Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
Chương 32: ⊹⊱ Đi theo tiếng gọi của trái tim ⊰⊹
Ngoài trời lại mưa, những hạt mưa xối xả rơi, tạo nên những âm thanh nghe thật vui tai.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, Thiên Nhi chống cằm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nhìn những bóng người vội vã lướt đi trong cơn mưa. Mưa rất lớn, từng hạt, từng hạt rơi, tạo nên một màn mưa trắng xóa, nhìn đẹp đến kì lạ.
Mưa ở Sài Gòn lạ lắm, không giống như những cơn mưa ở miền Bắc, kéo dài, dai dẳng, mà nó đến rất nhanh, rất tầm tã rồi cũng qua đi rất nhanh.
Có thể bây giờ đang nắng, nhưng bất chợt, có vài đám mây đen từ đâu kéo đến, thế là mưa thôi. Mưa đến bất ngờ nhưng rồi đi cũng bất ngờ, trắng xóa một màn là thế đó, nhưng chỉ một lúc sau, lại như không có gì xảy ra. Mưa gột rửa cây cỏ, gột rửa những hạt bụi của cuộc sống sinh hoạt thường ngày, trả lại nó một màu xanh thơ mộng đến kì lạ. Cũng như gột rửa tâm hồn con người, trả lại họ vẻ tinh khiết như ban đầu.
Xe dừng bánh trước một tòa nhà sừng sững, uy nghiêm. Nhìn qua cũng đủ biết quy mô của nó lớn như thế nào.
Thiên Nhi bước vào trong tòa nhà, đủ để thu hút mọi sự chú ý của những người có mặt nơi đây. Một bộ váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng tao nhã, mái tóc dài buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp không cần trang điểm cầu kỳ vẫn đủ hút hồn biết bao người, nhìn đơn giản nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Chỉ là đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, sắc lạnh đến rợn người. Cô tựa như một bông hoa hồng, xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn.
Ngay lúc này, từ ngoài cửa, có một người nữa bước vào, một thân váy màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu uốn xoăn buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, trên người cô ấy toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút.
Hai người họ, đứng cạnh nhau, như một bức tranh tuyệt mỹ nhưng đối lập, một trắng, một xanh, một dịu dàng, một băng lãnh. Bức tranh hoàn mỹ đó, đúng là làm cho nhiều người phải ghen tỵ.
Nếu như họ không gặp nhau với thân phận như thế này, nếu như cô ấy không phải con gái của người đàn ông kia, nếu như cô ấy không phải Minh Châu, thì có lẽ, họ sẽ là bạn của nhau.
Nhưng có lẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là nếu như.
Minh Châu nhìn thấy Thiên Nhi, rất nhanh chóng nở nụ cười
- “ Chào cô, Thiên Nhi.”
Thiên Nhi hơi bất ngờ vì phản ứng của Minh Châu, không có căm ghét, không có thù hằn, mà đó lại là một nụ cười rất chân thành.
- “ Tôi đến đây không phải để gặp anh Phong đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy cô nên mới vào thôi.”
- “ Cô, muốn gặp tôi?” - Đáy mắt Thiên Nhi ánh lên tia nhìn nghi hoặc.
- “ Đừng nhìn tôi như kẻ thù thế chứ. Từ cái đêm thi đó, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, về tình cảm của mình. Rồi nghĩ lại mới thấy, hành động ngày xưa của mình thật ngu ngốc. Gặp cô ở đây, tôi muốn được xin lỗi cô.”
- “ Cô...” - Thiên Nhi chỉ biết tròn mắt nhìn Minh Châu, đây là chuyện quái gì? Có phải cô đang nằm mơ không?
Dường như Minh Châu bị vẻ mặt của Thiên Nhi chọc cười. Cô bật cười rất thoải mái, Minh Châu của bây giờ hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- “ Nếu lúc nào cô có thời gian, hãy thử nói chuyện với tôi một lần được không?”
- “ Nói chuyện ...với cô.”
Minh Châu khẽ gật đầu, đáy mắt ánh lên chút cô độc.
- “ Tôi cũng rất muốn có ...một người bạn ...thật sự. Được không?”
Thiên Nhi thoáng sững sờ, rồi khẽ gật đầu.
- “ Cảm ơn cô, vậy tôi đi trước đây.”
Minh Châu mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cô ấy.
Chẳng lẽ ...trên đời này tồn tại cái gọi là ...nếu như?
Thiên Nhi lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung, sải bước vào trong thang máy, lên tầng cao nhất.
Đây là lần đầu tiên cô đến Lâm thị, không khí làm việc ở đây rất nghiêm túc, không thua kém gì ở Hoàng Thiên, thậm chí còn nghiêm túc hơn, tuy thế cũng không thiếu những ánh mắt tò mò nhìn về phía cô.
Lướt qua mấy ánh mắt chằm chằm nhìn mình, cô tiến đến phòng giám đốc.
- “ Xin hỏi, cô muốn gặp ai?” - Một cô gái tầm 22,23 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm khá cầu kỳ, đi đến trước mặt Thiên Nhi, qua đánh giá sơ bộ, có lẽ cô ấy là thư kí.
- “ Tôi muốn gặp giám đốc.”
- “ Giám đốc? Cô có hẹn trước không?”
- “ Không.”
- “ Nếu vậy, xin lỗi cô, mời cô đến nếu có giấy hẹn.”
Thiên Nhi khẽ cau mày
- “ Nếu như tôi vẫn cứ muốn vào thì sao đây?”
- “ Xin lỗi cô, ở đâu cũng có quy định riêng, hơn nữa giám đốc là người cực kì khó tính. Tôi không muốn chọc giận anh ấy.”
- “ Khó tính sao?” - Thiên Nhi tròn mắt nhìn cô thư ký. Có không?
- “ Đúng vậy, lúc làm việc, anh ấy ghét nhất bị làm phiền. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.”
- “ A! Nếu vậy để tôi thử chọc giận anh ấy xem sao.”
Nói rồi bước nhanh về phòng giám đốc.
- “ Ơ, cô...” - Cô thư ký vội đuổi theo cô gái ngang ngược này.
- “ Chị về làm việc đi, yên tâm, anh ấy sẽ không trách phạt gì chị đâu.”
Nói rồi đẩy cửa bước vào, không cho cô thư ký có cơ hội nói thêm câu nào.
Cánh cửa khép lại, Thiên Nhi đưa mắt đánh giá căn phòng, quả thật rất đẹp, căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu nhẹ nhàng, với gam màu tối, các đồ vật trang trí tinh xảo được bày biện khéo léo tạo nên sự hài hòa cho căn phòng, không quá cầu kỳ nhưng lại rất độc đáo. Đảo qua một vòng, đôi mắt cô dừng lại trước bàn làm việc. Ở đó, có một chàng trai, đang miệt mài nghiên cứu cái gì đó trong đống giấy tờ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vẫn như thường ngày, mở hai cúc đầu tiên, mái tóc đen (biến thành màu đen hồi nào không rõ) được cắt tỉa gọn gàng càng tăng thêm phần lắng tử, đôi khuyên tai hình thánh giá thể hiện sự tôn nghiêm cao quý, đặc biệt vẻ mặt anh nghiêm túc đến lạ. Đây là lần đầu tiên Thiên Nhi nhìn anh làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đó, đúng là một liều thuốc độc, làm người ta không thể rời mắt, cô cứ đứng ngây ngốc ở chỗ đó nhìn anh, quên mất mục đích mình vào đây làm gì. Cho đến khi
- “ Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo đến dọa người vang lên, làm Thiên Nhi khẽ giật mình.
Thấy đối phương không hề có tí phản ứng gì, giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên.
- “ Có chuyện gì thì nói, không thì mời ra ngoài.”
Nói nhưng đôi mắt anh không hề rời khỏi tập giấy, có vẻ như anh cũng chưa biết người vào phòng là ai. Không ngờ Lâm Thiên Phong khi làm việc lại có bộ dạng đáng sợ như thế này. Thiên Nhi nở nụ cười tinh nghịch, từ từ tiến đến bàn làm việc.
Thiên Phong lúc này mơ hồ cảm nhận được mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng vương vấn trong không khí. Có phải anh lại nhớ người ta đến sinh ra ảo giác rồi không?
Có một bóng người từ từ tiến lại phía anh, mùi hương hoa hồng tinh khiết cũng theo đó mà rõ nét hơn.
- “ Có ai nói với anh, giọng nói của anh rất có năng lực dọa người chưa hả?”
Hả?
Thiên Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp kèm theo nụ cười tinh nghịch quen thuộc đập vào mắt anh. Làm anh nhất thời không có phản ứng gì, chỉ là ngây ngốc như thế nhìn cô.
- “ Sao lại nhìn em như người ngoài hành tinh thế? Em lạ lắm sao?” - Thiên Nhi trưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ nhìn anh.
Lạ, tất nhiên là lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cô đặt chân đến tập đoàn Lâm thị.
Thiên Phong rất nhanh thu lại nét ngạc nhiên, nở nụ cười.
- “ Không, tất nhiên là không. Anh chỉ ngạc nhiên sao hôm nay em lại đến đây thế này?”
- “ Chẳng lẽ anh không muốn em đến đây sao?”
- “ Anh nghĩ em biết câu trả lời.”
Thiên Nhi lơ đãng dời mắt đến mớ giấy tờ của Thiên Phong, chợt nhìn chằm chằm vào một tờ giấy, Thiên Phong cũng nhìn theo ánh mắt cô, rồi rất nhanh, đem tờ giấy giấu đi.
- “ Anh... đang thiết kế sao?”
Thiên Phong khẽ cười, vươn tay kéo cô lại bên mình, rồi đưa tay, nghịch nghịch lọn tóc của cô.
- “ Anh học thiết kế đấy, kinh doanh chỉ là lĩnh vực cần thiết để phát triển thôi, chứ thứ anh đam mê là thiết kế. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ.”
Thiên Nhi tròn mắt nhìn anh. Cô lại suýt quên mất, người yêu mình tài giỏi thế nào rồi.
- “ Vậy nên đừng có lo, sau này anh vẫn dư khả năng nuôi được em mà.”
- “ Anh... không đàng hoàng.”
- “ Không đàng hoàng gì nào?” - Thiên Phong nở nụ cười vô cùng xấu xa.
- “ Anh ... bản vẽ đó, cho em xem thử đi.”
- “ Không được.”
- “ Sao thế?”
- “ Bí mật, khi nào hoàn thành anh sẽ cho em xem.”
- “ Có cái gì mà bí mật đến thế.”
- “ Đến lúc nó hoàn thành em sẽ biết.”
Thiên Nhi nhìn anh một lúc, nhưng rồi cũng rất nhanh bỏ qua chuyện đó. Bí mật thì bí mật.
- “ Sao hôm nay em lại đích thân đến đây thế này?”
Thiên Nhi nhíu mày, làm bộ dạng suy tư rồi nói
- “ Em đang đi theo tiếng gọi của trái tim đấy!”
Thiên Phong bật cười
- “ Vậy chúng ta đi.”
- “ Đi? Đi đâu?”
- “ Đi theo tiếng gọi của trái tim.”
- “ Hả...?”
Thiên Phong đứng dậy, cầm lấy áo khoác, rồi kéo Thiên Nhi rời đi trong bộ dạng vô cùng ngạc nhiên của cô.
***
Khi đã yên vị trong xe, Thiên Nhi mới quay qua nhìn Thiên Phong.
- “ Anh tính đưa em đi đâu thế?”
- “ Bắt cóc em.”
- “ Bắt cóc mà còn thông báo với em, không sợ em báo cảnh sát sao?”
- “ Em không nỡ đâu.”
- “ Cái này còn trong quá trình xem xét.”
- “ Cứ tiếp tục xem xét đi, đợi em xem xét xong cũng đã muộn rồi.”
- “ Aizzz nhiều khi đẹp trai quá cũng là một cái tội. Khó xem xét quá.”
- “ Ai có tội kệ người ta, người yêu em là vô tội.”
- “ Tội của anh nặng nhất thì có.”
- “ Rồi, nặng nhất, không đùa nữa. Có một nơi muốn đưa em đến thôi.”
- “ Nơi nào vậy?”
- “ Đến đó em sẽ biết.”
Chiếc xe lăn bánh, Thiên Nhi như chợt nhớ đến cái gì đó, quay qua, trưng ra bộ mặt nghiêm túc
- “ Mà này, anh là giám đốc mà lại dám bỏ bê công việc chạy đi chơi là sao hả?”
- “ Anh nhớ không nhầm thì em là chủ tịch.”
- “ Chủ tịch mới có quyền đi chơi chứ, giống như ba anh đấy.”
Thiên Phong bật cười, còn có kiểu so sánh này nữa hả?
- “ Ừ, nhưng mà vị giám đốc nhỏ này lại cảm thấy vì người yêu mà bỏ bê công việc một chút cũng không sao.”
- “ Anh ... rồi sẽ có ngày trắng tay vì mỹ nhân cho xem.”
Thiên Phong chớp chớp đôi mắt ngây thơ hết sức nhìn cô
- “ Không lo, trắng tay thì có em nuôi anh mà.”
- “ Ai nói? Đến lúc đó em sẽ cho anh ra đường ở.”
- “ Vậy cứ chờ đến ngày đó đi đã, anh cũng muốn thử cảm giác ra đường ở.”
- “ Anh... “
Thiên Phong cười, nụ cười của anh, đẹp lắm!!!
- “ Anh....”
- “ Sao thế?”
- “ Anh mới đổi màu tóc à?”
- “ Hả?” - Thiên Phong bất giác đưa tay vuốt vuốt tóc, anh đổi hồi nào thế nhỉ?
- “ À, cũng được mấy ngày rồi.” - Mấy ngày thì anh chịu.
- “ Anh thấy... em có vô tâm quá không? Làm người yêu gì mà đến anh đổi màu tóc khi nào cũng không biết.”
Giọng Thiên Nhi càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt hồng hồng vì khó xử trông vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy thế, Thiên Phong không thể nào không ghẹo cô một chút.
- “ Ừ, nhiều khi anh thấy anh tủi thân ghê luôn, làm người yêu em mà anh thấy em quan tâm con Mark còn hơn quan tâm anh. Anh buồn lắm lắm luôn đấy.” - kèm theo là một bộ mặt cực kì ấm ức. Bây giờ anh mới phát hiện ra mình cũng có khả năng giả nai như người ta.
- “ Em xin lỗi... tại em... sau này em hứa sẽ để ý, anh đừng giận.”
Bạn nào đó bình thường vô cùng sáng suốt, không chút thương tiếc mà lật tẩy bộ mặt giả nai có đẳng cấp của hai anh em nhà kia, thế mà bây giờ, với bộ mặt nhìn cái là biết giả vờ kia lại cực kì lúng túng, thật không biết là giả vờ quá giống hay ở gần bạn người yêu làm năng lực nhìn nhận sự vật của bạn ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi không biết.
- “ Anh chỉ đùa chút thôi mà, đừng áy náy nữa.”
- “ Anh... không giận thiệt chứ?”
- “ Tất nhiên là không. Nhưng mà sau này em phải tích cực đền bù thiệt hại đấy.”
- “...”
- “ Mà sao tự nhiên anh lại đổi màu tóc thế?” - Chuyển chủ đề luôn luôn là sở trường của Thiên Nhi.
- “ Để giống em.”
- “ ... “
- “ Ngày xưa nghe lời thằng Duy xúi giục theo nó nhuộm chơi, bây giờ mới cảm thấy nó không hợp.”
- “ Không ngờ anh lại nghe lời anh Duy như vậy.”
- “ Anh với nó lớn lên bên nhau, thân hơn cả anh em ruột, anh nói gì nó cũng nghe theo, còn nó nói gì thì anh phải xem xét đã.”
- “ Vụ nhuộm tóc còn phải xem xét?”
- “ À, cái đó thì không, khi đó đang rất chán đời, nó cũng không có chuyện làm nên mới nghĩ ra cái trò nhuộm tóc. Bây giờ anh mới cảm thấy may mắn khi ngày xưa không nghe lời nó chơi nguyên màu xanh.”
- “...”
- “ Màu tóc ngày hôm nay của thằng Duy cũng phải qua đủ trò nó mới vừa ý đấy, xanh, đỏ, tím, hồng gì nó cũng thử qua rồi.”
- “ Gu thẩm mỹ rất thảm họa.”
Thiên Nhi phải mất cả một lúc mới nuốt trôi được những điều vừa nghe, Thiên Duy - anh ta đúng là con tắc kè bông chính hiệu.
- “ Tốt nhất là sau này anh không nên nghe theo gu thẩm mỹ của anh ấy nữa.”
- “ Ừ, giờ anh chỉ nghe lời em. “
Anh cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, làm cô gái bên cạnh nhất thời ngơ ngẩn.
Có lẽ đó là lý do Thiên Phong luôn lạnh lùng với mọi người, bởi nếu khi nào anh cũng trưng ra nụ cười phô cả 10 cái răng như Thiên Duy thì có lẽ, không ai có thể chống lại sức hấp dẫn đó mất.
- “ Phong này....”
- “ Hả?”
- “ Sau này anh không được cười kiểu như thế với ai khác ngoài em đâu đấy.”
Thiên Phong còn rất ngây thơ, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cô.
- “ Tại sao?”
- “ Chẳng tại sao cả, tóm lại là cấm, thế thôi!” - Thiên Nhi đã sớm không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng hồng, cúi xuống nên không thể nhìn thấy nụ cười cực kì, cực kì đẹp của ai đó.
- “ Rồi, anh hứa, ngẩng đầu lên nhìn anh đi nào.” - Thiên Phong cười, chưa bao giờ nụ cười của anh lại đẹp như vậy.
- “ Không.” - Nhìn Thiên Nhi như thế này, không ai có thể nhận ra cô gái từng làm mưa làm gió trên thương trường đâu nữa.
Aizzz Hoàng Thiên Nhi hôm nay khẳng định là đã uống lộn thuốc mất rồi...
Chiếc xe sang trọng lăn bánh, Thiên Nhi chống cằm nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, nhìn những bóng người vội vã lướt đi trong cơn mưa. Mưa rất lớn, từng hạt, từng hạt rơi, tạo nên một màn mưa trắng xóa, nhìn đẹp đến kì lạ.
Mưa ở Sài Gòn lạ lắm, không giống như những cơn mưa ở miền Bắc, kéo dài, dai dẳng, mà nó đến rất nhanh, rất tầm tã rồi cũng qua đi rất nhanh.
Có thể bây giờ đang nắng, nhưng bất chợt, có vài đám mây đen từ đâu kéo đến, thế là mưa thôi. Mưa đến bất ngờ nhưng rồi đi cũng bất ngờ, trắng xóa một màn là thế đó, nhưng chỉ một lúc sau, lại như không có gì xảy ra. Mưa gột rửa cây cỏ, gột rửa những hạt bụi của cuộc sống sinh hoạt thường ngày, trả lại nó một màu xanh thơ mộng đến kì lạ. Cũng như gột rửa tâm hồn con người, trả lại họ vẻ tinh khiết như ban đầu.
Xe dừng bánh trước một tòa nhà sừng sững, uy nghiêm. Nhìn qua cũng đủ biết quy mô của nó lớn như thế nào.
Thiên Nhi bước vào trong tòa nhà, đủ để thu hút mọi sự chú ý của những người có mặt nơi đây. Một bộ váy màu xanh nhạt nhẹ nhàng tao nhã, mái tóc dài buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp không cần trang điểm cầu kỳ vẫn đủ hút hồn biết bao người, nhìn đơn giản nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Chỉ là đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, sắc lạnh đến rợn người. Cô tựa như một bông hoa hồng, xinh đẹp nhưng cũng đầy gai nhọn.
Ngay lúc này, từ ngoài cửa, có một người nữa bước vào, một thân váy màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc nâu uốn xoăn buông tự do, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, trên người cô ấy toát lên vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút.
Hai người họ, đứng cạnh nhau, như một bức tranh tuyệt mỹ nhưng đối lập, một trắng, một xanh, một dịu dàng, một băng lãnh. Bức tranh hoàn mỹ đó, đúng là làm cho nhiều người phải ghen tỵ.
Nếu như họ không gặp nhau với thân phận như thế này, nếu như cô ấy không phải con gái của người đàn ông kia, nếu như cô ấy không phải Minh Châu, thì có lẽ, họ sẽ là bạn của nhau.
Nhưng có lẽ không bao giờ tồn tại cái gọi là nếu như.
Minh Châu nhìn thấy Thiên Nhi, rất nhanh chóng nở nụ cười
- “ Chào cô, Thiên Nhi.”
Thiên Nhi hơi bất ngờ vì phản ứng của Minh Châu, không có căm ghét, không có thù hằn, mà đó lại là một nụ cười rất chân thành.
- “ Tôi đến đây không phải để gặp anh Phong đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy cô nên mới vào thôi.”
- “ Cô, muốn gặp tôi?” - Đáy mắt Thiên Nhi ánh lên tia nhìn nghi hoặc.
- “ Đừng nhìn tôi như kẻ thù thế chứ. Từ cái đêm thi đó, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình, về tình cảm của mình. Rồi nghĩ lại mới thấy, hành động ngày xưa của mình thật ngu ngốc. Gặp cô ở đây, tôi muốn được xin lỗi cô.”
- “ Cô...” - Thiên Nhi chỉ biết tròn mắt nhìn Minh Châu, đây là chuyện quái gì? Có phải cô đang nằm mơ không?
Dường như Minh Châu bị vẻ mặt của Thiên Nhi chọc cười. Cô bật cười rất thoải mái, Minh Châu của bây giờ hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều.
- “ Nếu lúc nào cô có thời gian, hãy thử nói chuyện với tôi một lần được không?”
- “ Nói chuyện ...với cô.”
Minh Châu khẽ gật đầu, đáy mắt ánh lên chút cô độc.
- “ Tôi cũng rất muốn có ...một người bạn ...thật sự. Được không?”
Thiên Nhi thoáng sững sờ, rồi khẽ gật đầu.
- “ Cảm ơn cô, vậy tôi đi trước đây.”
Minh Châu mỉm cười rồi quay lưng bước đi. Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cô ấy.
Chẳng lẽ ...trên đời này tồn tại cái gọi là ...nếu như?
Thiên Nhi lắc đầu xua đi những suy nghĩ mông lung, sải bước vào trong thang máy, lên tầng cao nhất.
Đây là lần đầu tiên cô đến Lâm thị, không khí làm việc ở đây rất nghiêm túc, không thua kém gì ở Hoàng Thiên, thậm chí còn nghiêm túc hơn, tuy thế cũng không thiếu những ánh mắt tò mò nhìn về phía cô.
Lướt qua mấy ánh mắt chằm chằm nhìn mình, cô tiến đến phòng giám đốc.
- “ Xin hỏi, cô muốn gặp ai?” - Một cô gái tầm 22,23 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm khá cầu kỳ, đi đến trước mặt Thiên Nhi, qua đánh giá sơ bộ, có lẽ cô ấy là thư kí.
- “ Tôi muốn gặp giám đốc.”
- “ Giám đốc? Cô có hẹn trước không?”
- “ Không.”
- “ Nếu vậy, xin lỗi cô, mời cô đến nếu có giấy hẹn.”
Thiên Nhi khẽ cau mày
- “ Nếu như tôi vẫn cứ muốn vào thì sao đây?”
- “ Xin lỗi cô, ở đâu cũng có quy định riêng, hơn nữa giám đốc là người cực kì khó tính. Tôi không muốn chọc giận anh ấy.”
- “ Khó tính sao?” - Thiên Nhi tròn mắt nhìn cô thư ký. Có không?
- “ Đúng vậy, lúc làm việc, anh ấy ghét nhất bị làm phiền. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi.”
- “ A! Nếu vậy để tôi thử chọc giận anh ấy xem sao.”
Nói rồi bước nhanh về phòng giám đốc.
- “ Ơ, cô...” - Cô thư ký vội đuổi theo cô gái ngang ngược này.
- “ Chị về làm việc đi, yên tâm, anh ấy sẽ không trách phạt gì chị đâu.”
Nói rồi đẩy cửa bước vào, không cho cô thư ký có cơ hội nói thêm câu nào.
Cánh cửa khép lại, Thiên Nhi đưa mắt đánh giá căn phòng, quả thật rất đẹp, căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu nhẹ nhàng, với gam màu tối, các đồ vật trang trí tinh xảo được bày biện khéo léo tạo nên sự hài hòa cho căn phòng, không quá cầu kỳ nhưng lại rất độc đáo. Đảo qua một vòng, đôi mắt cô dừng lại trước bàn làm việc. Ở đó, có một chàng trai, đang miệt mài nghiên cứu cái gì đó trong đống giấy tờ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vẫn như thường ngày, mở hai cúc đầu tiên, mái tóc đen (biến thành màu đen hồi nào không rõ) được cắt tỉa gọn gàng càng tăng thêm phần lắng tử, đôi khuyên tai hình thánh giá thể hiện sự tôn nghiêm cao quý, đặc biệt vẻ mặt anh nghiêm túc đến lạ. Đây là lần đầu tiên Thiên Nhi nhìn anh làm việc, vẻ mặt nghiêm túc đó, đúng là một liều thuốc độc, làm người ta không thể rời mắt, cô cứ đứng ngây ngốc ở chỗ đó nhìn anh, quên mất mục đích mình vào đây làm gì. Cho đến khi
- “ Vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo đến dọa người vang lên, làm Thiên Nhi khẽ giật mình.
Thấy đối phương không hề có tí phản ứng gì, giọng nói lạnh lẽo tiếp tục vang lên.
- “ Có chuyện gì thì nói, không thì mời ra ngoài.”
Nói nhưng đôi mắt anh không hề rời khỏi tập giấy, có vẻ như anh cũng chưa biết người vào phòng là ai. Không ngờ Lâm Thiên Phong khi làm việc lại có bộ dạng đáng sợ như thế này. Thiên Nhi nở nụ cười tinh nghịch, từ từ tiến đến bàn làm việc.
Thiên Phong lúc này mơ hồ cảm nhận được mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng vương vấn trong không khí. Có phải anh lại nhớ người ta đến sinh ra ảo giác rồi không?
Có một bóng người từ từ tiến lại phía anh, mùi hương hoa hồng tinh khiết cũng theo đó mà rõ nét hơn.
- “ Có ai nói với anh, giọng nói của anh rất có năng lực dọa người chưa hả?”
Hả?
Thiên Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp kèm theo nụ cười tinh nghịch quen thuộc đập vào mắt anh. Làm anh nhất thời không có phản ứng gì, chỉ là ngây ngốc như thế nhìn cô.
- “ Sao lại nhìn em như người ngoài hành tinh thế? Em lạ lắm sao?” - Thiên Nhi trưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ nhìn anh.
Lạ, tất nhiên là lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cô đặt chân đến tập đoàn Lâm thị.
Thiên Phong rất nhanh thu lại nét ngạc nhiên, nở nụ cười.
- “ Không, tất nhiên là không. Anh chỉ ngạc nhiên sao hôm nay em lại đến đây thế này?”
- “ Chẳng lẽ anh không muốn em đến đây sao?”
- “ Anh nghĩ em biết câu trả lời.”
Thiên Nhi lơ đãng dời mắt đến mớ giấy tờ của Thiên Phong, chợt nhìn chằm chằm vào một tờ giấy, Thiên Phong cũng nhìn theo ánh mắt cô, rồi rất nhanh, đem tờ giấy giấu đi.
- “ Anh... đang thiết kế sao?”
Thiên Phong khẽ cười, vươn tay kéo cô lại bên mình, rồi đưa tay, nghịch nghịch lọn tóc của cô.
- “ Anh học thiết kế đấy, kinh doanh chỉ là lĩnh vực cần thiết để phát triển thôi, chứ thứ anh đam mê là thiết kế. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như thế chứ.”
Thiên Nhi tròn mắt nhìn anh. Cô lại suýt quên mất, người yêu mình tài giỏi thế nào rồi.
- “ Vậy nên đừng có lo, sau này anh vẫn dư khả năng nuôi được em mà.”
- “ Anh... không đàng hoàng.”
- “ Không đàng hoàng gì nào?” - Thiên Phong nở nụ cười vô cùng xấu xa.
- “ Anh ... bản vẽ đó, cho em xem thử đi.”
- “ Không được.”
- “ Sao thế?”
- “ Bí mật, khi nào hoàn thành anh sẽ cho em xem.”
- “ Có cái gì mà bí mật đến thế.”
- “ Đến lúc nó hoàn thành em sẽ biết.”
Thiên Nhi nhìn anh một lúc, nhưng rồi cũng rất nhanh bỏ qua chuyện đó. Bí mật thì bí mật.
- “ Sao hôm nay em lại đích thân đến đây thế này?”
Thiên Nhi nhíu mày, làm bộ dạng suy tư rồi nói
- “ Em đang đi theo tiếng gọi của trái tim đấy!”
Thiên Phong bật cười
- “ Vậy chúng ta đi.”
- “ Đi? Đi đâu?”
- “ Đi theo tiếng gọi của trái tim.”
- “ Hả...?”
Thiên Phong đứng dậy, cầm lấy áo khoác, rồi kéo Thiên Nhi rời đi trong bộ dạng vô cùng ngạc nhiên của cô.
***
Khi đã yên vị trong xe, Thiên Nhi mới quay qua nhìn Thiên Phong.
- “ Anh tính đưa em đi đâu thế?”
- “ Bắt cóc em.”
- “ Bắt cóc mà còn thông báo với em, không sợ em báo cảnh sát sao?”
- “ Em không nỡ đâu.”
- “ Cái này còn trong quá trình xem xét.”
- “ Cứ tiếp tục xem xét đi, đợi em xem xét xong cũng đã muộn rồi.”
- “ Aizzz nhiều khi đẹp trai quá cũng là một cái tội. Khó xem xét quá.”
- “ Ai có tội kệ người ta, người yêu em là vô tội.”
- “ Tội của anh nặng nhất thì có.”
- “ Rồi, nặng nhất, không đùa nữa. Có một nơi muốn đưa em đến thôi.”
- “ Nơi nào vậy?”
- “ Đến đó em sẽ biết.”
Chiếc xe lăn bánh, Thiên Nhi như chợt nhớ đến cái gì đó, quay qua, trưng ra bộ mặt nghiêm túc
- “ Mà này, anh là giám đốc mà lại dám bỏ bê công việc chạy đi chơi là sao hả?”
- “ Anh nhớ không nhầm thì em là chủ tịch.”
- “ Chủ tịch mới có quyền đi chơi chứ, giống như ba anh đấy.”
Thiên Phong bật cười, còn có kiểu so sánh này nữa hả?
- “ Ừ, nhưng mà vị giám đốc nhỏ này lại cảm thấy vì người yêu mà bỏ bê công việc một chút cũng không sao.”
- “ Anh ... rồi sẽ có ngày trắng tay vì mỹ nhân cho xem.”
Thiên Phong chớp chớp đôi mắt ngây thơ hết sức nhìn cô
- “ Không lo, trắng tay thì có em nuôi anh mà.”
- “ Ai nói? Đến lúc đó em sẽ cho anh ra đường ở.”
- “ Vậy cứ chờ đến ngày đó đi đã, anh cũng muốn thử cảm giác ra đường ở.”
- “ Anh... “
Thiên Phong cười, nụ cười của anh, đẹp lắm!!!
- “ Anh....”
- “ Sao thế?”
- “ Anh mới đổi màu tóc à?”
- “ Hả?” - Thiên Phong bất giác đưa tay vuốt vuốt tóc, anh đổi hồi nào thế nhỉ?
- “ À, cũng được mấy ngày rồi.” - Mấy ngày thì anh chịu.
- “ Anh thấy... em có vô tâm quá không? Làm người yêu gì mà đến anh đổi màu tóc khi nào cũng không biết.”
Giọng Thiên Nhi càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt hồng hồng vì khó xử trông vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy thế, Thiên Phong không thể nào không ghẹo cô một chút.
- “ Ừ, nhiều khi anh thấy anh tủi thân ghê luôn, làm người yêu em mà anh thấy em quan tâm con Mark còn hơn quan tâm anh. Anh buồn lắm lắm luôn đấy.” - kèm theo là một bộ mặt cực kì ấm ức. Bây giờ anh mới phát hiện ra mình cũng có khả năng giả nai như người ta.
- “ Em xin lỗi... tại em... sau này em hứa sẽ để ý, anh đừng giận.”
Bạn nào đó bình thường vô cùng sáng suốt, không chút thương tiếc mà lật tẩy bộ mặt giả nai có đẳng cấp của hai anh em nhà kia, thế mà bây giờ, với bộ mặt nhìn cái là biết giả vờ kia lại cực kì lúng túng, thật không biết là giả vờ quá giống hay ở gần bạn người yêu làm năng lực nhìn nhận sự vật của bạn ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi không biết.
- “ Anh chỉ đùa chút thôi mà, đừng áy náy nữa.”
- “ Anh... không giận thiệt chứ?”
- “ Tất nhiên là không. Nhưng mà sau này em phải tích cực đền bù thiệt hại đấy.”
- “...”
- “ Mà sao tự nhiên anh lại đổi màu tóc thế?” - Chuyển chủ đề luôn luôn là sở trường của Thiên Nhi.
- “ Để giống em.”
- “ ... “
- “ Ngày xưa nghe lời thằng Duy xúi giục theo nó nhuộm chơi, bây giờ mới cảm thấy nó không hợp.”
- “ Không ngờ anh lại nghe lời anh Duy như vậy.”
- “ Anh với nó lớn lên bên nhau, thân hơn cả anh em ruột, anh nói gì nó cũng nghe theo, còn nó nói gì thì anh phải xem xét đã.”
- “ Vụ nhuộm tóc còn phải xem xét?”
- “ À, cái đó thì không, khi đó đang rất chán đời, nó cũng không có chuyện làm nên mới nghĩ ra cái trò nhuộm tóc. Bây giờ anh mới cảm thấy may mắn khi ngày xưa không nghe lời nó chơi nguyên màu xanh.”
- “...”
- “ Màu tóc ngày hôm nay của thằng Duy cũng phải qua đủ trò nó mới vừa ý đấy, xanh, đỏ, tím, hồng gì nó cũng thử qua rồi.”
- “ Gu thẩm mỹ rất thảm họa.”
Thiên Nhi phải mất cả một lúc mới nuốt trôi được những điều vừa nghe, Thiên Duy - anh ta đúng là con tắc kè bông chính hiệu.
- “ Tốt nhất là sau này anh không nên nghe theo gu thẩm mỹ của anh ấy nữa.”
- “ Ừ, giờ anh chỉ nghe lời em. “
Anh cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, làm cô gái bên cạnh nhất thời ngơ ngẩn.
Có lẽ đó là lý do Thiên Phong luôn lạnh lùng với mọi người, bởi nếu khi nào anh cũng trưng ra nụ cười phô cả 10 cái răng như Thiên Duy thì có lẽ, không ai có thể chống lại sức hấp dẫn đó mất.
- “ Phong này....”
- “ Hả?”
- “ Sau này anh không được cười kiểu như thế với ai khác ngoài em đâu đấy.”
Thiên Phong còn rất ngây thơ, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cô.
- “ Tại sao?”
- “ Chẳng tại sao cả, tóm lại là cấm, thế thôi!” - Thiên Nhi đã sớm không dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt ửng hồng, cúi xuống nên không thể nhìn thấy nụ cười cực kì, cực kì đẹp của ai đó.
- “ Rồi, anh hứa, ngẩng đầu lên nhìn anh đi nào.” - Thiên Phong cười, chưa bao giờ nụ cười của anh lại đẹp như vậy.
- “ Không.” - Nhìn Thiên Nhi như thế này, không ai có thể nhận ra cô gái từng làm mưa làm gió trên thương trường đâu nữa.
Aizzz Hoàng Thiên Nhi hôm nay khẳng định là đã uống lộn thuốc mất rồi...
Bình luận truyện