Vạn Cổ Ma Thần

Chương 41: Chủ ý không tồi



Cầu thang không lồ nối giữa trời và đất, cầu thang vồ cùng khổng lồ, cao không tưởng được, có thể nói dù là tiên nhân đứng ở đây cũng cảm giác mình quá nhỏ bé, không đủ để so sánh.

Phải biết, tiên nhân là thoát khỏi phàm thai, dung hợp lấy đạo vào cơ thể, đột phá tiên thể, có thể là một phần của trời đất, đưa mắt nhìn khắp thiên địa này cũng là xem thường tất cả.

Nhưng, trước cầu thang này, bọn hắn ngược lại nhỏ bé không đáng kể, cứ như sâu kiến trước mắt cự long. Mà cũng đúng, đây là lấy xương cốt của thần thú dùng vô thượng thần thông luyện thành, dù là Thiên Địa vô pháp trước nó, chứ đừng nói những kẻ tầm thường lúc này.

Cầu thang uốn lượn, bên trong cầu thang là một thế giới độc lập, không chịu sự chi phối của bất kì kẻ nào, kể cả Thiên Địa. Bên trong thế giới này, xung quanh một màu mờ ảo, như đang có vô số tinh cầu ẩn hiện, cứ như đang ở trong thiên địa nhìn ngắm hết thảy tinh cầu.

Đi vào bên trong liền gặp vô số khí tức kinh khủng áp lên người, mặc dù có thực lực cao vẫn cảm thấy mệt mỏi, mới đi được một đoạn đã thấy không còn khí lực để đi tiếp nữa.

Đây chính là vì thần uy của thần thú tản ra, dù trải qua vô tận thời gian vẫn một mực khủng bố như vậy, có thể thấy lúc còn sống là một tôn thần thú vô địch quét ngang thiên địa. Song vì toàn bộ thần uy của nó dùng để chấn áp một vài thứ bên dưới nên mới chỉ còn lại yếu ớt thế này, nếu không chỉ cần một sợi thần uy của nó cũng đủ chấn diệt hết thảy những kẻ ở đây.

Ngay tại lúc bọn hắn kiệt sức vì thần uy này, thì phía trước hiện ra một cái căn phòng lớn, bọn hắn cố gắng đi đến căn phòng lớn này liền thấy thần uy bị loãng đi, theo đó cũng giúp bọn hắn lấy lại sức lực.

Căn phong rất lớn, trước căn phòng chia ra rất nhiều phòng nhỏ khác, mỗi phòng nhỏ mơ hồ truyền ra tiên khí, khiến nhiều người chú ý.

Dạ Ảnh cùng Bạch Hổ chậm rãi đi đến, khi thấy một người một thú đi đến, mọi người không khỏi né ra một đường để bọn hắn đi vào.

Bởi vì trước đó Dạ Ảnh đánh bại Tần Sơn, dọa sợ mọi người ở đây, mặc dù nói ở trong này cũng không thiếu Thiên Hoàng, nhưng bởi vì phần lớn là tán tu không có thế lực chống lưng nên dù là Thiên Hoàng, cùng cấp bậc với Tấn Sơn trước đó nhưng vẫn bị chèn ép không thôi.

Không cần biết Dạ Ảnh có thế lực phía sau hay không, nhưng lúc này bọn hắn không có ý muốn nhấn mình vào mớ nước đục này.

Dạ Ảnh đi vào cũng không có để ý bọn hắn nghĩ gì, quét qua một lượt những căn phòng phía trước, rồi chọn một căn phong bước vào.

Đúng lúc hắn định bước vào, đột nhiên đại địa run lên, nghe được từng tiếng “oanh, oanh, oanh” vang lên, toàn bộ không gian như run rẫy.

Không đợi tất cả mọi người ở đây kịp suy nghĩ, chỉ thấy phía sau lối vào, hai thân ảnh đạp không đi đến.

Nam tử khí thế như rồng, mỗi bước đi như diễn sinh vạn đạo, ảo diệu vô cùng.

Bên cạnh, nử tử như tiên nữ, thoát khỏi phàm tục, không nhiễm một hạt bụi nào. Khi nử tử đi đến, bên dưới chân như có từng từng tòa băng tuyết dựng lên, sinh động không thôi.

Đây là một cái nữ tử, nữ tử mỹ lệ vô cùng, nữ tử này một thân thanh y thướt tha, theo gió phiêu dật, thanh ý bó sát người lộ ra đường cong lả lướt của nàng, khi thanh y nử tử theo gió phiêu dật đi đến, chỉ gặp đường cong theo núi non khe rãnh chập trùng, khiến người nhìn người mê, say sưa không chán.

Nhìn hai thân ảnh này, mọi người lập tức tập trung nhìn lại, có người hét lớn:

- Tuyệt Lăng Thiên Nữ cùng Thiên Mộng Bạch! Hai tuyệt thế thiên tài của Vũ Huyền Đại Lục!

Khi tiếng hét này vừa ra, lập tức khiến nhiều người chưa biết không khỏi kinh ngạc, có không ít người mặc dù nghe tên nhưng chưa từng thấy hai người này, không ngờ hai người này lại trẻ tuổi như vậy.

Hai người này đều có thực lực của Thánh Nhân đỉnh, gần đột phá đến Thánh Hoàng. Hai người bọn hắn giờ chỉ cần tìm một cái “vật dẫn” là có thể đột phá, đến lúc đó thì chân chính trở thành cường giả của Vũ Huyền Đại Lục.

Đương nhiên, hai người bọn hắn mặc dù chỉ là Thánh Nhân đỉnh nhưng chưa chắc Thánh Hoàng bình thường đã hơn bọn hắn, thậm chí nếu như bọn hắn dùng sát chiêu của mình có thể trảm sát Thánh Hoàng a.

Nếu như không thì bọn hắn cũng không thể nào được xem là tuyệt thế thiên tài được.

Lúc này, hai người bọn hắn đặt chân đi đến, vì ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh đánh nhau ở nơi này nên bọn hắn đi đến, không ngờ ở trong này lại có một cái cầu thang không lồ thần bí ở đây. Đã đến rồi thì bọn hắn cũng vào xem luôn, có khi thuận lợi tìm kiếm được cơ duyên đột phá.

Ngay khi bọn hắn lướt đến, đi vào bên trong, chợt Tuyệt Lăng Thiên Nữ nhìn đến một hướng, nhíu mày như đang suy nghĩ cái gì.

Thiên Mộng Bạch ở bên cạnh thấy thế cũng theo hướng Tuyệt Lăng Thiên Nữ nhìn qua, khi nhìn tới phía đó cũng hơi nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao Tuyệt Lăng Thiên Nữ lại nhìn chằm như vậy.

- Đầu bạch hổ này huyết mạch thật tinh thuần!

Tuyệt Lăng Thiên Nữ lên tiếng nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

Thiên Mộng Bạch khẽ giật mình, nhìn tới bạch hổ đang uể oải bên cạnh thanh niên kia không khỏi nhíu mày, hắn không phát hiện ra bạch hổ này có gì khác thường.

Đúng lúc này, Dạ Ảnh không để ý hai người bọn hắn đang nhìn chằm vào bạch hổ, mà chỉ lên tiếng tán thưởng:

- Tốt một cái nhãn lực.

Sau khi Dạ Ảnh lên tiếng, Tuyệt Lăng Thiên Nữ mới hồi phục lại tinh thần, nhìn tới Dạ Ảnh nói:

- Bạch Hổ này ngươi là từ đâu mà có được?

- Ngươi muốn cướp?

Dạ Ảnh không trả lời mà cười cười, nhìn nàng nói.

Tuyệt Lăng Thiên Nữ lắc đầu, nói:

- Mặc dù Bạch Hổ huyết mạch tinh thuần nhưng ta cũng không muốn cướp, chỉ là bạch hổ này đúng là hiếm có, đáng tiết...

Dạ Ảnh có vẻ rất có hứng thú, nói ra:

- Đáng tiếc gì a...

Tuyệt Lăng Thiên Nữ nhìn Dạ Ảnh, lãnh đạm nói:

- Mặc dù huyết mạch tinh thuần nhưng lại không thể nào kích hoạt, rõ ràng là bị một lực lượng nào đó phong ấn đi. Huyết mạch mà bị phong ấn thì dù có là thần thú hậu duệ cũng không thể nào lớn mạnh như đời trước được, cùng lắm thì mạnh hơn một chút yêu thú bình thường, như vậy không đáng tiếc sao được.

Dạ Ảnh gật đầu, đúng như nàng nói, Huyết mạch bị phong ấn cũng giống như tu sĩ bị phong ấn linh lực, trừ phi tu luyện thể phách bá đạo, nếu không thì cùng lắm là hơn người bình thường một chút.

Chỉ là Bạch Hổ này là tự mình phong ấn xuống huyết mạch của mình, chứ không phải bị kẻ khác phong ấn. Song nàng ta nhìn ra như thế cũng đủ thấy nàng ta có đôi nhãn lực sắc bén cỡ nào, nếu đổi kẻ khác thì cho dù Tiên Đế cũng không nhận ra khác thường được.

Nói rồi, nàng xoay người rời đi, không để ý đến nữa.

Thiên Mộng Bạch thấy Tuyệt Lăng Thiên Nữ đã đi, hắn cùng đạp bước rơi đi, nhưng khi đi không khỏi nhìn tới Bạch Hổ một cái, hắn cảm thấy Bạch Hổ này có huyết mạch tinh thuần như thế mà bị phong ấn thì không khỏi có chút đáng tiếc.

Hắn cũng biết cái gì là huyết mạch phong ấn, dù sao cũng là thái tử của một đế quốc, không biết thì đúng là đáng chê cười.

Mọi người nãy giờ đang ngơ ngác, không biết bọn họ đang nói cái gì nhưng thấy hai người kia đã chọn hai phòng đi vào thì bọn hắn cũng rục rịch chọn phòng mà đi.

Dạ Ảnh nhìn Tuyệt Lăng Thiên Nữ nói ra:

- Một đôi nhãn sắc bén, đáng tiếc chưa luyện thành, nếu không đúng là đôi nhãn này có thể nhìn thấu rất nhiều thứ a.

- Chậc, cơ thể phát dục rất tốt, nếu như không ăn thì đáng tiếc.

Bạch Hổ cũng nhìn Tuyệt Lăng Thiên Nữ chậc chậc nói:

- Tiểu nử hài này đúng là có chút thành tựu, bên công tử không phải thiếu thị nữ, nha hoàn sao, bắt nàng làm thị nữ hoặc nha hoàn cho công tử ngài mặc dù có miễn cưỡng nhưng đúng là cũng được đấy.

Dạ Ảnh nghe vậy thì sờ sờ cầm, có vẻ như thấy chủ ý này không tệ, cười nhạt nói:

- Một cặp Thanh Thiên Nhãn đúng là tiền đồ vô lượng, tương lai chắc chắn có chỗ cho nàng khoáy lên phong vân, giống như tổ tiên nàng năm đó a. Chủ ý của ngươi cũng không tồi chút nào.

...

Ps: Vote 5* ủng hộ tác nha!! Thanks! Thanks! Thanks! ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện