Vân Mây

Quyển 1 - Chương 4: F4 nhí



Đến khi Chơn Na hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng hầm sang trọng. Oa! Hóa ra F4 đã có truyền thống tạo dựng căn cứ bí mật từ hồi nhỏ nha!

Chơn Na nhìn quanh, ừm, căn cứ bí mật này có vẻ được trang hoàng rất đẹp, nhưng nó không giống như là căn phòng bí mật được nhắc đến trong phim. Thứ nhất, căn cứ ấy ở trong trường Shinhwa, còn căn phòng này lại ở gần công viên trung tâm thành phố. Thứ hai, trong căn cứ ấy có giá sách, giá đồ cổ, bàn bi a,.. nhưng ở đây chỉ có mấy thứ đồ chơi linh tinh.

Bên trong phòng có 3 cậu bé. Một người có mái tóc màu vàng kim tự nhiên, khuôn mặt chất chứa nhiều u uẩn, làm cho Chơn Na có xúc cảm muốn tiến đến vuốt ve nó. Làm cho nó tươi tỉnh hơn, cô chắc rằng đây chính là hoàng tử tao nhã u buồn Yun Ji Hoo đây mà. Theo như cô nhớ thì chắc cậu bé này đã trải qua tai nạn xe cộ thảm khốc với ba mẹ cậu rồi. sau đó cậu cứ tự trách bản thân chính là nguyên nhân đây mà. Chơn Na vô cùng đồng cảm với cậu, cô không thương hại Ji Hoo mà lại thấu hiểu, muốn san sẻ nỗi buồn đó.

Hai cậu bé còn lại, một người đang chăm chú xem mấy tác phẩm gốm xinh xinh, thi thoảng nở nụ cười hài lòng lộ ra lún má đồng tiền và chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Óa! Chơn Na có thể chắc chắn đó là Yi Jung, hoàng tử gốm nha!

Một cậu bé thì Chơn Na không nhìn rõ mặt, nhưng thấy cậu đang chăm chú xem một cuốn tạp chí. Mái tóc hạt dẻ rủ xuống trán, tạo nên chững vầng sang tối vô cùng hoàn mĩ, haha, mĩ nam Won Bin này sao cô lại không thấy ở hắn có khí chất chớt nhả, trêu đùa ha? Chắc là sau này mới có rồi.

Goo Jun Pyo thấy 3 người trẻ con trong phòng đang mỗi người một việc, không ai chú ý đến mình thì liền hăng giọng. nghe thây giọng điệu quen thuộc, cả ngoảnh đầu ra xem như có lệ.

Nhưng không như thường ngày quay mặt đi một cách hờ hững mà cả 3 lại vô cùng chăm chú nhìn ‘vật thể lạ’ đằng sau Goo Jun Kyo, phải nói rằng, tên sư tử nhỏ này vô cùng kiêu ngạo, ngoài bọn họ ra chẳng muốn tiếp xúc cùng ai nga! Giờ Jun Pyo lại mang theo một cô gái nhỏ xinh đến căn cứ của F4, chuyện lạ nha!

Won Bin nhìn gương mặt như thiên sứ kia, khẽ mỉm cười tiến đến, đưa tay ra chào như một quý ông lịch thiệp:

“Tôi là Song Won Bin, cậu là…?”

“Tôi là Kim Chơn Na, 6 tuổi, không dưng bị tên này kéo tới đây!”

Chơn Na chớp chớp đôi lông mi dài con vút, phồng miệng tỏ vẻ ấm ức, lún má đồng tiền ẩn ẩn vô cùng dễ mến. Won Bin nhìn thấy vậy, lòng mề mềm nhũn, chẳng biết phải an ủi cô bé ra sao. Nhưng lúc này Jun Pyo lại xen vào:

“Ấm ức cái gì chứ? Hơn nữa, cậu cũng chỉ bắng tuổi chúng tôi thôi, nhưng do cậu là nữ, phải gọi chúng tôi là ca ca đi hừ! tôi đưa cậu đến đây là phúc khí của cậu rồi đó!”

Chơn Na trong lòng giơ ngón tay giữa lên, gào thét, bà đây hơn các cậu 15 tuổi có được không?

Jun Pyo không quan tâm vẻ mặt bất mãn của Chơn Na, nói với 3 người còn lại trong phòng:

“ Con bé này đã giúp tớ chốn khỏi lũ vệ sĩ ấy nên tớ mới đưa nó về đây.”

Hừ! tính kiêu ngạo vẫn chưa dứt, Chơn Na hừ lạnh trong lòng, ngoài vẫn rớm nước mắt trông vô cùng đáng thương, Yi Jung thấy vậy, liếc liếc mắt Jun Pyo, trách móc:

“Em nó còn nhỏ, rất dễ bị dọa sợ đó biết không?”

Jun Pyo liếc nhìn khuôn mặt như thiên thần chực khóc kia, tuy là trong lòng có chút khó chịu nhưng ngoài mặt không tiện xuống nước nên hừ lạnh tỏ vẻ không quan tâm. Song Won Bin trách thầm Jun Pyo không biết thương hoa tiếc ngọc. Won Bin mỉm cười, nói:

“Chơn Na, đây là Yi Jon, còn kia là Ji Hoo, em đừng sợ, ở đây chơi với bọn anh vui lắm á!”

“Dạ!”

Chơn Na nhanh chóng gật đầu, cơ mà muốn ăn đậu hủ của mĩ nam quá cơ. Thôi, Chơn Na tự nhủ, nếu không muốn các tiểu xoái ca bị dọa sợ thì tốt nhất là cứ để từ từ đã. Nghĩ vậy, Chơn Na bước đến bên Ji Hoo, đưa tay lên véo véo má cậu bé, cười:

“Anh tên là Ji Hoo à? Sao mà trông anh buồn thế? Nhưng mà, trông anh như thế này rất soái nga!”

Ji Hoo nghe Chơn Na nói xong, giật mình, hóa ra là cô bé không hề ghét mình. Còn nói thích mình nữa. trong lòng Ji Hoo rất vui nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm khôn đổi. ‘Chơn Na thích mình như thế mà’ Ji Hoo nghĩ thầm. vậy là từ đây Chơn Na thành công dạy hư một đứa nhỏ hồn nhiên.

Goo Jun Pyo thấy Chơn Na thân thiết tới Jun Pyo thì phi thường khó chịu, tiến lên một bước, cầm tay Chơn Na giật lại, hừ mạnh, nói:

“Em ấy chỉ do mình đưa về!”

Nhìn thấy sự chiếm hữu trong mắt Jun Pyo, sự thất vọng trên mặt Won Bin, vẻ thất lạc trên mắt Ji Hoo và vẻ coi kịch vui của Yi Jun, Chơn Na cảm thấy đau đầu, vội thỏa hiệp:

“Anh Goo Jun Pyo, em muốn chơi với cả 4 mà, em sẽ không kì thị ai đâu mà.”

Goo Jun Pyo nghe thấy vậy, trong yên lặng thả tay Chơn Na ra, cô vui vẻ ‘thưởng’ cho đứa bé biết nghe lời này nột nụ thơm vào má làm cậu ngơ ngẩn. thực ra, cô nàng chinh là đang muốn ăn đậu hũ nghen.

“Anh Won Bin, anh đang xem sách gì vậy?”

Chơn Na nhìn quanh rồi đột nhiên hỏi. Won Bin nghe xong thì nụ cười sủng nịnh luôn thường trực trên môi tắt ngấm ngay tịa chỗ. Yi Jung cười nụ cười ngọt ngào có lún đồng tiền xinh xắn nhưng mà lại gian tà, nói:

“Cậu ta đang xem tạp chí có mĩ nữ bốc lửa đó!”

Chơn Na mở to mắt, thì ra tính phong lưu của Won Bin được luyện từ đây, hahaha. Won Bin nghe thấy Yi Jung nói vậy thì đỏ mặt chối:

“Đó là… cậu đưa cho tôi xem mà!!!!”

Chơn Na cười cười vô cùng lưu manh, cầm tay Jun Pyo và Ji Hoo, vẫy tay hai người còn lại cùng xem tạp chí, bình luận về những mĩ nữ bốc lửa.

Chính thế mà từ đó khi nào F4 họp mặt Chơn Na cũng ở cùng, vô cùng lưu manh, cả 4 làm gì cô đều làm cùng, có Chơn Na còn làm cố vấn những trò nghịch ngợm long trời đất lở. tai họa từ đây mà ra, 4 công tử quý tộc trở thành tứ đại ma vương khét tiếng của Shinhwa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện