Vạn Kiếp Yêu Em Tổng Tài Xin Đừng Lừa Em!

Chương 186: 186: Đó Là Súng Thật




Sau khi theo hai người đàn ông lên một ca nô nhỏ đi ra biển thì lúc này An Tịnh Nhã cũng đã đặt chân lên được con thuyền lớn.

Hai người đàn ông vẫn như cũ một trước một sau để cô đi ở giữa dẫn cô lên boong thuyền.
Angel mặc bộ váy dài đi biển màu trắng, đeo kính râm nằm trên giường nhỏ đặt trên boong thuyền.

Khi thấy An Tịnh Nhã đi lên liền nhếch môi cười lên tiếng.
"Tới rồi sao?"
An Tịnh Nhã cũng không ngần ngại mà đi tới ghế tre ngồi xuống, cũng đem mắt kính dâm đeo vào ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn về phía biển lớn cười tà mị mà nói:
"Không phải là cô mong chờ được gặp tôi sao? Tôi cũng đâu thể vì được mời làm khách mà tới trễ hẹn với Triệu tiểu thư được "
Đôi mắt Angel sau kính dâm hơi cau lại, nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều, đưa tay lấy ly rượu vang để bên cạnh thoải mái uống.
"Dạo này chị dâu họ khỏe chứ, nhìn sắc mặt chị không tốt lắm.

Có phải bởi vì mỗi đêm ngủ đều thiếu bóng người thương bên cạnh không?" Angel rất nhanh đổi giọng điệu ngọt ngào quan tâm nói.
"Nhờ phúc em họ sức khỏe chị dạo này tốt lên rất nhiều.

Ăn khỏe, ngủ khỏe, chỉ là công việc ở tập đoàn rất bận rộn.

Chỉ là thấy tội em họ hơn, ban ngày đi diễn, tối về còn phải hầu hạ chồng người ta.


Chậc, dù đã đeo kính dâm nhưng vẫn có thể nhìn thấy quầng mắt hơi đen, giọng nói cũng khàn, có phải đêm qua lại bận rộn quá không có nghỉ ngơi phải không."
An Tịnh Nhã cũng bắt nhịp rất nhanh mà đổi giọng, từ đôi môi đến đôi mắt đều là hiện lên ý cười, chỉ là nụ cười có chút mỉa mai cùng khinh bỉ, ánh mắt cũng sâu hơn vài phần mà nhìn ngắm cảnh biển xung quanh.
Angel nghe vậy tức đến hất đổ ly rượu, nhưng lại không có tức giận ra mặt, gọi người lên thay ly rượu mới.

Sau đó lại ngoắc ngoắc vài người đàn ông mặc đồ đen có thân hình rắn chắc đang đứng xung quanh đó lại gần.
"Chị họ, em có nghe nói trước đây chị tập quyền anh, có thể hay không lúc này liền cho em chiêm ngưỡng một chút.

Hôm nay em có mời đến đây mấy người đấu võ quyền anh giỏi, em nghĩ với thực lực của chị chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ." Còn hơi đẩy gọng kính xuống nháy mắt với An Tịnh Nhã, Angel mỉm cười đẩy thỏa mãn nằm trở lại giường tre, hô, "Bắt đầu đi."
Hai người đàn ông vừa rồi ngay lập tức áp sát bên cạnh An Tịnh Nhã, sau đó nhanh chóng đưa nắm đấm đến trước mặt cô.

An Tịnh Nhã trong chớp mắt ngửa người ra sau, chân giữ ở mép bàn tre giữ thăng bằng, tránh được nắm đấm của hai người đàn ông này.
Bên tai là âm thanh đánh nhau bình bịch, tiếng va chạm với sàn thuyền, tiếng người bị va đập với thanh chắn thuyền, đủ loại âm thanh hỗn tạp, nhưng Angel vẫn bình thản uống rượu ở một góc, bên môi còn nở nụ cười.
Thời gian không nhanh lắm qua gần mười phút, An Tịnh Nhã đứng dậy giữa ba bốn người đàn ông cao to đang nằm la liệt bất tỉnh dưới đất.

Vô đưa tay quệt qua miệng sau đó thấy tay dính máu, lại hơi mở miệng một chút liền thấy nhói, không nhìn cũng biết là bị rách môi rồi.

Một bên mặt cô cũng đau rát in hằn vệt bị đấm vào đỏ sậm lại.

"Xem đủ chưa?" An Tịnh Nhã cất bước đi đến giường tre Angel đàn nằm, ánh mắt có chút lười biếng mà híp lại.
Angel bình tĩnh bỏ kính râm ra, a một tiếng, ánh mắt nhìn đến mấy tên đàn ông kia lên giọng "Thật là vô dụng."
Chỉ là không nghĩ vừa nói xong liền thấy có một vật thể lạnh màu đen xuất hiện ở trước mặt, còn nhắm trúng mi tâm cô ta mà lên nòng.
"Chơi đùa như vậy đủ rồi.

Angel, chúng ta giải quyết món nợ với nhau đi."
"Nợ? Cũng đúng, mày nợ tao cái gì, bây giờ cũng nên trả lại rồi." Angel cũng rút ra một khẩu súng, chỉ là còn chưa rút ra hẳn thì đã bị An Tịnh Nhã vung chân đá đi, còn bị cô đá vào bụng một cái.
Sau đó An Tịnh Nhã cũng vất súng xuống đi đến túm cánh tay Angel dậy, "Vụ tai nạn ba năm trước đừng nói là không liên quan đến cô.

Còn có lần tôi bị đẩy xuống hồ, bị bắt cóc sau đó, rồi suýt thì bị đèn chùm lớn rơi trúng người.

Bùi Mỹ Liên, Trạch Tuấn Hào, còn có An Hi Văn, tất cả bọn họ đều là con tốt thí mạng cho cô.

Thế nào, cảm thấy tôi nói sao chỗ nào sao, Triệu tiểu thư."
"Không, là do mày nói thiếu rồi.

Mày hẳn là không nhớ là còn có một người nữa, vụ tai nạ ba năm trước của mày, là do người đó làm.


Hắn đối với mày đến bây giờ không khác gì một con chó si tình ngu ngốc.

Lần đó lại còn không nhẫn tâm giết mày, nhặt cái mạng chó của mày về."
An Tịnh Nhã vung một cái tát mạnh giáng xuống một bên mặt Angel, sau đó lại bóp chặt cánh tay trắng nõn của cô ta lên ngằn giọng, "Tiện nhân như mày, đáng ra tao nên giết mày từ lâu rồi mới phải, nếu không tao cũng sẽ trở nên như bây giờ, hồn phách đều không yên." Đôi mắt An Tịnh Nhã đỏ sọc nhìn chằm chằm Angel giống như muốn mang cô ta băm thành nhiều mảnh.
Angel không hiểu An Tịnh Nhã nói gì, mặt nghệt ra, sau đó liền cười nói, "Đó là những thứ mày đáng phải nhận, một chút cũng không liên quan đến tao.

Là mày cướp đồ của tao trước, con khốn." Angel nói sau liền túm tóc An Tịnh Nhã giật mạnh, vì bị bất ngờ nên An Tịnh Nhã buông lỏng tay ra, sau đó bị Angel tát một cái loạng choạng lùi về sau.

Chỉ một giây sau cô ta đã lại lao đến điên cuồng túm tóc sau đầu cô giật mạnh về sau, sau đó đập mạnh đầu cô xuống bàn tre.
An Tịnh Nhã cũng không yếu thế quật ngược lại cô ta một cái thật mạnh xuống sàn tàu, cưỡi trên người cô ta tát liên tiếp hai cái.
"Tiện nhân, là mày giết con tao đúng không? Tao đã từng nghe hắn nói, con tao bị bà đỡ làm cho ngạt thở mà chết, mày cho người giết con tao, hôm nay tao cũng phải bóp ch3t này, cho mày nếm thử cảm giác thoi thóp trong từng hơi thở.

Kể cả Cao Minh Thành, hắn là tên khốn nạn, chúng mày đều là kẻ khốn nạn."
Sức lực của An Tịnh Nhã đương nhiên là hơn Angel rất nhiêu, chỉ một nhoáng đã khiến Angel khó thở mà giãy giụa.
Albert vừa lên được thuyền thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến ôm An Tịnh Nhã ra, "Anthea, bình tĩnh lại."
"Bỏ ra, tôi phải giết nó, tiện nhân.

Triệu Kha Nguyệt, con tiện nhân khốn khiếp, mày giết con tao, còn làm nhục người thân của tao, lấy đi đôi mắt của tao, con khốn nạn."
Angel ngồi trên đất ho khù khụ, nghe An Tịnh Nhã mắng chửi mình giết con mà mờ mịt, sau đó kinh ngạc mà nói, "Chẳng nhẽ ba năm trước mày đang mang thai."
Albert nghe vậy cũng bần thần quay người An Tịnh Nhã lại hỏi cô, "Lúc đó em đang mang thai thật sao?"

Đôi mắt An Tịnh Nhã lúc này đã đỏ ngầu toàn là tia máu, còn vô cùng kích động.
"Ha ha, mang thai, tôi có chết cũng không muốn lần thứ hai mang thai con của tên khốn đó." An Tịnh Nhã nói xong liền đẩy mạnh Albert ra, xoay người lại lại muốn tiếp tục tìm đến Angel.
Nhưng lúc này Angel cũng đã gọi thêm người của mình đến, trên boong thuyền lúc này đã vô cùng hỗn loạn.
Ở bên kia Mạc Tu Kiệt và Lộ Khiết về giữa chừng lại thấy có một mình Mộng Phạn ăn trưa ở trong bếp.
"Nhã Nhã đâu rồi?" Lộ Khiết đặt túi hoa quả vừa mua lên bàn đưa mắt nhìn ra phòng khách hỏi.
"Thiếu phu nhân nói lag có hẹn đã ra ngoài rồi, cũng nói không ăn cơm trưa ở nhà."
"Có hẹn sao? Có nói là với ai không?"
Mạc Tu Kiệt vẻ mặt lạnh lùng đăm đăm từ ngoài đi vào.

Vốn đã lên một buổi hẹn hò với bạn gái lại vì bạn gái đột nhiên có việc quan trọng mà phải hủy bỏ quay trở về, tâm tình đã không tốt lại nghe An Tịnh Nhã ra ngoài liền không an tâm.
Mộng Phạn nghe hỏi lắc đầu, "Thiếu phu nhân không nói." Sau đó im lặng một hồi liền nhớ đến việc hồi sáng vì vậy bâng quơ khen một câu, "Mà súng mô phỏng của Mạc tổng đẹp thật.

Lúc nhìn tôi còn tưởng súng thật cơ, bây giờ người ta thiết kế giỏi nhỉ."
Mạc Tu Kiệt vốn là không muốn quản cháu gái ra ngoài hẹn đi đâu nữa lại bất ngờ nghe Mộng Phạn nói vậy, nhíu mày quay lại hỏi, "Súng mô phỏng nào?"
Mộng Phạn chớp đôi mắt to tròn chỉ tay ra phòng khách, "Là súng mô hình cậu để trong phòng khách đó.

Sáng nay thiếu phu nhân nhà em nhìn thấy ở đó nói là mang lên phòng cất cho cậu, sau đó thì đi ra ngoài.

Cô ấy còn mở ra cho em xem hộp đạn nữa, lúc không thấy có đạn em mới tin là súng giả, nếu không đã nghĩ đó là súng thật rồi."
Mạc Tu Kiệt thâm trầm lạnh giọng nói một tiếng, "Đó là súng thật."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện