Vân Mây
Quyển 1 - Chương 3: Gặp Goo Jun Pyo
Trải qua mấy ngày được nghe vị mĩ phụ kia kể lể, với IQ cao ngất của mình, Lạc Dao Dao mới hiểu ra tình trạng oái oăm của mình.
Lạc Dao Dao của thân xác kia đã chết, chắc là linh hồn của cô tá túc tại thân xác của một đứa trẻ 5 tuổi vừa qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Đứa trẻ này tên Kim Chơn Na, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn ‘JPL’, một tập đoàn tài phiệt có thể coi là đứng trong top 5 tập đoàn mạnh nhất thế giới.
Cô bé tên Kim Chơn Na này vô cùng muốn định cư tại quê hương của mình là Hàn Quốc, mà nếu so sánh tập đoàn của Kim gia cũng coi như sánh ngang với tập đoàn mạnh nhất Hàn Quốc lúc này là Shinhwa. Mặc dù nghe tên tập đoàn Shinhwa này hơi quen tai nhưng Lạc Dao Dao nghĩ rằng đó là do trí nhớ của thân thể này còn sót lại.
Chính vì cô cô bé này vô cùng yêu thích qua trở về Hàn Quốc nên cha cô bắt buộc phải chuyển trụ sở tập đoàn về nơi gần đó mà thích hợp nhất, có lẽ họ lại không biết, con gái cưng của họ đã qua đời lâu rồi.
Từ nhỏ sống trong cô nhi viện nên Lạc Dao Dao vô cùng quý trọng tình cảm người thân này, cô mỉm cười hỏi:
“Mẹ, em họ Ga Eul bao giờ mới tới chơi cùng con?”
“Con yêu, Ga Eul đang trong thời gian đi học, vậy nên con ngoan chờ chị học xong sẽ đến nhà ta chơi cùng con mãi luôn ha?”
“Dạ”
Sau một thời gian nữa, khi sức khỏe của cô có vẻ ổn định, ngay lập tức Dao Dao, giờ là Chơn Na phải tiếp nhận quá trình học hành nghiêm túc về lễ nghi để sau này kế thừa gia nghiệp. tất nhiên là, về khoản kinh doanh, chẳng bao giờ cô phải học làm gì cho phí sức cả.
Khí hậu ở Hàn quốc rất khác Mĩ và Trung Quốc, chính vì thế mà sau mấy ngày vui vẻ, Chơn Na đã bị ốm lăn quay. Vậy là, cô được đưa vào bệnh viện Shinhwa nổi tiếng nhất nước. ừm, vì sao mà cô không ở nhà gọi bác sĩ đến ư? Vì cô không muốn chứ sao? Mấy tuần cô chỉ được ở trong nhà không bệnh chết thì cũng chán chết.
Hừ! Chơn Na bực dọc, nhưng cũng vô cùng đắc chí. Tưởng rằng phái mấy vệ sĩ đi theo thì sẽ quản lí được cô sao? Chơn Na nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, lẩn vào trong công viên gần đó. Sau khi núp sau một lùm cây, Chơn Na lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ, cô nhanh chóng nhìn sang, đó là một cậu bé rất dễ thương. Ngũ quan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng ngang bướng một cách đáng yêu.
“Suỵt!!!!”
Chơn Na thấy có tiếng động, vội vàng lao đến, đưa tay lên che miệng cậu bé lại. Jun Pyo lại thấy vô cùng lạ lùng, cậu đang trốn đám vệ sĩ của mình để đi tới chỗ hẹn của F4, không ngờ lại gặp một cô bé vô cùng dễ thương, xinh đẹp hệt như thiên sứ.
Cô bé này xinh đẹp cực kì, có vẻ như giống cậu, muốn trốn ai đó, chắc là đám vệ sĩ kia rồi. Jun Pyo giật mình, vệ sĩ tới lúc này còn đông gấp đôi của cậu, cô bé này có vẻ rất đáng thương đây! Nhưng khi cô bé lao đến chỗ cậu, đưa tay chạm vào má cậu (lạy anh, người ta đang muốn bịt miệng anh lại có được không?). Cậu ngửi thấy một mùi hương tự nhiên nhàn nhạt thơm. Cậu cũng không rõ đó là mùi hương gì nữa.
Ngay lập tức,Chơn Na kéo Jun Pyo chạy lẩn đi. Thoát khỏi công viên, Chơn Na mới thở phào, buông tay Jun Pyo ra. Jun Pyo có cảm giác gì đó rất lạ lẫm như hụt hẫng, nhưng rất nhanh, vì tính tình kiêu ngạo của mình, cậu hất gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi:
“Cậu là ai? Sao lại dám lôi kéo tôi như vậy? cậu có biết tôi là ai không?”
Nhìn gương mặt nhỏ xinh đang ngẩng cao giả vờ dễ thương kia, Chơn Na cảm thấy vô cùng tức cười nhưng cố gắng nhịn, trả lời:
“Tôi ư? Tôi tên là Chơn Na, Kim Chơn Na, còn cậu?”
Goo Jun Pyo nhìn Chơn Na chăm chú, gương mặt hơi mỉm cười, kiêu ngạo lại càng tăng:
“Tôi tên là Goo Jun Pyo, thiếu gia tập đoàn Shinhwa nha!”
Nói đến tên mình, bất giác Goo Jun Pyo muốn nói ra mình là người thừa kế của tập đoàn Shinhwa nổi tiếng, cậu muốn có sự ngưỡng mộ của cô bé xinh đẹp này.
Chơn Na nghe xong, hơi ngẩn người ra, Goo Jun Pyo thấy cô không nói chuyện, lo lắng hỏi:
“Cậu sao vậy?”
“A! không có gì, chẳng qua là… hơi ngạc nhiên mà thôi, nghe quen quá!! Đừng nói là cậu có 3 người bạn thân nữa đấy nhé! Ha~ ha~”
Goo Jun Kyo ngạc nhiên, trợn to mắt. cậu không hề hay biết rằng biểu cảm lúc này của mình rất khác thường, và cậu cũng đã có cảm giác thân thiết với cô gái nhỏ xinh xắn này.
“Sao cậu biết hay vậy? Tôi đúng là có 3 người bạn nữa, là So Yi Jun, Song Won Bin và Jun Ji Hoo, chúng tôi còn lập ra một nhóm là F4 nữa cơ! Giờ tôi đang định đi gặp họ đây! Cậu đi cùng tôi đi.”
Trong lúc Chơn Na đang đơ ra, không tin vào tai mình nữa thì không may lại bị cậu bé Goo Jun Pyo vô cùng nhiệt tình kéo đi.
Dốt cục thì Chơn Na cũng biết tại sao mà khi nghe tới tên tập đoàn Shinhwa cô lại thấy quen thuộc đến thế! Hóa ra đây là thế giới BOF! Thế giới của chuyện tình cô bé lọ lem thời hiện đại ‘Vườn Sao Băng”….. AAAAAA Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô, Lãnh Dao Dao lại xuyên vào bộ phim thần tượng tình cảm lãng xẹt này?
Nhưng nói đi nói lại cô cũng vô cùng thích thú nếu được xem trực tiếp bộ phim đấy nhé!! Mà đây là cuộn phim khi còn nhỏ của thiếu gia tứ đại gia tộc cơ!
Lạc Dao Dao của thân xác kia đã chết, chắc là linh hồn của cô tá túc tại thân xác của một đứa trẻ 5 tuổi vừa qua đời vì bệnh tim bẩm sinh. Đứa trẻ này tên Kim Chơn Na, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn ‘JPL’, một tập đoàn tài phiệt có thể coi là đứng trong top 5 tập đoàn mạnh nhất thế giới.
Cô bé tên Kim Chơn Na này vô cùng muốn định cư tại quê hương của mình là Hàn Quốc, mà nếu so sánh tập đoàn của Kim gia cũng coi như sánh ngang với tập đoàn mạnh nhất Hàn Quốc lúc này là Shinhwa. Mặc dù nghe tên tập đoàn Shinhwa này hơi quen tai nhưng Lạc Dao Dao nghĩ rằng đó là do trí nhớ của thân thể này còn sót lại.
Chính vì cô cô bé này vô cùng yêu thích qua trở về Hàn Quốc nên cha cô bắt buộc phải chuyển trụ sở tập đoàn về nơi gần đó mà thích hợp nhất, có lẽ họ lại không biết, con gái cưng của họ đã qua đời lâu rồi.
Từ nhỏ sống trong cô nhi viện nên Lạc Dao Dao vô cùng quý trọng tình cảm người thân này, cô mỉm cười hỏi:
“Mẹ, em họ Ga Eul bao giờ mới tới chơi cùng con?”
“Con yêu, Ga Eul đang trong thời gian đi học, vậy nên con ngoan chờ chị học xong sẽ đến nhà ta chơi cùng con mãi luôn ha?”
“Dạ”
Sau một thời gian nữa, khi sức khỏe của cô có vẻ ổn định, ngay lập tức Dao Dao, giờ là Chơn Na phải tiếp nhận quá trình học hành nghiêm túc về lễ nghi để sau này kế thừa gia nghiệp. tất nhiên là, về khoản kinh doanh, chẳng bao giờ cô phải học làm gì cho phí sức cả.
Khí hậu ở Hàn quốc rất khác Mĩ và Trung Quốc, chính vì thế mà sau mấy ngày vui vẻ, Chơn Na đã bị ốm lăn quay. Vậy là, cô được đưa vào bệnh viện Shinhwa nổi tiếng nhất nước. ừm, vì sao mà cô không ở nhà gọi bác sĩ đến ư? Vì cô không muốn chứ sao? Mấy tuần cô chỉ được ở trong nhà không bệnh chết thì cũng chán chết.
Hừ! Chơn Na bực dọc, nhưng cũng vô cùng đắc chí. Tưởng rằng phái mấy vệ sĩ đi theo thì sẽ quản lí được cô sao? Chơn Na nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện, lẩn vào trong công viên gần đó. Sau khi núp sau một lùm cây, Chơn Na lại nghe thấy tiếng động rất nhỏ, cô nhanh chóng nhìn sang, đó là một cậu bé rất dễ thương. Ngũ quan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng ngang bướng một cách đáng yêu.
“Suỵt!!!!”
Chơn Na thấy có tiếng động, vội vàng lao đến, đưa tay lên che miệng cậu bé lại. Jun Pyo lại thấy vô cùng lạ lùng, cậu đang trốn đám vệ sĩ của mình để đi tới chỗ hẹn của F4, không ngờ lại gặp một cô bé vô cùng dễ thương, xinh đẹp hệt như thiên sứ.
Cô bé này xinh đẹp cực kì, có vẻ như giống cậu, muốn trốn ai đó, chắc là đám vệ sĩ kia rồi. Jun Pyo giật mình, vệ sĩ tới lúc này còn đông gấp đôi của cậu, cô bé này có vẻ rất đáng thương đây! Nhưng khi cô bé lao đến chỗ cậu, đưa tay chạm vào má cậu (lạy anh, người ta đang muốn bịt miệng anh lại có được không?). Cậu ngửi thấy một mùi hương tự nhiên nhàn nhạt thơm. Cậu cũng không rõ đó là mùi hương gì nữa.
Ngay lập tức,Chơn Na kéo Jun Pyo chạy lẩn đi. Thoát khỏi công viên, Chơn Na mới thở phào, buông tay Jun Pyo ra. Jun Pyo có cảm giác gì đó rất lạ lẫm như hụt hẫng, nhưng rất nhanh, vì tính tình kiêu ngạo của mình, cậu hất gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi:
“Cậu là ai? Sao lại dám lôi kéo tôi như vậy? cậu có biết tôi là ai không?”
Nhìn gương mặt nhỏ xinh đang ngẩng cao giả vờ dễ thương kia, Chơn Na cảm thấy vô cùng tức cười nhưng cố gắng nhịn, trả lời:
“Tôi ư? Tôi tên là Chơn Na, Kim Chơn Na, còn cậu?”
Goo Jun Pyo nhìn Chơn Na chăm chú, gương mặt hơi mỉm cười, kiêu ngạo lại càng tăng:
“Tôi tên là Goo Jun Pyo, thiếu gia tập đoàn Shinhwa nha!”
Nói đến tên mình, bất giác Goo Jun Pyo muốn nói ra mình là người thừa kế của tập đoàn Shinhwa nổi tiếng, cậu muốn có sự ngưỡng mộ của cô bé xinh đẹp này.
Chơn Na nghe xong, hơi ngẩn người ra, Goo Jun Pyo thấy cô không nói chuyện, lo lắng hỏi:
“Cậu sao vậy?”
“A! không có gì, chẳng qua là… hơi ngạc nhiên mà thôi, nghe quen quá!! Đừng nói là cậu có 3 người bạn thân nữa đấy nhé! Ha~ ha~”
Goo Jun Kyo ngạc nhiên, trợn to mắt. cậu không hề hay biết rằng biểu cảm lúc này của mình rất khác thường, và cậu cũng đã có cảm giác thân thiết với cô gái nhỏ xinh xắn này.
“Sao cậu biết hay vậy? Tôi đúng là có 3 người bạn nữa, là So Yi Jun, Song Won Bin và Jun Ji Hoo, chúng tôi còn lập ra một nhóm là F4 nữa cơ! Giờ tôi đang định đi gặp họ đây! Cậu đi cùng tôi đi.”
Trong lúc Chơn Na đang đơ ra, không tin vào tai mình nữa thì không may lại bị cậu bé Goo Jun Pyo vô cùng nhiệt tình kéo đi.
Dốt cục thì Chơn Na cũng biết tại sao mà khi nghe tới tên tập đoàn Shinhwa cô lại thấy quen thuộc đến thế! Hóa ra đây là thế giới BOF! Thế giới của chuyện tình cô bé lọ lem thời hiện đại ‘Vườn Sao Băng”….. AAAAAA Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô, Lãnh Dao Dao lại xuyên vào bộ phim thần tượng tình cảm lãng xẹt này?
Nhưng nói đi nói lại cô cũng vô cùng thích thú nếu được xem trực tiếp bộ phim đấy nhé!! Mà đây là cuộn phim khi còn nhỏ của thiếu gia tứ đại gia tộc cơ!
Bình luận truyện