Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 24: Cô gái, cô có mù không vậy? (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cô ấy khác với người phụ nữ tối qua gọi cho tôi, Hà Vũ Phi xác định muốn giơ tay cầu cứu tôi, chỉ cần cô ấy cho tôi tín hiệu như vậy, bất luận chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định sẽ kéo cô ấy lên bờ.

Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy chết chìm mà không làm cái gì cả.

Hà Vũ Phi cũng rất thoải mái nhận lời tôi, chúng tôi hẹn nhau nửa giờ sau gặp nhau ở dưới sảnh tầng một của bệnh viện, sở dĩ tôi hẹn gặp cô ấy cũng vì muốn thu thập thêm tin tức mà cô ấy biết về Trình Dật.

Tôi vẫn có chút không tin, mối quan hệ giữa Hà Vũ Phi với Trinh Dật là kiểu “không quen thân lắm“.

Khi tôi lái xe tới dưới sinh bệnh viện, Hà Vũ Phi3đang đợi ở đó, tôi trực tiếp chở cô ấy đến trung tâm thành phố.

“Mấy ngày nữa tôi phải qua tập đoàn Vinh Thịnh làm việc, cho nên cần phải mua thêm mấy bộ đồ công sở nữa, cô có biết chỗ nào có thể mua đồ công sở mà chất lượng tốt một chút không?” Khi chúng tôi bước chân vào một cửa hàng tổng hợp, tôi quay qua hỏi Hà Vũ Phi - người cứ im lặng đi theo sau tôi từ nãy tới giờ.

“Cô phải đi Vinh Thịnh sao?” Cô ấy tương đối ngạc nhiên, đúng như tôi dự đoán.

“Phải, nên tôi mới muốn hỏi thăm cô một chút, cô với Trình Dật có quen biết không đó.” Tôi như có như không nhìn Hà Vũ Phi, từ trong ánh mắt và biểu cảm của cô ấy để xem có thấy0một chút đặc biệt nào không, nhưng mà không hề có, biểu cảm của cô ấy giống như những lời cô ấy đã kể với tôi vậy, đối với hai chữ Trình Dật, không hề có một chút phản ứng nào.

Đúng là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có, có điều chuyện lạ năm nay quá nhiều, cô ấy không biết Trình Dật, cũng không hề biết Trình Dật yêu cô ấy.

“Cô nói cô không có quen thân với Trình Dật cho lắm, tôi có thể hỏi một chút, cô biết anh ta từ lúc nào không?” Tôi nhớ cô ấy từng nói qua, hai năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy liền đến tập đoàn Giang Hải làm việc, lúc đó Giang Hải và Vinh Thịnh đã cắt đứt quan hệ không lui tới nữa, nếu như vậy cô ấy5không thể biết Trình Dật là ai mới đúng chứ

Lại nói nếu thế thì Trình Dật yêu Hà Vũ Phi từ lúc nào đấy, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi.

“Lần đầu tiên tôi thấy anh ta chắc là tám năm trước.” Hà Vũ Phi nói vẻ không chắc chắn cho lắm

Tôi hoàn toàn bối rối, Trình Dật đã quen Hà Vũ Phi trước đây lâu như vậy rồi sao, tôi giơ đầu ngón tay lên tính, tám năm trước, chắc hẳn lúc đó anh ta đang hai mươi lăm tuổi

“Tôi đã từng kể cô nghe lần đầu tiên tôi gặp Tô Thường Thụy là tám năm trước đứng vẽ tĩnh vật bên hồ, lúc đó Tô Thường Thụy cũng đang cùng một người nữa nói chuyện.” Hà Vũ Phi cẩn thận suy nghĩ lại chậm rãi nói, “Cũng vào lúc đó tôi4có thể đã gặp Trình Dật chăng.”

Cô ấy nói không chắc chắn nhưng tôi có thể khẳng định, chính là vào lúc ấy.

Tôi làm sao có thể quên được đây, cô ấy từng nói, Tô Thường Thụy đến đó là có mục đích

Hơn nữa, Hứa Mạch cũng từng nhắc đến với tôi rằng trước đây Tô Thường Thụy và Trình Dật là bạn tốt, sau đó là vì Hà Vũ Phi nên mới không còn giao thiệp với nhau nữa, nếu vậy tôi hoàn toàn có thể đưa ra suy đoán của mình rồi.

Ngày đó tám năm trước, hoa nhài tỏa hương hoa bay khắp toàn bộ Tiểu Kính Hồ, cây cối ở giữa xanh um, có một cô gái không nhiễm bụi trần đang đứng vẽ, khi đó Tô Thường Thụy vừa gặp đã yêu Hà Vũ Phi, mà đồng thời người đi9cùng Tô Thường Thụy cũng nhìn Hà Vũ Phi đến ngẩn người, chính lúc đó Tô Thường Thụy lại nhanh chân chạy đến, làm quen với cô ấy trước anh ta.

Hà Vũ Phi có trí nhớ mơ hồ như vậy, là bởi vì hôm đó cô ấy cũng có nhìn sang bên đó nhưng lại không có ý đi ghi nhớ những chuyện này, cho nên trả lời không chắc chắn lắm Lúc này, tôi thật sự rất muốn hỏi cô ấy, có phải bị mù rồi không, nhìn thế nào cũng thấy Trình Dật đẹp trai lại anh tuấn phong độ hơn Tô Thường Thụy, nếu là tình yêu sét đánh vừa gặp đã yêu thì phải là với Trình Dật chứ, dù sao thế giới này cũng khá coi trọng hình thức.

Một đại soái ca đẹp trai như vậy, cô ấy lại làm ra vẻ thấy rồi nhưng làm bộ không biết, yêu ai không yêu lại yêu phải một thằng Sở Khanh đểu cáng, tôi thật cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

“Lần thứ hai gặp lại anh ta chắc vào khoảng hai, ba năm sau đó, có một lần tôi cùng Tô Thường Thụy đi ăn cơm thì bắt gặp anh ta, Tô Thường Thụy cũng giới thiệu anh ta tên là Trình Dật.” Hà Vũ Phi nghĩ một chút, lại nói tiếp, “Lần cuối cùng gặp anh ta chắc vào khoảng hai năm trước, tôi đến công ty Thường Thụy làm việc, lần đó tôi cũng vô tình gặp lại anh ta, nhưng chỉ cười gật đầu một cái thôi, cũng không hề nói chuyện.” Nhìn Hà Vũ Phi, tôi rốt cuộc hiểu ra, tại sao trong câu chuyện kia của cô ấy không có sự tồn tại của Trình Dật, bởi vì sự tồn tại của anh ta trong cuộc sống của cô ấy giống như với người qua đường vậy

Cái anh chàng Trình Dật này cũng thật là, anh ta yêu cô ấy như vậy nhưng chẳng có dũng khí nói với cô ấy một câu, trong tay thì nắm quyền điều hành của cả một công ty lớn, nuôi biết bao nhiêu nhân công, thế nhưng ngay cả việc để cho cô gái mình yêu biết mình tồn tại anh ta cũng không làm được

“Vậy sao, như vậy tôi đành tự mình tìm cách rồi.” Tôi thở dài

À đúng rồi, về chuyện ban nãy, có biết tiệm nào được không?”

“Có.” Hà Vũ Phi nói, “Đồ đi làm ngày trước của tôi đều mua ở một tiệm, chất lượng rất tốt, giá cũng không quá cao.”

Khi còn hẹn hò với Tô Thường Thụy, Hà Vũ Phi cũng không tiêu tiền của anh ta, một phần vì không muốn bị người ta nói là ăn bám đại gia, một phần vì cô ấy cũng không muốn thành một người vô tích sự

Số tiền năm vạn tệ phí chia tay kia cô ấy không định lấy, thật sự mà nói bọn họ quá đáng quá thể nên cô ấy quyết định đi tìm tôi nhờ giải quyết hai con người đểu cáng kia, cũng vì thế mới nhận số tiền này, lại dùng số tiền đó đi trừng trị bọn họ

Đây cũng coi như một loại báo thù.

Đối với cách làm của cô ấy, khỏi phải nói, về việc này tôi thực sự có lời khen cho cô ấy, quyết định vô cùng chính xác

Hà Vũ Phi nói cửa hàng kia không có trong siêu thị tổng hợp, có điều nếu đã tới đây rồi thì nên đi vòng quanh một chút, chúng tôi đi tới quẩy trang điểm

Tôi hơi ngừng lại quan sát Hà Vũ Phi, những ngày qua cô ấy đều ở bệnh viện, ra ngoài cũng không hề trang điểm, cô ấy vô cùng xinh đẹp có điều trông hơi tiều tụy, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

“Khi những chuyện này chấm dứt, cô có dự định gì không?” Tôi vừa xem son môi vừa hỏi

“Chắc sẽ tìm một chỗ bắt đầu lại.” Cô ấy cười khổ nói, “Trong lúc không để ý, tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi.” “Tôi nói này, cô có muốn mua một ít mặt nạ về đắp không?” Chúng tôi hiện đang đứng ở quầy mỹ phẩm của SKII, tôi lấy một miếng mặt nạ đưa cho cô ấy, “Mặt nạ cho bạn trai cũ, đắp xong cho anh ta hối hận khi chia tay cô.” Hà Vũ Phi hơi bất ngờ, lại lắc đầu, ánh mắt cô ấy có chút ảm đạm, tâm tình của cô ấy vô cùng phức tạp, nhưng nếu cứ một mực trốn tránh như vậy sẽ không có nghĩa lý gì hết, kéo dài càng lâu, càng khó dứt ra

Nhân lúc cần thiết phải cắt đứt luôn, đây là cách tốt nhất.

“Cô ngồi xuống đi.” Tôi ẩn cô ấy ngồi xuống bàn trang điểm, gọi chuyên viên tư vấn trang điểm đến, tôi không hiểu biết về đồ trang điểm lắm nên cũng không có cách nào khác

Theo yêu cầu của từng nhiệm vụ, tùy trường hợp tối phải thay đổi cách trang điểm, quần áo, trang sức sao cho phù hợp

“Làm phiền cô giúp cô ấy trang điểm một chút.” Hà Vũ Phi chắc hẳn rất lâu không có chăm chút cho nhan sắc của bản thân rồi, cô ấy cũng đã quên cô ấy đã từng xinh đẹp thế nào

Tôi muốn để cô ấy thấy, cho dù cô ấy mười sáu hay ba mươi sáu tuổi, cô ấy đều có thể trở nên xinh đẹp và tự tin.

“Cô hãy dùng những đồ trang điểm tốt nhất thích hợp với cô ấy nhất để làm toát lên khí chất của cô ấy, nếu như hiệu quả tốt chúng tôi sẽ mua một bộ.” Tôi đương nhiên biết quy định trang điểm ở đây, bình thường chỉ có thể thử một nửa gương mặt, cho nên tôi mới đặc biệt dặn dò họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện