Vận Mệnh
Chương 62: Khó khăn vướng mắc
Thêm máu. Đạm Tử ra lệnh không chút do dự.
Diệp Từ cũng lập tức lui nhanh về sau không cần suy nghĩ, hành động của cô được thực hiện cực kỳ nhanh chóng, tích tắc sau cô đã di chuyển đến chỗ cách người chơi đứng cuối cùng trong đoàn người tầm 15m.
Là một chỉ huy nhất định phải luyện được kỹ năng mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, hành động của Diệp Từ dĩ nhiên không thoát khỏi sự quan sát Đạm Tử, hắn vừa ra lệnh thêm máu vừa nhìn Diệp Từ nói: Công Tử U, cô lùi cái gì? Tôi chưa ra lệnh lùi...
Hắn chưa nói xong, trong đội ngũ liền không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, vì mục sư vừa sử dụng pháp thuật tăng máu nên tất cả người chơi gần đấy đều bị đóng băng lại.
Diệp Từ sau khi lùi đủ xa, cũng không dại gì tiến vào vòng chiến, cô bình thản ngồi xuống, mỉm cười nói với giọng châm biếm: Dù sao cũng cần phải giữ lại một người nhặt trang bị giúp các cậu.
Đạm Tử nghe mà tức muốn nổ đom đóm, thứ nhất vì đội ngũ lại sắp sửa diệt đoàn, thứ hai vì cách nói chuyện của Diệp Từ cứ như chuyện không liên quan đến mình, hắn tức giận nhưng không thể bùng nổ, chỉ nói: Lát nữa mọi người hồi sinh nhanh chóng trở lại.
Lát sau, từng luồng sáng trắng không ngừng xuất hiện trước mặt Diệp Từ. Cô híp mắt nhìn, nhếch môi nói: Hình ảnh này mới đẹp làm sao.
Khi những người hồi sinh quay trở lại phó bản, những trang bị của bọn họ đánh rơi đều đã được nhặt về, xếp một cách chỉnh tề dưới mặt đất, còn Diệp Từ thì vẫn ngồi yên chỗ cũ, giống như chưa từng động đậy vậy.
Bọn họ không ai lên tiếng nói gì. Người nào rớt trang bị thì đến chỗ Diệp Từ nhặt về, người nào không thì lặng lẽ bổ sung máu.
Hai lần diệt đoàn đã làm lòng tin của bọn họ chịu đả kích không nhỏ. Ngay cả người luôn vênh váo, tự cao tự đại như Khổng Tước Lam cũng không nói được gì, giống như trái cà chua bị đánh dập vậy.
Từ trước đến nay, trong quá trình đánh phó bản, có một đạo lý mà bất kỳ người nào cũng biết: muốn hữu dụng thì việc đầu tiên phải sống sót.
Bất kể bạn thuộc chức nghiệp gì, DPS cao bao nhiêu, đỡ quái giỏi hay trị liệu mát tay thế nào thì đều phải đảm bảo được việc đầu tiên và quan trọng nhất này. Chỉ khi còn sống mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất, nếu chết rồi lại chết thì dù khả năng bạn trâu bò thế nào, bạn cũng vẫn chỉ là một thanh củi mục mà thôi.
Thiết Huyết Chiến Mâu tuy là công hội mới nhưng cũng đã đánh hạ không ít phó bản, đạo lý này hiển nhiên các tinh anh đội số một đều hiểu rõ.
Cho nên giờ phút này, không có người nào dám lên tiếng chỉ trích Diệp Từ. Bởi vì quyết định của cô là lựa chọn tốt nhất tại tình huống này.
Đạm Tử càng không thể mở miệng, hắn lặng lẽ ngồi yên một chỗ trong góc nhìn chằm chằm đống gạch đổ nát không chút đặc biệt trước mặt, ngẫm nghĩ tìm câu trả lời cho hai lần diệt đoàn vừa rồi. Lát sau hắn mới quay đầu sang hỏi Từng Cơn Gió Lạnh: Gió Lạnh, ban nãy cậu phát hiện cái gì?
Mình cảm giác được phía trước có một mối nguy hiểm rất lớn, hẳn là có một con quái cấp cao, có điều mình không quan sát được cụ thể.
Có sử dụng nhìn thấu chưa.
Chưa kịp dùng.
Đạm Tử gật đầu, sau đó gọi một đạo tặc tộc tinh linh đi theo hướng Từng Cơn Gió Lạnh vừa nói, sử dụng nhìn thấu. Chỉ vài giây sau liền vang lên tiếng hét to đầy sợ hãi của đạo tặc kia, kế đó lập tức bị đóng băng.
Thấy cảnh này, Đạm Tử không chút hoảng hốt, hắn bình tĩnh gọi một trị liệu tiến lên buff máu, kế đó quay sang quan sát Diệp Từ. Khi hắn phát hiện Diệp Từ vừa nghe thấy hắn ra lệnh buff máu liền nhanh chóng lui về sau thì hắn cũng ra vẻ như vô tình lùi theo Diệp Từ, lui đến khi Diệp Từ dừng lại mới thôi, cả hai di chuyển gần như song song với nhau.
Lại nhìn về trước, nữ mục sư kia sau khi niệm xong chú trị liệu, lớp màn sương băng đang bao trù đạo tặc lập tức di chuyển đến chỗ mục sư, nháy mắt sau đông cứng lấy cô ấy, kế đó những người chơi đứng trong phạm vi 15m gần nữ mục sư ấy đều bị đóng băng.
Thì ra là thế.
Đạm Tử rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời cho hàng loạt vấn đề như phạm vi đóng băng, quy luật và cấm kỵ... Hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Từ, mặc dù trong lòng vẫn còn chút tức giận vì chuyện tổng chỉ huy lần trước nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận khả năng quan sát trong quá trình PVE của nữ thợ săn này thật giỏi.
Đợi những người bị đóng băng hồi sinh lần lượt chạy đến, Đạm Tử mới tranh thủ lúc họ hồi phục nói: Sau khi quan sát cẩn thận, tôi cho rằng phía trước nhất định có một cơ quan, mà cơ quan này còn rất bí ẩn, nếu chúng ta không cẩn thận giẫm phải lập tức sẽ bị đóng băng. Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn chỗ đạo tặc bị đóng băng ban nãy rồi mới tiếp tục: Lấy người đầu tiên bị đóng băng làm trung tâm, những người khác đứng trong phạm vi 20m gần đấy cũng đều sẽ rơi vào tình trạng tương tự, mà đã bị đóng băng căn bản chỉ còn chờ chết.
Hắn lại dừng một chút, nhìn mọi người, thấy họ đều đang tập trung tinh thần nghe hắn phân tích, thế là hắn theo bản năng liếc mắt về phía Diệp Từ, nhưng mà lúc này Diệp Từ lại đang cúi đầu nhìn cung tên của mình, không rõ cảm xúc ra sao. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp lập luận của mình.
Những người đã bị đóng băng, tuyệt đối không thể buff máu cho họ, nếu không người buff máu sẽ bị đông cứng, tiếp tục lấy người đó làm trung tâm, những người trong phạm vi 15m cũng đều bị đóng băng hết. Nói xong, Đạm Tử lại nhíu mày bổ sung thêm một câu với giọng không chắc chắn lắm: Có thể không chỉ riêng việc buff máu mà cả việc sử dụng pháp thuật cũng có hậu quả tương tự.
Từ đầu đến cuối Diệp Từ luôn chăm chú lau chùi chiếc Cung Băng Giá trên tay. Chiếc cung này đã được cô khảm thêm giáp Thải Kỳ, lực công kích tăng thêm một chút, tạm thời vừa đủ để sử dụng, nếu không với việc sử dụng nó khiến tốc độ di chuyển của cô giảm xuống thì nó đủ tư cách được xếp xó vào kho hàng rồi.
Còn chuyện Đạm Tử tìm hiểu ra được những vấn đề ấy, Diệp Từ hoàn toàn không có gi bất ngờ. Đạm Tử là một chỉ huy giỏi, nếu chết vài lần rồi mà vẫn không nhận ra vấn đề thì quả thật quá xấu hổ cho ba chữ chỉ huy giỏi kia. Tuy nhiên bây giờ biết vấn đề nằm ở đâu là một chuyện, có phá giải được hay không lại là chuyện khác.
Mà vấn đề phá giải thế nào thì chẳng liên quan gì đến cô cả, cô có phải là chỉ huy đâu?
Quả nhiên Diệp Từ nói không sai, Đạm Tử hiểu rõ nguyên lý nhưng phương pháp giải lại chưa tìm ra, cả đội tiếp tục quá trình diệt đoàn rồi hồi sinh, hồi sinh lại diệt đoàn. Tuy hắn đã nhận ra số lần Diệp Từ chết ít hơn người khác rất nhiều nhưng chẳng quan trọng lắm.
Vì trong game Vận Mệnh, cách trừng phạt đối với tử vong có một quy định khá độc đáo.
Trên cấp 10, trừ đánh phó bản, bất kể bạn chết vì lý do gì cũng đều sẽ bị giảm một cấp, trang bị ngẫu nhiên rớt từ 0-2 món. Trong phạm vi phó bản, mỗi ngày nếu bạn chết dưới 20 lần thì không bị trừng phạt gì cả, chỉ ngẫu nhiên rớt vài món trang bị, tốn chút tiền sửa chữa mà thôi, có điều nếu số lần chết vượt quá con số 20 thì điểm kinh nghiệm sẽ giảm đi 50%.
Cho nên bình thường người chơi đánh phó bản chết đủ 20 lần sẽ không tiếp tục nữa. Đơn giản vì sau khi qua cấp 10 muốn lên cấp là chuyện vô cùng khó khăn, kinh nghiệm rớt dù ít hay nhiều cũng làm đau lòng người, đừng nói chi là mất đến 50%.
Chỗ bọn họ đang vướng mắc chính là vấn đề rắc rối nhất phó bản này, nếu không biết trước cách đánh mà tự tìm tòi thì dù chết trên 50 lần cũng chưa chắc tìm được kết quả. Đội số một cứ tiếp tục như thế kéo dài từ bốn giờ chiều đến tận rạng sáng hôm sau vẫn không tiến triển thêm được gì.
Cả đám người tụ lại một chỗ bàn tán thảo luận nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Diệp Từ yên lặng ngồi một bên buồn ngủ vô cùng, tuy nhân vật trong trò chơi có thể ăn chút thức ăn ở đây để chống đói, đồng thời máy trò chơi cũng có một bộ phận bổ sung dinh dưỡng nhằm duy trì nhu cầu sinh lý bình thường của game thủ, nhưng tiếc là Diệp Từ đã tắt nó. Nguyên nhân cũng vì cô sợ mình sẽ như trước đây, là một người chỉ biết nằm trong máy chơi game hết ngày này đến ngày khác. Cô phải sống cuộc sống như người bình thường, ăn cơm, đi ngủ, rèn luyện thân thể, chỉ có như vậy cô mới có thể duy trì được công việc này trong thời gian dài.
Suốt mấy tiếng không ăn cơm, không có dung dịch cung cấp dinh dưỡng, Diệp Từ đã đói muốn xỉu, nhất là ông anh chết tiệt Mạch Thủy Thâm của cô cứ cách mấy chục phút lại gửi tin nhắn riêng nhắc cô out game kèm theo một dãy các món ăn trong bữa cơm tối, khiến cô muốn phát điên rồi.
Mọi người còn mấy lần chết nữa? Số lần tử vong sẽ reset vào đúng 7 giờ sáng mỗi ngày, Đạm Tử nhìn đồng hồ thấy đã 1 giờ sáng liền hỏi.
6 lần
8 lần
7 lần
...
Hỏi hết một vòng thì ở đây người còn số lần chết ít nhất là 3 lần, nhiều nhất dĩ nhiên là Diệp Từ, cô vẫn chưa chết lần nào. Điều này khiến Đạm tử nhíu mày khó chịu.
Bỗng nhiên Thiên Sơn Tà Dương lên tiếng: Đạm Tử, hay để Công Tử U chỉ huy thử xem sao.
Đạm Tử sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Thiên Sơn Tà Dương, rồi lại nhìn sang Công Tử U đang dựa vào vách núi ngủ gà ngủ gật, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào Thiên Sơn Tà Dương, kiên quyết nói: Thiên Sơn, cậu phải tin tưởng mình.
Thiên Sơn Tà Dương mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng Đạm Từ vẫn kiên trì nói tiếp: Cô ấy vẫn chưa thử lần nào, trong tình huống này cậu phải tin mình.
Sự kiên quyết của Đạm Tử đã khiến Thiên Sơn Tà Dương phải thỏa hiệp. Thiên Sơn Tà Dương gật đầu, vỗ vai Đạm Tử nói: Theo số lần tử vong thấp nhất thì cậu còn 3 cơ hội, cậu phải nắm chắc lấy nó, hôm nay sau khi logout cẩn thận suy nghĩ, ngày mai để cậu chỉ huy một ngày nữa, nếu vẫn còn không qua được thì mình phải đổi người.
Đạm Tử hít sâu một hơi, gọi đội ngũ tập họp.
Kết quả vẫn không có gì khác biệt, mất cả đêm mà cuối cùng chỉ biết được phía trước có quái tinh anh, nó luôn miệng kêu Đói một cách yếu ớt, ngoài ra không thu hoạch được gì nữa.
Diệp Từ trèo ra khỏi máy chơi game, bụng đói sắp ngất rồi. Cô vội vàng chạy thẳng xuống bếp, ở đấy có sẵn phần cơm Bạch Mạch chừa lại cho cô, cô lập tức ngồi xuống ăn ngay mà không thèm cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Mỗi người đều có một chuyện không thể chịu đựng được, chuyện của Diệp Từ chính là cơn đói bụng này đây. Hôm nay cô nhịn lâu thế này đã là cực hạn rồi, nếu bảo cô nhịn đói hai ngày chắc phải gọi người đến hốt xác cô quá.
Hôm sau Diệp Từ vào game rất sớm, cô vốn định đến phòng đấu giá gom chút đồ rồi về công hội chuẩn bị đánh phó bản, nào ngờ vừa vào game liền nhận được thông báo hai chỉ huy đội số một và số hai cần nghiên cứu chiến thuật nên hôm nay thời gian tập họp dời lại sáu giờ tối.
Nhưng bây giờ mới tám giờ sáng thôi nha...
Nếu cần đổi lịch thì phải thông báo sớm một chút chứ... Ít ra cô có thể ngủ thêm nhiều một chút...
Đang lúc bực tức khó chịu vì chuyện thay đổi bất ngờ, bên tai cô bỗng vang lên thông báo của hệ thống...
Diệp Từ cũng lập tức lui nhanh về sau không cần suy nghĩ, hành động của cô được thực hiện cực kỳ nhanh chóng, tích tắc sau cô đã di chuyển đến chỗ cách người chơi đứng cuối cùng trong đoàn người tầm 15m.
Là một chỉ huy nhất định phải luyện được kỹ năng mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, hành động của Diệp Từ dĩ nhiên không thoát khỏi sự quan sát Đạm Tử, hắn vừa ra lệnh thêm máu vừa nhìn Diệp Từ nói: Công Tử U, cô lùi cái gì? Tôi chưa ra lệnh lùi...
Hắn chưa nói xong, trong đội ngũ liền không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, vì mục sư vừa sử dụng pháp thuật tăng máu nên tất cả người chơi gần đấy đều bị đóng băng lại.
Diệp Từ sau khi lùi đủ xa, cũng không dại gì tiến vào vòng chiến, cô bình thản ngồi xuống, mỉm cười nói với giọng châm biếm: Dù sao cũng cần phải giữ lại một người nhặt trang bị giúp các cậu.
Đạm Tử nghe mà tức muốn nổ đom đóm, thứ nhất vì đội ngũ lại sắp sửa diệt đoàn, thứ hai vì cách nói chuyện của Diệp Từ cứ như chuyện không liên quan đến mình, hắn tức giận nhưng không thể bùng nổ, chỉ nói: Lát nữa mọi người hồi sinh nhanh chóng trở lại.
Lát sau, từng luồng sáng trắng không ngừng xuất hiện trước mặt Diệp Từ. Cô híp mắt nhìn, nhếch môi nói: Hình ảnh này mới đẹp làm sao.
Khi những người hồi sinh quay trở lại phó bản, những trang bị của bọn họ đánh rơi đều đã được nhặt về, xếp một cách chỉnh tề dưới mặt đất, còn Diệp Từ thì vẫn ngồi yên chỗ cũ, giống như chưa từng động đậy vậy.
Bọn họ không ai lên tiếng nói gì. Người nào rớt trang bị thì đến chỗ Diệp Từ nhặt về, người nào không thì lặng lẽ bổ sung máu.
Hai lần diệt đoàn đã làm lòng tin của bọn họ chịu đả kích không nhỏ. Ngay cả người luôn vênh váo, tự cao tự đại như Khổng Tước Lam cũng không nói được gì, giống như trái cà chua bị đánh dập vậy.
Từ trước đến nay, trong quá trình đánh phó bản, có một đạo lý mà bất kỳ người nào cũng biết: muốn hữu dụng thì việc đầu tiên phải sống sót.
Bất kể bạn thuộc chức nghiệp gì, DPS cao bao nhiêu, đỡ quái giỏi hay trị liệu mát tay thế nào thì đều phải đảm bảo được việc đầu tiên và quan trọng nhất này. Chỉ khi còn sống mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất, nếu chết rồi lại chết thì dù khả năng bạn trâu bò thế nào, bạn cũng vẫn chỉ là một thanh củi mục mà thôi.
Thiết Huyết Chiến Mâu tuy là công hội mới nhưng cũng đã đánh hạ không ít phó bản, đạo lý này hiển nhiên các tinh anh đội số một đều hiểu rõ.
Cho nên giờ phút này, không có người nào dám lên tiếng chỉ trích Diệp Từ. Bởi vì quyết định của cô là lựa chọn tốt nhất tại tình huống này.
Đạm Tử càng không thể mở miệng, hắn lặng lẽ ngồi yên một chỗ trong góc nhìn chằm chằm đống gạch đổ nát không chút đặc biệt trước mặt, ngẫm nghĩ tìm câu trả lời cho hai lần diệt đoàn vừa rồi. Lát sau hắn mới quay đầu sang hỏi Từng Cơn Gió Lạnh: Gió Lạnh, ban nãy cậu phát hiện cái gì?
Mình cảm giác được phía trước có một mối nguy hiểm rất lớn, hẳn là có một con quái cấp cao, có điều mình không quan sát được cụ thể.
Có sử dụng nhìn thấu chưa.
Chưa kịp dùng.
Đạm Tử gật đầu, sau đó gọi một đạo tặc tộc tinh linh đi theo hướng Từng Cơn Gió Lạnh vừa nói, sử dụng nhìn thấu. Chỉ vài giây sau liền vang lên tiếng hét to đầy sợ hãi của đạo tặc kia, kế đó lập tức bị đóng băng.
Thấy cảnh này, Đạm Tử không chút hoảng hốt, hắn bình tĩnh gọi một trị liệu tiến lên buff máu, kế đó quay sang quan sát Diệp Từ. Khi hắn phát hiện Diệp Từ vừa nghe thấy hắn ra lệnh buff máu liền nhanh chóng lui về sau thì hắn cũng ra vẻ như vô tình lùi theo Diệp Từ, lui đến khi Diệp Từ dừng lại mới thôi, cả hai di chuyển gần như song song với nhau.
Lại nhìn về trước, nữ mục sư kia sau khi niệm xong chú trị liệu, lớp màn sương băng đang bao trù đạo tặc lập tức di chuyển đến chỗ mục sư, nháy mắt sau đông cứng lấy cô ấy, kế đó những người chơi đứng trong phạm vi 15m gần nữ mục sư ấy đều bị đóng băng.
Thì ra là thế.
Đạm Tử rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời cho hàng loạt vấn đề như phạm vi đóng băng, quy luật và cấm kỵ... Hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Từ, mặc dù trong lòng vẫn còn chút tức giận vì chuyện tổng chỉ huy lần trước nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận khả năng quan sát trong quá trình PVE của nữ thợ săn này thật giỏi.
Đợi những người bị đóng băng hồi sinh lần lượt chạy đến, Đạm Tử mới tranh thủ lúc họ hồi phục nói: Sau khi quan sát cẩn thận, tôi cho rằng phía trước nhất định có một cơ quan, mà cơ quan này còn rất bí ẩn, nếu chúng ta không cẩn thận giẫm phải lập tức sẽ bị đóng băng. Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu nhìn chỗ đạo tặc bị đóng băng ban nãy rồi mới tiếp tục: Lấy người đầu tiên bị đóng băng làm trung tâm, những người khác đứng trong phạm vi 20m gần đấy cũng đều sẽ rơi vào tình trạng tương tự, mà đã bị đóng băng căn bản chỉ còn chờ chết.
Hắn lại dừng một chút, nhìn mọi người, thấy họ đều đang tập trung tinh thần nghe hắn phân tích, thế là hắn theo bản năng liếc mắt về phía Diệp Từ, nhưng mà lúc này Diệp Từ lại đang cúi đầu nhìn cung tên của mình, không rõ cảm xúc ra sao. Hắn thở dài một hơi, nói tiếp lập luận của mình.
Những người đã bị đóng băng, tuyệt đối không thể buff máu cho họ, nếu không người buff máu sẽ bị đông cứng, tiếp tục lấy người đó làm trung tâm, những người trong phạm vi 15m cũng đều bị đóng băng hết. Nói xong, Đạm Tử lại nhíu mày bổ sung thêm một câu với giọng không chắc chắn lắm: Có thể không chỉ riêng việc buff máu mà cả việc sử dụng pháp thuật cũng có hậu quả tương tự.
Từ đầu đến cuối Diệp Từ luôn chăm chú lau chùi chiếc Cung Băng Giá trên tay. Chiếc cung này đã được cô khảm thêm giáp Thải Kỳ, lực công kích tăng thêm một chút, tạm thời vừa đủ để sử dụng, nếu không với việc sử dụng nó khiến tốc độ di chuyển của cô giảm xuống thì nó đủ tư cách được xếp xó vào kho hàng rồi.
Còn chuyện Đạm Tử tìm hiểu ra được những vấn đề ấy, Diệp Từ hoàn toàn không có gi bất ngờ. Đạm Tử là một chỉ huy giỏi, nếu chết vài lần rồi mà vẫn không nhận ra vấn đề thì quả thật quá xấu hổ cho ba chữ chỉ huy giỏi kia. Tuy nhiên bây giờ biết vấn đề nằm ở đâu là một chuyện, có phá giải được hay không lại là chuyện khác.
Mà vấn đề phá giải thế nào thì chẳng liên quan gì đến cô cả, cô có phải là chỉ huy đâu?
Quả nhiên Diệp Từ nói không sai, Đạm Tử hiểu rõ nguyên lý nhưng phương pháp giải lại chưa tìm ra, cả đội tiếp tục quá trình diệt đoàn rồi hồi sinh, hồi sinh lại diệt đoàn. Tuy hắn đã nhận ra số lần Diệp Từ chết ít hơn người khác rất nhiều nhưng chẳng quan trọng lắm.
Vì trong game Vận Mệnh, cách trừng phạt đối với tử vong có một quy định khá độc đáo.
Trên cấp 10, trừ đánh phó bản, bất kể bạn chết vì lý do gì cũng đều sẽ bị giảm một cấp, trang bị ngẫu nhiên rớt từ 0-2 món. Trong phạm vi phó bản, mỗi ngày nếu bạn chết dưới 20 lần thì không bị trừng phạt gì cả, chỉ ngẫu nhiên rớt vài món trang bị, tốn chút tiền sửa chữa mà thôi, có điều nếu số lần chết vượt quá con số 20 thì điểm kinh nghiệm sẽ giảm đi 50%.
Cho nên bình thường người chơi đánh phó bản chết đủ 20 lần sẽ không tiếp tục nữa. Đơn giản vì sau khi qua cấp 10 muốn lên cấp là chuyện vô cùng khó khăn, kinh nghiệm rớt dù ít hay nhiều cũng làm đau lòng người, đừng nói chi là mất đến 50%.
Chỗ bọn họ đang vướng mắc chính là vấn đề rắc rối nhất phó bản này, nếu không biết trước cách đánh mà tự tìm tòi thì dù chết trên 50 lần cũng chưa chắc tìm được kết quả. Đội số một cứ tiếp tục như thế kéo dài từ bốn giờ chiều đến tận rạng sáng hôm sau vẫn không tiến triển thêm được gì.
Cả đám người tụ lại một chỗ bàn tán thảo luận nhưng kết quả vẫn không khả quan.
Diệp Từ yên lặng ngồi một bên buồn ngủ vô cùng, tuy nhân vật trong trò chơi có thể ăn chút thức ăn ở đây để chống đói, đồng thời máy trò chơi cũng có một bộ phận bổ sung dinh dưỡng nhằm duy trì nhu cầu sinh lý bình thường của game thủ, nhưng tiếc là Diệp Từ đã tắt nó. Nguyên nhân cũng vì cô sợ mình sẽ như trước đây, là một người chỉ biết nằm trong máy chơi game hết ngày này đến ngày khác. Cô phải sống cuộc sống như người bình thường, ăn cơm, đi ngủ, rèn luyện thân thể, chỉ có như vậy cô mới có thể duy trì được công việc này trong thời gian dài.
Suốt mấy tiếng không ăn cơm, không có dung dịch cung cấp dinh dưỡng, Diệp Từ đã đói muốn xỉu, nhất là ông anh chết tiệt Mạch Thủy Thâm của cô cứ cách mấy chục phút lại gửi tin nhắn riêng nhắc cô out game kèm theo một dãy các món ăn trong bữa cơm tối, khiến cô muốn phát điên rồi.
Mọi người còn mấy lần chết nữa? Số lần tử vong sẽ reset vào đúng 7 giờ sáng mỗi ngày, Đạm Tử nhìn đồng hồ thấy đã 1 giờ sáng liền hỏi.
6 lần
8 lần
7 lần
...
Hỏi hết một vòng thì ở đây người còn số lần chết ít nhất là 3 lần, nhiều nhất dĩ nhiên là Diệp Từ, cô vẫn chưa chết lần nào. Điều này khiến Đạm tử nhíu mày khó chịu.
Bỗng nhiên Thiên Sơn Tà Dương lên tiếng: Đạm Tử, hay để Công Tử U chỉ huy thử xem sao.
Đạm Tử sững sờ, lập tức quay đầu nhìn Thiên Sơn Tà Dương, rồi lại nhìn sang Công Tử U đang dựa vào vách núi ngủ gà ngủ gật, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào Thiên Sơn Tà Dương, kiên quyết nói: Thiên Sơn, cậu phải tin tưởng mình.
Thiên Sơn Tà Dương mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng Đạm Từ vẫn kiên trì nói tiếp: Cô ấy vẫn chưa thử lần nào, trong tình huống này cậu phải tin mình.
Sự kiên quyết của Đạm Tử đã khiến Thiên Sơn Tà Dương phải thỏa hiệp. Thiên Sơn Tà Dương gật đầu, vỗ vai Đạm Tử nói: Theo số lần tử vong thấp nhất thì cậu còn 3 cơ hội, cậu phải nắm chắc lấy nó, hôm nay sau khi logout cẩn thận suy nghĩ, ngày mai để cậu chỉ huy một ngày nữa, nếu vẫn còn không qua được thì mình phải đổi người.
Đạm Tử hít sâu một hơi, gọi đội ngũ tập họp.
Kết quả vẫn không có gì khác biệt, mất cả đêm mà cuối cùng chỉ biết được phía trước có quái tinh anh, nó luôn miệng kêu Đói một cách yếu ớt, ngoài ra không thu hoạch được gì nữa.
Diệp Từ trèo ra khỏi máy chơi game, bụng đói sắp ngất rồi. Cô vội vàng chạy thẳng xuống bếp, ở đấy có sẵn phần cơm Bạch Mạch chừa lại cho cô, cô lập tức ngồi xuống ăn ngay mà không thèm cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Mỗi người đều có một chuyện không thể chịu đựng được, chuyện của Diệp Từ chính là cơn đói bụng này đây. Hôm nay cô nhịn lâu thế này đã là cực hạn rồi, nếu bảo cô nhịn đói hai ngày chắc phải gọi người đến hốt xác cô quá.
Hôm sau Diệp Từ vào game rất sớm, cô vốn định đến phòng đấu giá gom chút đồ rồi về công hội chuẩn bị đánh phó bản, nào ngờ vừa vào game liền nhận được thông báo hai chỉ huy đội số một và số hai cần nghiên cứu chiến thuật nên hôm nay thời gian tập họp dời lại sáu giờ tối.
Nhưng bây giờ mới tám giờ sáng thôi nha...
Nếu cần đổi lịch thì phải thông báo sớm một chút chứ... Ít ra cô có thể ngủ thêm nhiều một chút...
Đang lúc bực tức khó chịu vì chuyện thay đổi bất ngờ, bên tai cô bỗng vang lên thông báo của hệ thống...
Bình luận truyện