Vạn Cổ Ma Thần
Chương 52: Thật sự nguy hiểm
Tố Uyên a lên một tiếng hoảng sợ, nhưng sau đó là lửa giận bốc lên, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy không kiềm chế nổi lửa giận của mình, tại thời điểm này, cho dù là biết mình không đánh thắng kẻ đê tiện này nhưng cũng không thể để cho hắn thoải mái được.
Ngay tại lúc đó, chợt thấy một cánh tay kéo lấy nàng lui sau, liền thấy một thanh niên chắn trước người nàng, ánh mắt quét đến Hạo Thực, lạnh lùng nói:
- Đủ rồi! Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu dám làm càn thêm một lần nữa ta liền hái xuống đầu của ngươi!
Âm thanh lạnh lùng vang lên làm mọi người kinh ngạc, còn đám người Tàn Lân thì cười khổ không ngừng, vẫn là tính tình đó, không đổi chút nào.
Đây là một thanh niên, hắn mặc một bộ y phục màu xanh thẳm, tựa như biển cả rộng lớn, ánh mắt hắn lạnh lùng, cao ngạo, giống như không đem bất kỳ ai để vào trong mắt. Bên hông hắn đeo một bội kiếm, bội kiếm cũ rích nhưng lại tản ra một cỗ khí tức kì lạ thần thánh, tại cỗ khí tức này bất kì ai cũng cảm thấy mình nhỏ yếu, tựa hồ muốn quỳ xuống mà lạy một dạng.
Tố Uyên thấy thanh niên ngăn cản trước mặt, lộ ra vẻ cảm động, nàng cảm kích nói:
- Thiên đại ca không cần phải như vậy, ta tự mình được rồi.
Thiên Tư Hoàng chậm rãi quay người lại, nhìn nàng, lãnh đạm nói:
- Ngươi đây là làm sao, ta chỉ chán ghét hắn mà thôi, ngươi đừng nên hiểu lầm...
Hắn lại quay người nhìn đến Hạo Thực, một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ hư vô hình thành.
Hạo Thực bị ánh mắt này nhìn đến bỗng cảm thấy sợ hãi, giống như đang đối mặt với quân vương một dạng, không một chút sức phản kháng, cái này đem hắn dọa đến kinh hãi, bất quá nhớ lại kẻ này cũng chỉ là Địa hoàng mà thôi, tâm lý có chút bình tĩnh lại, hắn quát:
- Ngươi hù dọa ai, ngươi nghĩ ta đây sợ tiểu tử ngươi...!
- Hừ, đã thế liền tới đây, ta đây liền cùng ngươi cái bọ sát ti tiện này chơi đùa một chút!
Thiên Tư Hoàng lạnh lùng nói.
Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạo Tư Đạt:
- Được rồi, các ngươi cũng không cần tranh chấp nữa. Hạo Thực, trở về!
Hạo Tư Đạt nãy giờ quan sát, khi lão thấy thanh niên này bỗng tỏa ra cỗ khí tức uy nghiêm kia cũng cảm thấy nhịp tim tựa hồ nhanh hơn, lão kì quái vô cùng, có thể thanh niên này chắc chắn có chỗ bất phàm, vì vậy lão trước không muốn gây chuyện không đâu với hắn.
Hạo Thực bị gọi về, cũng không dám chần chờ chút nào mà bay đến, lên tiếng nịnh nọt:
- Tư Đạt đại nhân đúng là nhân từ, rộng lượng, không so đo với những kẻ này...
Hạo Tư Đạt lãnh đạm liếc mắt để hắn ngừng lảm nhảm, một lát sau lão nói:
- Các ngươi là ai, thế lực nào?
- A
Tàn Lân lên tiếng cười nói:
- Chúng ta một cái này tiểu đội, cũng không có cái gì thế lực, chúng ta là từ bên kia thông đạo đi đến nơi này, vì không hiểu nơi này nên muốn đi xem một chút, trên đường đi nghe nơi này có tiếng động nên muốn đến xem...
Hắn bất đắc dĩ ngửa tay:
- Cuối cùng là thành ra thế này đây.
Hạo Tư Đạt trầm ngâm, cũng không biết nghĩ gì, gật đầu nói:
- Các ngươi là bên kia thông đạo đi đến? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì thông đạo? Các ngươi còn nhớ thông đạo đó ở đâu không?
- Ân, thông đạo kia hình như là một nơi truyền tống vậy, nó đem chúng ta truyền đến nơi này, cái thông đạo kia nằm ở hướng kia...!
- Vậy các ngươi dẫn chúng ta đến đó!
- Nhưng...
Tàn Lân do dự nói.
Hạo Thức lúc này bỗng lên tiếng:
- Nhưng cái gì, đại nhân tha cho các ngươi không chết, liền lúc này chỉ muốn các ngươi dẫn đường cũng do dự, các ngươi không sợ chết hay là các ngươi muốn chết?
Tàn Lân thở dài, nói:
- Tốt, liền theo chúng ta đi!
Hắn quay lui nói với các huynh đệ, rồi cùng nhau hướng một phương hướng bay đi.
Mặc dù không muốn nhưng đại ca đã nói như vậy bọn hắn cũng không muốn phản bác cái gì, Tố Uyên liếc Hạo Thực một cái đầy hận ý rồi xoay người bay theo.
- Tại sao chúng ta lại đi theo bọn hắn, không phải còn tìm kẻ kia sao?
Tần Sơn lúc này lên tiếng, hắn muốn những người này tới tìm Dạ Ảnh chứ không phải tới đây “chạy loạn”.
- Trước ra khỏi đây rồi hãy tìm sau đi!
Hạo Tấn nãy giờ ở ánh mắt đặt trên cơ thể thanh y nữ tử cũng ngẩng đầu nói, hắn cảm thấy nên nhanh rời khỏi đây, dù sao ở đây không bằng ra ngoài, tìm một nơi chơi cái này nữ tử?
Hạo Tư Đạt cười cười nói:
- Tần trưởng lão sao lại nói như vậy, nơi này rộng lớn như thế, tại sao chúng ta lại đi tìm mà không phải là ở yên một chỗ để đợi kẻ cần tìm tự mình đến đây?
Tần Sơn suy nghĩ một hồi, bỗng cười nói:
- Haha, là ta không kịp nghĩ tới, đúng vậy a, nơi này có lẽ cũng chỉ có nơi đó một cái thông đạo đi ra, mà kẻ đó cũng không thể ở đây mãi được, có thể hẳn là đang tìm lối ra a. Dù hắn không ra được đi chẳng nữa thì vẫn tốt hơn là chúng ta đi tìm hắn cuối cùng để theo hắn ở nơi này còn không bằng đi ra ngoài chờ đợi.
Bên kia Hạo Phong Hạo Vân cũng không hay không biết trở nên bình thường, lẳng lặng đứng đó, nhìn thấy mọi người lướt đi, hai người cũng theo đó lướt đi.
...
Dạ Ảnh chậm rãi bước đi trong ánh tàn của thế giới, một màu đỏ che toàn bộ không gian làm lộ ra một vẻ tang thương không chịu nổi.
Bạch Hổ chán chường đi theo, cuối cùng không chịu nổi mà than:
- Công tử a công tử, ngài cần gì phải chậm chạm thế này mà đi, sao không nhanh chóng một chút, ta đây đi cũng cảm thấy chán nản a.
Dạ Ảnh nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười nói:
- Đi nhanh đi chậm cũng là như nhau, còn không bằng đúng lúc...
- Ta biết ngài là muốn đem lũ tiểu tử đó chơi đùa, nhưng chơi đùa cũng có lúc a, ngài chẳng lẽ đã ngủ quá lâu nên mới nhàm chán đến thế?
Bạch Hổ không hiểu nói.
Dạ Ảnh cười nhạt, ánh mắt nhìn vào một nơi xa xôi, cuối cùng nói:
- Cũng không có gì, chỉ đợi một người mà thôi...
Một người một thú vừa đi vừa nói chuyện, tại trong đại địa dường như bất tận đó, bóng đỏ phủ xuống, hai cái bóng đen tựa hồ đi hoài đi mãi...
...
“Keng, keng” từng tiếng vang lên, chỉ thấy một thanh kiếm đâm thẳng xuống đất, kéo dài trên đại địa.
- Đại ca, ngươi làm gì vậy?
Một trung niên hướng về Tàn Lân hỏi.
Tàn Lân nhìn trung niên, khẽ nói:
- Trần Trung à, người giúp ta đem cái này rải xuống bên dưới vết nứt này đi.
Tàn Lân tay ném một cái lọ trắng cho Trần Trung rồi ưỡn vài, ánh mắt lộ ra âm mang nhìn đến một hướng cười nói:
- Dám hướng chúng ta Huyết Hoàng hội tiểu đội nhục nhã, cho dù là Thánh Nhân cũng phải chết!
- Đại ca là muốn...?
Trần Trung đảo mắt, Tàn Lân liền hướng vào tai hắn thì thầm một câu, liền cả hai cùng cười.
Trần Trung lập tức đem cái lọ trắng mở ra, bên trong một dòng thủy dịch không mùi không màu theo đó chảy ra, hắn lập tức đem thủy dịch đổ vào trong vết nứt, cuối cùng đem bùn đất lấp lại, đến khi vết nứt bị hoàn toàn che lại, tựa hồ chưa từng có một vết nứt nào.
- Đi, chuẩn bị dẫn bọn hắn tới đây, tại nơi này, chính là tử địa của bọn hắn.
Tàn Lân nói một cấu rồi phóng người đi.
Tại một mảnh đất trống rộng lớn, hai đoàn người cách biệt đứng ở hai phía.
Trong đó một đoàn người, đây là đoàn người Hạo Tấn, chỉ gặp Hạo Tấn đang hướng Hạo Tư Đạt nói chuyện.
- Lát nữa thiếu gia ngươi đứng ở phía sau, để cho hai người Hạo Phong Hạo Vân bảo vệ, lúc đó đừng có chạy loạn, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm!
Hạo Tư Đạt bỗng nhiên nghiêm nghị nói.
- Tại sao lại như thế, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì nguy hiểm?
Hạo Tấn bực mình nói.
- Một lát nữa thiếu gia ngươi sẽ biết, tạm thời bây giờ ngươi cứ theo lời của ta an bài đi.
Hạo Tư Đạt không nói rõ ràng.
- Được rồi, ngươi là sợ bọn hắn đi?
Hạo Tấn gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tha hỏi?
Hạo Tư Đạt lần này không nói gì, không khẳng định cũng không phủ định, bất quá, không ai biết lão đang muốn làm gì. Lão cũng không biết nên nói thế nào, lão chỉ cảm nhận được một tia nguy hiểm ẩn hiện, tựa hồ nơi này đang có một thứ gì đó khủng khiếp nhìn chằm chằm vào bọn hắn, làm lão không thể không đề phòng.
- Không nói thì khỏi cần nói, nếu như không phải phụ thân bắt buộc ta đem các ngươi đi, ta cũng không muốn đem theo các ngươi, đúng là không hiểu cái gì!
Hạo Tấn bực mình, chỉ là ngay lúc đó nhìn thấy thanh y nữ tử đang nằm ngất xỉu bên dưới đất kia, nổi bực liền tan đi, hắn giờ chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi nơi này, tìm một nơi thoải mái một chút.
Tại thời điểm đó, chợt thấy một người đi đến, nói:
- Các vị, ta đã xác định được thông đạo đó, các vị là theo ta tới hay tự mình đi đây?
Tàn Lân sau khi bay về, liền hướng đến đám người này nói, hắn không muốn để lũ khinh người này sống thêm một khắc nào nữa.
...
Ps: Cầu Đề cử, vote 5*!!
Ngay tại lúc đó, chợt thấy một cánh tay kéo lấy nàng lui sau, liền thấy một thanh niên chắn trước người nàng, ánh mắt quét đến Hạo Thực, lạnh lùng nói:
- Đủ rồi! Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu dám làm càn thêm một lần nữa ta liền hái xuống đầu của ngươi!
Âm thanh lạnh lùng vang lên làm mọi người kinh ngạc, còn đám người Tàn Lân thì cười khổ không ngừng, vẫn là tính tình đó, không đổi chút nào.
Đây là một thanh niên, hắn mặc một bộ y phục màu xanh thẳm, tựa như biển cả rộng lớn, ánh mắt hắn lạnh lùng, cao ngạo, giống như không đem bất kỳ ai để vào trong mắt. Bên hông hắn đeo một bội kiếm, bội kiếm cũ rích nhưng lại tản ra một cỗ khí tức kì lạ thần thánh, tại cỗ khí tức này bất kì ai cũng cảm thấy mình nhỏ yếu, tựa hồ muốn quỳ xuống mà lạy một dạng.
Tố Uyên thấy thanh niên ngăn cản trước mặt, lộ ra vẻ cảm động, nàng cảm kích nói:
- Thiên đại ca không cần phải như vậy, ta tự mình được rồi.
Thiên Tư Hoàng chậm rãi quay người lại, nhìn nàng, lãnh đạm nói:
- Ngươi đây là làm sao, ta chỉ chán ghét hắn mà thôi, ngươi đừng nên hiểu lầm...
Hắn lại quay người nhìn đến Hạo Thực, một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ hư vô hình thành.
Hạo Thực bị ánh mắt này nhìn đến bỗng cảm thấy sợ hãi, giống như đang đối mặt với quân vương một dạng, không một chút sức phản kháng, cái này đem hắn dọa đến kinh hãi, bất quá nhớ lại kẻ này cũng chỉ là Địa hoàng mà thôi, tâm lý có chút bình tĩnh lại, hắn quát:
- Ngươi hù dọa ai, ngươi nghĩ ta đây sợ tiểu tử ngươi...!
- Hừ, đã thế liền tới đây, ta đây liền cùng ngươi cái bọ sát ti tiện này chơi đùa một chút!
Thiên Tư Hoàng lạnh lùng nói.
Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạo Tư Đạt:
- Được rồi, các ngươi cũng không cần tranh chấp nữa. Hạo Thực, trở về!
Hạo Tư Đạt nãy giờ quan sát, khi lão thấy thanh niên này bỗng tỏa ra cỗ khí tức uy nghiêm kia cũng cảm thấy nhịp tim tựa hồ nhanh hơn, lão kì quái vô cùng, có thể thanh niên này chắc chắn có chỗ bất phàm, vì vậy lão trước không muốn gây chuyện không đâu với hắn.
Hạo Thực bị gọi về, cũng không dám chần chờ chút nào mà bay đến, lên tiếng nịnh nọt:
- Tư Đạt đại nhân đúng là nhân từ, rộng lượng, không so đo với những kẻ này...
Hạo Tư Đạt lãnh đạm liếc mắt để hắn ngừng lảm nhảm, một lát sau lão nói:
- Các ngươi là ai, thế lực nào?
- A
Tàn Lân lên tiếng cười nói:
- Chúng ta một cái này tiểu đội, cũng không có cái gì thế lực, chúng ta là từ bên kia thông đạo đi đến nơi này, vì không hiểu nơi này nên muốn đi xem một chút, trên đường đi nghe nơi này có tiếng động nên muốn đến xem...
Hắn bất đắc dĩ ngửa tay:
- Cuối cùng là thành ra thế này đây.
Hạo Tư Đạt trầm ngâm, cũng không biết nghĩ gì, gật đầu nói:
- Các ngươi là bên kia thông đạo đi đến? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì thông đạo? Các ngươi còn nhớ thông đạo đó ở đâu không?
- Ân, thông đạo kia hình như là một nơi truyền tống vậy, nó đem chúng ta truyền đến nơi này, cái thông đạo kia nằm ở hướng kia...!
- Vậy các ngươi dẫn chúng ta đến đó!
- Nhưng...
Tàn Lân do dự nói.
Hạo Thức lúc này bỗng lên tiếng:
- Nhưng cái gì, đại nhân tha cho các ngươi không chết, liền lúc này chỉ muốn các ngươi dẫn đường cũng do dự, các ngươi không sợ chết hay là các ngươi muốn chết?
Tàn Lân thở dài, nói:
- Tốt, liền theo chúng ta đi!
Hắn quay lui nói với các huynh đệ, rồi cùng nhau hướng một phương hướng bay đi.
Mặc dù không muốn nhưng đại ca đã nói như vậy bọn hắn cũng không muốn phản bác cái gì, Tố Uyên liếc Hạo Thực một cái đầy hận ý rồi xoay người bay theo.
- Tại sao chúng ta lại đi theo bọn hắn, không phải còn tìm kẻ kia sao?
Tần Sơn lúc này lên tiếng, hắn muốn những người này tới tìm Dạ Ảnh chứ không phải tới đây “chạy loạn”.
- Trước ra khỏi đây rồi hãy tìm sau đi!
Hạo Tấn nãy giờ ở ánh mắt đặt trên cơ thể thanh y nữ tử cũng ngẩng đầu nói, hắn cảm thấy nên nhanh rời khỏi đây, dù sao ở đây không bằng ra ngoài, tìm một nơi chơi cái này nữ tử?
Hạo Tư Đạt cười cười nói:
- Tần trưởng lão sao lại nói như vậy, nơi này rộng lớn như thế, tại sao chúng ta lại đi tìm mà không phải là ở yên một chỗ để đợi kẻ cần tìm tự mình đến đây?
Tần Sơn suy nghĩ một hồi, bỗng cười nói:
- Haha, là ta không kịp nghĩ tới, đúng vậy a, nơi này có lẽ cũng chỉ có nơi đó một cái thông đạo đi ra, mà kẻ đó cũng không thể ở đây mãi được, có thể hẳn là đang tìm lối ra a. Dù hắn không ra được đi chẳng nữa thì vẫn tốt hơn là chúng ta đi tìm hắn cuối cùng để theo hắn ở nơi này còn không bằng đi ra ngoài chờ đợi.
Bên kia Hạo Phong Hạo Vân cũng không hay không biết trở nên bình thường, lẳng lặng đứng đó, nhìn thấy mọi người lướt đi, hai người cũng theo đó lướt đi.
...
Dạ Ảnh chậm rãi bước đi trong ánh tàn của thế giới, một màu đỏ che toàn bộ không gian làm lộ ra một vẻ tang thương không chịu nổi.
Bạch Hổ chán chường đi theo, cuối cùng không chịu nổi mà than:
- Công tử a công tử, ngài cần gì phải chậm chạm thế này mà đi, sao không nhanh chóng một chút, ta đây đi cũng cảm thấy chán nản a.
Dạ Ảnh nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười nói:
- Đi nhanh đi chậm cũng là như nhau, còn không bằng đúng lúc...
- Ta biết ngài là muốn đem lũ tiểu tử đó chơi đùa, nhưng chơi đùa cũng có lúc a, ngài chẳng lẽ đã ngủ quá lâu nên mới nhàm chán đến thế?
Bạch Hổ không hiểu nói.
Dạ Ảnh cười nhạt, ánh mắt nhìn vào một nơi xa xôi, cuối cùng nói:
- Cũng không có gì, chỉ đợi một người mà thôi...
Một người một thú vừa đi vừa nói chuyện, tại trong đại địa dường như bất tận đó, bóng đỏ phủ xuống, hai cái bóng đen tựa hồ đi hoài đi mãi...
...
“Keng, keng” từng tiếng vang lên, chỉ thấy một thanh kiếm đâm thẳng xuống đất, kéo dài trên đại địa.
- Đại ca, ngươi làm gì vậy?
Một trung niên hướng về Tàn Lân hỏi.
Tàn Lân nhìn trung niên, khẽ nói:
- Trần Trung à, người giúp ta đem cái này rải xuống bên dưới vết nứt này đi.
Tàn Lân tay ném một cái lọ trắng cho Trần Trung rồi ưỡn vài, ánh mắt lộ ra âm mang nhìn đến một hướng cười nói:
- Dám hướng chúng ta Huyết Hoàng hội tiểu đội nhục nhã, cho dù là Thánh Nhân cũng phải chết!
- Đại ca là muốn...?
Trần Trung đảo mắt, Tàn Lân liền hướng vào tai hắn thì thầm một câu, liền cả hai cùng cười.
Trần Trung lập tức đem cái lọ trắng mở ra, bên trong một dòng thủy dịch không mùi không màu theo đó chảy ra, hắn lập tức đem thủy dịch đổ vào trong vết nứt, cuối cùng đem bùn đất lấp lại, đến khi vết nứt bị hoàn toàn che lại, tựa hồ chưa từng có một vết nứt nào.
- Đi, chuẩn bị dẫn bọn hắn tới đây, tại nơi này, chính là tử địa của bọn hắn.
Tàn Lân nói một cấu rồi phóng người đi.
Tại một mảnh đất trống rộng lớn, hai đoàn người cách biệt đứng ở hai phía.
Trong đó một đoàn người, đây là đoàn người Hạo Tấn, chỉ gặp Hạo Tấn đang hướng Hạo Tư Đạt nói chuyện.
- Lát nữa thiếu gia ngươi đứng ở phía sau, để cho hai người Hạo Phong Hạo Vân bảo vệ, lúc đó đừng có chạy loạn, nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm!
Hạo Tư Đạt bỗng nhiên nghiêm nghị nói.
- Tại sao lại như thế, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì nguy hiểm?
Hạo Tấn bực mình nói.
- Một lát nữa thiếu gia ngươi sẽ biết, tạm thời bây giờ ngươi cứ theo lời của ta an bài đi.
Hạo Tư Đạt không nói rõ ràng.
- Được rồi, ngươi là sợ bọn hắn đi?
Hạo Tấn gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tha hỏi?
Hạo Tư Đạt lần này không nói gì, không khẳng định cũng không phủ định, bất quá, không ai biết lão đang muốn làm gì. Lão cũng không biết nên nói thế nào, lão chỉ cảm nhận được một tia nguy hiểm ẩn hiện, tựa hồ nơi này đang có một thứ gì đó khủng khiếp nhìn chằm chằm vào bọn hắn, làm lão không thể không đề phòng.
- Không nói thì khỏi cần nói, nếu như không phải phụ thân bắt buộc ta đem các ngươi đi, ta cũng không muốn đem theo các ngươi, đúng là không hiểu cái gì!
Hạo Tấn bực mình, chỉ là ngay lúc đó nhìn thấy thanh y nữ tử đang nằm ngất xỉu bên dưới đất kia, nổi bực liền tan đi, hắn giờ chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi nơi này, tìm một nơi thoải mái một chút.
Tại thời điểm đó, chợt thấy một người đi đến, nói:
- Các vị, ta đã xác định được thông đạo đó, các vị là theo ta tới hay tự mình đi đây?
Tàn Lân sau khi bay về, liền hướng đến đám người này nói, hắn không muốn để lũ khinh người này sống thêm một khắc nào nữa.
...
Ps: Cầu Đề cử, vote 5*!!
Bình luận truyện