Văn Phòng Phấn Hồng

Chương 44: Cuộc điện thoại không người nghe máy lúc nửa đêm (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thật ra thì sau khi tôi mang thai, bầu không khí giữa tôi và Thần Đông luôn có không ổn

Giống như muốn xả tất cả những ưu tư đè nén trong lòng, chúng tôi tranh cãi rất gay gắt, gay gắt đến mức tối nghĩ rằng chúng sẽ chấm dứt với nhau tôi ngay lúc đó.” Cô ấy cười méo mó: “Thật ra tôi rất hối hận

Nếu ngay từ ban đầu khi người đàn bà kia gọi cho tôi, tôi quả quyết rời đi, không tiếp tục ở lại thì con tôi có lẽ sẽ không chết, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không giống như bây giờ.”

“Nhưng mà thời điểm đó tôi không bỏ được, tôi rất yêu anh ấy, cô có hiểu không? Tôi yêu anh ấy.” Vành mắt cô ấy ửng đỏ, trong đôi mắt kia ẩn chứa sự bị3thương và tình cảm chan chứa

Chuyện đến ngày hôm nay, cho dù hai người đã đi đến bước này, trong tim cô ấy vẫn còn có hình bóng của anh ta.

Yêu một người chính là cho người ta quyền được làm đau mình: rõ ràng đã bị người ta cầm dao đâm thẳng vào tim nhưng vẫn không thể buông tay; miệng thì nói rằng sẽ không bao giờ gặp nữa nhưng thơ thẩn lại dạo xem tin người đó; cái tên ấy từ đó trở thành một cái dằm trong tim, không thể tùy tiện chạm vào, bởi chỉ cần chạm nhẹ thì vết thương sẽ đau nhói.

“Lúc đó..

đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi dò hỏi

“Bố mẹ của Thần Đồng đến.” Thư Nhã Hân nói, “Lúc bọn họ đến, tôi đang thu dọn đồ đạc định dọn ra ngoài.” “Tôi nhớ1không làm thì cô vừa nói là tiền bỏ ra để mua căn nhà kia cô cũng có phần trong đó mà, tại sao lại là cô phải dọn ra ngoài ở?” Tôi không thể hiểu nổi cách làm của Thư Nhã Hân, cho dù cô ấy có nản lòng đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể vứt bỏ số tiền mà mình đã bỏ ra như vậy được

Hơn nữa, cô ấy vác cái bụng to như vậy một mình dọn ra ngoài, kiểu gì cũng thấy vô lý.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, không ngờ tên Thẩm Thần Đông lại có thể tàn nhẫn và thờ ơ với vợ chưa cưới của mình và đứa con sắp ra đời này đến như vậy, thật hết nước nói.

“Bố mẹ anh ta khuyên ngăn tôi ở lại

Biết được nguyên3nhân, bố của Thần Đông đánh anh ta một trận, bắt anh ta chấm dứt với người phụ nữ kia, một lòng một dạ với tôi và con

Dưới sự thuyết phục cùng ép buộc của bố mẹ, cuối cùng anh ta cũng nhận sai với tôi, sau đó cách một hôm, chúng tôi cũng đi lấy giấy đăng ký kết hôn.” Cô ấy cười tự giễu nói: “Suy nghĩ lại một chút mới thấy tôi thật sự quá ngu ngốc.”

“Ý thức được bản thân là đồ ngốc chứng tỏ cô vẫn còn có thể cứu được.” Sợ nhất là những người ngu ngốc từ đầu đến cuối nhưng tuyệt nhiên vẫn không hiểu được bản thân ngu ngốc đến mức nào

Thư Nhã Hân nói: “Bố mẹ Thẩm Thần Đồng ở đó với chúng tôi một tuần lễ, nói khi tôi sinh xong sẽ3lại lên chăm sóc tôi, sau đó họ về quê

Vì căn nhà chúng tôi ở rất nhỏ, bọn họ chỉ ở vài hôm rồi về

Bọn họ muốn cho tôi và Thần Đông có thời gian để làm hòa với nhau.”

“Sau đó là Thần Đông hay là Tô Tiểu Ái?” Tôi hỏi.

Thư Nhã Hân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trên mặt là thần sắc vô cùng đau khổ nói: “Sau đó, Thần Đồng dọn ra ngoài, chuyển đến ở cùng người đàn bà kia.”

Ngày thứ ba sau khi cha mẹ Thẩm Thần Đông về quê, anh ta không báo trước một câu nào cũng biến mất

Thư Nhã Hân tan làm trở về nhà không thấy bóng dáng Thẩm Thần Đồng đâu

Trong nháy mắt, đối mặt với cảnh nhà cửa trống không như vậy, cô ấy cảm thấy tan nát cõi lòng, dường như9mất hết sức lực, quên cả thở, không ngờ đến cuối cùng lúc gần ngất đi thì cô ấy chợt bừng tỉnh

Cô ấy cố giữ bình tĩnh, tự mình ăn cơm, sau đó đi tắm rồi lên giường đi ngủ một mình.

Trước khi bão táp kéo đến, mọi thứ thường diễn ra rất bình yên

Thư Nhã Hân vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó cô ấy lại có thể nhẫn nhịn đến mức như vậy

Có lẽ bởi cô ấy không muốn đứa trẻ ra đời sẽ không có cha nên sự nhẫn nại của cô ấy vượt qua sức tưởng tượng của người thường

Cô ấy bắt đầu gọi điện thoại cho Thẩm Thần Đông, đương nhiên anh ta không nghe điện thoại

Thư Nhã Hân biết anh ta dọn đến ở cùng Tô Tiểu Ái là vì ngày thứ năm sau khi Thẩm Thần Đông rời đi, Tô Tiểu Ái nhịn không được mà gọi điện thoại tới, bắt cô ấy phải rời xa Thẩm Thần Đông, không được gọi điện thoại đến nữa

“Chúng tôi hiện tại đã kết hôn rồi, tôi hiện tại đã có tư cách để bảo cô rời xa Thần Đông chưa?” Thư Nhã Hân vô cùng bình tĩnh, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng cô ấy hơi run

Cô ấy cầm điện thoại rất chặt, lúc cúp máy mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô ấy không nhớ nổi lúc đó Tô Tiểu Ái đã nói gì, cũng không nhớ bản thân mình đã nói gì, chỉ biết lúc bản thân bình tĩnh trở lại thì điện thoại bên kia đã tắt máy rồi

Cô ấy tính sinh con xong sẽ rời bỏ Thẩm Thần Đông

Đúng vậy, Thư Nhã Hân lúc đó đã bị phản bội tới mức ấy vậy mà vẫn không hề hận anh ta, chỉ muốn rời xa anh ta, cảm thấy rời xa anh ta là tốt rồi

Đáng tiếc trên Thế giới này, sự im lặng không lên tiếng không phải là cách cuối cùng để giải quyết vấn đề

Có những người không bao giờ biết cảm kích, giống như Tô Tiểu Ái và Thẩm Thần Đông vậy

Tờ giấy đăng ký kết hôn của Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông trở thành cái dằm trong tim của Tô Tiểu Ái, cô ta vừa nịnh nọt vừa nài ép Thẩm Thần Đông

Thư Nhã Hân cũng không biết cô ta đã làm thế nào, nói tóm lại vào một hôm mưa tầm tã, Thẩm Thần Đông đã quay trở lại

Không chỉ có mỗi Thẩm Thần Đông, ngay cả Tô Tiểu Ái cũng đi cùng anh ta

Tô Tiểu Ái xinh đẹp động lòng người, lại tỏa ra khí chất kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư, đứng bên cạnh Thẩm Thần Đồng đẹp trai anh tuấn

Trong chớp mắt, Thư Nhã Hân thấy bản thân thật không xứng với Thẩm Thần Đông.

Thẩm Thần Đồng nhìn Thư Nhã Hân, trong ánh mắt không phải không còn chút vương vấn nào, nhưng khi Tô Tiểu Ái đẩy anh ta thì anh ta không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà.

Để lại Thư Nhã Hân đơn độc đối mặt với Tô Tiểu Ái.

Đây không phải lần đầu tiên Thư Nhã Hân gặp cô ta, thậm chí Tô Tiểu Ái còn thường xuyên đến tìm cô để tạo cảm giác tồn tại, mỗi lần đều có thái độ vênh váo hung hăng

Cô ta hiển nhiên là một cô gái bị chiều chuộng đến hư hỏng, tùy hứng, không bao giờ giấu suy nghĩ trong lòng, cô ta mà đã muốn thì không cần biết có phải của người khác hay không, thứ đó đối với người khác có quan trọng hay không, cô ta nhất định phải cướp về tay mình bằng được.

Có lẽ đối với Tô Tiểu Ái, Thẩm Thần Đồng chính là người mà cô ta nhất định phải có được.

“Cô biết Thần Đồng trở về để làm gì không?” Tổ Tiểu Ái cười trên sự đau khổ của người khác, nói: “Anh ấy về để lấy thẻ căn cước cùng giấy đăng ký kết hôn

Anh ấy đã đồng ý sẽ ly dị với cô sau đó kết hôn với tôi rồi.” “Tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.” Ít nhất sẽ không phải là hiện tại, nhưng Thư Nhã Hân cũng không nói lời này ra khỏi miệng bởi cô ấy không muốn bị người ta biết mình có suy nghĩ hèn yếu như vậy

“Cô sẽ không ư?” Tô Tiểu Ái cười nhạo: “Cô nghĩ rằng cô là ai chứ? Tôi nói cho cô biết, Thần Đông ở cùng một chỗ với cô khổ cực biết bao, anh ấy qua ở với tôi sẽ không như vậy

Tôi có thể cho anh ấy tất cả, cô làm được không?”

“Tôi không thể.” Thư Nhã Hân lạnh lùng nói: “Thế nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô.” “Tiểu Ái, em ra ngoài đợi anh một chút.” Lúc này Thẩm Thần Đông đã đi ra, tay anh ta quả nhiên đang cầm thẻ căn cước cùng giấy đăng ký kết hôn

Tô Tiểu Ái vốn dĩ không muốn nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Thần Đông, cuối cùng vẫn đi ra

Trong phòng khách đột nhiên vô cùng yên tĩnh, Thư Nhã Hân và Thẩm Thần Đông cứ lẳng lặng đứng đó, dường như ai cũng sợ phải mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này

“Em thấy rồi đấy.” Cuối cùng là Thẩm Thần Đông thua trước, anh ta nói: “Anh và cô ấy đang yêu nhau.” “Em đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.” Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất trả lời anh ta: “Anh có thể đi, nhưng giấy đăng ký kết hôn anh phải để lại.”

“Nếu anh nói không thì sao?” Trên mặt Thẩm Thần Đông thoáng qua vẻ phiền chán, nói: “Tại sao em vẫn không hiểu chứ? Chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Người không hiểu không phải là anh hay sao?” Trong lòng Thư Nhã Hân vô cùng khó chịu, dù sao đó cũng là người cô từng rất yêu.

“Dù sao..

dù sao chúng ta cũng không thể tiếp tục ở bên nhau nữa.” Thẩm Thần Đông tỏ ra không quan tâm, nói: “Chúng ta chia tay đi thôi.”

“Ít nhất chờ đứa bé được sinh ra đi có được không?” Tay Thư Nhã Hân nhẹ nhàng đặt lên bụng, nói: “Anh muốn trên hộ khẩu của đứa bé không có tên của bố chúng sao?” “Đứa bé, đứa bé! Em có phiên hay không!” Hai chữ đứa bé lại một lần nữa trở thành ngòi lửa khiển Thẩm Thần Đông nổi khùng lên, anh ta giận giữ nói: “Anh đã bảo không muốn có con, tại sao em cứ nhất định phải sinh con, sinh con đối với em có lợi lộc gì chứ?”

“Anh có ý gì?” Lời nói của Thẩm Thần Đông vang vọng trong suy nghĩ trống rỗng của Thư Nhã Hân: “Anh...”

“Phải, anh không muốn có con!” Thẩm Thần Đông liếc qua cái bụng của Thư Nhã Hân: “Tóm lại, tùy em thế nào cũng được, em đi bỏ nó đi cũng được, không liên quan gì đến anh!” “Anh muốn em bỏ nó?” Sắc mặt Thư Nhã Hân nhất thời trở nên trắng bệch, cô ấy nhìn ánh mắt Thẩm Thần Đông, phảng phất như đang nhìn một người điên

“Nếu như anh không muốn, tại sao không nói sớm, tại sao không nói lúc em vừa mới mang thai? Chuyện anh tạm thời không muốn có con nói cũng lâu rồi mà!” Thư Nhã Hân không tưởng tượng nổi nhìn Thẩm Thần Đông

lần đầu tiến trong đời cô ấy bắt đầu hoài nghi không hiểu tại sao mình lại có thể yêu con người này

Tại sao cô ấy lại yêu một người máu lạnh, đáng sợ đến như vậy

Sự dịu dàng mà anh ta thể hiện trước đây chẳng lẽ đều là giả sao? Tại sao một người từng dịu dàng như vậy lại có thể trở nên tàn nhẫn đến mức này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện