Chương 48
Thời gian trôi đi rất nhanh, Hàn Đông Đường vẫn không tìm thấy cô, giống như dường như cô đã biến mất khỏi thế giới này.
Hắn từng ngày lo sợ, nhưng vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm.
Cho dù lục tung cả thế giới cũng phải tìm được cô.
Hàn Đông Đường chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như vậy, hắn điên cuồng làm việc, không quản nghỉ ngơi, chỉ muốn bản thân không có thời gian để nhớ cô.
Nhưng mà chỉ cần một phút buông lỏng, từng hình ảnh bọn họ ở bên nhau, vui cười hạnh phúc, khoảnh khắc cô quay đi, cả khuôn mặt đầy nước mắt, khoảnh khắc cô lựa chọn buông bỏ mọi thứ lại hiện lên trong đầu hắn, tra tấn thần kinh hắn, khiến hắn đau đớn đến nghẹt thở.
Phải chăng, cảm giác của cô lúc đó cũng như vậy?
Đau đớn, cô quạnh.
Một năm trôi qua, nhiệm kỳ mới của Cố Vạn Tinh lại bắt đầu, trong lần bầu chọn Viện trưởng tiếp theo, phiếu bầu của anh lại cao nhất.
Rồi thêm nửa năm nữa, sau đó cả bệnh viện đều nhận được thiếp mời và kẹo hỉ của Cố Vạn Tinh.
Ai nấy một mặt vừa đau lòng, nhưng cũng rất vui vẻ chúc mừng anh.
"Hết cơ hội rồi, thật sự hết rồi."
"Viện trưởng Cố đã thoát khỏi hội người độc thân trong bệnh viện."
"Lần này lấy đi một người đàn ông hoàn mỹ, có phải không lâu sau đó, ông trời lại ban trả cho chúng ta một người khác không?"
.... bla bla
Mọi người xôn xao một trận, sau đó cũng quay về làm việc.
.....
Về đến nhà, khắp nơi đều mang theo sự hạnh phúc ấm áp khiến Cố Vạn Tinh mê luyến.
Sơ Ái trong nhà đi ra, thấy anh liền tiến lên:
"Về rồi à?"
Cố Vạn Tinh mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô:
"Ừ, ngày mai anh định sẽ đi Australia."
Sơ Ái chồm tới, hỏi:
"Đưa đồ cho Tiểu Tĩnh à?"
Anh gật đầu.
"Cho em đi với." Cô ấy xin xỏ, chớp chớp mắt nhìn anh.
Anh buồn cười:
"Em đi làm gì? Anh chỉ đi một ngày."
Sơ Ái rầu rĩ nói:
"Em rất nhớ cô ấy nha, bình thường chỉ nói chuyện qua điện thoại, chủ đề cũng rất hạn chế..."
Sơ Ái nói một lèo, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
"Em vẫn nên ở nhà đi, anh đi rất nhanh thôi."
Sơ Ái không chịu, làm nũng đòi đi cùng anh, nhưng anh kiên quyết từ chối, cuối cùng chỉ đành phồng má phụng phịu, ngồi một bên, cả khuôn mặt viết to mấy chữ 'em đang giận, mau dỗ!'
Cố Vạn Tinh nhìn bộ dáng của cô, cảm thấy đáng yêu không thôi, lập tức đè cô ra hôn một trận.
"Ngoan, ở nhà đợi anh."
Sơ Ái quay đầu:
"Anh nỡ để em cô đơn gối chiếc một mình trong nhà sao?"
Tủi thân, nhẫn nhục.
Đó là những chữ có thể hình dung ra cô khi nói câu này, tất nhiên, chỉ là vẻ bề ngoài.
Cố Vạn Tinh nở nụ cười, muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội, ý vị thâm sâu:
"Vậy nên, tối nay anh nhất định sẽ phục vụ em thật tốt."
Sơ Ái ngẩn người, sau đó như bừng tỉnh, đỏ mặt mắng anh:
"Sắc lang!"
Cố Vạn Tinh bật cười ha hả, cả căn nhà như bừng sức sống.
.....
Hôm sau, Cố Vạn Tinh ra sân bay sớm.
Lúc đi, Sơ Ái còn mè nheo với anh: "Không cho em đi thật sao?"
Anh bật cười, "Ngoan, ngủ tiếp đi."
Cô ấy hậm hực, "Nếu không phải biết tính anh và cô ấy, em còn sợ anh đi gặp cô nào bên ngoài đấy."
Anh nhíu mày, nghiêm túc chỉnh cô: "Bậy bạ! Nói gì thế."
Sơ Ái lè lưỡi, lập tức rúc vào chăn.
Cố Vạn Tinh vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể thở dài đi ra ngoài.
Cô vẫn cứ như một đứa trẻ vậy.
....
Australia.
Trên đường tấp nập người qua lại, cô gái một tay xách túi, một tay nghe điện thoại.
"Hả? Anh xuống sân bay rồi sao?" Giọng nói cô gái hơi cao, lộ ra sự kinh ngạc.
[Ừ.]
Cô gái vội vàng:
"Vậy anh đợi một chút, em đến ngay đây."
[Được.]
Phương Mộc Tĩnh bắt taxi đến sân bay.
Trong sân bay, một bóng dáng cao lớn anh tuấn thu hút ánh nhìn, khiến không ít người ngoái đầu, các cô gái đứng đằng xa đỏ mặt thảo luận.
Một cô gái nhanh chóng chạy lại, thở hồng hộc, kinh ngạc không thôi:
"Sao...sao anh lại đến đây?"
Cố Vạn Tinh tháo kính râm xuống, mỉm cười:
"Ngạc nhiên không?"
Cô há hốc mồm, gật gật đầu, đôi mắt bừng sáng.
Anh bật cười:
"Ôm một cái nào." Kèm theo đó là hành động giang tay ra.
Cô cũng bật cười, ôm lấy anh, cô thật sự rất nhớ anh.
Mấy cô gái đỏ mặt xung quanh thấy hai người ôm nhau, tưởng là người yêu nên thất vọng bỏ đi.
Hoa đã có chủ hoa đã có chủ!
Haiz...
Cô dẫn anh về nhà trọ của mình. Cố Vạn Tinh nhìn căn nhà trước mặt, không lớn, nhưng vừa đủ cho một người ở.
Nội thất trang nhã, màu sắc thoải mái, rất hợp với tính cách của cô.
Cô châm một ấm trà, rót cho anh một ly, mình một ly, sau đó hỏi:
"Sao anh lại đến đây?"
Anh uống một hớp:
"Đến thăm em. Sao? Sống ở đây có tốt không?"
Cô xoa ly trà, khẽ gật đầu:
"Rất tốt."
Chỉ là nhiều lúc cảm thấy rất buồn chán.
"Sơ Ái không đến sao?" Cô tò mò hỏi, lấy tính cách của cô ấy không thể không đến chứ?
Cố Vạn Tinh mỉm cười, dịu dàng ấm áp:
"Lúc anh đi, cô ấy vẫn chưa thức dậy."
Cô khẽ nhướng mày, sâu xa nhìn anh:
"Hai người..."
Cố Vạn Tinh chỉ cười, không đáp, cô cũng hiểu ý, nụ cười càng đậm.
Xem ra tiến triển rất tốt.
Cố Vạn Tinh đưa tay rút trong balo một tấm thiệp, sau đó là một túi kẹo hỉ.
Cô nhìn thấy, ánh mắt sững lại, chứa vẻ kinh ngạc và không thể tin.
"Hai người...kết hôn...sao?"
Đôi mắt Cố Vạn Tinh ngậm ý cười:
"Ừ."
Cô đứng dậy, lắp bắp:
"Sao...sao anh không nói với em?"
Nhìn vẻ khẩn trương của cô, anh buồn cười:
"Không phải đang nói sao?"
Cô liếm môi, run run nói:
"Không phải...không, aiz, không ngờ..."
Cô ngồi xuống, đè sự bất ngờ, mở thiệp ra.
"Đầu tháng sau?"
Nhanh như thế? Thời gian cũng khoảng 2 tuần nữa thôi.
"Ừ."
Cô thở dài, đột nhiên nhè giọng ra, giả bộ nói:
"Em sợ sau khi anh kết hôn sẽ không thương em nữa..."
Anh bật cười, xoa đầu cô:
"Sao có thể chứ."
Cô nhếch môi, lặng lẽ nói:
"Lúc trước, cứ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn trước anh, nhưng không ngờ bây giờ tình thế đảo ngược."
Cố Vạn Tinh cau mày nhìn cô, xem ra là vẫn nhớ.
Đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, nhưng anh vẫn không nói tiếng nào.
Nói xong, cô lắc đầu mạnh, khuôn mặt trở lại bình thường, nụ cười chân thành chúc phúc:
"Dù sao cũng chúc mừng anh, khi hai người có con nhớ cho em làm mẹ nuôi đấy."
Cố Vạn Tinh dường như bị hai chữ 'có con' làm cho cứng đờ người, mãi lúc lâu sau mới gượng gạo cười một tiếng:
"Lo xa như vậy..."
Anh đổi chủ đề:
"Ở đây có ai theo đuổi em không?"
Với giá trị nhan sắc này của cô, không lẽ lại không?
Quả nhiên, Phương Mộc Tĩnh gật đầu, nhưng cô lại nói:
"Nhưng không có tâm trạng." Cũng không còn cảm giác lẫn dũng khí.
Niềm hi vọng vừa lóe lên của Cố Vạn Tinh lập tức bị dập tắt.
Anh thở dài, bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, sau đó anh đứng dậy:
"Anh đi đây."
Cô nhíu mày:
"Sao lại nhanh như vậy?"
Cố Vạn Tinh mỉm cười:
"Không nỡ để cô ấy ở một mình."
Phương Mộc Tĩnh đại khái không còn lời gì để nói, còn bị nhét một đống thức ăn chó, lặng lẽ làm dấu mời.
Anh xoa đầu cô, nói:
"Hôm đó nhớ đến đấy."
"Em sẽ cố gắng."
"Được rồi, tạm biệt, không cần tiễn." Cố Vạn Tinh nói xong liền đi.
Cô nhìn anh đi, trở vào nhà nhìn túi kẹo hỉ, thầm thở dài.
Đến lúc về rồi.
Không thể tránh cả đời.
Nhìn xem, cô từng nói, cô phải kết hôn trước Cố Vạn Tinh, nhưng bây giờ cô lại nhận bì đỏ từ Cố Vạn Tinh, còn mình thì vẫn cô cô độc độc.
Cô vẫn như vậy, chẳng qua, người từng hứa cùng cô đã không còn.
_______
Bình luận truyện