Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 185: 185: Điểm Hẹn




Sau khi trở về phòng, lúc ngồi vào bàn trang điểm An Tịnh Nhã mới để ý đến hộp bưu phẩm.

Hộp bìa được gói cẩn thận, bên trên có tờ giấy không đề tên người gửi, nhưng tên người nhận rõ ràng là tên cô.
An Tịnh Nhã không có mở ngay ra, sau khi suy nghĩ một hồi mới đi đến bàn trà cạnh ban công cầm con dao nhỏ đi đến rạch đường băng keo dán ra.
Đặt von dao gọt hoa quả xuống bàn, cô đưa tay mở hộp ra, vừa mở ra liền bị giật mình bởi đồ vật bên trong.
Trong hộp bìa để rất nhiều xốp dùng trong trang trí sinh nhật màu trắng, bên trên chính là một con búp bê tóc tai tán loạn còn dính đầy chất lỏng màu đỏ, bên cạnh còn để một tấm bưu thiếp in hình bông hoa hồng đỏ.
"Muốn gặp tôi sao? Mười giờ hai ngày sau bến cảng Đông, nếu cô không đến, vậy cô chính là con rùa rụt cổ, kẻ.thất.bại.
Cao Minh Thành đích thực là ở chỗ tôi.

Chồng cô ở cạnh tôi.

Thế nào? Có muốn đến hay không tùy cô, nhưng như đã viết ở trên, là cô muốn gặp tôi."
An Tịnh Nhã nhìn chằm chằm tờ giấy sau đó nhanh chóng đem tờ giấy xe vụn rồi vứt vào sọt rác.

Thậm chí cô cũng không ngần ngại cầm con búp bê kia lên đem vào phòng tắm, rửa sạch sẽ chất lỏng màu đỏ dính nhem nhuốc trên đó, sau đó lại mang ta sấy khô để lên tủ cạnh giường.
Ngày hôm sau An Tịnh Nhã vẫn như mọi ngày đến công ty, trang điểm đậm, nét mặt vẫn là lạnh lùng không thay đổi.

Sau khi bước vào phòng họp, An Tịnh Nhã trước sau lại im lặng nghe Triệu Chấn Đông nói hươu nói vượn, nói đến mọi người đều nhìn ra là cô đang nhàm chán nghe.

Ngụy Tiết Giác cùng Ôn Thạch lại nét mặt vui vẻ hào hứng mà thảo luận phương án mới, nhìn như An Tịnh Nhã ngồi ở kia so với bù nhìn không khác nhau bao nhiêu.
Cuộc họp kết thúc mọi người cũng là lại chào hỏi Triệu Chấn Đông một tiếng, An Tịnh Nhã đứng dậy rời đi ngay cơ hồ cũng là không có ai để ý.

Việc này rất nhanh đã lan truyền xuống dưới, bàn tán nhau xì xào từ nhân viên vào đến các nhóm chat.
"Không phải chứ, Cao tổng phu nhân nhanh như vậy đã thất thế rồi sao?"
"Trời đất, nhìn bộ dáng kênh kiệu đúng là khó ưu, cô ta còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa, bản lĩnh có bao nhiêu mà còn chạy đến đây tranh giành.

Nếu là tôi, tôi đã vui vẻ ở nhà hưởng thụ cuộc sống quý phu nhân quyền quý rồi."
"Ai zo, người ta cũng là thiên kim tiểu thư, cô là vịt con xấu xí mà cũng đòi sánh với phượng hoàng sao?"
"Xi, tôi mà thèm sao? Các cô nói xem liệu cô ta có thể ở đây bao lâu.

Tôi cược trước, không đến ba ngày sau cô ta sẽ tự động rời khỏi đây."
"Tôi lại không nghĩ như vậy.

Dù sao tôi cũng nghe được là Cao tổng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình sang cho cô ấy."
"Cô ngây thơ quá rồi.

Bây giờ tổng bộ mới là chủ, cô ta nếu dám chống đối tổng bộ sẽ để im sao.


Chỉ cần cho giá cổ phiếu đi xuống, cô ta còn không chịu giao ra cổ phần vậy Cao thị này cũng chỉ còn lại cái danh."
Mấy cô nhân viên này đang xì xào thì bất ngờ có một cô gái đi đến, trước quát một tiếng nghiêm giọng khiển trách.
"Các cô nghĩ đây là cái chợ sao? Hay là bây giờ đến giờ nghỉ rồi?"
Mấy cô gái vừa rồi còn hào hứng bàn luận lúc này liền sợ hãi mà cúi mặt lý nhí nói:
"Quản lý, bọn em biết lỗi rồi."
Đôi mắt quản lý cau lại sau cặp kính dày, "Các cô lên nhớ vị trí hiện tại của mình ở đây, việc gì trong bổn phận thì hoàn thành, còn không phải việc của mình...nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây thì ngậm miệng lại.

Nếu tôi còn tiếp tục thấy các cô tụm lại nghị luận vậy các cô tự giác cuốn gói đồ đạc đi."
Mấy cô nhân viện sợ đến run người, cũng không dám nữa liền cúi đầu chào quản lý sau đó ai về chỗ người đó dốc toàn lực mà làm việc, một tiếng cũng không dám nói nữa.
An Tịnh Nhã vừa lúc đi qua phòng làm việc này nghe được cuộc trò chuyện cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt trở nên ảm đạm một chút, nhưng rất nhanh nét mặt đã khôi phục lại như ban đầu.
Giang Minh Triết đối với việc làm của Triệu Chấn Đông rất không thích, còn biết được tin hai thư ký của phòng thư ký đều đã theo chân ông ta vì vậy sắc mặt cả ngày đều không tốt.

Lúc đưa An Tịnh Nhã trở về liền không nhịn được lên tiếng.

"Phu nhân, kì thực chúng ta không cần nhân nhượng Triệu Chấn Đông như vậy.


Chúng ta có lợi thế hơn ông ta, hơn nữa Lão nhị tổng còn không phải đang tiếp quản tổng bộ sao."
"Không vội." An Tịnh Nhã chỉ để lại hai chữ cũng liền không nói gì nữa.
Giang Minh Triết nghe vậy cũng chỉ có thể đem lại lời nói với Cao Trạch Tông, Cao Trạch Tông cư nhiên lại đồng ý với câu nói này của cô.
"Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, Triệu Chấn Đông cứ kệ ông ta, các dự án lớn không phải còn được tổng bộ phê duyệt sao.

Trong thời gian này ông ta cũng chỉ có thể thực hiện vài dự án nhỏ, không tính là gì."
Giang Minh Triết vì vậy cũng không nhắc lại nữa.
Rất nhanh thời gian đã tới ngày hẹn của An Tịnh Nhã cùng Angel, trùng hợp lại vào chủ nhật.

Mạc Tu Kiệt sáng sớm đã rời nhà cùng Lộ Khiết, phu thê ân ái bọn họ lâu lâu mới có thời gian bồi dưỡng tình cảm, An Tịnh Nhã cười chúc họ có một ngày vui vẻ.
Sau khi Mạc Tu Kiệt cùng Lộ Khiết rời đi, An Tịnh Nhã xem thời gian không sai biệt lắm liền đi lên phòng, lúc đi nang qua thư phòng Mạc Tu Kiệt liền dừng lại.
Thật may Mạc Tu Kiệt không có thói quen khóa cửa thư phòng, An Tịnh Nhã cũng nhanh chóng đi vào lục tìm các ngăn tủ.

Nghĩ một chút lại đi xuống dưới nhà đến ngăn tủ lần trước lấy ra khẩu súng, lại không ngờ vừa quay đầu liền đụng phải Mộng Phạn đi đến.
Mộng Phạn ban đầu không hiểu khi thấy An Tịnh Nhã giật mình, nhưng khí như đến khẩu súng màu bạc An Tịnh Nhã đang cầm trên tay liền sửng sốt.
"Thiếu phu nhân, cái này....!Cái này là súng có phải không? Không được đâu, thiếu phu nhân à...hay là cô đưa nó cho em đi."
An Tịnh Nhã nhìn Mộng Phạn ở trước mặt đã sợ hãi đến run tay, nhưng lại không ngừng tiến về phía cô muốn lấy khẩu súng.

Trước khi để đôi mắt mìn trở lại mờ nhạt cô liền nhanh chống nở nụ cười tự nhiên rất nói, "Không vấn đề gì, chỉ là mô hình thôi, em không cần căng thẳng như vậy."
Mộng Phạn nghe vậy dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn, "Là mô hình thật sao?"
An Tịnh Nhã nhanh chóng đem hộp đạn mở ra đo đến trước mặt cho Mộng Phạn xem, "Nhìn xem, súng không có đạn, đây chỉ là mô hình thôi.


Chị vừa rồi là thấy nó ở trên tủ, chắc cậu sưu tầm mang về chưa kịp cất, chị định mang nó lên phòng cho cậu." An Tịnh Nhã đối với Mộng Phạn đã xưng hô thân thiết hơn một chút, đối với cô ấy cũng quan tâm hơn rất nhiều.
Mộng mị nghe vậy cũng thả lỏng, gật đầu một cáu định đi vào bếp dọn dẹp tiếp, đi được ba bước lại quay đầu lại hỏi, "Thiếu phu nhân, cô muôn trưa nay ăn gì, trưa nay chỉ có hai chúng ta nha."
"Trưa nay lại buồn em ăn một mình rồi, chị có hẹn ra ngoài chắc sẽ dùng cơm luôn ở ngoài."
"A, vậy sao.

Vậy cô ăn ít dầu mỡ một chút, dạo này em thấy cô ngửi thấy mấy mùi dầu mỡ liền nhăn mặt muốn nôn, có phải là không khỏe không? Hay là do món cay, cô đau dạ dày sao? Nếu không em gọi bác sĩ bên nhà đến."
"Không vấn đề gì, chỉ là khó chịu một chút thôi."
An Tịnh Nhã nói xong liền nhanh chóng đi lên lầu, Mộng Phạn cũng quay trở lại bếp.
An Tịnh Nhã trở lại thư phòng của Mạc Tu Kiệt, lại đi đến hộp đạn ở ngăn tủ, mất hơn mười phút mới tìm được loại đạn thích hợp, cô để vào đầy một băng đạn rồi ra ngoài.

Sau khi về phòng liền ăn mặc quần áo đơn giản, quần jean cùng áo sơ mi trắng kiểu cách trễ vai, đeo thêm túi xách rồi ra ngoài.

Cô cũng không gọi tài xế đến mà tự mình lái xe.
Chiếc xe màu trắng đi qua đường cao tốc đi đến bến cảng Đông.

An Tịnh Nhã sau khi xuống xe liền có hai người mặc đồ đen đi đến, nhìn giống như đã đứng đợi cô từ trước.
"Cô là An Tịnh Nhã?" Một trong hai người đàn ông lên tiếng hỏi.
An Tịnh Nhã gật đầu một cái, sau đó thấy họ ra giấu cho mình đi theo họ, cô cũng không ngần ngại mà đi về phía trước tiến vào bến cảng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện