Vận Mệnh
Chương 63: Lại tập hợp
Người chơi Thủy Nguyệt Vô Thương muốn thêm bạn vào danh sách bạn tốt.
Tần Sở Nhược? Diệp Từ hơi giật mình nhưng sau đó liền thoải mái. Tần sư huynh là một người không dễ bỏ cuộc, nhất định vì nhờ vả Phương Tô Tô quá nhiều lần, cảm thấy không tiện mới quyết định trực tiếp tìm mình.
Cô cũng không từ chối yêu cầu này, không những thế mà còn thêm ID anh ta vào danh sách bạn tốt của mình.
Hai người đồng ý yêu cầu của nhau xong, Tần Sở Nhược lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Từ, ban đầu anh ta còn chào hỏi, nói chuyện khách sáo, nhưng sau mấy câu hỏi han liền vào thẳng vấn đề: Công Tử, bọn mình đang bị kẹt ở boss số một Phế Tích Rét Lạnh, theo đạo tặc tra xét thì phát hiện ở đấy có một con quái tinh anh, nhưng không xác định được cụ thể. Ban đầu mình tưởng là Bug, nhưng hỏi GM thì GM trả lời không có Bug, cho nên mình muốn hỏi cậu thử xem... cậu thấy thế nào?
Xem ra bên phía họ cũng đang bị kẹt cùng chỗ với Thiết Huyết Chiến Mâu. Diệp Từ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định gạt bỏ ý định gợi ý cho Tần Sở Nhược.
Giữ chữ tín, làm đúng chức vụ là một trong những nguyên tắc làm người của Diệp Từ. Hiện giờ cô vẫn còn là người của Thiết Huyết Chiến Mâu, nếu cô vẫn chưa giúp Thiết Huyết Chiến Mâu qua được phó bản thì tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài biết cách đánh như thế nào. Vì thế cô đáp: Hôm qua chúng tôi vẫn còn bị kẹt ở đó, đã chết hết một ngày mà vẫn không qua được.
Câu trả lời của cô rất chặt chẽ, từng câu từng chữ nói rõ ràng rằng Thiết Huyết Chiến Mâu vẫn chưa qua được, nhưng không nói rằng mình có biết cách đánh qua chỗ ấy hay không.
Thủy Nguyệt Vô Thương nghe Diệp Từ trả lời như vậy, cho rằng Diệp Từ cũng không biết, thở dài nói: Xem ra phó bản này đúng là quá khó, mình còn tưởng cậu dẫn đội sẽ biết cách đánh.
Diệp Từ cười nói: Không phải mình chỉ huy.
Hả?, Thủy Nguyệt Vô Thương giật mình nói: Không phải bên Thiết Huyết Chiến Mâu nói trên diễn đàn lần đánh Phế Tích Rét Lạnh là do cậu chỉ huy sao? Làm các công hội khác ai cũng liều mạng dẫn người đuổi theo, sợ các cậu giành mất thủ sát, sao giờ người chỉ huy lại không phải là cậu?
Diệp Từ cũng giật mình không kém, lại còn có chuyện này nữa sao? Sao không ai nói với cô hết vậy? Cô có chút hối hận vì ban nãy đã lỡ lời nói thế, dù sao người nào chỉ huy là do công hội sắp xếp, nếu vì cô lỡ miệng mà tạo nên tin đồn không đáng thì thật phiền phức. Chỉ là trong chốc lát cô vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý, đành phải nói bừa: Không phải thế, có đến mấy chỉ huy luân phiên với nhau mà.
Thủy Nguyệt Vô Thương cũng không nghi ngờ gì, dù sao trong công hội đâu phải chỉ có một người chỉ huy, mỗi chỉ huy đều cần nắm rõ tình huống trong phó bản, nên câu trả lời của Diệp Từ không có gì không hợp lý, chỉ là hơi khác so với những gì Thiết Huyết Chiến Mâu nói ban đầu mà thôi.
Nếu giờ cậu không phải chỉ huy, vậy chi bằng đến công hội của bọn mình giúp bọn mình khai hoang, thế nào? Mình tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Thủy Nguyệt Vô Thương vừa nghĩ thông suốt liền chuyển sang vấn đề khác, trực tiếp dụ dỗ người.
Diệp Từ từ chối không chút do dự, cô có nguyên tắc của cô. Thủy Nguyệt Vô Thương thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo nếu có thể hi vọng Diệp Từ cung cấp cho bọn họ cách qua phó bản, giá cả thù lao đều có thể thương lượng.
Trong lúc hai người họ trò chuyện, ở bên này Đổng Âm lại đang ở cùng các thành viên chủ lực của đội một và đội hai chuẩn bị vào họp, cô phát hiện không thấy Diệp Từ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn gửi tin nhắn riêng cho Thiên Sơn Tà Dương: Tà Dương, sao không thấy tiểu Từ vậy?
À, đây là cuộc họp của các thành viên chủ lực nên không gọi cô ta. Thiên Sơn Tà Dương chẳng chút quan tâm.
Không phải cậu ấy cũng là chỉ huy sao?
Hôm qua cô ta không có chỉ huy thì biết gì mà gọi. Với lại cô ta là người nổi tiếng, bận rộn vậy gọi đến lại nhỡ việc của người ta nữa. Thiên Sơn Tà Dương trả lời Đổng Âm cho có lệ.
Nhưng mà... nhưng mà cậu ấy dẫn đội giành được nhiều thủ sát như thế hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm, những chuyện này không phải càng có nhiều người mạnh càng tốt sao? Cậu ấy giỏi như vậy mà...
Thiên Sơn Tà Dương vốn đang đầy một bụng tức giận, cũng bởi vì hắn biết Công Tử U rất giỏi nên mới tích cực lôi kéo. Nhưng cuối cùng phát hiện tâm tư của cô gái này vốn không đơn thuần như những thiếu nữ bình thường, càng không phải là người dễ lợi dụng như Dịch Thương và Đổng Âm, khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh ác cảm.
Một người giỏi nhưng lại không phải của mình và những người anh em đã giúp đỡ mình rất nhiều, bên nào trọng bên nào khinh không cần nghĩ cũng biết chọn.
Bất kể là trước đây dung túng cho Công Tử U hay chuyện thăng cấp cho cô ta thành tổng chỉ huy cũng đều là hành động Thiên Sơn Tà Dương làm để lôi kéo Diệp Từ, không ngờ cô ta không có chút phản ứng nào, đừng nói chi là thân thiết hơn, bấy nhiêu đã đủ làm Thiên Sơn Tà Dương nghẹn uất. Huống chi hôm qua khi đánh phó bản, ban đầu Công Tử U còn chút nhiệt tình, càng về sau thái độ càng hời hợt, càng làm hắn muốn nổi cơn tam bành,
Chẳng lẽ bị chỉ huy mắng thì không lên tiếng nữa? Coi như lúc đầu cô ấy đúng, người ta không biết mới nói như thế, thái độ cái gì? Về sau thấy mọi người khó khăn lên tiếng góp ý thì chết sao? Không ai nói gì lại tưởng mình là công chúa chắc? Không cho người ta nói đụng tới sao?
Thiên Sơn Tà Dương lạnh lùng ngắt lời Đổng Âm, kín đáo kìm nén cơn tức giận trong lòng: Cũng bởi vì cô ta tài giỏi nên anh mới mở kho hàng cho cô ta vào, còn cho cô ta làm tổng chỉ huy nữa, còn cô ta thì sao? Đã làm được gì? Lúc chúng ta đánh nhau với Đại Đường, cô ta ở đâu? Một chút bóng dáng cũng không thấy, vị trí tổng chỉ huy ấy lẽ ra phải giao cho Đạm Tử hoặc Thiên Khỏa, thế mà anh mặc kệ tất cả giao cho cô ta, vậy mà cô ta tát thẳng vào mặt anh mấy cái như thế, em còn muốn anh làm thêm gì nữa? Giành được vài lần thủ sát thì lên mặt thế à? Vào công hội mà không coi công hội ra gì, thích thì đi đánh phó bản với người ngoài, cô ta nghĩ mình giỏi thích làm gì thì làm sao? Giỏi mà không có đạo đức thì cũng là đồ bỏ. Âm Âm, anh khuyên em một câu, em tốt nhất nên hạn chế giao tiếp với loại người ích kỷ lạnh lùng kia đi, không thôi đến lúc cô ta đem bán em rồi em vẫn ngu ngơ ngồi đấy mà đếm tiền hộ người ta.
Đổng Âm nghe Thiên Sơn Tà Dương nói xong cũng bừng bừng lửa giận, đáp trả: Bọn em đã chơi cùng nhau mười mấy năm, cậu ấy là người thế nào em là người rõ nhất, tiểu Từ trước giờ không thích nói nhiều, không biết giao tiếp với người khác chứ không phải là xấu tính như anh nói.
Thiên Sơn Tà Dương nhíu mày, lúc này hắn thật sự không muốn tranh cãi với Đổng Âm, dạng nữ sinh này tuy ngây thơ nhưng rất cố chấp, đã tin chuyện gì thì rất khó nói cho thông suốt.
Ngay từ đầu hắn tiếp cận Đổng Âm cũng vì mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Từ, cứ nghĩ sẽ nghe ngóng được tin tức hữu dụng từ cô ta, không ngờ Diệp Từ chẳng bao giờ nói những chuyện ấy với cô ta cả, rõ ràng cô ả Công Tử U này cũng chẳng xem bạn bè thanh mai trúc mã của mình ra gì.
Nghĩ thế hắn lạnh lùng cười nói: Em bảo cô ta là người tốt, là bạn thân của em, thế sao em đi hỏi chuyện Ngạnh Giáp Cự Quy cô ta lại không nói?
Một câu này của Thiên Sơn Tà Dương đã chặn đứng lại tất cả những gì Đổng Âm đang định nói, cô nhìn chằm chằm Thiên Sơn Tà Dương với vẻ không sao tin được. Đây chính là Thiên Sơn Tà Dương vẫn luôn đối xử rất tốt với cô? Đây là Thiên Sơn Tà Dương chưa từng nói nặng với cô một câu nào?
Đổng Âm vốn cũng biết Thiên Sơn Tà Dương hẹn hò với mình rất có khả năng vì muốn từ mình lấy được thông tin của Diệp Từ, nhưng bản thân cô vẫn luôn tự thôi miên bản thân rằng ít nhiều gì anh ta cũng thích cô. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Thiên Sơn Tà Dương nói ra những lời kia, cô có cảm giác như mình bị người ta ném vào một hầm băng, cả người phát lạnh.
Cũng trong giây phút này, cô chợt nhớ đến một câu mà Diệp Từ từng nói với mình.
Anh ta tốt hay không không quan trọng, quan trọng là có đối xử tốt với cậu không?
Thiên Sơn Tà Dương thấy Đổng Âm không nói gì nữa, chỉ nhìn mình chằm chằm, giọng nói cũng dịu xuống: Âm Âm, em không giống với loại người như Diệp Từ. Em là một cô gái đơn thuần, đối xứ với ai cũng chân thành, còn cô ta là một người kín đáo, lòng dạ quá sâu, nếu em còn chơi chung với cô ta nữa nhất định sẽ bị tổn thương. Loại người như cô ta nếu không có công hội của mình nhận thì cũng chẳng còn bao nhiêu công hội chịu nhận đâu, cái thứ người vừa ích nghĩ vừa không có tinh thần đoàn kết đi đâu cũng sẽ bị người ta khinh bỉ.
Đổng Âm đứng bật dậy, đẩy cánh tay của Thiên Sơn Tà Dương đang đặt trên vai mình xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hành động này làm mọi người vốn đang tập trung chuẩn bị họp đồng loạt nhìn sang chỗ hai người họ, Thiên Sơn Tà Dương phất tay ý bảo không có chuyện gì, tiếp tục nghiên cứu cách đánh phó bản: Chuyện trẻ con thôi, không cần quan tâm.
Đổng Âm chạy khỏi phòng họp nhưng không biết nên đi đâu, cuối cùng đành đi tìm Lưu Sướng. Cô vốn định kể Lưu Sướng nghe những chuyện vừa rồi nhưng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, cuối cùng chọn không nói gì hết.
Vì sáu giờ tối phải đi đánh phó bản nên Diệp Từ không thể đi đến chỗ nào cách thành Hồng Hồ quá xa, đành phải đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Cấp bậc của cô đã thăng từ lính cấp một lên lính cấp hai. Quá trình thăng cấp quân hàm phải áp dụng đúng theo câu nước chảy đá mòn, tích tiểu thành đại, không thể nôn nóng được.
Làm xong nhiệm vụ hàng ngày, cô liền đi đánh thú hoang ở một số khu vực gần đấy, thu gom không ít thịt rừng dùng làm nguyên liệu học môn nấu nước. Cấp bậc của lão Tam càng tăng, khẩu vị của nó cũng càng kén chọn, những món ăn bình thường không thể làm nó hài lòng nữa, Diệp Từ đành phải rèn luyện thêm tài nấu nướng của mình, tuy cô đã đột phá được bậc sơ cấp nhưng so với những người chơi chuyên về kỹ năng sống vẫn còn kém khá xa.
Khó khăn lắm mới giết thời gian được đến năm giờ chiều, Diệp Từ và Bạch Mạch cùng logout ăn cơm chiều, sau đó tập thể dục một lát rồi mới vào game.
Đúng sáu giờ, đội ngũ đánh phó bản đã tập họp đông đủ.
Số lần chết của 25 người đánh phó bản sau một ngày đã được reset lại như cũ, nếu muốn có bản ghi chép số lần chết một cách chính xác vậy thì tùy mức độ khó dễ của phó bản mà đến chỗ NPC nộp một khoản tiền là được.
Ngày hôm qua bọn họ đánh Phế Tích Rét Lạnh còn chưa đến được chỗ boss số 1 nữa, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện phí của này, cả nhóm tập họp xong liền bắt đầu lại từ đầu. Tình hình hôm nay không bừng bừng khí thế như hôm qua nữa, dọc đường đi tuy đánh quái nhỏ rất mát tay nhưng không ai nói câu nào, ngay cả Khổng Tưởng Lam cũng im lặng một cách quái lạ.
Khi cả đội đến chỗ bị vướng mắc hôm qua, Đạm Tử lập tức ra lệnh cho một đạo tặc tháo hết trang bị, đi đến một vị trí đặc biệt, đặt một món ăn gì đó xuống đất.
Không thể không thừa nhận mấy người Đạm Tử cũng khá thông minh, chỉ trong một ngày đã tìm được mấu chốt để giải quyết rắc rối. Chẳng qua các món ăn cần phải thứ có đến một hai trăm loại, nếu thử lần lượt thì ít nhất phải tốn một ngày rưỡi mới thành công.
Diệp Từ vừa nhìn thấy món ăn mà đạo tặc kia đặt xuống đất liền thở dài một hơi, từ từ lùi về sau, thầm than người này xui xẻo rồi.
Ở phó bản này, nếu chọn sai thức ăn thì con quái vật trong suốt kia sẽ lập tức giết chết người đưa món. Nhớ ngày xưa, con đường giao cơm này đã giết chết không biết bao nhiêu người, có thể nói cách đánh hạ phó bản được rút ra từ núi thây biển máu của người chơi chứ chẳng đùa.
Tần Sở Nhược? Diệp Từ hơi giật mình nhưng sau đó liền thoải mái. Tần sư huynh là một người không dễ bỏ cuộc, nhất định vì nhờ vả Phương Tô Tô quá nhiều lần, cảm thấy không tiện mới quyết định trực tiếp tìm mình.
Cô cũng không từ chối yêu cầu này, không những thế mà còn thêm ID anh ta vào danh sách bạn tốt của mình.
Hai người đồng ý yêu cầu của nhau xong, Tần Sở Nhược lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Từ, ban đầu anh ta còn chào hỏi, nói chuyện khách sáo, nhưng sau mấy câu hỏi han liền vào thẳng vấn đề: Công Tử, bọn mình đang bị kẹt ở boss số một Phế Tích Rét Lạnh, theo đạo tặc tra xét thì phát hiện ở đấy có một con quái tinh anh, nhưng không xác định được cụ thể. Ban đầu mình tưởng là Bug, nhưng hỏi GM thì GM trả lời không có Bug, cho nên mình muốn hỏi cậu thử xem... cậu thấy thế nào?
Xem ra bên phía họ cũng đang bị kẹt cùng chỗ với Thiết Huyết Chiến Mâu. Diệp Từ suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định gạt bỏ ý định gợi ý cho Tần Sở Nhược.
Giữ chữ tín, làm đúng chức vụ là một trong những nguyên tắc làm người của Diệp Từ. Hiện giờ cô vẫn còn là người của Thiết Huyết Chiến Mâu, nếu cô vẫn chưa giúp Thiết Huyết Chiến Mâu qua được phó bản thì tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài biết cách đánh như thế nào. Vì thế cô đáp: Hôm qua chúng tôi vẫn còn bị kẹt ở đó, đã chết hết một ngày mà vẫn không qua được.
Câu trả lời của cô rất chặt chẽ, từng câu từng chữ nói rõ ràng rằng Thiết Huyết Chiến Mâu vẫn chưa qua được, nhưng không nói rằng mình có biết cách đánh qua chỗ ấy hay không.
Thủy Nguyệt Vô Thương nghe Diệp Từ trả lời như vậy, cho rằng Diệp Từ cũng không biết, thở dài nói: Xem ra phó bản này đúng là quá khó, mình còn tưởng cậu dẫn đội sẽ biết cách đánh.
Diệp Từ cười nói: Không phải mình chỉ huy.
Hả?, Thủy Nguyệt Vô Thương giật mình nói: Không phải bên Thiết Huyết Chiến Mâu nói trên diễn đàn lần đánh Phế Tích Rét Lạnh là do cậu chỉ huy sao? Làm các công hội khác ai cũng liều mạng dẫn người đuổi theo, sợ các cậu giành mất thủ sát, sao giờ người chỉ huy lại không phải là cậu?
Diệp Từ cũng giật mình không kém, lại còn có chuyện này nữa sao? Sao không ai nói với cô hết vậy? Cô có chút hối hận vì ban nãy đã lỡ lời nói thế, dù sao người nào chỉ huy là do công hội sắp xếp, nếu vì cô lỡ miệng mà tạo nên tin đồn không đáng thì thật phiền phức. Chỉ là trong chốc lát cô vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý, đành phải nói bừa: Không phải thế, có đến mấy chỉ huy luân phiên với nhau mà.
Thủy Nguyệt Vô Thương cũng không nghi ngờ gì, dù sao trong công hội đâu phải chỉ có một người chỉ huy, mỗi chỉ huy đều cần nắm rõ tình huống trong phó bản, nên câu trả lời của Diệp Từ không có gì không hợp lý, chỉ là hơi khác so với những gì Thiết Huyết Chiến Mâu nói ban đầu mà thôi.
Nếu giờ cậu không phải chỉ huy, vậy chi bằng đến công hội của bọn mình giúp bọn mình khai hoang, thế nào? Mình tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Thủy Nguyệt Vô Thương vừa nghĩ thông suốt liền chuyển sang vấn đề khác, trực tiếp dụ dỗ người.
Diệp Từ từ chối không chút do dự, cô có nguyên tắc của cô. Thủy Nguyệt Vô Thương thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo nếu có thể hi vọng Diệp Từ cung cấp cho bọn họ cách qua phó bản, giá cả thù lao đều có thể thương lượng.
Trong lúc hai người họ trò chuyện, ở bên này Đổng Âm lại đang ở cùng các thành viên chủ lực của đội một và đội hai chuẩn bị vào họp, cô phát hiện không thấy Diệp Từ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bèn gửi tin nhắn riêng cho Thiên Sơn Tà Dương: Tà Dương, sao không thấy tiểu Từ vậy?
À, đây là cuộc họp của các thành viên chủ lực nên không gọi cô ta. Thiên Sơn Tà Dương chẳng chút quan tâm.
Không phải cậu ấy cũng là chỉ huy sao?
Hôm qua cô ta không có chỉ huy thì biết gì mà gọi. Với lại cô ta là người nổi tiếng, bận rộn vậy gọi đến lại nhỡ việc của người ta nữa. Thiên Sơn Tà Dương trả lời Đổng Âm cho có lệ.
Nhưng mà... nhưng mà cậu ấy dẫn đội giành được nhiều thủ sát như thế hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm, những chuyện này không phải càng có nhiều người mạnh càng tốt sao? Cậu ấy giỏi như vậy mà...
Thiên Sơn Tà Dương vốn đang đầy một bụng tức giận, cũng bởi vì hắn biết Công Tử U rất giỏi nên mới tích cực lôi kéo. Nhưng cuối cùng phát hiện tâm tư của cô gái này vốn không đơn thuần như những thiếu nữ bình thường, càng không phải là người dễ lợi dụng như Dịch Thương và Đổng Âm, khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh ác cảm.
Một người giỏi nhưng lại không phải của mình và những người anh em đã giúp đỡ mình rất nhiều, bên nào trọng bên nào khinh không cần nghĩ cũng biết chọn.
Bất kể là trước đây dung túng cho Công Tử U hay chuyện thăng cấp cho cô ta thành tổng chỉ huy cũng đều là hành động Thiên Sơn Tà Dương làm để lôi kéo Diệp Từ, không ngờ cô ta không có chút phản ứng nào, đừng nói chi là thân thiết hơn, bấy nhiêu đã đủ làm Thiên Sơn Tà Dương nghẹn uất. Huống chi hôm qua khi đánh phó bản, ban đầu Công Tử U còn chút nhiệt tình, càng về sau thái độ càng hời hợt, càng làm hắn muốn nổi cơn tam bành,
Chẳng lẽ bị chỉ huy mắng thì không lên tiếng nữa? Coi như lúc đầu cô ấy đúng, người ta không biết mới nói như thế, thái độ cái gì? Về sau thấy mọi người khó khăn lên tiếng góp ý thì chết sao? Không ai nói gì lại tưởng mình là công chúa chắc? Không cho người ta nói đụng tới sao?
Thiên Sơn Tà Dương lạnh lùng ngắt lời Đổng Âm, kín đáo kìm nén cơn tức giận trong lòng: Cũng bởi vì cô ta tài giỏi nên anh mới mở kho hàng cho cô ta vào, còn cho cô ta làm tổng chỉ huy nữa, còn cô ta thì sao? Đã làm được gì? Lúc chúng ta đánh nhau với Đại Đường, cô ta ở đâu? Một chút bóng dáng cũng không thấy, vị trí tổng chỉ huy ấy lẽ ra phải giao cho Đạm Tử hoặc Thiên Khỏa, thế mà anh mặc kệ tất cả giao cho cô ta, vậy mà cô ta tát thẳng vào mặt anh mấy cái như thế, em còn muốn anh làm thêm gì nữa? Giành được vài lần thủ sát thì lên mặt thế à? Vào công hội mà không coi công hội ra gì, thích thì đi đánh phó bản với người ngoài, cô ta nghĩ mình giỏi thích làm gì thì làm sao? Giỏi mà không có đạo đức thì cũng là đồ bỏ. Âm Âm, anh khuyên em một câu, em tốt nhất nên hạn chế giao tiếp với loại người ích kỷ lạnh lùng kia đi, không thôi đến lúc cô ta đem bán em rồi em vẫn ngu ngơ ngồi đấy mà đếm tiền hộ người ta.
Đổng Âm nghe Thiên Sơn Tà Dương nói xong cũng bừng bừng lửa giận, đáp trả: Bọn em đã chơi cùng nhau mười mấy năm, cậu ấy là người thế nào em là người rõ nhất, tiểu Từ trước giờ không thích nói nhiều, không biết giao tiếp với người khác chứ không phải là xấu tính như anh nói.
Thiên Sơn Tà Dương nhíu mày, lúc này hắn thật sự không muốn tranh cãi với Đổng Âm, dạng nữ sinh này tuy ngây thơ nhưng rất cố chấp, đã tin chuyện gì thì rất khó nói cho thông suốt.
Ngay từ đầu hắn tiếp cận Đổng Âm cũng vì mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Từ, cứ nghĩ sẽ nghe ngóng được tin tức hữu dụng từ cô ta, không ngờ Diệp Từ chẳng bao giờ nói những chuyện ấy với cô ta cả, rõ ràng cô ả Công Tử U này cũng chẳng xem bạn bè thanh mai trúc mã của mình ra gì.
Nghĩ thế hắn lạnh lùng cười nói: Em bảo cô ta là người tốt, là bạn thân của em, thế sao em đi hỏi chuyện Ngạnh Giáp Cự Quy cô ta lại không nói?
Một câu này của Thiên Sơn Tà Dương đã chặn đứng lại tất cả những gì Đổng Âm đang định nói, cô nhìn chằm chằm Thiên Sơn Tà Dương với vẻ không sao tin được. Đây chính là Thiên Sơn Tà Dương vẫn luôn đối xử rất tốt với cô? Đây là Thiên Sơn Tà Dương chưa từng nói nặng với cô một câu nào?
Đổng Âm vốn cũng biết Thiên Sơn Tà Dương hẹn hò với mình rất có khả năng vì muốn từ mình lấy được thông tin của Diệp Từ, nhưng bản thân cô vẫn luôn tự thôi miên bản thân rằng ít nhiều gì anh ta cũng thích cô. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Thiên Sơn Tà Dương nói ra những lời kia, cô có cảm giác như mình bị người ta ném vào một hầm băng, cả người phát lạnh.
Cũng trong giây phút này, cô chợt nhớ đến một câu mà Diệp Từ từng nói với mình.
Anh ta tốt hay không không quan trọng, quan trọng là có đối xử tốt với cậu không?
Thiên Sơn Tà Dương thấy Đổng Âm không nói gì nữa, chỉ nhìn mình chằm chằm, giọng nói cũng dịu xuống: Âm Âm, em không giống với loại người như Diệp Từ. Em là một cô gái đơn thuần, đối xứ với ai cũng chân thành, còn cô ta là một người kín đáo, lòng dạ quá sâu, nếu em còn chơi chung với cô ta nữa nhất định sẽ bị tổn thương. Loại người như cô ta nếu không có công hội của mình nhận thì cũng chẳng còn bao nhiêu công hội chịu nhận đâu, cái thứ người vừa ích nghĩ vừa không có tinh thần đoàn kết đi đâu cũng sẽ bị người ta khinh bỉ.
Đổng Âm đứng bật dậy, đẩy cánh tay của Thiên Sơn Tà Dương đang đặt trên vai mình xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng. Hành động này làm mọi người vốn đang tập trung chuẩn bị họp đồng loạt nhìn sang chỗ hai người họ, Thiên Sơn Tà Dương phất tay ý bảo không có chuyện gì, tiếp tục nghiên cứu cách đánh phó bản: Chuyện trẻ con thôi, không cần quan tâm.
Đổng Âm chạy khỏi phòng họp nhưng không biết nên đi đâu, cuối cùng đành đi tìm Lưu Sướng. Cô vốn định kể Lưu Sướng nghe những chuyện vừa rồi nhưng lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, cuối cùng chọn không nói gì hết.
Vì sáu giờ tối phải đi đánh phó bản nên Diệp Từ không thể đi đến chỗ nào cách thành Hồng Hồ quá xa, đành phải đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Cấp bậc của cô đã thăng từ lính cấp một lên lính cấp hai. Quá trình thăng cấp quân hàm phải áp dụng đúng theo câu nước chảy đá mòn, tích tiểu thành đại, không thể nôn nóng được.
Làm xong nhiệm vụ hàng ngày, cô liền đi đánh thú hoang ở một số khu vực gần đấy, thu gom không ít thịt rừng dùng làm nguyên liệu học môn nấu nước. Cấp bậc của lão Tam càng tăng, khẩu vị của nó cũng càng kén chọn, những món ăn bình thường không thể làm nó hài lòng nữa, Diệp Từ đành phải rèn luyện thêm tài nấu nướng của mình, tuy cô đã đột phá được bậc sơ cấp nhưng so với những người chơi chuyên về kỹ năng sống vẫn còn kém khá xa.
Khó khăn lắm mới giết thời gian được đến năm giờ chiều, Diệp Từ và Bạch Mạch cùng logout ăn cơm chiều, sau đó tập thể dục một lát rồi mới vào game.
Đúng sáu giờ, đội ngũ đánh phó bản đã tập họp đông đủ.
Số lần chết của 25 người đánh phó bản sau một ngày đã được reset lại như cũ, nếu muốn có bản ghi chép số lần chết một cách chính xác vậy thì tùy mức độ khó dễ của phó bản mà đến chỗ NPC nộp một khoản tiền là được.
Ngày hôm qua bọn họ đánh Phế Tích Rét Lạnh còn chưa đến được chỗ boss số 1 nữa, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện phí của này, cả nhóm tập họp xong liền bắt đầu lại từ đầu. Tình hình hôm nay không bừng bừng khí thế như hôm qua nữa, dọc đường đi tuy đánh quái nhỏ rất mát tay nhưng không ai nói câu nào, ngay cả Khổng Tưởng Lam cũng im lặng một cách quái lạ.
Khi cả đội đến chỗ bị vướng mắc hôm qua, Đạm Tử lập tức ra lệnh cho một đạo tặc tháo hết trang bị, đi đến một vị trí đặc biệt, đặt một món ăn gì đó xuống đất.
Không thể không thừa nhận mấy người Đạm Tử cũng khá thông minh, chỉ trong một ngày đã tìm được mấu chốt để giải quyết rắc rối. Chẳng qua các món ăn cần phải thứ có đến một hai trăm loại, nếu thử lần lượt thì ít nhất phải tốn một ngày rưỡi mới thành công.
Diệp Từ vừa nhìn thấy món ăn mà đạo tặc kia đặt xuống đất liền thở dài một hơi, từ từ lùi về sau, thầm than người này xui xẻo rồi.
Ở phó bản này, nếu chọn sai thức ăn thì con quái vật trong suốt kia sẽ lập tức giết chết người đưa món. Nhớ ngày xưa, con đường giao cơm này đã giết chết không biết bao nhiêu người, có thể nói cách đánh hạ phó bản được rút ra từ núi thây biển máu của người chơi chứ chẳng đùa.
Bình luận truyện