Chương 47
"Cái gì? Xuất ngoại rồi?" Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự, mang theo sự kinh hoàng.
"Tiểu Ái, em...bình tĩnh một chút." Cố Vạn Tinh bất đắc dĩ lên tiếng, bàn tay khẽ xoa một bên tai.
Sơ Ái cau mày, giơ tay kéo anh, hỏi:
"Sao anh không nói với em?"
Cố Vạn Tinh mỉm cười:
"Nói với em làm gì? Em suốt ngày rúc người trong phòng thí nghiệm, anh muốn gặp em cũng khó. Tiểu Tĩnh nhờ anh gửi lời tạm biệt với em."
Sơ Ái ngồi xuống ghế, sụt sùi:
"Khó khăn lắm mới có một người bạn nói chuyện với em, bây giờ cô ấy cũng đi rồi."
"Còn có anh mà." Cố Vạn Tinh nói, âm thanh mang theo chút uỷ khuất.
Là anh thường xuyên làm lơ cô sao?
"Cô ấy đi đâu vậy?" Sơ Ái tò mò hỏi.
Cố Vạn Tinh trầm mặc:
"Australia."
Sơ Ái nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, đề tài vụt chuyển.
"Vậy anh cũng đưa em đi chơi nha."
"Đi chơi?" Cố Vạn Tinh hỏi lại.
"Đúng vậy, đi công viên giải trí. Lúc trước anh tỏ tình em, còn nói sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, bây giờ có rồi nên không nhớ nữa à?"
Lần trước, sau một hồi nghiên cứu những cuốn tiểu thuyết đó, cuối cùng Cố Vạn Tinh cũng quyết định thực hành.
Một nhà hàng, một bó hoa, một chiếc nhẫn, thêm cả ánh nến lung linh kỳ ảo, tỏ tình với Sơ Ái.
Cố Vạn Tinh nhớ rõ, lúc đó mình đã hồi hộp thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái, lại còn là người con gái mình thích, không hồi hộp mới là lạ.
Lúc đó Sơ Ái cũng ngẩn người, sau đó bật cười, nói anh sao lại sến như vậy.
Cố Vãn Tinh đơ người, lại nghe cô nói:
/Anh rất tốt.../
Lúc đó, tay Cố Vạn Tinh chỉ toàn mồ hôi lạnh, theo như những gì anh đọc được trong tiểu thuyết, thì câu tiếp theo có khả năng sẽ là: nhưng mà em đã có người mình thích rồi hay em chỉ xem anh là anh trai...
Nhưng cô lại nói:
/anh cho em ăn, cho em ở, lại chăm sóc em rất tốt, bây giờ em mà từ chối thì cũng không tốt lắm. Thật ra, em...cũng thích anh./
/Vậy là...em đồng ý?/
Cô mỉm cười gật đầu, nhận lấy bó hoa, sau đó xòe tay ra.
Lúc đó, Cố Vạn Tinh vẫn còn ngơ ngẩn, nhưng theo bản năng lại đeo nhẫn vào tay cô. Lúc định thần, thì mình đã có một cô bạn gái.
Cố Vạn Tinh nghe cô nói, bật cười:
"Sao có thể không nhớ, đi thôi."
Sơ Ái cười hì hì, thay đồ, sau đó nắm tay anh lôi anh đi.
.......
Lúc Hàn Đông Đường biết được tin, đầu tiên là sững sờ, sau đó gấp gáp cho người đi điều tra.
Nhưng mà, Cố gia muốn giấu đi thông tin xuất cảnh của một người không khó, thông tin điều tra cũng không có gì, hoàn toàn không thấy tên của cô.
Hàn Đông Đường cảm thấy đáy lòng run lên từng đợt, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan đi khắp tứ chi, tỏa ra cả cơ thể, lạnh lẽo lặng lặng vụt lên.
"Tiếp tục điều tra cho tôi." Giọng nói hắn mơ hồ run rẩy, ẩn chứa lo sợ.
"Vâng."
"Tiểu Tĩnh..." Hắn lẩm bẩm, cảm giác vụt mất này đang bức điên hắn từng ngày, bọn họ vốn dĩ đã từng rất hạnh phúc, nhưng tại hắn...tại hắn đã phá vỡ mọi thứ, phá đi niềm tin của cô, phá đi tình yêu của bọn họ.
Hắn muốn gặp cô...muốn xin lỗi cô...muốn nói cô hãy tha thứ cho hắn...
Nhưng cô đã không còn cho hắn cơ hội nữa...
Rời đi...là đáp án của cô.
Cô gái đó, cuối cùng vẫn không quay đầu nhìn hắn một lần.
Giống như lần đó, hắn rời đi, cũng chẳng cho cô một ánh mắt cuối cùng.
_______
Bình luận truyện