Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 25: Cô gái, cô có mù không vậy? (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gần đây lưu hành loại son CPB màu số 235, thật ra màu son này không phải ai dùng cũng đẹp, màu son đó chỉ có những người da trắng, có khí chất thoa mới đẹp, chứ những người có làn da ngăm đen thoa sẽ làm cho cả gương mặt trông càng già, càng ảm đạm không có sức sống.

Cho nên không phải màu son hot nhất là màu son phù hợp nhất tốt nhất, quan trọng nhất là màu son đó phải hợp với mình, chỉ cần nó hợp với mình thì cho dù có dùng loại cũ, ra đời từ nhiều năm trước vẫn sẽ có cảm giác không hề lỗi thời chút nào

Bạn không nên chạy theo trào lưu mà hãy tạo nên trào lưu.

Đợi khoảng hai mấy phút, Hà Vũ Phi đã trang điểm xong tôi mới đi qua nhìn3một cái, nếu như nói trước khi trang điểm cô ấy là một đóa hoa nhài trắng thuần khiết, vậy thì Hà Vũ Phi sau khi trang điểm là một đóa hoa hồng xanh lộng lẫy tuyệt đẹp, khiến người ta không thể dời mắt được.

Ngay cả chuyên viên tư vấn trang điểm cũng ngày người, Hà Vũ Phi ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, cô ấy cứ lẳng lặng đứng đó, trong mắt có chút ửng đỏ, cô ấy thoáng ngẩng đầu, quay lại chớp chớp mắt một cái

Cô ấy cuối cùng cũng hiểu được rồi sao? Vì một người không đáng mà đối xử tệ với bản thân mình

“Mua đi thôi.” Tôi đẩy đồ trang điểm đến trước mặt cô ấy, lại nói: “Hãy đối xử với bản thân tốt một chút, đến cô cũng không thương bản thân mình thì làm0gì có ai thương cô đây?”

Cô ấy hít một hơi thật sâu, một lúc sau cũng không nói gì, cô bé bán hàng cũng nói giúp vào: “Đúng đó tiểu thư, cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ trang điểm xong lại đẹp xuất sắc đến như vậy, còn đẹp hơn minh tinh nữa

Con gái ấy mà, nên đối xử với bản thân mình tốt một chút!” Hà Vũ Phi quay đầu cười với cô ấy rồi nhìn sang tôi nói: “Hiểu Hiểu, cô có thể cho tôi vay một ít tiền không?” “Có thể.” Tôi móc ra một tấm thẻ đưa cho cô bé bán hàng, bởi vì mua nhiều nên chúng tôi được chiết khấu 5% nữa

Xách đồ trang điểm đi về phía trước, Hà Vũ Phi bỗng dừng lại, ánh mắt bình tĩnh vẫn hướng về phía trước nói:5“Cô biết không? Thật ra thì tôi cũng chưa từng mua bộ trang điểm nào đắt như vậy, cũng chưa từng thực sự trang điểm, bởi Tô Thường Thụy nói anh ta thích gương mặt mộc, sau đó khi đến công ty làm tôi mới bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng, tôi cũng không biết..

hóa ra tôi cũng có thể trở nên xinh đẹp như vậy.”

“Cô vốn dĩ rất đẹp mà.” Cô ấy ngốc quá, vì một người đàn ông nói yêu thích gương mặt mộc của mình mà vứt bỏ quyền được theo đuổi cái đẹp, “Hơn nữa, đối với con gái mà nói, trang điểm cũng không phải để đàn ông ngắm, mà để bản thân trở nên xinh đẹp hơn để mình ngắm

Sau này đừng ngốc nghếch như vậy nữa, biết chưa? Đấy còn chưa nói đàn ông thật ra rất dối4trá, ngoài miệng thì nói thích em để mặt mộc, tự cho rằng những người phụ nữ trang điểm thì đều hư hỏng nhưng cuối cùng vẫn dán mắt dán lên những người đàn bà hư hỏng trang điểm tỉ mỉ đó thôi.”

“Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, cảm ơn cô Hiểu Hiểu, cô lại vừa cứu tôi một lần nữa.” Khi cô ấy nói lời này ánh mắt sáng lên trong suốt, ẩn ẩn một chút hơi nước như được bao trùm bởi một lớp sương mù vậy.

“Lần đầu tiên là cứu mạng tôi, lần thứ hai là cứu lấy trái tim của tôi.” Cô ấy cuối cùng cũng cười nhưng không phải cười gượng gạo nữa, từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy cho đến giờ, rốt cuộc cô ấy cũng nở nụ cười thật sự, khuôn mặt9dãn ra ánh lên một nụ cười.

“Đừng khách sáo!” Tôi nói, “Cũng không cần cảm ơn tôi, cảm ơn tiền cô đã trả cho tôi thì hơn.”

Nói cho cùng thì tôi cũng chẳng phải chúa cứu thế, tôi làm chuyện này cũng chẳng phải chuyện vinh dự gì, cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, đi phá hoại hạnh phúc của người khác thì đều không đúng, về điểm này tôi hiểu rất rõ

Tuy nhiên mặc dù biết rõ là như vậy, tôi vẫn phải làm chuyện này, tôi còn ôm nguyện vọng chết rồi sẽ xuống địa ngục mở thêm một văn phòng Phấn Hồng dưới đó nữa kìa.

Ra khỏi bách hóa tổng hợp, cả người Hà Vũ Phi trồng ung dung thoải mái hơn nhiều, dọc đường đi cho dù là nam hay nữ đều nhìn cô ấy chăm chú, bọn họ có người khen ngợi có người lại xì xào bàn tán, nhưng cho dù thế nào thì mình làm tốt việc của mình là được, người khác hâm mộ cũng được, ghen tị cũng được, ác ý tính toán cũng được, vì tất cả những điều đó đều không quan trọng.

Nếu như cứ để ý ánh mắt người ngoài nhìn mình thì bạn làm việc gì cũng đều sai lầm, bởi chẳng bao giờ có thể làm vừa lòng được thiên hạ, cho nên sao phải để bản thân sống khổ sở thể chứ, chỉ cần làm chuyện mình cho là đúng, lại không làm tổn thương tới người khác thể là đủ rồi.

Đời người ngắn ngủi, cần gì phải để ý người ta nói này nói nọ, đợi trăm năm sau, hồng nhan cũng tàn phai, tất cả không phải đều hóa thành cát bụi cả hay sao

Trên đường đi, Hà Vũ Phi cũng kể tôi nghe những chuyện liên quan đến cô ấy, cô ấy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là họa sĩ cũng khá nổi tiếng trong giới hội họa trong nước, hiện đang là giáo sư trường đại học

Mà mẹ của Hà Vũ Phi là một diễn viên kịch nói, bây giờ cũng là giáo sư đại học, đào tạo chuyên môn về biểu diễn chuyên nghiệp cho học sinh.

Chẳng trách Hà Vũ Phi lại có khí chất xuất trần như vậy, sinh ra trong một gia đình gia giáo, lương thiện như vậy khiến cô ấy có tính tình vô cùng tốt, không bao giờ tranh cãi cùng người khác

Tôi thật sự rất thích những cô gái như Hà Vũ Phi, như một đóa u lan yên lặng nở rộ tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, không cần thu hút ong bướm cũng có gió mát thổi đến.

Chúng tôi đi dạo loanh quanh tìm chỗ để ăn trưa, bầu không khí tương đối hòa hợp, tôi có thể cảm giác được Hà Vũ Phi thay đổi rõ rệt: cô ấy đang thực sự đón nhận lại thế giới này mà không phải vùi mình trong quá khứ nữa.

Chịu ngắm nhìn phong cảnh là tốt rồi, nhìn đi, nhìn cho thật kỹ, thế giới này vừa có tình lại vừa vô tình

Thế nhưng bầu không khí tốt đẹp này vậy mà lại bị hủy đi trong chốc lát.

Không sai, không ngờ chúng tôi lại gặp được Tổ Thường Thụy cùng Trương Diệp ở đây

Lúc đó, tôi đang đi cùng Hà Vũ Phi đi dạo quanh một bách hóa tổng hợp, định mua một bộ quần áo xịn một chút chúc mừng Hà Vũ Phi đã vượt qua được quá khứ, nhưng đúng lúc đó lại gặp bọn họ

Hà Vũ Phi vừa kéo chiếc váy dài lên, quay đầu định gọi tôi một tiếng thì nhìn thấy cách đó không xa lắm, Trương Diệp khoác tay Tô Thường Thụy đi về phía bên này

Lúc đó cô ấy ngẩn người ra, tôi cảm giác được sự khác thường, liền nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì thấy Trương Diệp và Tô Thường Thụy đang thân mật với nhau ở đằng kia.

Nhìn dáng vẻ của Trương Diệp đã không sao, rõ ràng hôm qua còn bị chảy máu thể mà hôm nay cũng dám đi dạo phố rồi, không thể không nói, Trương Diệp cũng trâu bò thật.

Tôi vội kéo Hà Vũ Phi nấp phía sau một dãy quần áo, cũng may bọn họ không đi vào tiệm này, nếu không để họ thấy tôi đi cùng với Hà Vũ Phi thì hỏng bét

Nguy cơ được giải trừ, tôi kéo Hà Vũ Phi ra, giục cô ấy đi thử quần áo nhưng cô ấy cứ đứng đó nhìn theo phương hướng bọn họ vừa biến mất, sắc mặt càng ngày càng khó coi

Hai người kia đang đi thang máy lên tầng trên, mà tầng trên cùng là đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh

“Sao vậy?” Tôi khua khua tay trước mặt Hà Vũ Phi.

Cô ấy như vừa tỉnh cơn mơ, cầm quần áo nhét vào tay tôi, vội vàng đuổi theo, tôi cũng vội treo lại quần áo, đuổi theo phía sau Hà Vũ Phi, tôi sợ cô ấy kích động quá mà làm ra chuyện điên rồ

Trong lòng tôi không khỏi âm thầm nghĩ, hai người Tô Thường Thụy cùng Trương Diệp đúng là đổ xúi quẩy, thành quả của tôi khó khăn lắm mới làm được cứ như vậy bị bọn họ dễ dàng phá hỏng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện