tạm thời xem như bỏ qua đi, đợi xong việc rồi hãy tìm hắn.
Tần Sơn hừ một tiếng:
- Vâng!
Tử Huyền thấy vậy thì thở phào, có vẻ nhẹ nhõm, hắn không muốn hai bên gây thù.
Dạ Ảnh thì lại không quản nhiều như vậy, hắn cười nói:
- Ngươi nha, trước đó không phải hùng hổ dọa người sao, không phải rất muốn làm cái gì là phụ thân tốt, giờ lại sợ rồi? Hay là biết đánh không lại ta nên biết đường mà lui?
Bạch Hổ bên cạnh cũng cười thầm, vị công tử này của hắn thế nhưng là cũng muốn lăn lộn ở trong đám tiểu bối này a, bất quá, có vẻ những kẻ này có thế lực “rất lớn”, chơi lớn một trận cho vui vậy, hắc hắc.
...
Ps: Vote 5*, quăng np ủng hộ tác aaa... Thanks Thanks Thanks Thanks!!
Bình luận truyện