Vạn Cổ Ma Thần

Chương 40: Toàn trường kinh sợ



Tử Huyền tim đập thình thịch, hắn thật sự rối rồi, người này thật sự có phải là kẻ trong miệng lão tổ tông nói không, tại sao hắn lại lầy như thế.

- Ngươi! Haha, tốt, tốt!

Tần Sơn nghe liền tức giận, chợt hắn cười điên cuồng.

Mọi người nhìn Tần Sơn điên cuồng như vậy cũng cảm thán, đúng là muốn nhịn mà không được, đã cố gắng nhịn xuống mà còn bị trêu trọc a. Nhưng thế nào thì lần này chỉ sợ không đánh nhau thì không được, bọn hắn liền lập tức lùi sau một đoạn xa.

- Ngươi lảm nhảm cái gì, muốn đánh liền tới, không đánh thì cút, ngươi thối thế này ở đây đúng là hành hạ người khác.

Dạ Ảnh lạnh nhạt nói một tiếng.

- Tốt, nếu ngươi đã muốn chết vậy thì đừng trách ta!

Tần Sơn đầu phun lên khói trắng, cơn tức giận đạt tới cực hạn, hắn thế nhưng là Thiên Hoàng, hôm nay bị một kẻ không biết từ đâu chui ra nghé con khinh thường, hắn nào chịu được nữa, cần gì quản hắn là ai, cứ đánh đã rồi nói sau.

Lập tức, xung quanh hắn liền phun ra khí tức bá đạo, từng tiếng oanh oanh vang lên liên tục, cả không gian dường như đang sập đổ, thay vào đó là một dòng khí tức cực kì bá đạo.

Khí tức tại thân thể hắn di động, cuộn thành từng dòng lưu thủy, không ngừng ầm ầm tràn ra như hoàng hà vỡ đê, phá nát trói buộc không gian, đột phá cực hạn của thiên địa.

“Phanh —“” một tiếng vang lên, chỉ gặp tại quanh người hắn, một đầu sư tử kim sắc hình thành, sư tử gào thét khiến thiên địa chấn động, hư không vỡ nát, dưới đầu sư tử này mọi thứ trở nên run rẫy.

Tần Sơn tại thời điểm này như hóa thân thành sư tử khổng lồ, hai mắt đầy tức giận như khiêu chiến trời đất, bễ nghễ đạp nát thương khung, chấn vụn đại địa.

Tất cả người xem vội tránh ra xa, tại dưới thực lực tuyệt đối này, bọn hắn giống như là sâu kiến, cảm giác quỳ xuống cũng có a, giống như đối mặt với thiên hoàng, cảm giác run sợ không khỏi nổi lên trong nội tâm.

“Grào —“ một tiếng rống kinh thiên, sư tử há miệng đầy sắc bén, cắn nuốt vạn vật, thiên địa lúc này cứ như tối sầm lại, dưới một ngụm của sư tử, tất cả thời không bị cắn nát.

Tần Sơn hoàn toàn không quan tâm những người xung quanh nữa!

Trần Cổ Phong lúc này cũng hơi tức giận, thanh niên này đúng là không coi ai ra gì, cũng đúng lúc muốn xem hắn có cái thực lực gì, nên hắn không ngăn Tần Sơn mà đứng một bên nhìn.

Tử Huyền muốn lên tiếng ngăn lại thấy Dạ Ảnh khoát tay, biết là ngăn cản cũng không được nên đành thở dài thối lui.

- Tới, liền xem ngươi có thực lực gì mà muốn làm phụ thân tốt a.

Dạ Ảnh lạnh nhạt nói, cứ như đang nói với sâu kiến, không để tâm trước mắt là Thiên Hoàng hay Tiên Hoàng.

Ầm ầm!

Tần Sơn gào thét đánh tới, một trận cuồng phong nổi lên, đại sảnh bỗng nhiên chấn động lắc lư, cứ như có hàng ngàn hàng vạn cự sơn ném xuống, khiến mọi người cảm giác như tim muốn bay ra khỏi ngực.

- Giết!

Tần Sơn hét lớn, hai tay hóa thành hai trảo, xé tan hư không, một tiếng “phanh” thật lớn vang lên, hắn hai trảo hung hăng đánh tới, song trảo lập trời dời đất, không cách nào ngăn cản mà hướng Dạ Ảnh đánh lên.

- Đến, muốn xem ngươi có cái gì thực lực!

Dạ Ảnh hai tay chắp sau lưng, thong dong bình tĩnh nhìn đến song trảo đang đánh tới nói.

- Ngự Sư Thủ!

Tần Sơn một tiếng hống ra, chấn động tam thiên, song trảo xé ngang thiên địa, chấn nát vạn giới.

- Ngươi Ngự Sư, ta liền Trảm Sư a.

Dạ Ảnh thuận tay đánh ra một quyền, quyền mang lướt qua, trấn hết tất cả, nhất quyền phá vạn pháp!

- Trảm Sư Quyền!

Từ nơi tay hắn, một khí tức cổ xưa phóng ra, che phủ đại thiên, trấn áp vạn vực.

Bỗng nghe một tiếng “oanh” thật lớn, trời đất như quay cuồng, Dạ Ảnh bỗng một đánh ra một quyền, một quyền bao trùm vạn vực, chúng sinh vạn đạo, quản chi là cường đại tới đâu cũng hoảng sợ trước một quyền này.

Mặc cho Tần Sơn như một tôn sát thần, một tôn thiên hoàng, tại trước một quyền này, hắn có cường đại tới đâu cũng không ngăn được một quyền này.

“Phanh —“ một tiếng kéo dài, Dạ Ảnh một quyền đánh thủng song trảo, xuyên qua hư không nặng nề đánh lên Tần Sơn

- Phá!

Rống lớn một tiếng, trời đất nổi bão, từ trước mặt Tần Sơn hiện một cái cự trảo kim sắc, oanh một tiếng đánh lên quyền mang.

Ầm ầm!

Tại nơi va chạm lập tức sinh ra vô tận cuồng phong, từng trận cuồng phong như muốn bài sơn đảo hải, lướt đên mọi nơi trong đại sảnh, liền khí tức mạnh mẽ dọa sợ nhiều người.

Nhưng là, ngay lúc mọi người không thấy gì, đột nhiên nghe được một tiếng “phanh” vang lên thật lớn, bất ngờ thấy Tần Sơn từ trong cuồng phong bay ra, đập mạnh lên đại sảnh.

Lúc này thấy Tần Sơn bị đánh đến mức điên cuồng phun máu, tại trên mặt lưu lại một cái dấu đỏ lớn, chính bị Dạ Ảnh một quyền đánh lên mặt.

Một màn này làm tất cả mọi người hoảng sợ, đại sảnh trở nên yên tĩnh, không ai nói một câu, chỉ có kinh sợ nhìn đến thanh niên đang bình thản đứng ở đó. Tần Sơn đây chính là Thiên Hoàng đỉnh a, là một tôn Thiên Hoàng vậy mà bị đánh lên mặt một dấu lớn như vậy đúng là vô cùng nhục a.

Thiên Hoàng đủ xem như là cường giả quét ngang một vực nhỏ, thế nhưng hôm nay lại bị đánh đến mức như thế này, không khỏi nhục nhã!

Tử Huyền có vẻ như đã đoán được một phần, ngược lại Trần Cổ Phong đám người thì hơi bất ngờ.

- Tiểu súc sinh, chết đi!

Tần Sơn sau khi bị đánh bay, ngay tức khắc lật người trở lại, hắn lúc này điên cuồng rồi, hôm nay nhục nhã chính là hắn nhục nhã nhất cả đời.

“Oanh —“ một tiếng, Sư Tử hư ảnh trở nên khổng lồ, lệ khí từ sư tử toát ra, một tiếng oanh vang thật lớn, trong tiếng oanh này, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện vạn vạn móng vuốt đánh xuống, trấn sát về phía Dạ Ảnh.

- Mở!

Dạ Ảnh đối diện với vạn vạn móng vuốt không chút sợ hải, chỉ gặp hắn đưa tay về phía trước, ngũ chỉ xòe ra, liền gặp không gian đông cứng lại, ngũ chỉ mở ra trực tiếp xé tan vô hạn móng vuốt, tay hắn như mở ra một cái không gian, như xé rách trời đất một dạng.

Nhìn cảnh tượng này, mọi người mặt cũng trắng bệch, hoảng sợ lùi về sau vài bước, không dám đứng gần vì uy áp của nó, cứ như sợ chính mình cũng bị xé rách ra thành từng mảnh.

“Rẹt —“ một tiếng dài ngân vang, chỉ gặp trước mắt hiện ra một cái lổ thủng, nuốt lấy tất cả móng vuốt không chút cản trở nào.

Tần Sơn sắc mặt trắng bệch, thấy chiêu mình bị phá đơn giản như vậy, không khỏi loạng choạng lùi bước, cuối cùng hắn cũng biết được kẻ trước mắt nhìn yếu đuối này là một cường giả chân chính!

Nhưng, hắn muốn chạy đã không kịp, Dạ Ảnh sau khí xé rách tất cả móng vuốt, lập tức hiện đến trước mặt hắn, một cước quét ngang, thiên ti vạn lũ, một cước này khiến Tần Sơn không thể chống đỡ, đá lên hông hắn.

“Ầm” Tần Sơn đánh lên mặt đất, nằm thở gáp ở đó, quanh người là mùi máu, từng cái xương cốt của hắn cũng bị một cước này đã gãy.

Tất cả những người ở đây, không ai không hít một hơi lạnh, hoảng sợ nhìn vào Dạ Ảnh như ác quỷ, khi bị Dạ Ảnh lướt đến, bọn hắn liền rít một hơi dài kinh sợ.

Dạ Ảnh lạnh nhạt nhìn đến Tần Sơn, nhàn nhạt nói:

- Ngươi nha, muốn làm cái gì phụ thân tốt, muốn cái gì báo thù cũng tốt, nhưng ở trước mặt ta, đừng có thể hiện mình, muốn sông tốt liền co lại cho ta.

Tần Sơn nghẹn lời, vừa tức giận vừa sợ hãi, không biết làm gì đành im lặng cho tốt. Dù hắn vô cùng tức giận nhưng cũng không dám nói gì, đợi khi hồi phục lại, hắn lại tới trả mối nhục này là được.

- Tốt rồi, thu lại cẩu của ngươi đi!

Dạ Ảnh một cước đá bay Tần Sơn đến cạnh Trần Cổ Phong, phong khinh vân đạm đứng đó như chưa có chuyện gì.

Tử Huyền đứng từ xa nhìn vậy, lắc đầu lạnh nhạt nói:

- Vô tri!

Hắn đã biết Dạ Ảnh kinh khủng, nên đã cố ngăn lại, vậy mà không biết tôt xấu còn muốn cái gì báo thù, tại trước thực lực tuyệt đối này, cái gì báo thù hay không đều là vô tri, ngu dốt!

Trần Cổ Phong nhìn Tần Sơn bên dưới, lấy ra đan dược chữa thương cho hắn uống vào, vì Thiên Hoàng sinh mệnh lực cao nên Tần Sơn không bị đánh chết thì sẽ có cơ hội hồi phục.

Hắn không có lên tiếng vì Tần Sơn, chỉ đứng ở đó, chuyện gì cũng từ từ xử lí.

Ngay lúc này, không khí đại sảnh có vẻ hơi căng thẳng, nhiều người bị dọa hoảng sợ đặt mông ngồi xuống, mồ hồi chảy dài.

Đúng lúc đó, chợt một tiếng kinh hô làm không khí giãn ra:

- A, cấm chế mở ra!

Một người sau khi nhìn vào trong đại sảnh, tại một lớp vàng năng lượng cuồng loạn bỗng nhiên trở nên mờ dần.

Bọn hắn ở ngoài này không vào bên trong chính vì có cấm chế này ngăn lại, giờ phút chờ đợi cuối cùng cũng xong, bọn hắn nhất thời vui mừng.

Tất cả ánh mắt liền tập trung nhìn vào nơi đó, chỉ gặp trước mắt một dòng phong bạo đang dần biến mất.

Sau khi cấm chế biến mất, không ngờ phía trước hiện ra một cái không gian rộng lớn, ở trong đó có một cái cầu thang khổng lồ bắt nối giữa trời và đất, uy nghiêm đáng sợ.

Cầu thang như thần long cuộn tròn, uy nghiêm vô cùng, một cỗ thần thánh khí tức không thể khinh nhờn tản ra xung quanh, khiến nhiều người bắt đầu trở nên nghiêm túc.

- Bảo vật là của ta...

Không khí đang căng thẳng, không biết ai lên tiếng khiến cho mọi người lập tức rục rịch

Khi chưa vào trong đó, không ai biết phía sau là gì, có thể là trân tài địa bảo, cũng có thể là nguy hiệm cận kề, nhưng không ai quản, có câu “cầu phú quý trong nguy hiểm”.

Vậy là, cả đoàn người tranh nhau bay đến, ai cũng muốn vào bên trong tranh giành trước.

Nhất thời, cả đại sảnh trở nên gấp gáp, người đi sau sợ kẻ đi trước cướp đồ vật trước, thế nên nhiều kẻ điên cuồng công kích những kẻ trước mắt.

Lúc này, Trần Cổ Phong nhìn tới cầu thang khổng lồ phía trước cũng bắt đầu đi vào, bọn hắn lướt vài cái đã biến mất ở phía trước đó.

Tử Huyền nhìn qua Dạ Ảnh, khẽ nói:

- Tử Huyền đi trước.

Nói rồi, hắn lắc mình đi vào, hắn tới đây là vì muốn ngăn chặn một thứ nên không thể không đợi được nữa.

Dạ Ảnh ngước nhìn cấu thang khổng lồ phía trước, nhẹ than.

Cầu thang này chính là lấy xương của một loại thần thú luyện thành, chính là tự tay hắn năm đó đặt xuống đây vì ngăn chặn thứ kia, nay đã qua nhiều năm rồi vẫn nằm yên bất động ở đây, thấy lại nó khiến hắn nhớ lại ký ức xa xôi về trước.

Bạch Hổ không rõ khi nào đã đứng cạnh hắn, nhìn cầu thang trước mắt, không biết lẩm bẩm cái gì trong miệng.

- Vào thôi!

Dạ Ảnh ánh mắt có chút tang thương, lại như lạnh lùng lên tiếng.

...

Vote 5* ủng hộ tác nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện