Chương 46
Hôm sau, kết quả được đưa ra, bảng phiếu chọn cũng được chiếu lên màn hình lớn khắp bệnh viện.
Có người không nhận được phiếu nào, người cao nhất cũng là Viện phó nhiệm kỳ tiếp theo, cao hơn người đứng thứ hai hai phiếu.
Khi cái tên được đưa ra, không ai trong phòng họp cảm thấy bất ngờ, dường như, kết quả mà họ nghĩ chính là như vậy.
Phương Mộc Tĩnh.
Viện phó nhiệm kỳ mới chính là cô.
Cô tài giỏi, xinh đẹp, lại biết đối nhân xử thế, được chọn là chuyện không quá bất ngờ.
Khi cô biết tin cũng hơi đơ người, sau đó nhếch môi cười khổ.
Ngay sau khi kết quả được đưa ra, nó nhanh chóng được phát lên tất cả phương tiện truyền thông của bệnh viện.
Mọi người kinh hỉ, không có ghen tỵ, ai nấy cũng vui vẻ bàn tán:
"Ồ, Trưởng khoa Phương thăng chức rồi."
"Đóa hoa của bệnh viện lại tươi hơn rồi."
"Phải bảo cô ấy khao một bữa..."
"Đúng vậy...đúng vậy..."
Buổi chiều ngay sau đó, bệnh viện tổ chức một buổi họp cho toàn thể y tá bác sĩ cả bệnh viện.
Nội dung chính là để vị Viện phó tiền nhiệm trao lại nhiệm vụ và trách nhiệm của mình cho người mới.
Viện phó tiền nhiệm không già lắm, ông ấy đọc một bài phát biểu sau đó cảm thán nói:
"Trưởng khoa Phương làm Viện phó nhiệm kỳ mới tôi rất vui, cũng rất an tâm, sau này, trông chờ vào cô rồi."
Phương Mộc Tĩnh đứng bên cạnh, một thân trang phục đơn giản nhưng lại nghiêm túc, cảm ơn vị Viện phó đó, sau đó phát biểu cảm nghĩ và hứa hẹn với bệnh viện.
Toàn bộ cuộc họp diễn ra khoảng 1 tiếng, chủ yếu là để mọi người biết mặt Viện phó tiếp theo.
Cũng như là một buổi tiệc xã giao nho nhỏ.
.....
Ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe màu đen ẩn trong bóng tối.
"Tổng giám đốc, bên cạnh Phương tiểu thư luôn có vệ sĩ, lúc trong phòng bệnh cũng có người canh giữ nên không thể tiếp cận được."
Hàn Đông Đường trầm mặc, hắn biết những người đó là Cố Vạn Tinh phái tới, phòng ngừa hắn đến tìm cô.
"Cô ấy thế nào rồi?"
Tần Liên nói:
"Phương tiểu thư đã khỏe hơn nhiều rồi."
Hắn gật đầu, đôi mắt hiện lên sự yên tâm:
"Khỏe là tốt rồi, đi thôi."
Tần Liên hơi bất ngờ, sau đó gật đầu:
"...Vâng."
Chiếc xe lẳng lặng vụt đi, chỉ để lại làn khói mờ, thân ảnh đen tuyền cũng lặng lẽ biến mất trong màn đêm.
Hắn không biết, lần này không gặp mặt là sẽ không biết đến bao giờ mới gặp lại được cô gái ấy.
Đôi khi, lỡ một lần chính là cả đời.
.....
Cố Vạn Tinh đưa cô về, trong xe bật một bài hát nhẹ nhàng.
"Định đi nữa không?" Anh hỏi cô.
Cô quay đầu nhìn ra cửa xe, ánh đèn chiếu vào mắt cô, nhưng không xua được sương mù nơi đáy mắt:
"Đi."
Cố Vạn Tinh nói:
"Em vừa nhận chức Viện phó."
Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Những việc cần Viện phó làm, em nhất định sẽ làm, làm thật tốt."
Cố Vạn Tinh nhìn cô, giọng nói ấm áp dịu dàng, nhưng không khó nghe ra sự lo lắng:
"Vì hắn, có đáng không?"
Cô nhìn anh, chậm rãi nói:
"Đáng. Nếu không thể quên, cũng xem như cho bản thân một cơ hội."
Cô cố quên, nhưng nhớ một người thì dễ, quên đi lại rất khó, cô luôn nhủ với bản thân quên đi người đàn ông đó, quên hết những vui buồn khi ở bên hắn, nhưng khi nhắm mắt lại, những ký ức đó cứ ùa về, nhiều đến nỗi mỗi khi nhớ, gối lại ướt đẫm.
Cô không biết từ khi nào, mà người đàn ông đó đã trở nên quan trọng với cô như vậy, mất đi hắn, cô cũng như mất đi chỗ dựa cuối cùng cho mình.
Cố Vạn Tinh trầm mặc, cô cũng không nói nữa, quay mặt đi.
Hôm sau, bệnh viện mở cuộc họp.
Chủ yếu là để thông báo cho việc cô sẽ vắng mặt trong thời gian tới.
Thời gian dài nhất có lẽ là 2 năm, ngắn nhất là 1 năm.
Mọi người xôn xao, hỏi cô lí do.
Cô mỉm cười, chỉ nói có việc, nhưng lại chắc chắn rằng công việc có liên quan, cô nhất định sẽ giải quyết tốt.
Mọi người cũng không hỏi nữa, chỉ nói rằng cô mau trở lại, bọn họ đợi cô.
Cô gật đầu, tạm biệt bọn họ.
.....
Sân bay.
"Đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi cho anh." Cố Vạn Tinh dặn dò.
Cô bật cười, gật đầu.
Nhưng sau đó trái tim lại nhói lên, cúi đầu, che đi sự đau đớn nói đáy mắt.
Cô nhớ, cũng từng có người nói với cô như vậy.
Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, mọi cảm xúc đều được che đi.
"Đến giờ rồi, em đi đây."
"Ừ."
"Tạm biệt, giúp em gửi lời chào đến Sơ Ái, khi nào kết hôn nhớ thông báo với em."
Anh bật cười, mắng cô một tiếng, sau đó ôm lấy cô, ôn nhu nói:
"Được rồi, đi đi."
Cô kéo vali rời đi. Máy bay cất cánh, hình ảnh bên dưới nhỏ dần rồi bị từng tầng mây trắng che lại.
Người tôi yêu, tạm biệt.
_______
Tạm biệt.
Hehe, đùa thôi, vẫn tiếp nha, mọi người nếu thấy hay thì nhớ vote cho Đình nha, yêu nhiều.😘😍
Bình luận truyện