Vạn Cổ Ma Thần

Chương 51: Không khách khí



Thử nghĩ một chút, Hạo Tấn là tam thiếu gia của Hạo gia, con trai của gia chủ, mặc dù hắn không phải thiên tài, bên trong gia tộc cũng không có danh tiếng lớn gì, nhưng ít nhất hắn cũng là tam thiếu gia, do đó, hắn đã quen lộng hành ngang ngược, căn bản không xem ai ra gì, mà những người đó cũng không quản được hắn hoặc nói là không dám quản, không ai tự mình lại tự rướt họa vào thân cả, nên đành để cho hắn cứ thế ngang ngược.

Bọn hắn cũng coi như biết được tính cách của vị tam thiếu gia này, nên không quản nhiều như vậy, chỉ cần phục tùng hắn là được.

Phía sau hắn, hai người có thực lực Địa Hoàng tên Hạo Tam, Hạo Thứ lập tức bay tới, hướng đến thanh y nữ tử mà tới, muốn đem nàng bắt lại. Trước đó nữ tử này mạnh mẽ khiến bọn hắn sợ hãi, nhưng lúc này nàng ta đã bị đánh trọng thương, sợ là không còn nhiều khí lực, cũng không gây được uy hiếp gì cho bọn hắn đi?

- Vị tiểu thư này, tạm thời chịu một chút đau khổ a, đợi đến lúc chúng ta liền để nàng thoải mãi, đừng lo lắng, haha.

Khi còn cách thanh y nữ tử một đoạn, hai người nhìn thấy nữ tử không khỏi cười gằn hai tiếng, nước miếng nuốt ừng ực, không khỏi lộ ra vẻ nóng rực, bởi nữ tử này quá kinh diễm đi, ai nhìn thấy cũng không kìm lòng được.

Trên người nữ tử thanh y cũng vì trận chiến mà rách càng thêm rách, tàn tệ càng thêm tàn tệ, tựa hồ đem toàn bộ “phong thủy” bên trong lộ ra. Nữ tử vốn dĩ như thiên tiên hạ phàm, nay càng thêm khó mà cưỡng được?

Trước ánh mắt nóng rực như muốn đem nàng “ăn tươi nuốt sống”, thanh y nữ tử trái lại như không có để ý, không biết lúc nào đôi mắt của nàng đã trở lại bình thường, ánh mắt y nguyên nhìn tới nơi xa xôi, ài, nữ tử nhẹ thở dài.

Ầm!

Thanh y nữ tử bỗng run lên, ầm ầm ngã xuống đất, ngất xỉu.

- Hả, ngất rồi, vậy trước tiên trói nàng lại, mang theo chúng ta đi...

Hạo Tam nói.

Lúc này hai người Hạo Tam Hạo Thức đã đứng đứng nơi nữ tử, cũng không để ý đến nàng ngất xỉu hay không, liền cẩn thận đem nàng bắt lại.

“Hưu, hưu, hưu...” Đúng lúc đó, chợt thấy từng đạo từng đạo thân ảnh lướt tới, thời điểm mỗi đạo thân ảnh lướt đến thì như có từng đạo ánh sáng vọt tới, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đây là tám cái thân ảnh, gồm có năm nam ba nữ, y phục mặc trên người tựa hồ rất lộn xộn, không theo cái trình tự gì, nhìn qua vô cùng bình thường.

Trong tám người này, người có thực lực cao nhất cũng là Địa Hoàng trung kỳ, tiếp theo liền là ba người khác có thực lực Địa Hoàng sơ kỳ, còn lại đều là Nhân Hoàng trung kỳ, đỉnh phong. Những người này không có một tia uy hiếp đối với đám người mình, cho nên Hạo Tư Đạt cũng không để ý gì.

Sau khi lướt đến nơi này, tám người lập tức thấy được phía trước đại địa bị tàn phá nặng nề, không khỏi hít một hơi, nhịp tim tựa hồ tăng nhanh. Bọn hắn vốn dĩ muốn tìm xem một chút ở không gian này có ai không, đúng lúc thấy được nơi này có tiếng động, không nghĩ tới vừa mới đến đã gặp cường giả thế này.

Nhìn xem một chút vết tích trên đại địa liền biết lực lượng kinh khủng thế nào mới tạo ra được từng cái vết này? Ít nhất bọn hắn lúc này không thể nào làm nổi.

Lại nhìn tới đám người đứng ở kia, không biết có phải những người kia là những người đã tạo ra dấu vết kia hay không, nhưng người có thực lực bằng bọn hắn cũng là rất nhiều, hơn nữa ở bên trong nhóm đó, có rất nhiều người mà bọn hắn không nhìn thấu, nên không dám càn rỡ nhiều.

- Các ngươi là kẻ nào, tại sao lại tới đây?

Hạo Thức lúc này chợt lên tiếng, hắn không xem đám người này ra gì, khinh thường liếc bọn hắn, hỏi.

- À, các vị đừng hiểu lầm, chúng ta đến đây là vì lúc trước nghe được nơi này có tiếng động lạ nên muốn tới xem, không ngờ gặp các vị ở đây, đúng là có duyên, có duyên.

Kẻ đứng đầu tên Tàn Lân lên tiếng cười nói, mặc dù nội tâm không muốn nhưng tạm thời không thể chọc đám người này được.

- Ai cùng các ngươi có duyên, các ngươi còn chưa đủ tư cách để gặp chúng ta, cút đi!

Hạo Thức cười gằn quát.

- A!

Tàn Lân ánh mắt lóe lên tia âm mang nhưng nhanh che dấu, ngượng ngùng nói:

- Haha, là ta lỡ lờ, vị này đạo huynh không biết cao danh quý tính gì a, ta đây Tàn Lân, không biết có thể hay không hỏi tên đạo huynh đây?

- Hừ, ngươi đây còn chưa cút, là muốn ăn lão gia ta một quyền, nơi này không có sự tình của các ngươi, liền dẫn người cút đi!

Hạo Thức lạnh lùng nói, hắn người này thích nhất là ra lệnh kẻ khác, tại hắn mượn uy danh của Hạo Tấn thời điểm, liền trêu chọc không biết bao nhiêu người, những người đó cũng chỉ có thể ngậm uất ức mà sống thôi.

Tàn Lân sắc mặt không tốt, nhưng biết lúc này nếu như hắn ương ngạnh nói lại liền là đem tính mạng bồi vào, đành nhịn.

Đúng lúc hắn định lên tiếng thì một tiếng lạnh lùng của nữ tử vang lên:

- Hừ, ngươi là thứ gì cũng dám ra lệnh đại ca chúng ta? Không phải cũng chỉ là một con chó, mồm lớn một chút, sủa nhiều hơn, vang hơn một chút thôi sao, chẳng lẽ còn có gì đặc biệt đâu?...

- Tố Uyên, còn không im lặng!

Tàn Lân biến sắc, vội đưa tay lên ra ngăn nàng lại không cho nàng nói tiếp, nhưng mà dù như thế những lời nữ tử này nói đã chọc giận Hạo Thức, cũng đem mấy người phía sau kia chọc giận.

Hạo Thức ánh mắt bỗng lạnh xuống, nhìn tới nữ tử kêu Tố Uyên, một tia quang mang lóe lên, nói:

- Ngươi cái tiểu tiện nhân này, dám mắng ta, ngươi thực sự rất tốt!

- Đạo huynh bớt giận, nàng không có ý như vậy.

Nói rồi, hắn vội hướng phía sau đám người, hơi khom lưng, nói:

- Các vị, là nàng nóng tính nên lỡ lờ, ta thay nàng hướng các ngươi tạ lỗi, mong các vị không để ý một lời như vậy đi?

- Đại ca, ngươi tại sao lại hướng bọn hắn xin lỗi đây, chẳng lẽ ngươi sợ bọn hắn, cùng lắm thì chết đi, nhưng dù chết thì ta tôn nghiêm cũng không thể bị hủy a.

Phía sau hắn, Tố Uyên nữ tử lên tiếng nói.

- Hả, ngươi tiểu tiện nhân này còn có tôn nghiêm? Hừ, đã vậy ta đây liền đem ngươi cái gì tôn nghiêm dẫm bẹp, xem ngươi thế nào mắng ta...

Hạo Thực lúc này cười lạnh nói, ánh mắt dâm đãng quét lên cơ thể Tố Uyên, không khỏi khen một tiếng:

- Ngươi cơ thể này đúng là tốt, ta trước đem ngươi đè dưới thân, xem ngươi tôn nghiêm có còn hay không, khà khà...

- Ngươi, ngươi, đồ đê tiện!

Tố Uyên lạnh rên, tại tiếng cười dâm đãng này không khỏi lùi về sau một bước.

Hạo Thức cũng không để nàng đợi lâu, ngay khi vừa nói xong, lập tức phi thân lướt đến, muốn đem nữ tử bắt lấy.

“Phanh” một tiếng, một cỗ lực lượng Địa Hoàng thuần túy mạnh mẽ ngay tức khắc tản ra, Hạo Thực bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ liền trong chớp mắt vượt tới trước mặt Tố Uyên, ngũ chỉ chộp tới cơ thể nàng.

- Ngươi...

Tố Uyên kinh hô một tiếng, tại lúc bàn tay Hạo Thực sắp chộp tới, nàng vội vàng lướt lui, nhưng Hạo Thực vẫn đuổi theo, liền muốn đem nữ tử này bắt tới tay.

Bởi vì Hạo Thực tốc độ cực nhanh nên chỉ trong chớp mắt đã lướt đên trước mặt nàng, bàn tay vỗ lên một chưởng tới phía trước.

“Phanh” một tiếng, tại một chưởng này xuất ra, lập tức đem không khí xung quanh nén lại, trong chớp mắt đó, một tiếng nổ vang lên, chỉ gặp không khí nén đến cực hạn, lập tức nổ tung.

Tại một chưởng đánh tới, Tố Uyên vội đỡ lấy, đánh ra liên tiếp hai chưởng lên đó.

Bởi vì nàng cũng có thực lực Địa Hoàng nên lực lượng hai chưởng này vừa được đánh ra lập tức làm cho không khí xung quanh như xuống nhiệt, một trận gió xoáy tròn từ hai chưởng nàng va chạm với Hạo Thực.

“Oanh” một đạo thanh âm rền vang, chỉ gặp nơi đó đất đá bay tán loạn, bên trong sinh ra từng trận cuồng phong, đem nơi gần phong tỏa lại bên trong.

Liên tiếp từ bên trong từng tiếng nổ vang lên, cũng có từng tiếng va chạm vang lên không ngừng, mỗi một đạo thanh âm như đang càng lúc càng lớn, mà cuồng phong cũng là mạnh dần lên.

- Ngươi nơi này đúng là lớn, khà khà, liền nơi này cũng thật đủ lớn đi...

Bên trong cuồng phong là âm thanh dâm đãng của Hạo Thực vang lên, nhưng bởi vì do nơi này âm thanh cuồng phong đã lấn át hết những tiếng dâm đãng này, nên không ai nghe rõ gì, nhưng cũng đoán được cái gì.

Đám người Tàn Lân sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bốc hơi lên, nếu như Tàn Lân không có ngăn cản chỉ sợ đám người này đã bay vào trận chiến a.

Tại lúc này, một tiếng “phanh” vang lên, bên trong cuồng phong bỗng bay ra một thân ảnh, thân ảnh này rõ là Tố Uyên trước đó, chỉ là trên người nàng y phục đã bị rách một lớp, lộ ra làn da trắng tinh của nàng, nhưng là trên đó có lưu lại từng vết đó mơ hồ.

Nàng hơi thở gấp gáp, mặt trắng bệch không chịu nổi, sau khi bay ra, loạng choạng đứng dậy, nhìn thấy nàng thế này đám người Tàn Lân cũng ngăn cản trước mắt

- Khà khà, mùi vị đúng là khác hẳn lũ phàm nhân ti tiện kia...

Chợt thấy Hạo Thực chậm chạm đi ra, cười cười nói ra.

- Ngươi, đồ đê tiện, đáng chết, ta liều mạng với ngươi!

Tố Uyên thấy hắn dám làm nhục mình như thế, không nhịn được mà run rẩy.

- Còn tới, tốt, ngươi đã dâng tới miệng, ta liền không khách khí.

Hạo Thực cười lên hai tiếng, nói.

...

Ps: AE quăng np, vote 5* nha!! Thanks! Thanks! Thanks! Thanks!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện